Cô thấy Đình Xuyên không nói gì, lại cũng không thể tùy tiện lên tiếng, Sương Hàn nhìn anh. Tay giữ chặt lấy người tuyết nhỏ, lúc này cô có thể nhìn rõ dáng vẻ của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của Đình Xuyên.
Anh cúi đầu, nhìn người tuyết bị nắm đến méo mó trong tay Sương Hàn, nói:
"Giữ chặt như vậy, không muốn tặng nữa sao?"
Cô nghe vậy liền lắc đầu:
"Có, có tặng chứ, em làm tặng anh mà"
Đình Xuyên giơ tay ra, có ý muốn nhận lấy món đồ từ tay Sương Hàn. Cô hiểu ý anh, nhìn đồ vật vô tri vô giác trong tay mình có chút méo mó, bật chợt cảm thấy ái ngại.
Giọng nói trầm ấm lại vang lên, uyển chuyển lọt vào tai Sương Hàn:
"Sao vậy? Không muốn tặng nữa à."
Cô khẽ lắc đầu, đặt người tuyết nhỏ trên lòng bàn tay Đình Xuyên. Anh giữ lấy người tuyết nhỏ trắng tròn trong tay, Đình Xuyên lần nữa nhìn người trước mắt, khóe môi khẽ cong.
Đúng, anh cười, vừa cười với Sương Hàn.
Giọng nói dịu dàng dễ nghe:"Cảm ơn vì món quà, Sương Hàn."
Đình Xuyên có cảnh giác, có giữ khoảng cách, không bao giờ vượt quá giới hạn. Anh cảm ơn cô, cười với Sương Hàn, đơn thuần chỉ là một phép lịch sự. Nhưng nơi đáy lòng của Đình Xuyên, đã bắt đầu có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, anh nhận ra chứ. (3)
Chỉ là không muốn để tâm, không muốn thừa nhận.
Cô là ai? Là con gái của Ôn gia, những lời mà Ôn Sương Hàn này nói, thậm chí là những hành động mà cô dành cho Đình Xuyên, có lẽ cũng chỉ là giả dối, có mấy phần là thật cơ chứ. ( 3 )
Lòng cô cảm thấy có chút ấm áp, lời cảm ơn dịu dàng, người nhận cũng đã nhận. Sương Hàn không rõ thứ cảm xúc đang tồn tại trong mình là gì, cô cảm thấy rất ẩm, có chút vui vẻ.
Thứ cảm xúc mà lâu rồi Sương Hàn chưa cảm nhận được.
Cô gật đầu một cái, nhìn anh mà cười, nụ cười ấm áp tựa như gió thu. ( 2
Khoảng cách của hai người chưa từng được rút ngắn, Đình Xuyên dù có thể nào cũng không bước tiếp. Mọi thứ anh từng làm, chỉ là đãi ngộ, lòng tốt dành cho con gái nhà Ôn gia. (1)
Động tâm, đã xảy ra, nó như một ngọn lửa yếu ớt bị dập tắt trong giây lát.
Anh cầm lấy người tuyết nhỏ, đứng thẳng lưng, nói với Sương Hàn:
"Tôi sẽ mang than lên phòng cho cô."Cô khẽ gật đầu, ngước mắt lên nhìn Đình Xuyên, cảm xúc mà Sương Hàn dành
cho anh lúc này, chưa thể là yêu. (2)
Cô đi bên Đình Xuyên, không nói một lời. Anh lấy than sưởi, đem lên phòng cho Sương Hàn, cũng nghĩ tới việc lắp điều hòa, trước giờ Đình Xuyên chỉ ở đây một mình. Lâu lâu Nam Thời mới ghé qua gặp anh, Đình Xuyên cũng chỉ dùng lò sưởi than ẩm.
Nhưng anh thấy nhà đã thêm người, chẳng thể để cô giống như mình. 2
Phòng Sương Hàn tĩnh lặng, hoàng yến trong lồng cũng không hát ca lấy một câu, trước khi rời đi. Đình Xuyên có chút chậm chạp, lời muốn nói ra lại cứ ghẹn lại, cuối cùng vẫn là nói:
"Sương Hàn, ngủ ngon" ( 3
Cô có chút bất ngờ.
Anh vừa chúc Sương Hàn ngủ ngon cơ đấy.
Sâu trong đôi mắt Đình Xuyên, vẫn luôn tồn tại một thứ dịu dàng khiến người khác dễ chịu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh cũng vậy. Thật khiến tâm tư con người ta được thả lỏng, cô cười. Đáp lại lời Đình Xuyên: (1)
"Chúc anh ngủ ngon, Đình Xuyên"
Anh không phớt lờ Sương Hàn, gật đầu: "Ừm."
Cô tiễn Đình Xuyên ra tới tận cửa, đứng đó hình bóng cao lớn khuất dần, mãi mới bước lại vào trong phòng.
Đêm xuống, trời không trăng không sao, chỉ có một sắc xám âm u. Màn đêm tĩnh mịch vô thanh, không biết từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Năm nay lại hơn những năm trước, tuyết rơi cũng nhiều hơn.
Gió lạnh rít ngào bên ngoài cửa sổ, càng làm cho cảnh sắc thêm phần ảm đạm lạnh lẽo. (3)
Phòng tắt điện, Sương Hàn nằm trên giường êm chăn ấm, cô đang trong giấc. Ánh sáng mờ nhạt của nền trời hắt vào phòng qua ô cửa sổ, phủ lên da thịt một lớp ánh sáng dịu nhạt, chân mày xinh đẹp nhíu lại, mi cong khẽ động.
Trán Sương Hàn lấm tấm mồ hôi lạnh, sống lưng cũng cảm thấy rất lạnh, mặc dù nhiệt độ trong phòng rất ấm. Nhịp thở cô không đều, yếu dần trong từng giây từng phút.
Sương Hàn mơ, mơ thấy những thứ không sạch.
Cô nhìn thấy Thiếu Quân, nhìn thấy mẹ mình. Sương Hàn trong mộng, cô ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo, trước mắt Sương Hàn chính là người anh trai, anh ta cúi xuống. Đặt lại nụ hôn trên má hồng thiếu huyết sắc của cô, Sương Hàn rùng mình, kinh tởm buồn nôn. (4)
Cả người cô run rẩy, thân thể tựa như bị đóng thành băng, không nhúc nhích nổi.
Cảm giác nôn nao trong Sương Hàn trào dâng, Thiếu Quân mặc vest đen, ánh mắt chứa tình ý si mê. Anh ta cười một tiếng, giọng nói lành lạnh vang vọng nơi khoảng không dài vô tận:
"Anh yêu em."
Dư âm bên tại vẫn còn chưa hết, Thiếu Quân đã đột ngột ôm chầm lấy em gái mình vào lòng. Thân thể anh ta rất lạnh, giống hệt như một bông tuyết, lạnh đến đáng sợ.Tầm mắt Sương Hàn trở nên hỗn loạn.Cô thở mạnh, choàng tỉnh khỏi giấc mộng không tên kia.
Anh cúi đầu, nhìn người tuyết bị nắm đến méo mó trong tay Sương Hàn, nói:
"Giữ chặt như vậy, không muốn tặng nữa sao?"
Cô nghe vậy liền lắc đầu:
"Có, có tặng chứ, em làm tặng anh mà"
Đình Xuyên giơ tay ra, có ý muốn nhận lấy món đồ từ tay Sương Hàn. Cô hiểu ý anh, nhìn đồ vật vô tri vô giác trong tay mình có chút méo mó, bật chợt cảm thấy ái ngại.
Giọng nói trầm ấm lại vang lên, uyển chuyển lọt vào tai Sương Hàn:
"Sao vậy? Không muốn tặng nữa à."
Cô khẽ lắc đầu, đặt người tuyết nhỏ trên lòng bàn tay Đình Xuyên. Anh giữ lấy người tuyết nhỏ trắng tròn trong tay, Đình Xuyên lần nữa nhìn người trước mắt, khóe môi khẽ cong.
Đúng, anh cười, vừa cười với Sương Hàn.
Giọng nói dịu dàng dễ nghe:"Cảm ơn vì món quà, Sương Hàn."
Đình Xuyên có cảnh giác, có giữ khoảng cách, không bao giờ vượt quá giới hạn. Anh cảm ơn cô, cười với Sương Hàn, đơn thuần chỉ là một phép lịch sự. Nhưng nơi đáy lòng của Đình Xuyên, đã bắt đầu có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, anh nhận ra chứ. (3)
Chỉ là không muốn để tâm, không muốn thừa nhận.
Cô là ai? Là con gái của Ôn gia, những lời mà Ôn Sương Hàn này nói, thậm chí là những hành động mà cô dành cho Đình Xuyên, có lẽ cũng chỉ là giả dối, có mấy phần là thật cơ chứ. ( 3 )
Lòng cô cảm thấy có chút ấm áp, lời cảm ơn dịu dàng, người nhận cũng đã nhận. Sương Hàn không rõ thứ cảm xúc đang tồn tại trong mình là gì, cô cảm thấy rất ẩm, có chút vui vẻ.
Thứ cảm xúc mà lâu rồi Sương Hàn chưa cảm nhận được.
Cô gật đầu một cái, nhìn anh mà cười, nụ cười ấm áp tựa như gió thu. ( 2
Khoảng cách của hai người chưa từng được rút ngắn, Đình Xuyên dù có thể nào cũng không bước tiếp. Mọi thứ anh từng làm, chỉ là đãi ngộ, lòng tốt dành cho con gái nhà Ôn gia. (1)
Động tâm, đã xảy ra, nó như một ngọn lửa yếu ớt bị dập tắt trong giây lát.
Anh cầm lấy người tuyết nhỏ, đứng thẳng lưng, nói với Sương Hàn:
"Tôi sẽ mang than lên phòng cho cô."Cô khẽ gật đầu, ngước mắt lên nhìn Đình Xuyên, cảm xúc mà Sương Hàn dành
cho anh lúc này, chưa thể là yêu. (2)
Cô đi bên Đình Xuyên, không nói một lời. Anh lấy than sưởi, đem lên phòng cho Sương Hàn, cũng nghĩ tới việc lắp điều hòa, trước giờ Đình Xuyên chỉ ở đây một mình. Lâu lâu Nam Thời mới ghé qua gặp anh, Đình Xuyên cũng chỉ dùng lò sưởi than ẩm.
Nhưng anh thấy nhà đã thêm người, chẳng thể để cô giống như mình. 2
Phòng Sương Hàn tĩnh lặng, hoàng yến trong lồng cũng không hát ca lấy một câu, trước khi rời đi. Đình Xuyên có chút chậm chạp, lời muốn nói ra lại cứ ghẹn lại, cuối cùng vẫn là nói:
"Sương Hàn, ngủ ngon" ( 3
Cô có chút bất ngờ.
Anh vừa chúc Sương Hàn ngủ ngon cơ đấy.
Sâu trong đôi mắt Đình Xuyên, vẫn luôn tồn tại một thứ dịu dàng khiến người khác dễ chịu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh cũng vậy. Thật khiến tâm tư con người ta được thả lỏng, cô cười. Đáp lại lời Đình Xuyên: (1)
"Chúc anh ngủ ngon, Đình Xuyên"
Anh không phớt lờ Sương Hàn, gật đầu: "Ừm."
Cô tiễn Đình Xuyên ra tới tận cửa, đứng đó hình bóng cao lớn khuất dần, mãi mới bước lại vào trong phòng.
Đêm xuống, trời không trăng không sao, chỉ có một sắc xám âm u. Màn đêm tĩnh mịch vô thanh, không biết từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Năm nay lại hơn những năm trước, tuyết rơi cũng nhiều hơn.
Gió lạnh rít ngào bên ngoài cửa sổ, càng làm cho cảnh sắc thêm phần ảm đạm lạnh lẽo. (3)
Phòng tắt điện, Sương Hàn nằm trên giường êm chăn ấm, cô đang trong giấc. Ánh sáng mờ nhạt của nền trời hắt vào phòng qua ô cửa sổ, phủ lên da thịt một lớp ánh sáng dịu nhạt, chân mày xinh đẹp nhíu lại, mi cong khẽ động.
Trán Sương Hàn lấm tấm mồ hôi lạnh, sống lưng cũng cảm thấy rất lạnh, mặc dù nhiệt độ trong phòng rất ấm. Nhịp thở cô không đều, yếu dần trong từng giây từng phút.
Sương Hàn mơ, mơ thấy những thứ không sạch.
Cô nhìn thấy Thiếu Quân, nhìn thấy mẹ mình. Sương Hàn trong mộng, cô ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo, trước mắt Sương Hàn chính là người anh trai, anh ta cúi xuống. Đặt lại nụ hôn trên má hồng thiếu huyết sắc của cô, Sương Hàn rùng mình, kinh tởm buồn nôn. (4)
Cả người cô run rẩy, thân thể tựa như bị đóng thành băng, không nhúc nhích nổi.
Cảm giác nôn nao trong Sương Hàn trào dâng, Thiếu Quân mặc vest đen, ánh mắt chứa tình ý si mê. Anh ta cười một tiếng, giọng nói lành lạnh vang vọng nơi khoảng không dài vô tận:
"Anh yêu em."
Dư âm bên tại vẫn còn chưa hết, Thiếu Quân đã đột ngột ôm chầm lấy em gái mình vào lòng. Thân thể anh ta rất lạnh, giống hệt như một bông tuyết, lạnh đến đáng sợ.Tầm mắt Sương Hàn trở nên hỗn loạn.Cô thở mạnh, choàng tỉnh khỏi giấc mộng không tên kia.
/91
|