Chương 33: Khều chân dưới bàn, kích thích.
Gõ chữ: Cơm cơm
Người nước ngoài nói tiếng anh, tuy Tạ Phong nghe không hiểu nhưng không cản được cơn khó chịu của hắn, "Tên này có phải tên chó chết quấy rối em trên máy bay không?"
Xí xô xí xào làm người ta phiền chết đi được. Nếu không vì chóng mặt, hắn thực sự muốn chửi một câu "fuck you" ngay tại chỗ.
Khương Nguyễn cũng rất không vui, cậu không muốn ai quấy rầy buổi hẹn hò của mình với bạn trai, nhất là một người muốn tán tỉnh cậu.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn tận hưởng bữa ăn cùng bạn trai thôi."
"Được rồi, được rồi, nhưng tôi tin rằng thượng đế sẽ cho chúng ta gặp lại."
Một lời thành sấm.
Khương Nguyễn vừa gọi món xong thì nhìn thấy âm hồn bất tán ngồi xuống đối diện họ.
"Chào, nhóc đáng yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Arthur hồ hởi chào hỏi rồi hỏi tiếp: "Ở đây không có ai ngồi chứ?"
Khương Nguyễn không biểu cảm nói: "Có người."
"Vậy khi nào người đó tới thì tôi đi."
"..."
Tạ Phong nghe họ nói nói chuyện nửa ngày, bèn hỏi bé bạn trai nhà mình: "Hai người đang nói gì vậy?"
Khương Nguyễn lén trừng tên người nước ngoài kia một cái: "Anh ta muốn ngồi đối diện."
Hiện tại đang mùa du lịch, quán chật kín người, việc ngồi chung bàn là bình thường. Nhưng ngồi cùng ai thì không quan trọng, miễn đừng là ngồi chung tên không có ý tứ và đạo đức như tên ngoại quốc này.
"Sin chào, toi ten Arthur, cóa học chúc tiến chung, cóa fải nghe cụng hông tệ hông?" Arthur dùng tiếng Trung vụng về nói chuyện với Tạ Phong, giọng điệu rất tự mãn.
"two B#^I your grandfather/fuck·'&you>%shit#. . . /is¥*SB! (Đồ ngu, tao là ông nội mày, cút đi, chết tiệt, đồ não ngắn)" Tạ Phong đáp trả bằng tiếng Anh.
Arthur ngơ ngác.
Khương Nguyễn nhịn cười đến mức mặt nhăn nhó, giơ ngón cái khen bạn trai.
Tạ Phong cực kỳ ghét tên người nước ngoài này, dám tán tỉnh bé thỏ nhỏ nhà hắn, tự tìm chết à, để xem hắn ta giở trò gì nữa.
Nhìn thấy ánh mắt không được thân thiện của Tạ Phong, Arthur từ bỏ ý định nói chuyện với hắn, quay sang ân cần bắt chuyện với Khương Nguyễn bằng tiếng Anh, hoàn toàn phớt lờ việc bạn trai của người ta ngồi bên cạnh.
Khương Nguyễn không hề đáp lại, chỉ bàn với bạn trai về nơi tiếp theo họ sẽ đi chơi.
Arthur nhướn mày. Hắn sớm nhận ra hai người này gia cảnh không xứng đôi. Nhóc đáng yêu toàn mặc đồ may đo riêng, còn bạn trai cậu thì trông kém hơn nhiều.
Hắn định chơi một vố mạo hiểm. Nếu thành công thì chuyến đi này sẽ trở nên thú vị hơn còn thất bại thì cùng lắm bị đánh một trận. Dù sao hắn cũng không phải chưa từng bị đánh.
Mỹ nhân luôn đáng để liều mạng.
"Anh ơi, hay là chúng ta đổi quán khác đi, nhìn mặt anh ta là em mất hứng ăn." Khương Nguyễn không thèm liếc nhìn Arthur nữa.
"Đúng là xui xẻo."
Tạ Phong vừa định nói thì cảm thấy có gì đó đang sờ soạng... chân mình.
Anh cười nhạt: "Nguyễn Nguyễn, đồ ăn cũng gọi rồi, ăn xong hãy đi. Nếu đi thì người làm em mất ngon đi mới đúng."
Chân của Arthur từ từ chạm tới, ôi thượng đế ơi, chạm được rồi, nhóc đáng yêu không tránh đi!
Hắn hưng phấn hơn, từng chút từng chút đưa chân lên, vừa làm vừa quan sát biểu cảm của nhóc đáng yêu, tâm lý của nhóc đáng yêu cũng vững thật, đến thế mà vẫn bình thản nói chuyện với bạn trai.
Oh my god!
Nhóc đáng yêu đáp lại rồi kìa!
Chân nhóc đáng yêu đang đặt lên đùi hắn, càng lúc càng gần "người anh em" của hắn. Máu trong người Arthur như sôi lên, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác kích thích thế này.
Tạ Phong nở nụ cười đầy ẩn ý, chân bất ngờ dùng sức, tung một cú đá chí mạng.
"Aaaaaaa!"
Ngay lập tức, cả quán quay lại nhìn qua theo tiếng hét.
Arthur mặt mày xanh mét, đau đến co giật nhưng vì giữ thể diện, hắn cố nuốt tiếng kêu, hai tay ôm chặt "anh bạn nhỏ" bị tấn công, nước mắt cũng tuôn ra.
Khương Nguyễn bị tiếng hét của Arthur làm giật mình, cậu thấy hắn cắn môi đến trắng bệch, mồ hôi đầy mặt, trán nổi gân xanh,mặt mũi méo mó, rõ ràng đang rất đau đớn.
Khương Nguyễn nhìn bạn trai, trực giác cho biết là trò bạn trai cậu giở trò quỷ, hỏi: "Anh ta bị sao vậy?"
Tạ Phong đang cầm khăn giấy lau giày, nhàn nhạt đáp: "Không biết, chắc là bể 'trứng' rồi."
Nghe đến từ "bể trứng", Khương Nguyễn nhìn Arthur với ánh mắt đầy cảm thông, nghe nói chuyện này còn đau hơn cả sinh con nữa cơ.
Arthur cảm giác tim mình thắt lại, không phải bể thật đó chứ? Thượng đế ơi, cầu xin đừng bể mà! Sau này hắn vẫn còn muốn vui vẻ nữa!
"Cậu, cậu, cậu."
"Sao?" Tạ Phong vò tờ giấy lau giày lại một cục tròn rồi đập một phát, cục giấy liền dẹp lại thành một lớp mỏng.
Arthur cảm thấy mặt đau hơn nhiều nhưng nhớ tới vì mình tán tỉnh bạn trai người ta nên mới bị vậy nên hắn chỉ đành nuốt khổ xuống bụng.
Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau tới cứu hắn!
Cuối cùng nhân viên phục vụ gọi xe cứu thương đến đưa Arthur đi.
Sau khi hắn rời đi, Khương Nguyễn hơi lo lắng: "Nếu hắn thật sự bị tàn tật thì làm sao đây? Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không?"
Khi nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Phong hoàn toàn biến mất, hắn trấn an nói: "Yên tâm, không sao đâu, anh biết chừng mực, chỉ là dạy hắn một bài học thôi."
Rồi anh kể lại những gì Arthur đã làm: "Nếu không phải hắn đụng trúng chân anh thì người bị hắn chiếm lợi đã là em rồi. Lúc đó không chỉ là một cú đá đâu."
Khương Nguyễn nghĩ đến việc chân tên ngoại quốc kia suýt đụng trúng mình thì thấy ghê tởm, sự thương hại cũng tan biến mất. nói tiếp: "Vậy chân hắn có chạm vào anh không?"
Khương Nguyễn xoay người, hai chân mình đặt lên chân bạn trai mình như muốn quét sạch dấu vết của kẻ nước ngoài đáng ghét kia.
Ăn xong, Khương Nguyễn hào hứng kéo Tạ Phong đi câu cá. Trong khu nghỉ dưỡng có hồ cá, câu được thì có thể đem cho phòng bếp chế biến, cậu đã muốn đi ngay từ lúc nhìn thấy rồi.
Tạ Phong giữ vai của bé người yêu đang định đi về phía hồ cá, kéo cậu đi ngược lại: "Về ngủ trưa đã, ngủ dậy rồi đi sau."
Khương Nguyễn bước lùi lại nhưng không theo kịp, cậu dứt khoát dừng hẳn, ôm lấy tay bạn trai, để mặc hắn kéo đi, đế giày cậu ma sát tự do với mặt đường xi măng.
Cậu khẽ ngáp một cái, cậu đã quen ngủ trưa, hôm nay lại đi máy bay và xe đến đây, quả thật có hơi mệt.
Về đến nhà trên cây, Khương Nguyễn lại được bạn trai bế lên cầu thang gỗ.
"Anh ơi, nếu tên người nước ngoài đó bị phế thật, liệu anh ta có trả thù chúng ta không? Anh ta trông có vẻ giàu mà." Khương Nguyễn vẫn chưa quên chuyện đó, hỏi.
Tạ Phong nhìn cậu mắt mơ màng, mắt sắp không mở nổi mà vẫn không quên chuyện này, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái: "Yên tâm ngủ ngoan đi, anh bảo đảm sẽ không có chuyện gì đâu."
Nếu dám làm, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Hai người ôm nhau ngủ một giấc sâu, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau khi họ chiến tranh lạnh tới nay. Nếu không phải nhớ tới việc đi câu cá, Khương Nguyễn cảm thấy bọn họ có thể ngủ đến tối.
Tạ Phong có chút gắt ngủ, đè cậu ra hôn mãi mới thôi.
Tìm người hỏi đường, một bác gái nhiệt tình nói sẽ dẫn họ đi.
"Các cháu là người yêu à?" bác gái hỏi.
"Dạ đúng ạ." Khương Nguyễn ôm lấy tay bạn trai, thể hiện rõ mối quan hệ "Chẳng lẽ bọn cháu trông không giống ạ?"
Bác gái vỗ tay một cái: "Giống lắm! Vừa nhìn là bác đã thấy các cháu là một đôi rồi. Có từ gì ấy nhỉ? Chồng.... gì ấy?"
"Tướng phu phu ạ."
"Đúng rồi! Hai cháu rất xứng đôi!"
Bác gái vui vẻ hỏi họ là người ở đâu, yêu nhau được bao lâu, đã ra mắt gia đình chưa, có sống chung không.
"Sắp rồi ạ, nhà đã sửa xong rồi."
Tạ Phong nhìn cậu, Khương Nguyễn không nhìn lại.
"Sống chung tốt mà, giới trẻ bây giờ cứ nói cần không gian riêng, chẳng lẽ sống chung là không có không gian riêng à? Bác không hiểu nổi!" Bác gái nói liên tục.
Khương Nguyễn không trả lời. Mỗi người có suy nghĩ riêng, cậu muốn sống chung với bạn trai, nhưng không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy.
"Thôi không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, các cháu định bao giờ có con?"
Bác gái nhắc đến có con tất nhiên không phải ý nói Khương Nguyễn sinh, bây giờ số người đàn ông có thể sinh con rất ít, phần lớn đều nhận con nuôi ở trại trẻ mồ côi.
"Nghe thấy chưa, bác hỏi bao giờ chúng ta có con kìa?" Khương Nguyễn chuyển câu hỏi sang cho Tạ Phong.
Tạ Phong hờ hững: "Muốn nghe anh nói thật thật hay nói dối?"
Khương Nguyễn: "Nói thật ạ."
"Không muốn."
"Còn nói dối thì sao?"
"Cũng không muốn."
"Sao vậy ạ?" Trong lòng Khương Nguyễn thấy buồn nhưng không dám thể hiện ra.
Dù cậu cố kiềm chế cảm xúc, nhưng Tạ Phong vẫn nhận ra cậu có gì đó không ổn, hắn khẽ nhíu mày, Nguyễn Nguyễn thích trẻ con sao?
Chủ đề này không nói tiếp nữa. Thấy bầu không khí không ổn, bác gái cảm thấy mình lỡ lời, nửa quãng đường còn lại không nói thêm gì, lúc rời đi còn lén xin lỗi với Khương Nguyễn.
Nhận đồ câu cá, ghế nhỏ và dù che nắng, hai người chọn một chỗ ngồi xuống.
Khương Nguyễn có tâm sự, không còn hào hứng câu cá nữa, chỉ nhìn Tạ Phong chuẩn bị, hắn móc mồi lên lưỡi câu, quăng ra xa.
Tạ Phong thở dài, kéo cậu vào lòng: "Sao thế? Sao tự nhiên không vui? Vì anh không muốn có con à?"
Khương Nguyễn gật đầu, dường như không hiểu: "Em bé dễ thương thế mà, sao anh lại không thích chứ?"
"Nguyễn Nguyễn là đáng yêu nhất, anh chỉ thích Nguyễn Nguyễn thôi."
Tạ Phong là người có ý chiếm hữu rất mạnh. Trước đây, lãnh địa của hắn chỉ có một mình, sau này có thêm một bé mập vô tình xông vào.
Tương lai, hắn chỉ muốn sống cùng bé mập, cũng không hy vọng có người nào khác làm phiền.
Khương Nguyễn buồn bã nói: "Nếu bé cưng biết anh không thích nó, nó sẽ buồn lắm đấy."
Tạ Phong bật cười: "Bé cưng nào cơ? Bé cưng Nguyễn Nguyễn sao? Nếu là vậy thì anh nhất định rất thích."
Khương Nguyễn: "Nếu chúng ta có em bé, anh sẽ thế nào?"
Tạ Phong không biết làm sao, vì nghĩ cho thế giới của hai người họ, hắnphải làm cậu bạn trai từ bỏ ý định nhận con nuôi.
"Nguyễn Nguyễn, em không thích ở một mình với anh sao? Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Không phải em không thích, là anh không thích. Anh thậm chí còn không muốn ở chung với em."
Tạ Phong: "..." Được rồi, quên mất chuyện đó.
"Nguyễn Nguyễn, em nghĩ xem, nếu có em bé, bé sẽ chen vào giữa chúng ta. Lúc ngủ cũng phải ngủ giữa chúng ta, tình yêu của em sẽ phải chia một nửa cho bé, em sẽ bỏ quên anh, anh không chịu nổi."
"Em yêu bé cưng, không có nghĩa là em không yêu anh. Em cũng yêu ba mẹ, yêu anh cả anh hai, nhưng em vẫn yêu anh mà." Khương Nguyễn nói.
"Đó không giống nhau."
"Vậy nếu là em sinh thì sao?"
Gõ chữ: Cơm cơm
Người nước ngoài nói tiếng anh, tuy Tạ Phong nghe không hiểu nhưng không cản được cơn khó chịu của hắn, "Tên này có phải tên chó chết quấy rối em trên máy bay không?"
Xí xô xí xào làm người ta phiền chết đi được. Nếu không vì chóng mặt, hắn thực sự muốn chửi một câu "fuck you" ngay tại chỗ.
Khương Nguyễn cũng rất không vui, cậu không muốn ai quấy rầy buổi hẹn hò của mình với bạn trai, nhất là một người muốn tán tỉnh cậu.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn tận hưởng bữa ăn cùng bạn trai thôi."
"Được rồi, được rồi, nhưng tôi tin rằng thượng đế sẽ cho chúng ta gặp lại."
Một lời thành sấm.
Khương Nguyễn vừa gọi món xong thì nhìn thấy âm hồn bất tán ngồi xuống đối diện họ.
"Chào, nhóc đáng yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Arthur hồ hởi chào hỏi rồi hỏi tiếp: "Ở đây không có ai ngồi chứ?"
Khương Nguyễn không biểu cảm nói: "Có người."
"Vậy khi nào người đó tới thì tôi đi."
"..."
Tạ Phong nghe họ nói nói chuyện nửa ngày, bèn hỏi bé bạn trai nhà mình: "Hai người đang nói gì vậy?"
Khương Nguyễn lén trừng tên người nước ngoài kia một cái: "Anh ta muốn ngồi đối diện."
Hiện tại đang mùa du lịch, quán chật kín người, việc ngồi chung bàn là bình thường. Nhưng ngồi cùng ai thì không quan trọng, miễn đừng là ngồi chung tên không có ý tứ và đạo đức như tên ngoại quốc này.
"Sin chào, toi ten Arthur, cóa học chúc tiến chung, cóa fải nghe cụng hông tệ hông?" Arthur dùng tiếng Trung vụng về nói chuyện với Tạ Phong, giọng điệu rất tự mãn.
"two B#^I your grandfather/fuck·'&you>%shit#. . . /is¥*SB! (Đồ ngu, tao là ông nội mày, cút đi, chết tiệt, đồ não ngắn)" Tạ Phong đáp trả bằng tiếng Anh.
Arthur ngơ ngác.
Khương Nguyễn nhịn cười đến mức mặt nhăn nhó, giơ ngón cái khen bạn trai.
Tạ Phong cực kỳ ghét tên người nước ngoài này, dám tán tỉnh bé thỏ nhỏ nhà hắn, tự tìm chết à, để xem hắn ta giở trò gì nữa.
Nhìn thấy ánh mắt không được thân thiện của Tạ Phong, Arthur từ bỏ ý định nói chuyện với hắn, quay sang ân cần bắt chuyện với Khương Nguyễn bằng tiếng Anh, hoàn toàn phớt lờ việc bạn trai của người ta ngồi bên cạnh.
Khương Nguyễn không hề đáp lại, chỉ bàn với bạn trai về nơi tiếp theo họ sẽ đi chơi.
Arthur nhướn mày. Hắn sớm nhận ra hai người này gia cảnh không xứng đôi. Nhóc đáng yêu toàn mặc đồ may đo riêng, còn bạn trai cậu thì trông kém hơn nhiều.
Hắn định chơi một vố mạo hiểm. Nếu thành công thì chuyến đi này sẽ trở nên thú vị hơn còn thất bại thì cùng lắm bị đánh một trận. Dù sao hắn cũng không phải chưa từng bị đánh.
Mỹ nhân luôn đáng để liều mạng.
"Anh ơi, hay là chúng ta đổi quán khác đi, nhìn mặt anh ta là em mất hứng ăn." Khương Nguyễn không thèm liếc nhìn Arthur nữa.
"Đúng là xui xẻo."
Tạ Phong vừa định nói thì cảm thấy có gì đó đang sờ soạng... chân mình.
Anh cười nhạt: "Nguyễn Nguyễn, đồ ăn cũng gọi rồi, ăn xong hãy đi. Nếu đi thì người làm em mất ngon đi mới đúng."
Chân của Arthur từ từ chạm tới, ôi thượng đế ơi, chạm được rồi, nhóc đáng yêu không tránh đi!
Hắn hưng phấn hơn, từng chút từng chút đưa chân lên, vừa làm vừa quan sát biểu cảm của nhóc đáng yêu, tâm lý của nhóc đáng yêu cũng vững thật, đến thế mà vẫn bình thản nói chuyện với bạn trai.
Oh my god!
Nhóc đáng yêu đáp lại rồi kìa!
Chân nhóc đáng yêu đang đặt lên đùi hắn, càng lúc càng gần "người anh em" của hắn. Máu trong người Arthur như sôi lên, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác kích thích thế này.
Tạ Phong nở nụ cười đầy ẩn ý, chân bất ngờ dùng sức, tung một cú đá chí mạng.
"Aaaaaaa!"
Ngay lập tức, cả quán quay lại nhìn qua theo tiếng hét.
Arthur mặt mày xanh mét, đau đến co giật nhưng vì giữ thể diện, hắn cố nuốt tiếng kêu, hai tay ôm chặt "anh bạn nhỏ" bị tấn công, nước mắt cũng tuôn ra.
Khương Nguyễn bị tiếng hét của Arthur làm giật mình, cậu thấy hắn cắn môi đến trắng bệch, mồ hôi đầy mặt, trán nổi gân xanh,mặt mũi méo mó, rõ ràng đang rất đau đớn.
Khương Nguyễn nhìn bạn trai, trực giác cho biết là trò bạn trai cậu giở trò quỷ, hỏi: "Anh ta bị sao vậy?"
Tạ Phong đang cầm khăn giấy lau giày, nhàn nhạt đáp: "Không biết, chắc là bể 'trứng' rồi."
Nghe đến từ "bể trứng", Khương Nguyễn nhìn Arthur với ánh mắt đầy cảm thông, nghe nói chuyện này còn đau hơn cả sinh con nữa cơ.
Arthur cảm giác tim mình thắt lại, không phải bể thật đó chứ? Thượng đế ơi, cầu xin đừng bể mà! Sau này hắn vẫn còn muốn vui vẻ nữa!
"Cậu, cậu, cậu."
"Sao?" Tạ Phong vò tờ giấy lau giày lại một cục tròn rồi đập một phát, cục giấy liền dẹp lại thành một lớp mỏng.
Arthur cảm thấy mặt đau hơn nhiều nhưng nhớ tới vì mình tán tỉnh bạn trai người ta nên mới bị vậy nên hắn chỉ đành nuốt khổ xuống bụng.
Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau tới cứu hắn!
Cuối cùng nhân viên phục vụ gọi xe cứu thương đến đưa Arthur đi.
Sau khi hắn rời đi, Khương Nguyễn hơi lo lắng: "Nếu hắn thật sự bị tàn tật thì làm sao đây? Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không?"
Khi nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Phong hoàn toàn biến mất, hắn trấn an nói: "Yên tâm, không sao đâu, anh biết chừng mực, chỉ là dạy hắn một bài học thôi."
Rồi anh kể lại những gì Arthur đã làm: "Nếu không phải hắn đụng trúng chân anh thì người bị hắn chiếm lợi đã là em rồi. Lúc đó không chỉ là một cú đá đâu."
Khương Nguyễn nghĩ đến việc chân tên ngoại quốc kia suýt đụng trúng mình thì thấy ghê tởm, sự thương hại cũng tan biến mất. nói tiếp: "Vậy chân hắn có chạm vào anh không?"
Khương Nguyễn xoay người, hai chân mình đặt lên chân bạn trai mình như muốn quét sạch dấu vết của kẻ nước ngoài đáng ghét kia.
Ăn xong, Khương Nguyễn hào hứng kéo Tạ Phong đi câu cá. Trong khu nghỉ dưỡng có hồ cá, câu được thì có thể đem cho phòng bếp chế biến, cậu đã muốn đi ngay từ lúc nhìn thấy rồi.
Tạ Phong giữ vai của bé người yêu đang định đi về phía hồ cá, kéo cậu đi ngược lại: "Về ngủ trưa đã, ngủ dậy rồi đi sau."
Khương Nguyễn bước lùi lại nhưng không theo kịp, cậu dứt khoát dừng hẳn, ôm lấy tay bạn trai, để mặc hắn kéo đi, đế giày cậu ma sát tự do với mặt đường xi măng.
Cậu khẽ ngáp một cái, cậu đã quen ngủ trưa, hôm nay lại đi máy bay và xe đến đây, quả thật có hơi mệt.
Về đến nhà trên cây, Khương Nguyễn lại được bạn trai bế lên cầu thang gỗ.
"Anh ơi, nếu tên người nước ngoài đó bị phế thật, liệu anh ta có trả thù chúng ta không? Anh ta trông có vẻ giàu mà." Khương Nguyễn vẫn chưa quên chuyện đó, hỏi.
Tạ Phong nhìn cậu mắt mơ màng, mắt sắp không mở nổi mà vẫn không quên chuyện này, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái: "Yên tâm ngủ ngoan đi, anh bảo đảm sẽ không có chuyện gì đâu."
Nếu dám làm, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Hai người ôm nhau ngủ một giấc sâu, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau khi họ chiến tranh lạnh tới nay. Nếu không phải nhớ tới việc đi câu cá, Khương Nguyễn cảm thấy bọn họ có thể ngủ đến tối.
Tạ Phong có chút gắt ngủ, đè cậu ra hôn mãi mới thôi.
Tìm người hỏi đường, một bác gái nhiệt tình nói sẽ dẫn họ đi.
"Các cháu là người yêu à?" bác gái hỏi.
"Dạ đúng ạ." Khương Nguyễn ôm lấy tay bạn trai, thể hiện rõ mối quan hệ "Chẳng lẽ bọn cháu trông không giống ạ?"
Bác gái vỗ tay một cái: "Giống lắm! Vừa nhìn là bác đã thấy các cháu là một đôi rồi. Có từ gì ấy nhỉ? Chồng.... gì ấy?"
"Tướng phu phu ạ."
"Đúng rồi! Hai cháu rất xứng đôi!"
Bác gái vui vẻ hỏi họ là người ở đâu, yêu nhau được bao lâu, đã ra mắt gia đình chưa, có sống chung không.
"Sắp rồi ạ, nhà đã sửa xong rồi."
Tạ Phong nhìn cậu, Khương Nguyễn không nhìn lại.
"Sống chung tốt mà, giới trẻ bây giờ cứ nói cần không gian riêng, chẳng lẽ sống chung là không có không gian riêng à? Bác không hiểu nổi!" Bác gái nói liên tục.
Khương Nguyễn không trả lời. Mỗi người có suy nghĩ riêng, cậu muốn sống chung với bạn trai, nhưng không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy.
"Thôi không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, các cháu định bao giờ có con?"
Bác gái nhắc đến có con tất nhiên không phải ý nói Khương Nguyễn sinh, bây giờ số người đàn ông có thể sinh con rất ít, phần lớn đều nhận con nuôi ở trại trẻ mồ côi.
"Nghe thấy chưa, bác hỏi bao giờ chúng ta có con kìa?" Khương Nguyễn chuyển câu hỏi sang cho Tạ Phong.
Tạ Phong hờ hững: "Muốn nghe anh nói thật thật hay nói dối?"
Khương Nguyễn: "Nói thật ạ."
"Không muốn."
"Còn nói dối thì sao?"
"Cũng không muốn."
"Sao vậy ạ?" Trong lòng Khương Nguyễn thấy buồn nhưng không dám thể hiện ra.
Dù cậu cố kiềm chế cảm xúc, nhưng Tạ Phong vẫn nhận ra cậu có gì đó không ổn, hắn khẽ nhíu mày, Nguyễn Nguyễn thích trẻ con sao?
Chủ đề này không nói tiếp nữa. Thấy bầu không khí không ổn, bác gái cảm thấy mình lỡ lời, nửa quãng đường còn lại không nói thêm gì, lúc rời đi còn lén xin lỗi với Khương Nguyễn.
Nhận đồ câu cá, ghế nhỏ và dù che nắng, hai người chọn một chỗ ngồi xuống.
Khương Nguyễn có tâm sự, không còn hào hứng câu cá nữa, chỉ nhìn Tạ Phong chuẩn bị, hắn móc mồi lên lưỡi câu, quăng ra xa.
Tạ Phong thở dài, kéo cậu vào lòng: "Sao thế? Sao tự nhiên không vui? Vì anh không muốn có con à?"
Khương Nguyễn gật đầu, dường như không hiểu: "Em bé dễ thương thế mà, sao anh lại không thích chứ?"
"Nguyễn Nguyễn là đáng yêu nhất, anh chỉ thích Nguyễn Nguyễn thôi."
Tạ Phong là người có ý chiếm hữu rất mạnh. Trước đây, lãnh địa của hắn chỉ có một mình, sau này có thêm một bé mập vô tình xông vào.
Tương lai, hắn chỉ muốn sống cùng bé mập, cũng không hy vọng có người nào khác làm phiền.
Khương Nguyễn buồn bã nói: "Nếu bé cưng biết anh không thích nó, nó sẽ buồn lắm đấy."
Tạ Phong bật cười: "Bé cưng nào cơ? Bé cưng Nguyễn Nguyễn sao? Nếu là vậy thì anh nhất định rất thích."
Khương Nguyễn: "Nếu chúng ta có em bé, anh sẽ thế nào?"
Tạ Phong không biết làm sao, vì nghĩ cho thế giới của hai người họ, hắnphải làm cậu bạn trai từ bỏ ý định nhận con nuôi.
"Nguyễn Nguyễn, em không thích ở một mình với anh sao? Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Không phải em không thích, là anh không thích. Anh thậm chí còn không muốn ở chung với em."
Tạ Phong: "..." Được rồi, quên mất chuyện đó.
"Nguyễn Nguyễn, em nghĩ xem, nếu có em bé, bé sẽ chen vào giữa chúng ta. Lúc ngủ cũng phải ngủ giữa chúng ta, tình yêu của em sẽ phải chia một nửa cho bé, em sẽ bỏ quên anh, anh không chịu nổi."
"Em yêu bé cưng, không có nghĩa là em không yêu anh. Em cũng yêu ba mẹ, yêu anh cả anh hai, nhưng em vẫn yêu anh mà." Khương Nguyễn nói.
"Đó không giống nhau."
"Vậy nếu là em sinh thì sao?"
/34
|