Sương Hàn bất ngờ nhận được lời thật lòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, mi cong khẽ run, trái tim bị làm cho lay động.
Gì? Gì cơ? Đình Xuyên thích cô á!
Có phải đang mơ không vậy?
Cách mỗi điểm sắc đỏ hé mở, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, Sương Hàn tự hỏi:
[Mày có đang mơ không vậy? Sương Hàn]
Cô nắm chặt tay thành nắm, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức để lại vết đỏ. Đau! Rất đau, cảm giác cực kì thật.
Đây không phải mơ mà là thật!
Sương Hàn im lặng, khóe môi cứng đờ, không biết nói gì. Anh vừa nói thích cô, từ khi nào vậy? Là thật sao? Lồng ngực Sương Hàn đập mạnh, bối rối không biết làm gì. Đình Xuyên bật cười thành tiếng, nụ cười thấp, trầm khàn, mang theo chút ấm áp vui vẻ.
Cô nắm chặt tay mình hơn, tim hẫng đi một nhịp.
Cười, anh lại lỗi Sương Hàn ra để trêu chọc nữa à?
Cô nhíu mày, lần này Sương Hàn giận thật rồi. Giọng cô gắt lên, đem theo tức giận bùng nổ:
"Này Phó Đình Xuyên! Anh coi em là trò đùa đấy à, trêu gì mà trêu hả? Vui lắm đúng không? Con m...
Lời cuối cùng trong tức khắc bị Sương Hàn thu lại, suýt chút nữa là mất thiện cảm, suýt chút nữa là mất kiểm soát ngôn từ rồi.
Cô nhìn vòng quanh đang đi xuống, liền lập tức đứng dậy quay mặt đi, nói:
"Em đi xuống trước đây!"
Không gian chỗ ngồi nhỏ, khoảng cách giữa hai ghế không lớn, Sương Hàn vừa đứng dậy quay mặt đi, giây sau đã liền bị bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ. Kéo cô về phía Đình Xuyên.
Cái tên vô sỉ này!
Sương Hàn ngồi trên đùi anh, lưng cô dựa vào lồng ngực Đình Xuyên. Ban đầu anh chỉ định kéo Sương Hàn lại, không cho cô rời đi, ai ngờ cô lại ngã vào lòng Đình Xuyên, ngồi trên người anh thế này. Nhưng cảm giác này không tồi, Đình Xuyên không muốn rời, đã lỡ rồi thì làm cho tới.
Anh ghé sát bên tai Sương Hàn, thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai cô:
"Tôi thích em, là thật đấy, tôi say em rồi, không dứt ra được, tôi không cần em phải chịu trách nhiệm với tôi, nhưng cho nhau một cơ hội. Có được không?" (1)
Sến, lời này quá mức ngọt rồi, không giống Đình Xuyên thường ngày.
Anh nắm lấy cả hai cổ tay, giữ Sương Hàn trong lòng, lồng ngực cô đập như trống. Thanh âm quen thuộc của Sương Hàn vang lên:
"Đình Xuyên, em đưa anh đi bệnh viện, kiểm tra lại đầu, có khi lúc ở nhà ma anh đập đầu vào đâu đó rồi."
Đình Xuyên nhíu mày, anh giữ cô trong lòng, cúi đầu dựa lên bả vai Sương Hàn. Cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Tôi thích em và hoàn toàn bình thường"
Cô im lặng, mi cong đen dài hơi rũ xuống, hành động giữa hai người khi này quá đỗi thân mật. Lồng ngực đập mạnh, Sương Hàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay Đình Xuyên, vòng quay lại bắt đầu đi lên, cô không nói gì.
Sương Hàn suy nghĩ đầy mâu thuẫn.
Anh nói tiếp: "Tôi sẽ chứng minh cho em, lời tôi nói là thật, tôi lựa chọn nói ra,
vì không muốn phủ nhận cảm xúc ấy thêm một lần nào nữa"
Con ngươi đen láy lay động, cô nói: "Đừng thích tôi."
Thanh âm phát ra cứng nhắc, hệt như kim sắc đậm nhói trái tim.
Sương Hàn bị làm sao vậy?
Nếu là cô của trước kia, chắc chắn sẽ diễn một vở kịch thật hoàn hảo, lợi dụng tình cảm của đối phương để bảo vệ chính mình. Giờ đây, Sương Hàn lại không muốn làm như vậy.
Cô đang bị chính cảm xúc động lòng này điều khiển, không nghe theo lí trí. Sương Hàn biết rõ, mình không thể mở lòng và cũng không muốn mở lòng, không muốn thứ cảm xúc nhất thời này ngày càng lớn dần.
Tự mình dập tắt nó khi còn có thể, như vậy là tốt nhất.
Phó Đình Xuyên, anh xứng đáng với một người tốt hơn.
Đình Xuyên vùi mặt vào bả vai Sương Hàn, cái nắm tay dần buông lỏng, anh di chuyển tay, xoa xoa khớp xương trên bàn tay trắng nõn. Hành động nhỏ bất ngờ chứa đầy tình ý mờ ám khiến cô giật mình, Sương Hàn vội tránh khỏi tay Đình Xuyên liền bị người giữ lại.
Kim đồng hồ trên tay anh xoay chậm, từng giây từng phút trôi qua, hành động lại trở nên càng thân mật.
Thanh âm trầm khàn vang lên: "Em nghĩ em quản được tôi à? Tôi thích em là tôi thích em, một lời không đổi."
"Không phải nói người cũ đã không còn liên quan rồi sao? Chúng ta bây giờ còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, tôi thích em là điều rất bình thường. Em không thích tôi, cũng không sao, bây giờ chứ không phải tương lai, cho tôi cơ hội thay đổi suy nghĩ của em, tôi không ép em mở lòng, hãy là chính mình, làm điều mình muốn."
Cô ngồi trong lòng Đình Xuyên, suy nghĩ đầy mâu thuẫn, bước và lùi, xứng và không xứng, quá khứ và tương lai. Sương Hàn có phải đang mù quáng không? Dám tin? Mở lòng?
Hốc mắt cô nóng lên, chóp mũi cay cay, Sương Hàn cúi gằm mặt. Cuối cùng lại nói:
"Xin lỗi."
Anh nhíu mày, ngẩng mặt nói rõ: "Em không sai, hoàn toàn không sai ở đâu hết." (1
Đình Xuyên buông tay cô, hai tay nắm lấy eo nhỏ, trong giây lát nhấc lên trong sự ngơ ngác của Sương Hàn. Anh buông tay, để cô ngồi bên cạnh mình, Đình Xuyên vươn tay xoa xoa đầu nhỏ, bình tĩnh nói:
"Vợ à, thời gian còn dài, cứ ngắm cảnh đi, anh không bỏ cuộc đâu."
Người mà Sương Hàn theo đuổi, giờ đây lại theo đuổi cô.
Đúng là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo mà
Gì? Gì cơ? Đình Xuyên thích cô á!
Có phải đang mơ không vậy?
Cách mỗi điểm sắc đỏ hé mở, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, Sương Hàn tự hỏi:
[Mày có đang mơ không vậy? Sương Hàn]
Cô nắm chặt tay thành nắm, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức để lại vết đỏ. Đau! Rất đau, cảm giác cực kì thật.
Đây không phải mơ mà là thật!
Sương Hàn im lặng, khóe môi cứng đờ, không biết nói gì. Anh vừa nói thích cô, từ khi nào vậy? Là thật sao? Lồng ngực Sương Hàn đập mạnh, bối rối không biết làm gì. Đình Xuyên bật cười thành tiếng, nụ cười thấp, trầm khàn, mang theo chút ấm áp vui vẻ.
Cô nắm chặt tay mình hơn, tim hẫng đi một nhịp.
Cười, anh lại lỗi Sương Hàn ra để trêu chọc nữa à?
Cô nhíu mày, lần này Sương Hàn giận thật rồi. Giọng cô gắt lên, đem theo tức giận bùng nổ:
"Này Phó Đình Xuyên! Anh coi em là trò đùa đấy à, trêu gì mà trêu hả? Vui lắm đúng không? Con m...
Lời cuối cùng trong tức khắc bị Sương Hàn thu lại, suýt chút nữa là mất thiện cảm, suýt chút nữa là mất kiểm soát ngôn từ rồi.
Cô nhìn vòng quanh đang đi xuống, liền lập tức đứng dậy quay mặt đi, nói:
"Em đi xuống trước đây!"
Không gian chỗ ngồi nhỏ, khoảng cách giữa hai ghế không lớn, Sương Hàn vừa đứng dậy quay mặt đi, giây sau đã liền bị bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ. Kéo cô về phía Đình Xuyên.
Cái tên vô sỉ này!
Sương Hàn ngồi trên đùi anh, lưng cô dựa vào lồng ngực Đình Xuyên. Ban đầu anh chỉ định kéo Sương Hàn lại, không cho cô rời đi, ai ngờ cô lại ngã vào lòng Đình Xuyên, ngồi trên người anh thế này. Nhưng cảm giác này không tồi, Đình Xuyên không muốn rời, đã lỡ rồi thì làm cho tới.
Anh ghé sát bên tai Sương Hàn, thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai cô:
"Tôi thích em, là thật đấy, tôi say em rồi, không dứt ra được, tôi không cần em phải chịu trách nhiệm với tôi, nhưng cho nhau một cơ hội. Có được không?" (1)
Sến, lời này quá mức ngọt rồi, không giống Đình Xuyên thường ngày.
Anh nắm lấy cả hai cổ tay, giữ Sương Hàn trong lòng, lồng ngực cô đập như trống. Thanh âm quen thuộc của Sương Hàn vang lên:
"Đình Xuyên, em đưa anh đi bệnh viện, kiểm tra lại đầu, có khi lúc ở nhà ma anh đập đầu vào đâu đó rồi."
Đình Xuyên nhíu mày, anh giữ cô trong lòng, cúi đầu dựa lên bả vai Sương Hàn. Cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Tôi thích em và hoàn toàn bình thường"
Cô im lặng, mi cong đen dài hơi rũ xuống, hành động giữa hai người khi này quá đỗi thân mật. Lồng ngực đập mạnh, Sương Hàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay Đình Xuyên, vòng quay lại bắt đầu đi lên, cô không nói gì.
Sương Hàn suy nghĩ đầy mâu thuẫn.
Anh nói tiếp: "Tôi sẽ chứng minh cho em, lời tôi nói là thật, tôi lựa chọn nói ra,
vì không muốn phủ nhận cảm xúc ấy thêm một lần nào nữa"
Con ngươi đen láy lay động, cô nói: "Đừng thích tôi."
Thanh âm phát ra cứng nhắc, hệt như kim sắc đậm nhói trái tim.
Sương Hàn bị làm sao vậy?
Nếu là cô của trước kia, chắc chắn sẽ diễn một vở kịch thật hoàn hảo, lợi dụng tình cảm của đối phương để bảo vệ chính mình. Giờ đây, Sương Hàn lại không muốn làm như vậy.
Cô đang bị chính cảm xúc động lòng này điều khiển, không nghe theo lí trí. Sương Hàn biết rõ, mình không thể mở lòng và cũng không muốn mở lòng, không muốn thứ cảm xúc nhất thời này ngày càng lớn dần.
Tự mình dập tắt nó khi còn có thể, như vậy là tốt nhất.
Phó Đình Xuyên, anh xứng đáng với một người tốt hơn.
Đình Xuyên vùi mặt vào bả vai Sương Hàn, cái nắm tay dần buông lỏng, anh di chuyển tay, xoa xoa khớp xương trên bàn tay trắng nõn. Hành động nhỏ bất ngờ chứa đầy tình ý mờ ám khiến cô giật mình, Sương Hàn vội tránh khỏi tay Đình Xuyên liền bị người giữ lại.
Kim đồng hồ trên tay anh xoay chậm, từng giây từng phút trôi qua, hành động lại trở nên càng thân mật.
Thanh âm trầm khàn vang lên: "Em nghĩ em quản được tôi à? Tôi thích em là tôi thích em, một lời không đổi."
"Không phải nói người cũ đã không còn liên quan rồi sao? Chúng ta bây giờ còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, tôi thích em là điều rất bình thường. Em không thích tôi, cũng không sao, bây giờ chứ không phải tương lai, cho tôi cơ hội thay đổi suy nghĩ của em, tôi không ép em mở lòng, hãy là chính mình, làm điều mình muốn."
Cô ngồi trong lòng Đình Xuyên, suy nghĩ đầy mâu thuẫn, bước và lùi, xứng và không xứng, quá khứ và tương lai. Sương Hàn có phải đang mù quáng không? Dám tin? Mở lòng?
Hốc mắt cô nóng lên, chóp mũi cay cay, Sương Hàn cúi gằm mặt. Cuối cùng lại nói:
"Xin lỗi."
Anh nhíu mày, ngẩng mặt nói rõ: "Em không sai, hoàn toàn không sai ở đâu hết." (1
Đình Xuyên buông tay cô, hai tay nắm lấy eo nhỏ, trong giây lát nhấc lên trong sự ngơ ngác của Sương Hàn. Anh buông tay, để cô ngồi bên cạnh mình, Đình Xuyên vươn tay xoa xoa đầu nhỏ, bình tĩnh nói:
"Vợ à, thời gian còn dài, cứ ngắm cảnh đi, anh không bỏ cuộc đâu."
Người mà Sương Hàn theo đuổi, giờ đây lại theo đuổi cô.
Đúng là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo mà
/91
|