“Cô làm người mình bẩn như vậy, còn bấu lên người tôi, muốn tôi cũng mất mặt như cô sao?” Mặc dù Diệp Hạo Hiên ngoài miệng thì nói lời chê bai Đường Uyển nhưng cánh tay anh lại không tự chủ được nắm lấy eo của cô.
Hoặc là lúc này là lúc cô cần được an ủi nhất, và phòng tay của anh đối với cô mà nói, chính là nơi ấm áp nhất.
Đường Uyển ôm Diệp Hạo Hiên khoảng một phút mới buông ra, cô nhìn chằm chằm con người đen láy của anh, khịt khịt mũi hỏi “Sao anh lại ở đây?”
“Vấn đề này rất quan trọng sao?” Diệp Hạo Hiên liếc nhìn Đường Uyển rồi đưa túi xách cho cô nói “Cô hắn là nên quan tâm xem cô có mất đồ gì hay không.”
Đường Uyển vội vàng nhận lấy túi sách, sau đó đưa tay vào tìm kiếm đồ vật bên trong, khi nhìn thấy bút ghi âm và các giấy tờ tùy thân khác đều không mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao cả ngày cô đều đem theo cái thứ đồ chơi này vậy?” Diệp Hạo Hiên liếc nhìn thấy bút ghi âm trong túi xách của Đường Uyển, liền đưa tay móc ra.
Đường Uyển còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Diệp Hạo Hiên đã bật bút thu âm lên.
“Ba năm trước, cô đã giết chết Giang Bích Vân có phải không?”
“Đúng vậy, chính tôi đã phóng hỏa giết con tiện nhân đó Ha ha ha...”
Đoạn đối thoại của Đường Uyển và Giang Nhu lập tức vang lên.
Diệp Hạo Hiên nghe xong lập tức tắt bút ghi âm đi, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm Đường Uyển.
14
Nhịp tim Đường Uyển đột nhiên tăng nhanh, sắc mặt trở nên trắng bệch, tránh né ánh mắt gần như chất vấn của Diệp Hạo Hiên, thấp giọng nói “Chờ sau khi về nhà, tôi sẽ giải thích cho anh.”
Nói xong, cô giơ tay lấy lại bút ghi âm từ trong tay Diệp Hạo Hiên, nhét vào túi xách.
Sau khi Đường Uyển cùng Diệp Hạo Hiên trở về nhà họ Diệp, cô vào phòng tắm để tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới trở lại phòng ngủ ngồi lên ghế sô pha, trong lòng cô dối bời cô không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện với anh như thế nào.
Diệp Hạo Hiên dựa người vào đầu giường, vòng hai tay về phía sau, ánh mắt lười biếng nhìn Đường Uyển, nhẹ nhàng nói “Từ từ nói, không cần vội, hôm nay nói không hết, thì ngày mai tiếp tục nói, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian.”
Đường Uyển đặt hai tay trên đầu gối, cúi đầu, hàng mi dài dưới mắt khẽ rung động, vừa giống như đang suy nghĩ, lại giống như đang nhớ lại.
Đường Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Hạo Hiên, chậm rãi mở miệng “Giang Bích Vân là bạn rất tốt của tôi.”
Diệp Hạo Hiên nghe vậy, cũng không ngắt lời cô, mà ngồi thẳng dậy, bắt chéo hai chân ngồi đối mặt với Đường Uyển, mặt đầy nghiêm túc chờ cô nói tiếp.
“Ba năm trước cô ấy chết trong một trận hỏa hoạn, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi từ đầu đến cuối đều nghi ngờ có người giết chết cô ấy, người đó chính là Giang Nhu em gái cùng ba khác mẹ của cô ấy, cho nên tôi mới tram phương ngàn kế tiếp cận Giang Nhu, mê hoặc cô ta sau đó cho người thôi miên cô ta, để cô ta nói ra sự thật năm đó.”
Nói như vậy, hành động khác thường mấy ngày nay của Đường Uyển đều là vì giúp bạn tốt đã chết tìm chứng cứ?
Dừng lại một lát.
Diệp Hạo Hiên nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn Đường Uyển, nghi ngờ mở miệng hỏi “Vậy sao cô lại phải đợi ba năm sau mới bắt đầu điều tra, tìm kiếm chứng cứ? Sao không trực tiếp báo cảnh sát lập án, để công công an đi điều tra, giải quyết vụ việc?”
“He he…”
Đường Uyển nhìn Diệp Hạo Hiên cười khổ nói “Nếu như bọn họ có thể điều tra ra, thì năm đó đã tra ra rồi, sở dĩ tôi chờ đợi ba năm, là vì tôi muốn đợi thời cơ thích hợp, khi trong tay đã có bằng chứng đủ sức thuyết phục tôi sẽ tìm luật sư để tiến hành khởi tố.
Nhìn bề ngoài thì có thể thấy những điều cô nói đều hết sức thuyết phục nhưng anh không thể hoàn toàn tin tưởng.
“Vậy tiếp theo cô định làm như thế nào?” Diệp Hạo Hiên nhìn chằm chằm Đường Uyển, như thể muốn nhìn thấu nội tâm cô một cách triệt để.
Đường Uyển nhìn vào ánh mắt dò xét của Diệp Hạo Hiên, chậm rãi nói “Tiếp tục thu thập chứng cứ.”
Diệp Hạo Hiên thu hồi giọng điệu ngọt xớt trước đây, nghiêm túc nhìn Đường Uyển hỏi "Nếu như em cần anh giúp đỡ thì cứ nói?"
“Cảm ơn Không cần đâu, đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ xử lý thật tốt.” Đường Uyển dùng ánh mắt quật cường nhìn Diệp Hạo Hiên.
Tình cách của người đàn bà này thật là vừa cứng đầu, vừa cố chấp.
“Vậy được Tùy cô.” Diệp Hạo Hiên tức giận nhìn Đường Uyển nói.
Từ sau chuyện đó.
/675
|