Đình Xuyên nhìn người bên cạnh rất lâu, không hề chú ý tới vở kịch đang diễn ra, Sương Hàn không hề biết anh nhìn mình, không hề thấy ánh mắt chứa đầy tình ý dịu dàng. Cô chăm chú nhìn vở kịch bóng đang diễn ra, đầu ngón tay trắng nõn vân về nắp bằng bình sữa nhỏ.
Đình Xuyên cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Sương Hàn, lúc anh rời mắt thì vở kịch vẫn đang diễn ra, cô im lặng đến kì lạ.
Tự nhiên Đình Xuyên lại thèm nghe giọng nói của Sương Hàn.
Mắt nhìn kịch, tâm trí lại suy nghĩ về việc khác, anh nhớ lại thanh âm mềm mại khi cô gọi tên mình, dịu dàng lúc nói chuyện với mình, và cả thanh âm nỉ non khi cô nằm dưới thân Đình Xuyên.
Nghĩ đến đây, yết hầu nam tính chuyển động, vành tai đỏ rực.
Anh đang nhớ cái quái gì vậy?
Hôm đó rõ ràng là đã uống thuốc, nhưng vẫn không kiểm chế được bản thân, cứ lao vào như con thiêu thân. Cảm giác ngày hôm đó, dư vị ngọt ngào mà nồng cháy khiến Đình Xuyên mãi chẳng thể quên.
Anh nói nhỏ, âm giọng trầm thấp vang lên:
"Sương Hàn."
Sương Hàn nghe thấy Đình Xuyên gọi mình, âm giọng trầm thấp tựa hồ mang theo hơi ấm, cô quay đầu, mắt chạm mắt, Sương Hàn mỉm cười, tay nắm chặt lấy bình sữa, nhỏ giọng nói:
"Em đây. Có chuyện gì sao?"
Anh nhìn cô, con ngươi ngưng động giấu đi cảm xúc căng thẳng của bản thân, mãi lời từ nơi sâu nhất đáy lòng mới phát ra thành tiếng:
"Cô thấy tôi như thế nào?"
Sương Hàn trả lời rất nhanh:
"Anh rất đẹp trai"
Đình Xuyên nghe xong, trong ánh mắt đen sâu không thấy đáy léo lên tia sáng nhỏ, trong một giây thoáng qua đã lộ rõ ý cười. Giây sau lại ngay lập tức bị giấu đi, anh tự thấy mình cũng có sắc, cũng rất đẹp trai, hồi còn đi học cũng là người tình thầm thương trộm nhớ của rất nhiều người.
Đình Xuyên đang tự luyến.
Anh tham lam, muốn biết cô nghĩ gì về mình nhiều hơn, hỏi thêm:
"Chỉ đẹp trai thôi à? Cái này tôi cũng tự biết rồi."
Nụ cười trên mỗi Sương Hàn lại thêm tươi, cô nghe ra chút tự luyến trong lời Đình Xuyên. Nhưng thật sự rất đúng, anh rất đẹp trai, ngũ quan như được tạc tượng bằng cách tỉ mỉ nhất, hơn nữa cũng sở hữu chiều cao tốt, có cô gái nào lại không thích chứ.
Sương Hàn suy nghĩ một lúc, sâu trong ánh mắt Đình Xuyên ánh lên sự mong chờ, trái tim không tự chủ được đập liên hồi. Cô cười nói:
"Anh rất rất đẹp trai, biết nấu ăn ngon, cực kì dịu dàng, siêu ấm áp, tài chính vững, rất rất rất tốt."
Mỗi cái, khó đoán khó chiều, sáng nắng chiều mưa, những cái này Sương Hàn không dám nói.
Anh nghe xong, cũng không giấu ý cười trong mắt nữa, thanh âm trầm ấm vang lên:
"Vậy tôi có đẹp trai, nấu ăn ngon, dịu dàng, tốt hơn người yêu cũ của cô không?"
Cô khựng lại, giọng nói như kẹt lại nơi cổ họng. Đình Xuyên nói xong, mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại được. Anh Sương Hàn, chuyện đã tới đây cũng không thể rút, Đình Xuyên ngả lưng dựa lên ghế, trong không gian tĩnh lặng, anh sát về bên cô, ý cười trong ánh mắt cũng không còn nữa.
Sương Hàn dịch người, lùi đầu về phía sau tránh Đình Xuyên, ánh mắt của đối phương như đang kìm nén cảm xúc.
Xoay quanh cô đầu chỉ có những câu hỏi:
[Sao anh ta lại biết cả chuyện này, sao lại hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?]
Sương Hàn không thể hiểu được ý tứ ẩn sâu trong câu hỏi kia của anh.
Muốn kiểm tra cô?
Sương Hàn quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Đình Xuyên, thu hồi tầm mắt cô nói. Giọng nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Sao anh lại biết chuyện này?"
"Điều tra em?"
Anh bị nói trúng, cũng không giấu nữa, trực tiếp thừa nhận:
"Đúng."
Đình Xuyên đứng dậy, giọng nói vang lên: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Yết hầu nhỏ của Sương Hàn chuyển động, rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?
Muốn kiểm soát cô bằng cách lấy điểm yếu duy nhất của Sương Hàn ra?
Nếu nói đến điểm yếu duy nhất, thì có lẽ đó chính là Tư Hàm. Nhưng anh là người như thế sao? Lấy điểm yếu của người khác ra, sao lại không thể, trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sương Hàn quen Đình Xuyên không lâu, thời gian cô bên anh cũng không thể khiến Sương Hàn hiểu hoàn toàn chồng mình.
Thật giả lẫn lộn.
Nơi đáy mắt cô tích tụ một cảm giác nóng ấm, Sương Hàn ngồi đó, nhìn Đình Xuyên đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô tự hỏi:
[Bảo vệ, những lời nói, hành động đó, liệu có phải là thật không?]
Hay tất cả chỉ là diễn, giống như cái cách Sương Hàn diễn suốt bao năm qua. Cô đi theo anh, bỏ bình sữa nhỏ vào trong túi áo, rời khỏi rạp chiếu khi đoạn phim vẫn chưa kết thúc, Sương Hàn chỉ lặng lẽ đi sau Đình Xuyên. Một lời cũng không nói, cô lúc này chẳng biết nói gì cả.
Sương Hàn theo anh đến vòng quay khổng lồ Nam Đô, Đình Xuyên cả 6 vé, ba lượt chơi, mỗi lượt dài 8 phút. Cô nâng mắt, nhìn anh đã nhấc một bước lên khu chỗ ngồi, Đình Xuyên thấy Sương Hàn không động liền quay lại nói:
"Không muốn nói chuyện cùng chồng mình sao? Vợ"
Xưng hô này, cô nghe không quen tai, tự nhiên lại đột ngột thay đổi.
[Đang nhắc nhở thân phận của mình?]
Sương Hàn nhấc bước, đi tới bên cửa, cô cuối cùng ngồi gọn một chỗ.
Sương Hàn ngồi đối diện anh, cánh cửa nhỏ vừa được đóng lại. Cô ngay lập tức lên tiếng trước:
"Người cũ, đã chia tay, chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Đừng lôi Lệ Tư Hàm vào chuyện này, em là người của anh, sẽ làm chuyện có ích cho anh, nói được làm được."
Đình Xuyên nhìn Sương Hàn, anh như nhận ra gì đó. Cười nhạt một tiếng, trầm thấp nói: "Cô sợ tôi sẽ làm gì anh ta à?"
Đình Xuyên cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Sương Hàn, lúc anh rời mắt thì vở kịch vẫn đang diễn ra, cô im lặng đến kì lạ.
Tự nhiên Đình Xuyên lại thèm nghe giọng nói của Sương Hàn.
Mắt nhìn kịch, tâm trí lại suy nghĩ về việc khác, anh nhớ lại thanh âm mềm mại khi cô gọi tên mình, dịu dàng lúc nói chuyện với mình, và cả thanh âm nỉ non khi cô nằm dưới thân Đình Xuyên.
Nghĩ đến đây, yết hầu nam tính chuyển động, vành tai đỏ rực.
Anh đang nhớ cái quái gì vậy?
Hôm đó rõ ràng là đã uống thuốc, nhưng vẫn không kiểm chế được bản thân, cứ lao vào như con thiêu thân. Cảm giác ngày hôm đó, dư vị ngọt ngào mà nồng cháy khiến Đình Xuyên mãi chẳng thể quên.
Anh nói nhỏ, âm giọng trầm thấp vang lên:
"Sương Hàn."
Sương Hàn nghe thấy Đình Xuyên gọi mình, âm giọng trầm thấp tựa hồ mang theo hơi ấm, cô quay đầu, mắt chạm mắt, Sương Hàn mỉm cười, tay nắm chặt lấy bình sữa, nhỏ giọng nói:
"Em đây. Có chuyện gì sao?"
Anh nhìn cô, con ngươi ngưng động giấu đi cảm xúc căng thẳng của bản thân, mãi lời từ nơi sâu nhất đáy lòng mới phát ra thành tiếng:
"Cô thấy tôi như thế nào?"
Sương Hàn trả lời rất nhanh:
"Anh rất đẹp trai"
Đình Xuyên nghe xong, trong ánh mắt đen sâu không thấy đáy léo lên tia sáng nhỏ, trong một giây thoáng qua đã lộ rõ ý cười. Giây sau lại ngay lập tức bị giấu đi, anh tự thấy mình cũng có sắc, cũng rất đẹp trai, hồi còn đi học cũng là người tình thầm thương trộm nhớ của rất nhiều người.
Đình Xuyên đang tự luyến.
Anh tham lam, muốn biết cô nghĩ gì về mình nhiều hơn, hỏi thêm:
"Chỉ đẹp trai thôi à? Cái này tôi cũng tự biết rồi."
Nụ cười trên mỗi Sương Hàn lại thêm tươi, cô nghe ra chút tự luyến trong lời Đình Xuyên. Nhưng thật sự rất đúng, anh rất đẹp trai, ngũ quan như được tạc tượng bằng cách tỉ mỉ nhất, hơn nữa cũng sở hữu chiều cao tốt, có cô gái nào lại không thích chứ.
Sương Hàn suy nghĩ một lúc, sâu trong ánh mắt Đình Xuyên ánh lên sự mong chờ, trái tim không tự chủ được đập liên hồi. Cô cười nói:
"Anh rất rất đẹp trai, biết nấu ăn ngon, cực kì dịu dàng, siêu ấm áp, tài chính vững, rất rất rất tốt."
Mỗi cái, khó đoán khó chiều, sáng nắng chiều mưa, những cái này Sương Hàn không dám nói.
Anh nghe xong, cũng không giấu ý cười trong mắt nữa, thanh âm trầm ấm vang lên:
"Vậy tôi có đẹp trai, nấu ăn ngon, dịu dàng, tốt hơn người yêu cũ của cô không?"
Cô khựng lại, giọng nói như kẹt lại nơi cổ họng. Đình Xuyên nói xong, mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại được. Anh Sương Hàn, chuyện đã tới đây cũng không thể rút, Đình Xuyên ngả lưng dựa lên ghế, trong không gian tĩnh lặng, anh sát về bên cô, ý cười trong ánh mắt cũng không còn nữa.
Sương Hàn dịch người, lùi đầu về phía sau tránh Đình Xuyên, ánh mắt của đối phương như đang kìm nén cảm xúc.
Xoay quanh cô đầu chỉ có những câu hỏi:
[Sao anh ta lại biết cả chuyện này, sao lại hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?]
Sương Hàn không thể hiểu được ý tứ ẩn sâu trong câu hỏi kia của anh.
Muốn kiểm tra cô?
Sương Hàn quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Đình Xuyên, thu hồi tầm mắt cô nói. Giọng nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Sao anh lại biết chuyện này?"
"Điều tra em?"
Anh bị nói trúng, cũng không giấu nữa, trực tiếp thừa nhận:
"Đúng."
Đình Xuyên đứng dậy, giọng nói vang lên: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Yết hầu nhỏ của Sương Hàn chuyển động, rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?
Muốn kiểm soát cô bằng cách lấy điểm yếu duy nhất của Sương Hàn ra?
Nếu nói đến điểm yếu duy nhất, thì có lẽ đó chính là Tư Hàm. Nhưng anh là người như thế sao? Lấy điểm yếu của người khác ra, sao lại không thể, trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sương Hàn quen Đình Xuyên không lâu, thời gian cô bên anh cũng không thể khiến Sương Hàn hiểu hoàn toàn chồng mình.
Thật giả lẫn lộn.
Nơi đáy mắt cô tích tụ một cảm giác nóng ấm, Sương Hàn ngồi đó, nhìn Đình Xuyên đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô tự hỏi:
[Bảo vệ, những lời nói, hành động đó, liệu có phải là thật không?]
Hay tất cả chỉ là diễn, giống như cái cách Sương Hàn diễn suốt bao năm qua. Cô đi theo anh, bỏ bình sữa nhỏ vào trong túi áo, rời khỏi rạp chiếu khi đoạn phim vẫn chưa kết thúc, Sương Hàn chỉ lặng lẽ đi sau Đình Xuyên. Một lời cũng không nói, cô lúc này chẳng biết nói gì cả.
Sương Hàn theo anh đến vòng quay khổng lồ Nam Đô, Đình Xuyên cả 6 vé, ba lượt chơi, mỗi lượt dài 8 phút. Cô nâng mắt, nhìn anh đã nhấc một bước lên khu chỗ ngồi, Đình Xuyên thấy Sương Hàn không động liền quay lại nói:
"Không muốn nói chuyện cùng chồng mình sao? Vợ"
Xưng hô này, cô nghe không quen tai, tự nhiên lại đột ngột thay đổi.
[Đang nhắc nhở thân phận của mình?]
Sương Hàn nhấc bước, đi tới bên cửa, cô cuối cùng ngồi gọn một chỗ.
Sương Hàn ngồi đối diện anh, cánh cửa nhỏ vừa được đóng lại. Cô ngay lập tức lên tiếng trước:
"Người cũ, đã chia tay, chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Đừng lôi Lệ Tư Hàm vào chuyện này, em là người của anh, sẽ làm chuyện có ích cho anh, nói được làm được."
Đình Xuyên nhìn Sương Hàn, anh như nhận ra gì đó. Cười nhạt một tiếng, trầm thấp nói: "Cô sợ tôi sẽ làm gì anh ta à?"
/91
|