Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Chương 34 - Dùng tay hay dùng miệng

/34


Chương 34: Dùng tay hay dùng miệng

Gõ chữ: Cơm Cơm

Lần này Tạ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Không muốn."

Hắn nhìn cậu bạn trai mềm mại, yếu ớt lại sợ đau của mình: "Giả sử em có thể sinh con, anh cũng không để em sinh, quá vất vả, cũng quá nguy hiểm. Không một ai, không điều gì đáng để em phải chịu những điều này, kể cả anh cũng vậy."

Nói xong, ánh mắt Tạ Phong mang theo sự tìm tòi nghiên cứu: "Vậy nên, Nguyễn Nguyễn có thể sinh con sao?"

Trong lúc chờ câu trả lời, Tạ Phong đã âm thầm nghĩ xem bệnh viện nào giỏi giải phẫu buộc garo.

Khương Nguyễn lắc đầu lia lịa: "Không sinh được đâu, em là đàn ông đích thực, sao có thể sinh con được chứ."

Đàn ông đích thực?

"Phì!"

Tạ Phong nhéo khuôn mặt nhỏ trắng mịn hơn sữa tươi của cậu: "Được rồi, em là đàn ông đích thực, vừa đích thực vừa đàn ông."

"Ừm ừm!"

Khi quay lưng về phía Tạ Phong, mặt Khương Nguyễn lập tức xụ xuống, mắt đỏ hoe một vòng. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nuốt lại những giọt nước mắt sắp rơi.

Không được khóc, không được khóc, khóc là toi.

Dù cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng Tạ Phong vẫn nhận ra cậu không vui, trong đầu suy tính điều gì đó, chỉ trong chưa đầy một giây.

"Nếu Nguyễn Nguyễn thích, sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nhé." Nhưng chỉ một, không thể thêm nữa.

Khương Nguyễn mỉm cười: "Để sau rồi nói, bây giờ bàn chuyện này còn sớm lắm."

"Được, vậy cười lên một cái được không?" Tạ Phong dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng khóe môi mình lên, làm động tác anh cười trước.

Khương Nguyễn quả nhiên bị chọc cười: "Nhìn anh giống như bị ép cười vậy á, với lại...a nó nhúc nhích kìa"

Khương Nguyễn thấy phao câu đang nhấp nhô, cậu kích động vỗ Tạ Phong nhắc nhở hắn.

Tạ Phong lập tức kéo dây, Khương Nguyễn cầm lấy vợt lưới, đứng bên hồ chờ bắt cá. Cậu giơ vợt ra, không để ý chân đã đứng sát mép hồ.

Tạ Phong nhìn thấy, suýt thì sợ chết khiếp: "Nguyễn Nguyễn!"

"Dạ?" Khương Nguyễn vừa quay đầu nhìn hắn, cậu mất thăng bằng, "Ùm" một tiếng, hồ cá bắn nước tung tóe.

"Ùm!" Lại thêm một tiếng nữa.

Bờ hồ lập tức mất hai bóng người.

"Có người ngã xuống nước!"

"Mau tới đây giúp!"

Mọi người xung quanh nhanh chóng phản ứng, người gọi nhân viên, người lấy đồ cứu hộ, chưa đầy một phút, hai người ướt như chuột lột đã được kéo lên bờ.

"Nguyễn Nguyễn, em không sao chứ?" Tạ Phong dùng khăn lông vừa được đưa tới quấn chặt lấy cậu.

Nguyễn Nguyễn phồng má không nói, mặt mếu máo như sắp khóc.

Gương mặt Tạ Phong trở nên u ám: "Chúng ta đến bệnh viện!"

"Phì!" Khương Nguyễn phun nước bắn ra kèm theo một chú cá nhỏ.

Đám đông xung quanh ngớ người một giây, rồi đồng loạt bật cười ha hả.

Tạ Phong nhìn con cá nhảy loi choi dưới đất, rồi nhìn gương mặt sầu đời của bé người yêu, môi hắn mím chặt.

"Anh không được cười!"

Khương Nguyễn xấu hổ muốn độn thổ, nghe tiếng cười làm hai tai đỏ rực, thấy bạn trai sắp cười thì lập tức trừng hắn.

Tạ Phong cố giữ nét mặt nghiêm túc: "Ừ, anh không cười."

Khương Nguyễn vẫn còn đang tìm lỗ chui xuống đất thì thấy Tạ Phong đứng dậy. đế giày ướt trơn trượt, Tạ Phong ngã phịch xuống đất trước mặt cậu, mông đập xuống một tiếng rõ to.

Đám đông vừa ngừng cười lại ầm ầm cười lớn hơn.

Khương Nguyễn: "Phì!"



Tạ Phong ngồi đó nhìn cậu, vì dỗ em người yêu vui, hy sinh cái mông này vậy.

Sau khi cảm ơn mọi người, Tạ Phong nhờ nhân viên trả lại dụng cụ câu cá.

Khương Nguyên chôn mặt vào lòng bạn trai, được hắn ôm về nhà gỗ.

"Không dậy à? Muốn anh giúp em tắm à?" Tạ Phong nhìn bạn trai đang dùng khăn che mặt thì dở khóc dở cười.

Khương Nguyễn đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu không còn mặt mũi để gặp ai, "Quá xấu hổ rồi, sau này em sẽ không đi câu cá nữa đâu."

Tạ Phong vén khăn ra, cởi bỏ quần áo ướt sũng của cậu, "Không phải anh cùng em mất mặt rồi sao? Để cho bọn họ cười những hai lần, ban nãy chúng ta nên thu phí đấy."

Anh còn bắt đầu tính toán, "Mỗi người năm đồng, chỗ đó ít nhất cũng năm sáu chục người, bằng cả một bữa ăn. Bây giờ nghĩ lại, có phải chúng ta bị thiệt không em?"

"Vậy thì chúng ta có thể sẽ bị đánh hội đồng." Khương Nguyễn nghĩ đến cảnh đó thì bật cười.

Tạ Phong nhìn cơ thể trắng nõn nà, vội đẩy cậu vào phòng tắm, "Mau tắm đi em, bị cảm khó chịu bây giờ."

Khương Nguyễn kéo hắn vào luôn, cậu đóng cửa lại "Chúng ta tắm chung, nếu không anh cũng sẽ bị ốm."

"Này, em làm gì đó?"

Khương Nguyễn bắt đầu lột quần áo hắn, không cho hắn cơ hội từ chối, "Chúng ta đều là đàn ông con traii, tắm chung thì sao?"

Câu nói của cậu nghe thì phóng khoáng, nhưng giọng nói lại mềm mại như kẹo bông, ngọt ngào mê người.

"Nguyễn Nguyễn, anh không thẳng đâu." Tạ Phong khàn cả giọng.

Mông cảm thấy đau, Khương Nguyễn tủi thân nói: "Anh bóp mông em làm gì?"

Tạ Phong hối hận.

Vốn muốn cho chú thỏ con này một cơ hội nữa, nhưng chú thỏ này quá mê người.

Lý trí, đạo đức gì đó... đi gặp quỷ hết đi!

"Nguyễn Nguyễn, anh biết một cách để cơ thể nhanh nóng lên đỡ bị cảm này, em muốn thử không?"

"Cách gì?" Khương Nguyễn hỏi, "Ngâm nước nóng à? Nhưng ở đây không có bồn tắm, nhưng uống trà gừng thì được, chúng ta có thể hỏi thử xem."

"Không, cách này còn hiệu quả hơn ngâm nước nóng và uống trà gừng nữa."

Khương Nguyên nhanh chóng không còn mảnh vải che thân, thấy bạn trai mở vòi sen, hai người tắm trong nước nóng.

Tạ Phong tháo thắt lưng, tiếng khóa thắt lưng chạm sàn khiến Khương Nguyên run lên, tay cậu bị kéo đặt lại chỗ cũ.

"Anh đã giúp Nguyễn Nguyễn, vậy Nguyễn Nguyễn có phải nên giúp lại anh không?"

Giọng nói đầy dục vọng khiến Khương Nguyễn nổi hết da gà, cởi quần thôi mà, không sao đâu, không sao đâu.

Khương Nguyễn vừa chạm tới khóa kéo đã muốn khóc, hóa ra "nóng lên" là nghĩa này, cậu chỉ đơn thuần muốn tắm nước nóng thôi, không phải muốn dùng cả tay chân thế này.

"Nguyễn Nguyễn, tiếp tục."

Tay anh bị đè chặt lên trên, đây là một trận chiến cam go, khó khăn lắm cậu mới run rẩy đưa tay qua ngọn núi lửa, nhưng cuối cùng lại chỉ vượt được phần rìa của núi lửa.

"Anh ơi, mặc boxer cũng có thể tắm rồi."

Tạ Phong nhìn chú thỏ nhỏ được hơi nước hung đỏ, hơi thở càng nặng nề hơn, "Nhưng bé trai muốn gặp em, không phải lần trước Nguyễn Nguyễn muốn cho nó ăn kẹo sao?"

Tạ Phong xoa nắn Nguyễn Nguyễn như nhào bột, đôi môi đỏ mọng của Khương Nguyễn khẽ mấp máy, một câu cũng không thể nói thành lời.

Không lâu sau, trong phòng tắm đầy sương vang lên âm thanh kìm nén trầm thấp.

"Nguyễn Nguyễn, đây là chỗ mềm nhất trên người em nhỉ, không biết có thể chiêu đãi bé trai được không?"

"Nhưng, nhưng mà, ở đây không có bôi trơn."

"Anh sẽ không vào, chỗ này mềm và vểnh như vậy, chắc chắn có thể chiêu đãi anh trai thật tốt."

"..."

Sau nửa giờ, từ phòng tắm vọng ra tiếng nức nở nho nhỏ.

"Anh ơi, em không chịu nổi nữa, anh đừng động nữa."



"Nguyễn Nguyễn chịu được mà, sắp xong rồi."

"Nhưng mông em đau quá —"

"À, phải không?"

Giây tiếp theo, tiếng rên rỉ êm tai dù cho có cố gắng kiềm chế vẫn lọt ra một chút.

Đợt sóng đầu tiên lắng xuống.

Khương Nguyễn treo lơ lửng trên người Tạ Phong, cả người mềm nhũn như nước, đứng cũng không vững.

"Nguyễn Nguyễn thấy cách này có hữu dụng không?" Tạ Phong vòng tay sau eo cậu để cậu không trượt xuống.

Đuôi mắt Khương Nguyễn phiếm hồng, cậu đã sớm khóc một lần, cách này thì có ích đấy nhưng mà cũng rất mệt mỏi.

Sữa chảy dọc xuống theo dòng nước nóng, Tạ Phong ngẫm nghĩ, "Nghe nói dùng thứ này cũng có thể giảm ma sát, sau này Nguyễn Nguyễn có muốn thử không?"

Khương Nguyên liếc nhìn dưới sàn một cái, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Kiếp trước lần đó người này không dùng bao, ngoài việc lúc đầu có dùng bôi trơn thì lát sau lại không dùng nữa, dùng toàn thứ này, suốt cả một đêm, không lãng phí một giọt nào.

Khương Nguyễn : "Nếu anh chuyển đến sống chung với em thì có thể thử." Cậu vẫn còn nuôi hy vọng về việc chung sống.

"Không sao, cái này thử không được thì thử cái khác." Tạ Phong nói với ý đồ sâu xa.

Vừa nghe câu này, Khương Nguyễn đã thấy eo mềm chân mỏi, không khỏi nghĩ cách rời xa cái cơ thể nóng như núi lửa này, núi lửa đã phun một lần, có lẽ đang nung nấu chuẩn bị cho lần tiếp theo.

Khương Nguyên đoán không sai, tiếc là đã không kịp chạy trốn.

"Nguyễn Nguyễn, lần này em muốn dùng tay, hay dùng chân, hay là dùng mật ngọt trong miệng?"

Khương Nguyễn muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực ít ỏi của cậu chỉ càng thêm kích thích máu nóng trong người hắn.

"Không, không muốn đâu, em mệt lắm."

Đôi mắt to phủ một lớp hơi nước, Khương Nguyễn đáng thương nhìn hắn, định kéo lương tâm của hắn dậy.

Đáng tiếc ở phương diện này Tạ Phong lại cứng rắn như đá, đau lòng thì có đấy nhưng hắn lại càng muốn trêu chọc chú thỏ nhỏ hơn, khi nhìn thấy biểu cảm của chú thỏ bị động tác của hắn điều khiển, trong lòng hắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

"Nguyễn Nguyễn, em tự chọn hay để anh chọn giúp em?"

Khương Nguyễn: "..."

Cho đến khi trăng leo lên cao, Khương Nguyễn vẫn không thể rời khỏi ngôi nhà cây.



Không biết là do quá mệt mỏi hay thế nào, Khương Nguyễn ngủ rất say, khi tỉnh dậy suýt nữa không phân biệt được ngày tháng.

"Nhóc lười, mau dậy thôi, mặt trời chiếu tới mông rồi."

Mông ư?

Khương Nguyên bị hai từ này làm giật mình tỉnh dậy, "Mông của em, không thể động được nữa."

Nhìn thấy người yêu nhỏ ôm mông đề phòng nhìn chằm chằm mình, Tạ Phong dở khóc dở cười, biết mình tối qua thật sự quá đáng nên vội vàng dỗ dành người ta.

Hắn đưa một bó hoa để ở đầu giường tới, "Phía sau khu nghỉ dưỡng có một khu trồng hoa, hôm qua anh đã nhìn thấy, nên nghĩ hôm nay sẽ cắt một bó hoa tặng em."

Đủ mọi sắc hoa, có rất nhiều loại nào là tường vi, hoa hồng, bách hợp, huệ dạ hương, bó hoa gói có hơi lộn xộn nhưng vẫn có thể nhìn ra người ấy rất dụng tâm trong việc đóng gói.

Khương Nguyễn vừa thấy hoa thì lập tức ngập tràn niềm vui, "Đây là anh hái sao?"

"Đúng vậy, lúc hái về còn đọng sương nữa, muốn đợi em mở mắt ra là có thể thấy ngay, ai ngờ em ngủ đến giờ này, sương cũng đã bay hết rồi."

Thấy em người yêu thích, Tạ Phong không khỏi suy nghĩ về khả năng mỗi ngày tặng một bó hoa cho cậu, tuy có hơi khó khăn chút, hôm nay chỉ hái có vài bông mà ông già trông vườn hoa đã cầm kéo đuổi dí theo hắn.

Khương Nguyễn rất thích bó hoa này, thể hiện rõ ở việc đến cả lúc ăn cơm cậu vẫn để bó hoa bên cạnh, ăn một miếng lại nhìn một lần.

Khiến người nào đó lúc ăn cơm toàn phát ra mùi chua lè.

"Đôi mắt của em, đôi mắt của em, như sao phát sáng, nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy, tim liền run rẩy... (Quảng Đông, nhạc phim kinh dị)"

Cuộc gọi video được kết nối, chỉ thấy một mảng tối đen.

"Ửm? Diễm Diễm, cậu đang ở đâu vậy?"

/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status