Anh mang chiếc giày cuối cùng vào cho Sương Hàn, xong hết mới ngẩng đầu lên. Nghiêm giọng nói:
"Đừng tự ép bản thân mình, cô là chính cô."
Cô nghe được lời này của Đình Xuyên, ánh mắt dừng lại trên bả vai rắn chắc, tay nắm chặt lại thành nắm.
Đúng rồi nhỉ, Sương Hàn là Sương Hàn, sao lại phải tự ép bản thân mình đi theo thứ người khác thích.
Nhưng con người thật của cô như thế nào?
Sương Hàn khẽ gật đầu, lòng bất chợt nhói đau, anh đặt đôi louboutin ngay dưới chân bàn, mình thì đứng dậy. Đình Xuyên nói:
"Cởi cái áo vest đó ra, mặc cái này vào, ấm hơn."
Cô ngoan ngoãn nghe lời, cởi xong áo vest đen ra khỏi người, anh lại không nói lời nào choàng áo cho Sương Hàn.
"Em cảm ơn"
Những hành động này, có phải chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt không?
Không! Đình Xuyên đối với cô không chỉ đơn giản là tốt bụng, mà còn là động lòng, quan tâm. Anh không muốn tự mình lừa dối mình, không muốn ép bản thân phủ nhận nó, hành động thay cho lời nói, bộc lộ yêu thương thầm kín. Cảm xúc thích một người không phải để chôn vùi, không phải để giấu, nói ra là để bày tỏ lòng mình, chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ.
Đình Xuyên không muốn mình phải nuối tiếc, nói ra và biết câu trả lời, dù nó có như thế nào, còn hơn là giữ mãi trong lòng.
Anh muốn cùng cô xem pháo hoa, muốn nói cho Sương Hàn biết lòng mình tại khoảnh khắc ấy.
Rằng Đình Xuyên thích cô.
Bây giờ là thích, tương lai thì phải chờ đợi mới biết được câu trả lời.
Anh đặt áo vest của bản thân sang một bên, ngồi xuống ghế đối diện Sương Hàn, nhìn thấy đồ ăn đã lên liền cười nói:
"Đồ ăn lên rồi, mau ăn đi, không nguội mất."
Cả hai bắt đầu ăn, mỗi người một đĩa, bánh tráng nóng giữa trời Đông khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn. Cô dừng ăn, đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Người con gái trong lòng của anh, là người như thế nào? À, em có chút tò mò mà thôi."
Đình Xuyên nghe thấy Sương Hàn chủ động hỏi vậy, tự dưng quan tâm tới người trong lòng của anh. Có phải là đã để ý Đình Xuyên rồi không?
Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười mà nói:
"Cô gái ấy cô cũng biết đấy"
Sương Hàn tròn mắt ngạc nhiên:
"Hả? Em cũng biết!"
Gì chứ, người trong lòng của Đình Xuyên là người mà cô quen biết ư?
Điều này Sương Hàn chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ thân thiết với con gái cô không có, nhưng xã giao thì rất nhiều.
Giọng nói anh trầm ấm, mang theo chút vui vẻ không thể giấu:
"Ăn đi, sau đó chúng ta cùng đi xem kịch cổ tích, ở đằng kia có làm, rồi cô sẽ biết người đó là ai"
Cả hai ăn xong, Đình Xuyên đứng dậy thanh toán, anh mua thêm cho cả hai một bình sữa nhỏ ấm. Sương Hàn thì vẫn không thể ngừng suy nghĩ:
[Rốt cuộc là ai? Thính Hạ, Nhược Hy, Niệm Ca.]
Cô chọn lọc những cái tên tiêu biểu nhất, là những tiểu thư con nhà quyền lực, tài sắc vẹn toàn.
Đình Xuyên áp sát bình sữa nhỏ bên má Sương Hàn, cảm giác ấm áp bên má khiến cô tỉnh khỏi suy nghĩ riêng, má trái ấm áp vô cùng. Anh đặt bình sữa vào tay Sương Hàn, cô nhanh chóng cầm chặt, lòng bàn tay được sưởi ấm rất dễ chịu. Đình Xuyên nói, ánh mắt không nhìn Sương Hàn:
"Tôi mua sữa, đang tiện nên mua cho cô luôn."
Cô giữ chặt bình sữa nhỏ trong tay, nói:
"Em cảm ơn anh."
Một chút ấm áp trong lòng lại trở thành lạnh lẽo, Sương Hàn cười:
[Thì ra là vậy, cũng chỉ là tiện tay.
Cô tự biết vị trí của mình trong lòng anh, cũng chưa từng dám đòi hòi, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, Sương Hàn lại muốn bản thân có một vị trí đặc biệt trong lòng Đình Xuyên. Cô vẽ trên môi một nụ cười:
"Chúng ta cùng đi xem kịch thôi"
Anh lại không hề biết rằng, lời mình vừa nói đã khiến Sương Hàn cách xa
mình. Đình Xuyên chỉ vì ngại, nên mới không nói rằng mình muốn mua cho cô, đặc biệt quan tâm Sương Hàn. Anh sát lại gần cô, một bước rất nhỏ, nhưng Sương Hàn lại nhận ra, cô không dám mộng tưởng, nghĩ rằng do Đình Xuyên vô tình. Sương Hàn tự giác cách xa một bước, nhanh chóng đi lên trước, anh nhận ra cô tránh mình, ánh mắt nhìn bóng dáng được bao bọc bởi áo lông mềm mại ấy.
[Tránh mình?]
Đình Xuyên gạt đi suy nghĩ ấy, rõ ràng khi nãy mọi thứ vẫn còn ở mức ổn, anh nghĩ: "Do mình nghĩ nhiều rồi."
Đình Xuyên đi đằng sau cô, mặc áo vest đen, người đi trước người đi sau. Giống như một người đang chạy một người đang đuổi theo, Sương Hàn ngồi xuống ghế, một cái rạp không lớn không nhỏ, anh đã uống xong sữa của mình và vứt vào thùng rác công cộng ngay trước rạp. Đình Xuyên ngồi xuống, ngay bên cạnh cô, xung quanh có rất nhiều trẻ con, có cả những phụ huynh cùng cặp đôi.
Sương Hàn vẫn cầm sữa trong tay, chưa hề uống.
Xung quanh bắt đầu tối dần, sân khấu là màn chiếu trắng tinh, phía sau màn chiếu là ánh sáng. Nhân vật bằng bóng bắt đầu xuất hiện, đây là một vở kịch bóng, anh lén nhìn cô, ánh mắt say đắm không rời nửa giây.
"Đừng tự ép bản thân mình, cô là chính cô."
Cô nghe được lời này của Đình Xuyên, ánh mắt dừng lại trên bả vai rắn chắc, tay nắm chặt lại thành nắm.
Đúng rồi nhỉ, Sương Hàn là Sương Hàn, sao lại phải tự ép bản thân mình đi theo thứ người khác thích.
Nhưng con người thật của cô như thế nào?
Sương Hàn khẽ gật đầu, lòng bất chợt nhói đau, anh đặt đôi louboutin ngay dưới chân bàn, mình thì đứng dậy. Đình Xuyên nói:
"Cởi cái áo vest đó ra, mặc cái này vào, ấm hơn."
Cô ngoan ngoãn nghe lời, cởi xong áo vest đen ra khỏi người, anh lại không nói lời nào choàng áo cho Sương Hàn.
"Em cảm ơn"
Những hành động này, có phải chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt không?
Không! Đình Xuyên đối với cô không chỉ đơn giản là tốt bụng, mà còn là động lòng, quan tâm. Anh không muốn tự mình lừa dối mình, không muốn ép bản thân phủ nhận nó, hành động thay cho lời nói, bộc lộ yêu thương thầm kín. Cảm xúc thích một người không phải để chôn vùi, không phải để giấu, nói ra là để bày tỏ lòng mình, chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ.
Đình Xuyên không muốn mình phải nuối tiếc, nói ra và biết câu trả lời, dù nó có như thế nào, còn hơn là giữ mãi trong lòng.
Anh muốn cùng cô xem pháo hoa, muốn nói cho Sương Hàn biết lòng mình tại khoảnh khắc ấy.
Rằng Đình Xuyên thích cô.
Bây giờ là thích, tương lai thì phải chờ đợi mới biết được câu trả lời.
Anh đặt áo vest của bản thân sang một bên, ngồi xuống ghế đối diện Sương Hàn, nhìn thấy đồ ăn đã lên liền cười nói:
"Đồ ăn lên rồi, mau ăn đi, không nguội mất."
Cả hai bắt đầu ăn, mỗi người một đĩa, bánh tráng nóng giữa trời Đông khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn. Cô dừng ăn, đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Người con gái trong lòng của anh, là người như thế nào? À, em có chút tò mò mà thôi."
Đình Xuyên nghe thấy Sương Hàn chủ động hỏi vậy, tự dưng quan tâm tới người trong lòng của anh. Có phải là đã để ý Đình Xuyên rồi không?
Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười mà nói:
"Cô gái ấy cô cũng biết đấy"
Sương Hàn tròn mắt ngạc nhiên:
"Hả? Em cũng biết!"
Gì chứ, người trong lòng của Đình Xuyên là người mà cô quen biết ư?
Điều này Sương Hàn chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ thân thiết với con gái cô không có, nhưng xã giao thì rất nhiều.
Giọng nói anh trầm ấm, mang theo chút vui vẻ không thể giấu:
"Ăn đi, sau đó chúng ta cùng đi xem kịch cổ tích, ở đằng kia có làm, rồi cô sẽ biết người đó là ai"
Cả hai ăn xong, Đình Xuyên đứng dậy thanh toán, anh mua thêm cho cả hai một bình sữa nhỏ ấm. Sương Hàn thì vẫn không thể ngừng suy nghĩ:
[Rốt cuộc là ai? Thính Hạ, Nhược Hy, Niệm Ca.]
Cô chọn lọc những cái tên tiêu biểu nhất, là những tiểu thư con nhà quyền lực, tài sắc vẹn toàn.
Đình Xuyên áp sát bình sữa nhỏ bên má Sương Hàn, cảm giác ấm áp bên má khiến cô tỉnh khỏi suy nghĩ riêng, má trái ấm áp vô cùng. Anh đặt bình sữa vào tay Sương Hàn, cô nhanh chóng cầm chặt, lòng bàn tay được sưởi ấm rất dễ chịu. Đình Xuyên nói, ánh mắt không nhìn Sương Hàn:
"Tôi mua sữa, đang tiện nên mua cho cô luôn."
Cô giữ chặt bình sữa nhỏ trong tay, nói:
"Em cảm ơn anh."
Một chút ấm áp trong lòng lại trở thành lạnh lẽo, Sương Hàn cười:
[Thì ra là vậy, cũng chỉ là tiện tay.
Cô tự biết vị trí của mình trong lòng anh, cũng chưa từng dám đòi hòi, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, Sương Hàn lại muốn bản thân có một vị trí đặc biệt trong lòng Đình Xuyên. Cô vẽ trên môi một nụ cười:
"Chúng ta cùng đi xem kịch thôi"
Anh lại không hề biết rằng, lời mình vừa nói đã khiến Sương Hàn cách xa
mình. Đình Xuyên chỉ vì ngại, nên mới không nói rằng mình muốn mua cho cô, đặc biệt quan tâm Sương Hàn. Anh sát lại gần cô, một bước rất nhỏ, nhưng Sương Hàn lại nhận ra, cô không dám mộng tưởng, nghĩ rằng do Đình Xuyên vô tình. Sương Hàn tự giác cách xa một bước, nhanh chóng đi lên trước, anh nhận ra cô tránh mình, ánh mắt nhìn bóng dáng được bao bọc bởi áo lông mềm mại ấy.
[Tránh mình?]
Đình Xuyên gạt đi suy nghĩ ấy, rõ ràng khi nãy mọi thứ vẫn còn ở mức ổn, anh nghĩ: "Do mình nghĩ nhiều rồi."
Đình Xuyên đi đằng sau cô, mặc áo vest đen, người đi trước người đi sau. Giống như một người đang chạy một người đang đuổi theo, Sương Hàn ngồi xuống ghế, một cái rạp không lớn không nhỏ, anh đã uống xong sữa của mình và vứt vào thùng rác công cộng ngay trước rạp. Đình Xuyên ngồi xuống, ngay bên cạnh cô, xung quanh có rất nhiều trẻ con, có cả những phụ huynh cùng cặp đôi.
Sương Hàn vẫn cầm sữa trong tay, chưa hề uống.
Xung quanh bắt đầu tối dần, sân khấu là màn chiếu trắng tinh, phía sau màn chiếu là ánh sáng. Nhân vật bằng bóng bắt đầu xuất hiện, đây là một vở kịch bóng, anh lén nhìn cô, ánh mắt say đắm không rời nửa giây.
/91
|