Đình Xuyên nhìn ra trong ánh mắt của cô có chứa tia khác lạ, anh nhẹ giọng gọi:
"Sương Hàn, Sương Hàn" (1
Sương Hàn choàng tỉnh, giọt mồ hôi lạnh lăn dọc từ trán đi xuống, lồng ngực cô bất chợt đập mạnh. Giọng nói có chút hỗn loạn:
"Em... em đây" (2
Sương Hàn cố điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt lệ chi tựa như cười mà không phải cười nhìn Đình Xuyên, cô lên tiếng hỏi: ( 2 )
"Có chuyện gì sao?"
Anh trong lòng thấy có chút kì lạ, lại dâng lên cảm xúc lo lắng, nhưng chỉ lắc đầu một cái: 2)
"Không, không có gì." (1
Giọng nói của Nam Thời lại vang lên, cậu đứng cạnh lồng ghỗ, ngắm nhìn con chim trong lồng, bó củi đã bị vứt sang một bên.
"Ô, chim hoàng yến này.
Trong ánh mắt Nam Thời có chút sáng, nhưng rồi lại tối dần, chân mày cậu cũng khẽ nhíu lại:
"Sao nhìn con này yếu thế."Đình Xuyên cũng phải gật đầu, con chim này rất yếu, thanh giọng cũng vậy, dường như đã sắp gần đất xa trời. Trước khi làm công việc của bản thân, anh cũng đã chuẩn bị đủ lượng thức ăn, nhưng nó lại chẳng đụng tới dù chỉ là một chút. Đình Xuyên bất giác nhíu mày, trong thâm tâm lóe lên cảm giác thương xót: ( 2 )
"Ừ, con chim này có tuổi rồi."
Anh ghé mắt nhìn sang Sương Hàn, nói:
"Tôi để nó trong phòng cô nhé?"
Sắc mặt cô tươi tắn, mỉm cười đáp lời:
"Vâng, cảm ơn anh."
Đình Xuyên cẩn thận tháo gỡ móc treo, anh tận tay đưa nó lên phòng giúp Sương Hàn, rổ bắp cải non được giao cho Nam Thời. Nhiệm vụ cất bắp vào bếp, cậu cũng rất biết cách tranh thủ: (T)
"Cậu ơi, cháu giúp cậu, cậu bỏ cho cháu mười bốn trang chép nha."
Đình Xuyên chỉ phũ phàng lắc đầu, để lại Nam Thời tay ôm rổ bắp cải non, mặt nhăn mày nhỏ đi xuống bếp cất đồ. Anh đi cùng cô lên phòng, nhìn ra rõ ràng vẻ mất tập trung trên nét mặt Sương Hàn, nhưng chỉ im lặng. (2)
Đôi khi, có những chuyện ta chỉ cần im lặng, đó mới là lựa chọn ổn nhất. 2
Đây không phải lúc để hỏi, cũng không phải lúc để Đình Xuyên có thể bước vào dòng cảm xúc trong cô, mọi thứ đều cần có khoảng thời gian phù hợp.Anh treo lồng gỗ lên cao, nhìn chim hoàng yến trong lồng, đoán rằng nó không sống nổi quá hai ngày, chỉ có thể thở dài trong tâm. Việc này không thể thay đổi, không thể níu giữ, đó là quy luật.
Sinh lão bệnh tử.
Đình Xuyên có chút lo, lo rằng người con gái này lúc đó sẽ buồn, dù sao cũng là đồ anh trai gửi đến, vậy mà lại như thế này. Anh cảm thấy phòng cô rất lạnh, lúc này mới phát hiện phòng này đã hết than sưởi, bất giác hạ giọng mà nói:
"Hết than rồi, sao cô không nói?"
Sương Hàn cười cười:
"A, đúng rồi, mới hết sáng nay, em chưa kịp đi lấy."
Đình Xuyên không nhìn cô, giọng nói ấm áp:
"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện làm mình không vui."
"Xuống dưới nhà ngồi đi, tí tôi mang than lên, sắp tới giờ cơm rồi."
Sương Hàn trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa, rất ấm áp, đúng là có một người quan tâm mình như vậy, khiến chính bản thân rất vui,rất ẩm. Cô khẽ cười, nụ cười trên mỗi lần này là thật, là một chút cảm giác hạnh phúc ấm áp xuất phát từ nơi đáy lòng lạnh lẽo. (5)
"Ừm, em xuống cùng anh"
Lần này Sương Hàn không đi sau lưng anh nữa, cô tiến lên một bước, đi ngay cạnh vai Đình Xuyên, giữa cả hai vẫn chưa thể phá bỏ khoảng cách ban đầu, rất gần nhưng thật ra lại rất xa. Sương Hàn cùng cậu cháu nhỏ ngồi không ở phòng khách, không ti-vi không điện thoại, buồn chán và tẻ nhạt. Cô ngồi tại phòng khách, ánh mắt lại hướng về phía phòng bếp bên cạnh, nơi chồng mình đang chuẩn bị bữa trưa. ( 7 )
Sương Hàn không hiểu anh, kể cả sở thích, tính cách, món ăn yêu thích, tuổi tác, tất cả mọi thứ về Đình Xuyên cô đều không rõ. Thần sắc của anh luôn thanh trầm, lúc cười lên lại có mấy phần dịu dàng, nhưng Đình Xuyên đối với Sương Hàn, thực sự rất ít khi cười.
Cô ngả lưng có chút lười nhác ngả lưng ra sau, dựa lên ghế sofa màu trắng sữa. Sương Hàn nhìn thấy Nam Thời đang đọc sách, cậu chưa đọc tới trang thứ hai đã gập sách lại mà ngáp ngắn ngáp dài. ( 3
Cô suy tư một hồi, lên tiếng hỏi:
"Nam Thời, mợ hỏi cháu cái này"
Cậu giật mình vì bị gọi tên đột ngột, gật đầu nhìn Sương Hàn:
"Vâng, cháu đây"
Cô nói khẽ:
"Có thứ gì khiến cậu cháu thích không?"
Nam Thời nhìn Sương Hàn, đoán ra tâm ý mà cô dành cho cậu nhỏ mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ.Nam Thời "A." lên một tiếng, tìm được ý cần nói:
"Cậu cháu thích mấy con người tuyết tròn tròn ấy mơ"
Sương Hàn có chút nghi ngờ. Tin này chuẩn không vậy?
Cậu như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt mợ mình, tự tin nói:
"Mợ phải tin cháu chứ, cháu từ bé lớn lên cùng cậu nhỏ đấy"
Lần này cô đặt niềm tin vào Nam Thời, Sương Hàn nghĩ ngợi vài phút, sau đó liền nói:
"Cháu cho mợ mượn vải trắng, chỉ khâu cùng bông được chứ?"
Cậu chưa hiểu cô đang muốn làm gì, liền tò mỏ hỏi:
"Mợ định làm gì?"
Sương Hàn nhìn người cháu trước mắt, lời nói mang theo ý đùa:
"Mợ tán cậu cháu.
"Sương Hàn, Sương Hàn" (1
Sương Hàn choàng tỉnh, giọt mồ hôi lạnh lăn dọc từ trán đi xuống, lồng ngực cô bất chợt đập mạnh. Giọng nói có chút hỗn loạn:
"Em... em đây" (2
Sương Hàn cố điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt lệ chi tựa như cười mà không phải cười nhìn Đình Xuyên, cô lên tiếng hỏi: ( 2 )
"Có chuyện gì sao?"
Anh trong lòng thấy có chút kì lạ, lại dâng lên cảm xúc lo lắng, nhưng chỉ lắc đầu một cái: 2)
"Không, không có gì." (1
Giọng nói của Nam Thời lại vang lên, cậu đứng cạnh lồng ghỗ, ngắm nhìn con chim trong lồng, bó củi đã bị vứt sang một bên.
"Ô, chim hoàng yến này.
Trong ánh mắt Nam Thời có chút sáng, nhưng rồi lại tối dần, chân mày cậu cũng khẽ nhíu lại:
"Sao nhìn con này yếu thế."Đình Xuyên cũng phải gật đầu, con chim này rất yếu, thanh giọng cũng vậy, dường như đã sắp gần đất xa trời. Trước khi làm công việc của bản thân, anh cũng đã chuẩn bị đủ lượng thức ăn, nhưng nó lại chẳng đụng tới dù chỉ là một chút. Đình Xuyên bất giác nhíu mày, trong thâm tâm lóe lên cảm giác thương xót: ( 2 )
"Ừ, con chim này có tuổi rồi."
Anh ghé mắt nhìn sang Sương Hàn, nói:
"Tôi để nó trong phòng cô nhé?"
Sắc mặt cô tươi tắn, mỉm cười đáp lời:
"Vâng, cảm ơn anh."
Đình Xuyên cẩn thận tháo gỡ móc treo, anh tận tay đưa nó lên phòng giúp Sương Hàn, rổ bắp cải non được giao cho Nam Thời. Nhiệm vụ cất bắp vào bếp, cậu cũng rất biết cách tranh thủ: (T)
"Cậu ơi, cháu giúp cậu, cậu bỏ cho cháu mười bốn trang chép nha."
Đình Xuyên chỉ phũ phàng lắc đầu, để lại Nam Thời tay ôm rổ bắp cải non, mặt nhăn mày nhỏ đi xuống bếp cất đồ. Anh đi cùng cô lên phòng, nhìn ra rõ ràng vẻ mất tập trung trên nét mặt Sương Hàn, nhưng chỉ im lặng. (2)
Đôi khi, có những chuyện ta chỉ cần im lặng, đó mới là lựa chọn ổn nhất. 2
Đây không phải lúc để hỏi, cũng không phải lúc để Đình Xuyên có thể bước vào dòng cảm xúc trong cô, mọi thứ đều cần có khoảng thời gian phù hợp.Anh treo lồng gỗ lên cao, nhìn chim hoàng yến trong lồng, đoán rằng nó không sống nổi quá hai ngày, chỉ có thể thở dài trong tâm. Việc này không thể thay đổi, không thể níu giữ, đó là quy luật.
Sinh lão bệnh tử.
Đình Xuyên có chút lo, lo rằng người con gái này lúc đó sẽ buồn, dù sao cũng là đồ anh trai gửi đến, vậy mà lại như thế này. Anh cảm thấy phòng cô rất lạnh, lúc này mới phát hiện phòng này đã hết than sưởi, bất giác hạ giọng mà nói:
"Hết than rồi, sao cô không nói?"
Sương Hàn cười cười:
"A, đúng rồi, mới hết sáng nay, em chưa kịp đi lấy."
Đình Xuyên không nhìn cô, giọng nói ấm áp:
"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện làm mình không vui."
"Xuống dưới nhà ngồi đi, tí tôi mang than lên, sắp tới giờ cơm rồi."
Sương Hàn trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa, rất ấm áp, đúng là có một người quan tâm mình như vậy, khiến chính bản thân rất vui,rất ẩm. Cô khẽ cười, nụ cười trên mỗi lần này là thật, là một chút cảm giác hạnh phúc ấm áp xuất phát từ nơi đáy lòng lạnh lẽo. (5)
"Ừm, em xuống cùng anh"
Lần này Sương Hàn không đi sau lưng anh nữa, cô tiến lên một bước, đi ngay cạnh vai Đình Xuyên, giữa cả hai vẫn chưa thể phá bỏ khoảng cách ban đầu, rất gần nhưng thật ra lại rất xa. Sương Hàn cùng cậu cháu nhỏ ngồi không ở phòng khách, không ti-vi không điện thoại, buồn chán và tẻ nhạt. Cô ngồi tại phòng khách, ánh mắt lại hướng về phía phòng bếp bên cạnh, nơi chồng mình đang chuẩn bị bữa trưa. ( 7 )
Sương Hàn không hiểu anh, kể cả sở thích, tính cách, món ăn yêu thích, tuổi tác, tất cả mọi thứ về Đình Xuyên cô đều không rõ. Thần sắc của anh luôn thanh trầm, lúc cười lên lại có mấy phần dịu dàng, nhưng Đình Xuyên đối với Sương Hàn, thực sự rất ít khi cười.
Cô ngả lưng có chút lười nhác ngả lưng ra sau, dựa lên ghế sofa màu trắng sữa. Sương Hàn nhìn thấy Nam Thời đang đọc sách, cậu chưa đọc tới trang thứ hai đã gập sách lại mà ngáp ngắn ngáp dài. ( 3
Cô suy tư một hồi, lên tiếng hỏi:
"Nam Thời, mợ hỏi cháu cái này"
Cậu giật mình vì bị gọi tên đột ngột, gật đầu nhìn Sương Hàn:
"Vâng, cháu đây"
Cô nói khẽ:
"Có thứ gì khiến cậu cháu thích không?"
Nam Thời nhìn Sương Hàn, đoán ra tâm ý mà cô dành cho cậu nhỏ mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ.Nam Thời "A." lên một tiếng, tìm được ý cần nói:
"Cậu cháu thích mấy con người tuyết tròn tròn ấy mơ"
Sương Hàn có chút nghi ngờ. Tin này chuẩn không vậy?
Cậu như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt mợ mình, tự tin nói:
"Mợ phải tin cháu chứ, cháu từ bé lớn lên cùng cậu nhỏ đấy"
Lần này cô đặt niềm tin vào Nam Thời, Sương Hàn nghĩ ngợi vài phút, sau đó liền nói:
"Cháu cho mợ mượn vải trắng, chỉ khâu cùng bông được chứ?"
Cậu chưa hiểu cô đang muốn làm gì, liền tò mỏ hỏi:
"Mợ định làm gì?"
Sương Hàn nhìn người cháu trước mắt, lời nói mang theo ý đùa:
"Mợ tán cậu cháu.
/91
|