Chu Ánh Vinh cũng gắp vào bát Đường Uyển một ít thức ăn rồi cười nói "Con ăn nhiều một chút, chăm sóc thân thể cho thật tốt."
Diệp Hạo Hiên lập tức hiểu được ý mà Chu Ánh Vinh muốn nói, anh múc đầy bát canh cho bà ấy và nói "Mẹ, mẹ cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt "
Bữa cơm hôm nay mọi người trải qua rất vui vẻ.
Sau bữa tối, Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên ngồi trong phòng khách với Diệp Hoằng Duệ một lúc, lát sau lên lầu tắm rửa.
“Anh làm cái gì vậy? ” Đường Uyển giật mình khi tự dưng có người ôm lấy cô, cô quay đầu nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh.
Diệp Hạo Hiên nhìn Đường Uyển nhẹ giọng nói “Không có chuyện gì, anh chỉ muốn ôm em một cái thôi.” Nói xong anh cúi đầu đặt cằm lên vai cô.
“Anh đừng có điên cả ngày như thế được không, cứ làm chuyện gì không đâu ” Đường Uyển cau mày, giơ tay đập vào lưng Diệp Hạo Hiên.
"A……"
Diệp Hạo Hiên buông Đường Uyển ra, ngẩng đầu hét lên một tiếng giả bộ cau mày nhìn cô nói "Ta nói người phụ nữ này, sao mỗi lần đều không hiểu phong tình thế?"
"Đi đi đi "
Đường Uyển phẩy tay như phẩy ruồi nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên với vẻ mặt kinh tởm "Anh thích tìm cô nào phong tình thì đi tìm cô đó. Chỉ cần đừng chọc tới tôi là được "
Nói xong cô xoay người nằm trên giường.
"..."
Diệp Hạo Hiên đứng hình, từ đầu đến chân như bị dội một gáo nước lạnh, anh vốn muốn an ủi động viên Đường Uyển một chút, nhưng không ngờ anh mới là người cần được an ủi tâm hồn bị tổn thương.
Ngày hôm saụ
Đường Uyển vừa tới văn phòng còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nhận được nhiệm vụ công tác khẩn cấp, nhìn đích đến của chuyến công tác, cô trợn tròn mắt.
Vân Nam? Từ khi nào công ty đã mở rộng kinh doanh đến Vân Nam luôn vậy?
Chẳng lẽ người đàn ông ấy vì chuyện tối hôm qua mà ghi hận cô sao?
"Tại sao anh lại để tôi đi Vân Nam? Đã vậy còn là ngay trong ngày hôm nay?" Đường Uyển tức giận chạy vào phòng làm việc của Diệp Hạo Hiên, cô chống tay lên bàn nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ.
Diệp Hạo Hiên nhướng mắt liếc nhìn Đường Uyển, khóe môi nở nụ cười "Ông chủ giao công việc cho nhân viên còn cần lý do này lý do nọ sao?"
"Được thôi Anh đã muốn tôi đi như vậy thì tôi sẽ đi " Đường Uyển trừng mắt nhìn Diệp Hạo Hiên sau đó lập tức quay đi.
Đường Uyển vội vàng trở về thu dọn hành lý rồi chạy đến sân bay lấy vé, qua cửa kiểm tra an ninh bước lên khoang, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, cô liền sững sờ...
17
Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn Đường Uyển một chút rồi dùng cằm hất sang chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh “Em thất thần cái gì? Còn không ngồi xuống nhanh đi.”
“Sao anh cũng ở đây?” Đường Uyển cau mày nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo Hiên, cô biết lần gặp mặt này của anh tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Diệp Hạo Hiên mỉm cười với Đường Uyển, chớp mắt mấy cái rồi trơ tráo nói “Đương nhiên là tôi đi Vân Nam công tác với em rồi.”
…
Đường Uyển nghe vậy vô cùng cạn lời lườm Diệp Hạo Hiên một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Gần đây bởi vì cô thường xuyên mất ngủ nên sau khi máy bay cất cánh, cô đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi, mãi đến khi sắp đến nơi, cô mới từ từ tỉnh lại.
Sau khi máy bay hạ xuống sân bay côn minh ở tỉnh vân nam, nhân viên phi hành đoàn mở cửa khoang ra, kêu gọi hành khách xuống máy bay.
Đường Uyển giơ tay vuốt lại tóc rối bên tai, sau đó đứng dậy khỏi ghế, nhón chân duỗi tay lấy va li trên giá hành lý, trông cô hơi khó khăn.
“Đừng cậy mạnh, để tôi xách giúp em.”
Diệp Hạo Hiên dùng cơ thể của mình đẩy Đường Uyển ra rồi giơ tay nhẹ nhàng xách va li của cô xuống.
/675
|