Nam Thời tròn mắt, cô thấy vậy liền nhanh chóng nói tiếp:
"Thế cháu có cho mợ mượn không?"
Cậu có chút phân vân, có chút nghi ngờ. Người này thực sự thích cậu nhỏ sao? 3
Nghe thật khó tin, nhưng Nam Thời cũng muốn xem người này tán đổ cậu mình như thế nào, một người cậu chưa từng nếm qua mùi vị tình yêu, khi được tán sẽ có những cảm xúc gì, cậu rất muốn xem. ( 3
Nam Thời gật đầu một cái, đồng ý tìm đồ giúp Sương Hàn.
Bữa trưa đến.
Hôm nay đặc biệt có bắp cải xào, canh bắp cải, bắp cải cuộn thịt, bắp cải trộn.
Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, thấy bàn ăn hôm nay món nào cũng có sắc xanh, buồn mồm nói vài câu:
"Cậu ơi, mình chuyển qua sống ở hành tinh bò hả cậu?"
Anh không đáp lại câu hỏi này của cháu mình, chỉ hạ giọng nói:
"Ăn đi, ăn xong chép phạt tiếp" ( 5
Nam Thời vừa nghe, mặt đã nhăn như đít khỉ, đen hơn đít rồi. Cậu chỉ thở dài một tiếng, không nói năng lung tung nữa. Kẻo cái miệng lại hại cái thân, lúc đấy thì lại chỉ biết than trời.
Cô ngồi xuống ghế, đúng là hôm nay món nào cũng xanh, như vậy cũng tốt, đồ ăn cũng được cân bằng dinh dưỡng, cũng không lo tới việc khó tiêu.
Cả ba cùng im lặng ngồi ăn, vẫn không nói với nhau lời nào.
Hôm nay Sương Hàn ăn xong không làm đuôi nhỏ bên Đình Xuyên nữa, cô đi làm việc riêng của mình. Sương Hàn ngồi trong phòng mình, ngồi thật xa lồng gỗ chim hoàng yến, cẩn thận thêu may với vải trắng, chồng thích mấy con người tuyết tròn tròn. Đơn giản, cô làm cho anh. (4)
Đình Xuyên ở dưới nhà, vẫn như thường ngày rửa bát, nay lại không thấy bóng dáng quen thuộc cứ lẽo đẽo bám theo sau đâu. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng trong thâm tâm lại sinh sôi ra một thứ cảm giác kì lạ, cảm giác thật trống vắng, anh sau khi hoàn thành việc dọn dẹp.
Đi tới thư phòng đọc sách, chỉ có một người một bóng, cô đơn đến lạ.
Sương Hàn ngồi ngồi may may, làm hết con này tới con khác, cuối cùng cũng may được một con ưng ý. Cô cầm lấy người tuyết nhỏ trong tay, ngắm nhìn thành phẩm mà mình tạo ra, khóe môi bất giác cong nhẹ.
Sương Hàn giấu đi, không tặng sớm, cô định để sau bữa tối mới tặng anh.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Sương Hàn nay không bám theo Đình Xuyên, cô chỉ ở trong phòng mình. Còn người nơi thư phòng lại cảm thấy trống vắng, bên ngoài mặt vẫn là một sắc thái, bên trong tâm lại có chút nhớ nhung, nhớ nhung đã rõ nhưng anh đây không nhận. ( 5 )
Bữa tối kết thúc, bữa tối đã đổi món, dinh dưỡng cân bằng đầy đủ.
Đình Xuyên tối nay ăn cơm không thấy ngon, anh nuốt không trôi, sắc mặt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại khác thường. Nam Thời nhìn ra tính khí khác thường của cậu mình, cái miệng lại nhanh hơn cái não, lần này đã biết nói khẽ với mình Đình Xuyên: (D)
"Cậu ơi, lông mày cậu yêu nhau hay sao mà cứ dính chặt vào nhau thế kia. Cậu khó chịu cái gì à?"Nói bình thường không được, có lẽ lời bình thường đối với Nam Thời là quá nhạt, thế nên cậu mới thêm tí mắm tí muối. Anh không tức giận, chỉ liếc mắt một cái, lạnh giọng:
"Ăn tối đi."
Nam Thời giật thót, gật đầu lia lịa, không dám nhìn cũng chẳng dám nói, ăn cho xong rồi chuồn lẹ. (2)
Tối nay Đình Xuyên cũng lại đứng rửa bát một mình, đuôi nhỏ lại không cánh mà bay, trong lòng anh có chút khó chịu trống vắng. Dường như nơi đáy lòng có chút buồn, Đình Xuyên cẩn thận hoàn thành mọi việc, anh ngồi tại phòng khách, hôm nay đọc sách lại cảm thấy nhàm chán.
"Đình Xuyên, Đình Xuyên."
Giọng nói cô ôn nhu uyển chuyển lọt vào tai Đình Xuyên, anh ngẩng đầu lên nhìn, Sương Hàn đứng trước mắt. Đình Xuyên nói:
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Cô không vội vàng, ngồi xuống bên cạnh anh, Đình Xuyên lại tự cách xa ra. Khoảng cách lại có ranh giới rõ ràng, Sương Hàn có chút ngượng, cô chần chừ không nói gì. (2)
Sợ là khi đưa món đồ trẻ con này ra anh sẽ không nhận, ngược lại còn thêm ghét bỏ.
Mi cong rũ xuống, Sương Hàn cúi mặt, dịu giọng:
"Đình Xuyên này... anh không thích em thì anh cứ nói ra.
Giọng nói lành lạnh rất nhanh đáp trả:"Tôi không thích cô" ( 3
Cô nói lại ngay.
"Em không tin."
Đình Xuyên chẳng nói thêm lời nào, giống như là đang không muốn ở bên Sương Hàn, anh đứng dậy định rời đi. Cô nhìn thấy người định rời đi, đồ định đưa cũng chưa kịp đưa, liền níu lấy tay Đình Xuyên, có ý giữ anh lại.
"Đình Xuyên, từ...
Lời nói ra chưa kịp hết câu, tim Sương Hàn đã hẫng đi một nhịp trước cái hất tay của người trước mắt, lời muốn nói cũng đã nuốt ghẹn vào trong. Cô bất chợt cảm thấy buồn bực, cái hất tay của Đình Xuyên không mạnh. ( 2 )
Anh không biết, không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là trong vài giây không suy nghĩ mà hành động. Đình Xuyên cảm thấy mình bắt đầu rất lạ, anh cảm thấy mình sai trước hành động này.
Đình Xuyên hướng ánh nhìn về phía Sương Hàn, nhận ra tia buồn bã xẹt qua trong đôi mắt lệ chi. Anh sai, sai rồi.
Đình Xuyên biết sai biết sửa, anh hạ thấp giọng, âm sắc dịu dàng dễ nghe:
"Sương Hàn, tôi xin lỗi."
Cô xua xua tay, Đình Xuyên có làm sai gì đâu, Sương Hàn vội vàng nói:"Không... không, sao anh lại xin lỗi em. Em, em chỉ là có thứ này muốn đưa."
Anh không bướng bỉnh lạnh nhạt nữa, Đình Xuyên khom người lại gần cô, lần này mặt đối mặt, mắt giao mắt:
"Cô có gì muốn đưa cho tôi?"
Sương Hàn bất giác run nhẹ, cô mím chặt cánh môi, người tuyết trong tay bị nắm chặt đã có chút méo mó. Sương Hàn lên tiếng:
"Em tặng anh."
"Thế cháu có cho mợ mượn không?"
Cậu có chút phân vân, có chút nghi ngờ. Người này thực sự thích cậu nhỏ sao? 3
Nghe thật khó tin, nhưng Nam Thời cũng muốn xem người này tán đổ cậu mình như thế nào, một người cậu chưa từng nếm qua mùi vị tình yêu, khi được tán sẽ có những cảm xúc gì, cậu rất muốn xem. ( 3
Nam Thời gật đầu một cái, đồng ý tìm đồ giúp Sương Hàn.
Bữa trưa đến.
Hôm nay đặc biệt có bắp cải xào, canh bắp cải, bắp cải cuộn thịt, bắp cải trộn.
Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, thấy bàn ăn hôm nay món nào cũng có sắc xanh, buồn mồm nói vài câu:
"Cậu ơi, mình chuyển qua sống ở hành tinh bò hả cậu?"
Anh không đáp lại câu hỏi này của cháu mình, chỉ hạ giọng nói:
"Ăn đi, ăn xong chép phạt tiếp" ( 5
Nam Thời vừa nghe, mặt đã nhăn như đít khỉ, đen hơn đít rồi. Cậu chỉ thở dài một tiếng, không nói năng lung tung nữa. Kẻo cái miệng lại hại cái thân, lúc đấy thì lại chỉ biết than trời.
Cô ngồi xuống ghế, đúng là hôm nay món nào cũng xanh, như vậy cũng tốt, đồ ăn cũng được cân bằng dinh dưỡng, cũng không lo tới việc khó tiêu.
Cả ba cùng im lặng ngồi ăn, vẫn không nói với nhau lời nào.
Hôm nay Sương Hàn ăn xong không làm đuôi nhỏ bên Đình Xuyên nữa, cô đi làm việc riêng của mình. Sương Hàn ngồi trong phòng mình, ngồi thật xa lồng gỗ chim hoàng yến, cẩn thận thêu may với vải trắng, chồng thích mấy con người tuyết tròn tròn. Đơn giản, cô làm cho anh. (4)
Đình Xuyên ở dưới nhà, vẫn như thường ngày rửa bát, nay lại không thấy bóng dáng quen thuộc cứ lẽo đẽo bám theo sau đâu. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng trong thâm tâm lại sinh sôi ra một thứ cảm giác kì lạ, cảm giác thật trống vắng, anh sau khi hoàn thành việc dọn dẹp.
Đi tới thư phòng đọc sách, chỉ có một người một bóng, cô đơn đến lạ.
Sương Hàn ngồi ngồi may may, làm hết con này tới con khác, cuối cùng cũng may được một con ưng ý. Cô cầm lấy người tuyết nhỏ trong tay, ngắm nhìn thành phẩm mà mình tạo ra, khóe môi bất giác cong nhẹ.
Sương Hàn giấu đi, không tặng sớm, cô định để sau bữa tối mới tặng anh.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Sương Hàn nay không bám theo Đình Xuyên, cô chỉ ở trong phòng mình. Còn người nơi thư phòng lại cảm thấy trống vắng, bên ngoài mặt vẫn là một sắc thái, bên trong tâm lại có chút nhớ nhung, nhớ nhung đã rõ nhưng anh đây không nhận. ( 5 )
Bữa tối kết thúc, bữa tối đã đổi món, dinh dưỡng cân bằng đầy đủ.
Đình Xuyên tối nay ăn cơm không thấy ngon, anh nuốt không trôi, sắc mặt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại khác thường. Nam Thời nhìn ra tính khí khác thường của cậu mình, cái miệng lại nhanh hơn cái não, lần này đã biết nói khẽ với mình Đình Xuyên: (D)
"Cậu ơi, lông mày cậu yêu nhau hay sao mà cứ dính chặt vào nhau thế kia. Cậu khó chịu cái gì à?"Nói bình thường không được, có lẽ lời bình thường đối với Nam Thời là quá nhạt, thế nên cậu mới thêm tí mắm tí muối. Anh không tức giận, chỉ liếc mắt một cái, lạnh giọng:
"Ăn tối đi."
Nam Thời giật thót, gật đầu lia lịa, không dám nhìn cũng chẳng dám nói, ăn cho xong rồi chuồn lẹ. (2)
Tối nay Đình Xuyên cũng lại đứng rửa bát một mình, đuôi nhỏ lại không cánh mà bay, trong lòng anh có chút khó chịu trống vắng. Dường như nơi đáy lòng có chút buồn, Đình Xuyên cẩn thận hoàn thành mọi việc, anh ngồi tại phòng khách, hôm nay đọc sách lại cảm thấy nhàm chán.
"Đình Xuyên, Đình Xuyên."
Giọng nói cô ôn nhu uyển chuyển lọt vào tai Đình Xuyên, anh ngẩng đầu lên nhìn, Sương Hàn đứng trước mắt. Đình Xuyên nói:
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Cô không vội vàng, ngồi xuống bên cạnh anh, Đình Xuyên lại tự cách xa ra. Khoảng cách lại có ranh giới rõ ràng, Sương Hàn có chút ngượng, cô chần chừ không nói gì. (2)
Sợ là khi đưa món đồ trẻ con này ra anh sẽ không nhận, ngược lại còn thêm ghét bỏ.
Mi cong rũ xuống, Sương Hàn cúi mặt, dịu giọng:
"Đình Xuyên này... anh không thích em thì anh cứ nói ra.
Giọng nói lành lạnh rất nhanh đáp trả:"Tôi không thích cô" ( 3
Cô nói lại ngay.
"Em không tin."
Đình Xuyên chẳng nói thêm lời nào, giống như là đang không muốn ở bên Sương Hàn, anh đứng dậy định rời đi. Cô nhìn thấy người định rời đi, đồ định đưa cũng chưa kịp đưa, liền níu lấy tay Đình Xuyên, có ý giữ anh lại.
"Đình Xuyên, từ...
Lời nói ra chưa kịp hết câu, tim Sương Hàn đã hẫng đi một nhịp trước cái hất tay của người trước mắt, lời muốn nói cũng đã nuốt ghẹn vào trong. Cô bất chợt cảm thấy buồn bực, cái hất tay của Đình Xuyên không mạnh. ( 2 )
Anh không biết, không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là trong vài giây không suy nghĩ mà hành động. Đình Xuyên cảm thấy mình bắt đầu rất lạ, anh cảm thấy mình sai trước hành động này.
Đình Xuyên hướng ánh nhìn về phía Sương Hàn, nhận ra tia buồn bã xẹt qua trong đôi mắt lệ chi. Anh sai, sai rồi.
Đình Xuyên biết sai biết sửa, anh hạ thấp giọng, âm sắc dịu dàng dễ nghe:
"Sương Hàn, tôi xin lỗi."
Cô xua xua tay, Đình Xuyên có làm sai gì đâu, Sương Hàn vội vàng nói:"Không... không, sao anh lại xin lỗi em. Em, em chỉ là có thứ này muốn đưa."
Anh không bướng bỉnh lạnh nhạt nữa, Đình Xuyên khom người lại gần cô, lần này mặt đối mặt, mắt giao mắt:
"Cô có gì muốn đưa cho tôi?"
Sương Hàn bất giác run nhẹ, cô mím chặt cánh môi, người tuyết trong tay bị nắm chặt đã có chút méo mó. Sương Hàn lên tiếng:
"Em tặng anh."
/91
|