Vòng quay bắt đầu xoay, cô hơi nhíu mày, trong ánh mắt léo lên một tia lo sợ. Đúng, Sương Hàn sợ rằng người đàn ông trước mắt sẽ làm gì đó thật, trái tim âm thầm run rẩy.
"Anh định làm gì? Anh ta và em không liên quan tới nhau, mong anh đừng lôi người khác vào chuyện này!"
Đình Xuyên tựa lưng ra phía sau, giọng nói bình tĩnh trầm ổn:
"Cô lo cho anh ta à?"
Một chút đau đớn dâng trào trong lòng anh, lo cho người đó đến vậy, hẳn là vẫn còn rất yêu.
Đúng, lo, nhưng sự thật là đã không còn yêu, cầm được buông được.
Đoạn tình ấy, đã dần nguội lạnh từ trước rồi.
Cô biết rõ, Tư Hàm yêu mình, lại càng yêu tiền tài và quyền lực. Sương Hàn không biết, Tịch Tuyết có phải do mẹ mình đưa tới bên anh hay không, nhưng anh đã ngoại tình, chấp nhận tự mình bước vào mối quan hệ ấy, Tư Hàm quen vợ hiện tại khi vẫn chưa nói lời chia tay với cô.
Sương Hàn không trách anh, không có gì để hận Tư Hàm. Anh yêu cô, nhưng lại không được công khai, không danh phận. Mối tình này liệu có thể đi đến đâu chứ?
Yêu Sương Hàn, Tư Hàm cảm thấy bị gò bó, lo sợ, tình yêu không vững chắc, chỗ đứng của cả hai quá khác biệt, anh yêu cô, nhưng không muốn từ bỏ những thứ khác. Tư Hàm rời khỏi Sương Hàn, vì anh tự biết thân phận, vì anh không thể bỏ tất cả chỉ vì cô, tình yêu đối với Tư Hàm không phải tất cả.
Giờ đây, anh cưới Tịch Tuyết, có tiền có hạnh phúc, có danh phận, tiền đồ tương lai rộng mở nhờ vào Diệp gia.
Chỉ trách, cả hai biết từ đầu đã không thể lao vào nhau, nhưng vẫn cố chấp.
Nếu là Sương Hàn, thì cô cũng sẽ lựa chọn giống anh. Tư Hàm không một mình, anh còn gia đình, còn rất nhiều thứ, tương lai, thực tế cuộc sống, cả hai không thể chạy trốn, Tư Hàm không muốn bỏ những thứ mình đang sắp có được. Tự mình đối đầu với lửa, anh không dám, tự biết sức mình.
Còn Sương Hàn, đã từng yêu, giờ đây biết ơn, Tư Hàm là ánh sáng đầu tiên của cuộc đời cô. Rời xa nhau, giải thoát cho nhau.
Sương Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc đen sâu không thấy đáy của Đình Xuyên, im lặng vài giây mới nói, từng câu từng chữ nói ra đều là thật:
"Lo chứ, không lo sao được. Người từng quen, từng yêu, chỉ là đã từng, cũng đơn giản chỉ là không muốn người đó vướng vào chuyện riêng của em, anh ấy không làm gì sai cả, đây là chuyện riêng của chúng ta"
Anh cúi mặt, giọng thấp dần:
"Tình yêu của cô với người đó, như thế nào?"
Cô vẫn nhìn Đình Xuyên, trả lời:
"Giống như anh đối với người trong lòng, có lẽ giống như vậy."
Anh bật cười, ở nơi Sương Hàn không nhìn thấy, ánh mắt Đình Xuyên ảm đạm.
"Người trong lòng của tôi à? Cô ấy... không yêu tôi"
"Không yêu tôi." Lời này tự anh nói ra, tựa như mảnh thủy tinh ghim sâu vào trái tim, khiến trái tim nhói đau.
Thì ra, thích và yêu đến từ một phía, nó đau như thế này.
Cô im lặng, cơ mặt giãn ra, Sương Hàn nhìn anh từ nãy tới giờ đều cúi mặt. Nghĩ:
[Đơn phương, đau vì tình, đó là lý do khiến anh ta có những hành động kì lạ vào ngày hôm nay ư? Muốn tìm đến những thú vui nhất thời để quên đi thực tại.
Cô tựa đầu vào cửa kính trong suốt, ánh nắng mang theo hơi ẩm phủ lên da thịt trắng nõn, thanh âm vang lên:
"Anh yêu cô ấy có nhiều không?"
[Tại sao?! Tại sao lại hỏi câu này?
Sương Hàn không muốn hỏi câu này, cô không biết lý do, vì chính Sương Hàn đang tự phủ nhận rằng bản thân tò mò, bản thân rất muốn biết, người con gái ấy ra sao, tình yêu ấy như thế nào. Cô tự mình giấu đi tâm tư rung động, lại coi nó như không tồn tại.
Đình Xuyên im lặng, vòng quay đưa cả hai lên cao, càng ngày càng cao, cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi. Anh ngẩng mặt, nói với Sương Hàn, giọng mũi nặng:
"Có lẽ là không."
Sao lại là có lẽ? Vì chính Đình Xuyên cũng không biết mình đối với cô là như thế nào, một chút rung động, một chút quan tâm, yêu thương và thật lòng. Chữ yêu, đối với cả hai còn xa quá, Sương Hàn hỏi bằng giọng thấp:
"Tại sao lại là có lẽ?"
Lần này, anh trả lời rất nhanh: "Vì tôi không yêu cô ấy nhiều như thế, không nhiều đến mức ấy, giữa tôi và cô ấy như bị một bức tường vô hình ngăn cách"
Giọng nói Đình Xuyên thấp dần, trầm hơn:
"Yêu, tôi nghĩ cảm xúc của tôi không phải là yêu. Là động lòng, ấm áp kì lạ, từ trước tới nay tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa ai nói với tôi tình yêu như thế nào, tôi đã rung động với người con gái ấy. Khi ở bên cạnh cô ấy, trái tim tôi mất kiểm soát, cứ đập thình thịch không ngừng"
Ánh mắt anh nhìn cô dịu xuống, nơi đáy mắt tích tụ cảm giác ấm áp:
"Tôi thích em, Sương Hàn, người con gái mà tôi muốn nói, chính là em"
Có cảm xúc đặc biệt, tại sao phải giấu, sao phải chôn vùi nó chứ, Đình Xuyên nói ra, nói từng lời từng chữ bằng cả trái tim.
"Anh định làm gì? Anh ta và em không liên quan tới nhau, mong anh đừng lôi người khác vào chuyện này!"
Đình Xuyên tựa lưng ra phía sau, giọng nói bình tĩnh trầm ổn:
"Cô lo cho anh ta à?"
Một chút đau đớn dâng trào trong lòng anh, lo cho người đó đến vậy, hẳn là vẫn còn rất yêu.
Đúng, lo, nhưng sự thật là đã không còn yêu, cầm được buông được.
Đoạn tình ấy, đã dần nguội lạnh từ trước rồi.
Cô biết rõ, Tư Hàm yêu mình, lại càng yêu tiền tài và quyền lực. Sương Hàn không biết, Tịch Tuyết có phải do mẹ mình đưa tới bên anh hay không, nhưng anh đã ngoại tình, chấp nhận tự mình bước vào mối quan hệ ấy, Tư Hàm quen vợ hiện tại khi vẫn chưa nói lời chia tay với cô.
Sương Hàn không trách anh, không có gì để hận Tư Hàm. Anh yêu cô, nhưng lại không được công khai, không danh phận. Mối tình này liệu có thể đi đến đâu chứ?
Yêu Sương Hàn, Tư Hàm cảm thấy bị gò bó, lo sợ, tình yêu không vững chắc, chỗ đứng của cả hai quá khác biệt, anh yêu cô, nhưng không muốn từ bỏ những thứ khác. Tư Hàm rời khỏi Sương Hàn, vì anh tự biết thân phận, vì anh không thể bỏ tất cả chỉ vì cô, tình yêu đối với Tư Hàm không phải tất cả.
Giờ đây, anh cưới Tịch Tuyết, có tiền có hạnh phúc, có danh phận, tiền đồ tương lai rộng mở nhờ vào Diệp gia.
Chỉ trách, cả hai biết từ đầu đã không thể lao vào nhau, nhưng vẫn cố chấp.
Nếu là Sương Hàn, thì cô cũng sẽ lựa chọn giống anh. Tư Hàm không một mình, anh còn gia đình, còn rất nhiều thứ, tương lai, thực tế cuộc sống, cả hai không thể chạy trốn, Tư Hàm không muốn bỏ những thứ mình đang sắp có được. Tự mình đối đầu với lửa, anh không dám, tự biết sức mình.
Còn Sương Hàn, đã từng yêu, giờ đây biết ơn, Tư Hàm là ánh sáng đầu tiên của cuộc đời cô. Rời xa nhau, giải thoát cho nhau.
Sương Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc đen sâu không thấy đáy của Đình Xuyên, im lặng vài giây mới nói, từng câu từng chữ nói ra đều là thật:
"Lo chứ, không lo sao được. Người từng quen, từng yêu, chỉ là đã từng, cũng đơn giản chỉ là không muốn người đó vướng vào chuyện riêng của em, anh ấy không làm gì sai cả, đây là chuyện riêng của chúng ta"
Anh cúi mặt, giọng thấp dần:
"Tình yêu của cô với người đó, như thế nào?"
Cô vẫn nhìn Đình Xuyên, trả lời:
"Giống như anh đối với người trong lòng, có lẽ giống như vậy."
Anh bật cười, ở nơi Sương Hàn không nhìn thấy, ánh mắt Đình Xuyên ảm đạm.
"Người trong lòng của tôi à? Cô ấy... không yêu tôi"
"Không yêu tôi." Lời này tự anh nói ra, tựa như mảnh thủy tinh ghim sâu vào trái tim, khiến trái tim nhói đau.
Thì ra, thích và yêu đến từ một phía, nó đau như thế này.
Cô im lặng, cơ mặt giãn ra, Sương Hàn nhìn anh từ nãy tới giờ đều cúi mặt. Nghĩ:
[Đơn phương, đau vì tình, đó là lý do khiến anh ta có những hành động kì lạ vào ngày hôm nay ư? Muốn tìm đến những thú vui nhất thời để quên đi thực tại.
Cô tựa đầu vào cửa kính trong suốt, ánh nắng mang theo hơi ẩm phủ lên da thịt trắng nõn, thanh âm vang lên:
"Anh yêu cô ấy có nhiều không?"
[Tại sao?! Tại sao lại hỏi câu này?
Sương Hàn không muốn hỏi câu này, cô không biết lý do, vì chính Sương Hàn đang tự phủ nhận rằng bản thân tò mò, bản thân rất muốn biết, người con gái ấy ra sao, tình yêu ấy như thế nào. Cô tự mình giấu đi tâm tư rung động, lại coi nó như không tồn tại.
Đình Xuyên im lặng, vòng quay đưa cả hai lên cao, càng ngày càng cao, cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi. Anh ngẩng mặt, nói với Sương Hàn, giọng mũi nặng:
"Có lẽ là không."
Sao lại là có lẽ? Vì chính Đình Xuyên cũng không biết mình đối với cô là như thế nào, một chút rung động, một chút quan tâm, yêu thương và thật lòng. Chữ yêu, đối với cả hai còn xa quá, Sương Hàn hỏi bằng giọng thấp:
"Tại sao lại là có lẽ?"
Lần này, anh trả lời rất nhanh: "Vì tôi không yêu cô ấy nhiều như thế, không nhiều đến mức ấy, giữa tôi và cô ấy như bị một bức tường vô hình ngăn cách"
Giọng nói Đình Xuyên thấp dần, trầm hơn:
"Yêu, tôi nghĩ cảm xúc của tôi không phải là yêu. Là động lòng, ấm áp kì lạ, từ trước tới nay tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa ai nói với tôi tình yêu như thế nào, tôi đã rung động với người con gái ấy. Khi ở bên cạnh cô ấy, trái tim tôi mất kiểm soát, cứ đập thình thịch không ngừng"
Ánh mắt anh nhìn cô dịu xuống, nơi đáy mắt tích tụ cảm giác ấm áp:
"Tôi thích em, Sương Hàn, người con gái mà tôi muốn nói, chính là em"
Có cảm xúc đặc biệt, tại sao phải giấu, sao phải chôn vùi nó chứ, Đình Xuyên nói ra, nói từng lời từng chữ bằng cả trái tim.
/91
|