Đường Uyển chính là Giang Bích Vân đã bị trận hỏa hoạn "thiêu chết" ba năm trước
Phỏng đoán này giống như một chiếc búa nặng đánh vào tim anh một cách dữ dội. Nó như thể tạo ra từng lớp sóng bão ập đến trong cơ thể anh.
Nhưng bây giờ chỉ là phỏng đoán, nếu muốn khẳng định anh vẫn cần phải tìm người xác minh.
16
Diệp Hạo Hiên yêu cầu bác sĩ sao chép hồ sơ bệnh án của Đường Uyển, sau đó anh rời bệnh viện với bản sao trên tay.
Vài ngày saụ
Diệp Hạo Hiên lái xe đến thẳng công ty của Phó Tử Kình ở thành phố J gần thành phố S để hẹn gặp hắn.
Phó Tử Kình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Hạo Hiên đến tìm mình, hắn ngay lập tức đưa Diệp Hạo Hiên đến một quán trà gần công ty.
Diệp Hạo Hiên thấy Phó Tử Kình nhìn mình với dáng vẻ phòng vệ, anh khẽ nhếch môi nói "Đừng nghĩ nhiều cũng đừng căng thẳng, hôm nay tôi tới tìm anh không phải là để đánh nhau, đương nhiên cũng không phải nói chuyện tình cảm."
"Ha ha......"
Phó Tử Kình cười gượng, chờ Diệp Hạo Hiên nói vào chủ đề chính.
Sau đó Diệp Hạo Hiên trực tiếp đặt bản sao bệnh án của Đường Uyển đến trước mặt Phó Tử Kình, anh hỏi thẳng "Đường Uyển chính là Giang Bích Vân?"
Mặc dù câu anh nói là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn.
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” Phó Tử Kình cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm để che đi vẻ hoảng sợ.
Diệp Hạo Hiên cười thật lâu nhìn Phó Tử Kình, sau đó đem hồ sơ bệnh án mở ra, chỉ tay về phần người nhà ký tên, nhìn chằm chằm Phó Tử Kình "Đây là chữ ký của anh đúng không?"
Phó Tử Kình nhìn xuống chữ ký trên đó, vẻ mặt lập tức trở nên ngượng ngùng, hắn nhìn Diệp Hạo Hiên thừa nhận "Dù sao cậu cũng đã biết tất cả, vậy thì tôi không có gì phải giấu diếm nữa."
Sau đó, hắn nói với Diệp Hạo Hiên về việc tình cờ cứu Giang Bích Vân như thế nào và việc điều trị của cô ra sao.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Diệp Hạo Hiên rất sốc, cuối cùng anh cũng đã xua tan được mối hận thù của mình với Đường Uyển, từ tận đáy lòng anh cảm thấy cô chẳng qua là một người đáng thương với cuộc đời khốn khó.
"Bây giờ cậu đã là chồng của Uyển nhi... không, là chồng của Bích Vân nên hãy đối xử thật tốt với cô ấy, những ngày tháng đó, cô ấy trải qua không hề dễ dàng.” Phó Tử Kình nói với Diệp Hạo Hiên một cách chân thành.
Nghe hắn gọi Đường Uyển là Uyển nhi một cách trìu mến, anh chắc chắn người đàn ông trước mặt vẫn có tình cảm với cô, nhưng nếu Phó Tử Kình vẫn còn yêu cô thì tại sao ngay từ đầu hắn đã chọn cách buông tay?
Thôi bỏ đi, nếu giờ mà thảo luận vấn đề này với một người đàn ông thì cũng quá kỳ cục rồi.
Diệp Hạo Hiên cuối cùng cũng không hỏi hắn vấn đề trong lòng, anh gật đầu đáp ứng "Tôi hiểụ"
Sau đó Diệp Hạo Hiên đứng dậy và rời khỏi thành phố J.
Sau khi Diệp Hạo Hiên trở lại công ty, lập tức có người đem thông tin cá nhân, các mối quan hệ của Giang Nhu đến và trong đó có cả báo cáo chi tiết về vụ hỏa hoạn khiến Giang Bích Vân bị "giết".
Hóa ra, mẹ ruột của cô mất sớm khi cô còn nhỏ.
Cô với mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình sống chung dưới một mái nhà. Không ngờ Giang Bích Vân là một người rất xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học nổi tiếng trong nước và thông thạo nhiều thứ tiếng.
Cô mồ côi mẹ khi còn nhỏ, ba của anh cũng qua đời khi tuổi còn rất trẻ.
Điều khác biệt duy nhất là mẹ anh không tái hôn và ông nội anh rất yêu thương anh.
Sự tương đồng này khiến cán cân tình cảm của Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển dần trở nên thăng bằng...
“Món canh hôm nay khá ngon, để anh lấy cho em một bát ” Diệp Hạo Hiên giơ tay lấy một chiếc bát trống, sau đó đặt một bát canh cá đặt trước mặt cô.
Hôm nay người đàn ông này làm sao vậy?
Đường Uyển thầm suy nghĩ hành động của Diệp Hạo Hiên là có ý gì, cô cười nói "Cảm ơn Anh cũng uống đi "
Diệp Hoằng Duệ thấy quan hệ giữa Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển dần tốt lên, nụ cười trên mặt ông cụ càng sâu hơn "Mấy đứa luôn bận rộn trong công việc nên ăn nhiều thứ bổ dưỡng một chút."
/675
|