Thái độ Diệp Hạo Hiên đối với Đường Uyển có chút biến đổi, từ sâu trong nội tâm anh đã không còn ghét cô nữa, cũng không đi gây khó dễ cho cô, trong khoảng thời gian này, anh âm thầm cho người điều tra ngọn ngành cái chết của Giang Bích Vân năm đó.
Thái độ của Đường Uyển đối với Diệp Hạo Hiên thì không có gì cải biến, cô vẫn như trước đây cùng với anh diễn trò ân ái trước mặt mọi người, khi chỉ còn hai người cô lại trở nên lạnh nhạt.
Ngày đó sau khi Giang Nhu tỉnh lại, phục vụ liền nói với cô ta rằng cô ta đột nhiên bị ngất, là Đường Uyển đã tìm bác sĩ đến chữa trị cho cô ta, sau đó Đường Uyển có chuyện nên đã đi trước, vì vậy, Giang Nhu không hề hoài nghi Đường Uyển, vẫn như trước đây duy trì tình cảm chị em tốt đẹp với cô.
Mặc dù kế hoạch của Đường Uyển giữa chừng gặp chút biến cố, nhưng sau đó chúng vẫn quay về quỹ đạo ban đầu như cô mong muốn.
Hôm đó, cô đã mời Phó Tử Kình đến gặp mặt tại một quán cà phê trong thành phố.
Phó Tử Kình cẩm trong tay một túi xách màu đen, vội vã đi vào quán cà phê, mỉm cười nhìn Đường Uyển nói “Xin lỗi, trên đường đến bị kẹt xe, tôi đến muộn rồi.”
“Không sao.” Đường Uyển ngước nhìn Phó Tử Kình, chống cằm chỉ vào cặp sách của anh ta, nhàn nhạt hỏi “Thứ tôi cần, anh mang đến rồi chứ?”
“Chuyện mà em đã dặn dò, tôi sao dám quên? Khẳng định là mang đến ” Phó Tử Kình vừa nói vừa móc một túi văn kiện từ trong túi ra rồi đặt chúng lên bàn, đấy đến trước mặt Đường Uyển.
Lúc này, nhân viên phục phụ bưng một ly cà phê đến, đặt trước mặt Phó Tử Kình.
“Anh ngồi xuống uống cà phê trước đi.” Đường Uyển chỉ vào cốc cà phê trước mặt nói với Phó Tử Kình.
Sau đó, cô liền cúi đầu, mở túi văn kiện ra, liếc nhìn tài liệu bên trong.
Phó Tử Kình vừa uống cà phê vừa dùng ánh mắt tràn đầy tư niệm nhìn Đường Uyển nói “Tiểu Uyển, gần đây em vẫn khỏe chứ?”
“Khá tốt.”
Đường Uyển không ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cô vẫn luôn cúi thấp đầu dán mặt vào tài liệu trên tay, cô lật xem từng trang một như sợ bản thân sẽ bỏ sót một mấu chốt nào đo.
Thấy vậy Phó Tử Kình không quấy rầy Đường Uyển xem tài liệu nữa, anh ta chỉ ở bên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh ta hiện lên sự nhớ nhung cùng bất lực.
Đường Uyển xem qua tài liệu một lần, cô sắp xếp từng thứ một, bỏ vào túi đựng hồ sơ, giơ tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm, khẽ nhếch môi nhìn Phó Tử Kình nói “Cảm ơn anh đặc biệt đem tài liệu đến đây cho tôi.”
“Em đừng bao giờ nói lời cảm ơn với anh.” Phó Tử Kình nhìn Đường Uyển một cách trìu mến nói, khi nói chuyện, anh ta còn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Đường Uyển.
Đường Uyên lập tức rút tay khỏi bàn tay của Phó Tử Kình, sau đó bỏ văn kiện vào trong túi xách, đứng lên nói với anh ta “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi ”
Sự thất vọng thoáng qua trong mắt Phó Tử Kỳ, anh ta không mấy vui vẻ, cùng Đường Uyển bước ra ngoài quán cà phê.
“Cẩn thận ”
Bọn họ vừa mới ra khỏi cửa tiệm, thì một chiếc xe gắn máy từ phía đối diện liền lao đến, Phó Từ Kình vội vã ôm lấy eo Đường Uyển, ôm cô vào lòng thật chặt
“Em không sao chứ?” Phó Tử Kình cau mày, lo lắng hỏi Đường Uyển.
Đường Uyển nhìn thấy chiếc xe gắn máy đã lao đi, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó quay người lại, nhìn Phó Tử Kình, lắc đầu nói “Tôi không sao.”
Tuy nhiên, cảnh Phó Tử Kình dùng thân mình bảo vệ Đường Uyển đã bị Diệp Hạo Hiên nhìn thấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ghen tức...
15
Ngay khi Đường Uyển vừa ngước mắt lên thì đã đụng ngay khuôn mặt đầy phức tạp của Diệp Hạo Hiên, cô ta vội vàng thoát khỏi vòng tay của Phó Tử Kình, gò má trắng nõn ửng hồng lên vì xấu hổ.
Diệp Hạo Hiên nhếch môi cười nhìn Phó Tử Kình và Đường Uyển "Thật là trùng hợp Các người hẹn hò xong rồi hay bây giờ mới bắt đầu?"
Đường Uyển gương mặt trắng bệnh nhìn Diệp Hạo Hiên sau đó quay sang nói với Phó Tử Kình "Anh về trước đi, hôm nay rất cảm ơn anh "
Phó Tử Kình quay đầu liếc nhìn Diệp Hạo Hiên một cái, sau đó giả bộ trìu mến nắm lấy vai Đường Uyển nhẹ giọng nói "Vậy anh đi trước, em tự chăm sóc bản thân cho tốt, cần gì cứ gọi cho anh."
Đường Uyển ngước mắt nhìn Phó Tử Kình khóe môi hơi nhếch lên "Đừng lo lắng Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."
Mẹ ơi Thường ngày thì cô ta luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, vậy mà bây giờ đã mỉm cười với hắn.
Diệp Hạo Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy điều này, anh vòng tay ôm ngực nhìn họ với vẻ thích thú và chép miệng "Chậc chậc chậc Tôi nghĩ hai người không muốn tách rời nhau, vậy thì ở lại nói chuyện thêm chút nữa đi."
Anh nói xong lập tức giơ tay ra hiệu với bọn họ "Tôi đây không làm phiền hai người ân ân ái ái nữa, tạm biệt "
/675
|