Sau hôm đi ăn cùng anh, chớp mắt mới đó mà đã một tuần hơn, ngày mai cũng là ngày mà buổi phiên diễn ra.
Nhìn một sấp hồ sơ tài liệu dày đã hoàn thành trên bàn cuối cùng thì cô cũng nhẹ nhõm người đi phần nào. Chỉ còn một việc nữa là cảm xúc của chính bản thân cô vào ngày mai sẽ như nào. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Tiếng tin nhắn bên điện thoại reo lên, suốt một tuần qua, không ngày nào là anh ta không nhắn tin dặn dò cô cả, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mở điện thoại lên một khúc tin nhắn dài hiện ra trước mắt. Nội dung trong đó là...
"Em nhớ nghỉ ngơi sớm đó, có việc gì cũng phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, tôi không dám gọi vì sợ phiền tới thời gian làm việc của em"
Chẳng hiểu sao đọc mấy cái dòng chữ vụng về này của anh cô lại bật cười. Cảm nhận có chút gì đó không quen thì phải....
Nhìn lên đồng hồ, cũng gần trễ rồi, cô cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi ngày mai còn phải đến cơ quan đúng giờ nữa.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến cô bừng tỉnh trong cơn mê. Nhanh chóng chuẩn bị lái xe tới cơ quan. Trên đường đi cô luôn dặn dò cũng như trấn an chính bản thân mình rất nhiều.
Hít một hơi thật sâu, cả một đoạn đường dài từ nhà đến cơ quan sao hôm nay nó lại nhanh đến như vậy nhỉ. Cô bước xuống xe với một sự căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
Một lúc sau đó, cô đi dọc dãy hành lang dài, chỉ cần đi hết con đường này là nơi mà buổi phiên chuẩn bị diễn ra.
Đoạn đường càng ngắn đi, thì sự căng thẳng trong cô càng xuất hiện nhiều. Chúng khiến Linh Hoa có chút ngộp thở.
Cánh cửa lớn dần xuất hiện trước mắt, chỉ cần đẩy nó ra thì cô đã chạm tới cái mong ước của chính mình lúc bấy giờ.
Dáng vẻ nghiêm túc ngẩng cao đầu hơn một chút, lần này nhất định sẽ không cúi đầu.
Lời chủ toạ vừa dứt, cả hai bên đều đưa ra những dẫn chứng lời nói khiến cho mọi người căng thẳng theo hai người luật sư hai bên. Ánh mắt của Linh Hoa nhìn bà ta không đơn thuần là bình thường.
Nó gần như đã chuyển qua sự phẫn nộ của cô dành cho bà ấy, từng lời nói được đưa ra rất sắc bén, khôn lanh khiến cho bà ta có chút bất ngờ.
Có vẻ như lần này cô ta đã chuẩn bị rất kĩ càng thì phải. Dáng vẻ đanh thép là thế nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không thể giấu đi nổi sự sợ hãi của cô dành cho tên đó.
Trong đầu cô giờ đây lại lập đi lập lại rất nhiều hình ảnh của ngày hôm ấy. Chúng thật đáng sợ.
"Có vẻ luật sư Từ, đã thật sự bổ sung rất nhiều thứ khiến tôi cũng khá bất ngờ đấy"
"Nhưng mà.."
Lời này của bà ta vừa dứt, hàng ngàn dẫn chứng được đưa ra phản biện lại tất cả những ý mà cô vừa nêu trên. Chúng hoàn hảo tới mức khiến cho các quan khách phía dưới cũng đều bị dẫn dắt theo.
Quả nhiên là một luật sư có tuổi nghề cao, qua cách làm việc này cô dường như đã hiểu vì sao bà ta ở tầm tuổi này vẫn có một vị trí đứng nhất định trong giới.
"Nếu bên luật sư phía nguyên đơn không còn lời nói cũng như đưa ra dẫn chứng, bằng chứng thì buổi phiên toà hôm nay.."
Người chủ toạ kia liệu có phải đang có ý dồn cô hay không tại sao chỉ vừa có một vài câu của bà ta lại vội muốn đưa ra kết luận cuối cùng.
"Tôi còn..."
"Những lời bà vừa đưa ra có phải đã chuẩn bị kĩ càng nhưng có vẻ không lường trước được điều này"
Cô chiếu lên màn hình một loạt giấy tờ về vụ kiện gần mười năm trước đây, khi cô chỉ là một đứa học sinh cấp ba. Tất cả đều được mọi người bên dưới nhìn thấy, Minh Nghi thật sự rất sốc khi tài liệu kia được chiếu lên.
"Không bất ngờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Lời này, khiến bà ta đưa ánh mắt bất ngờ nhìn về phía cô, quả thật khi vừa chạm trán với cô buổi phiên đầu bà ta đã có cảm giác đã gặp ở đâu đó.
"Có vẻ như năm đó cũng chính bà là người luật sư bào chữa cho anh ta, và đến thời điểm hiện tại cũng chính là bà đứng ra bào chữa cho những hành động vô nhân tính của tên cháu trai gây ra"
Cô đưa giấy giám định thương tích cũng tất cả hình ảnh của bản thân năm đó. Dùng những lập luận của bản thân dồn bà ta vào thế.
Từng lời từng chữ được phát ra, khiến cho Minh Nghi ngồi bên dưới vô cùng sốc cô đưa tay che giấu đi sự bất ngờ của bản thân. Không ngờ được rằng đứa bạn của mình đã trải qua những điều tương tự ấy.... Còn phải chịu qua aON chúng một mình.
Khi này Huễ Minh bên dưới ngồi sau hàng ghế của vợ chồng Minh Nghi vẫn rất chú tâm nhìn về phía cô, ánh mắt hiện ra rất nhiều sự lo lắng. Nhưng vẫn
muốn tiếp tục lắng nghe hết tất cả.
Đổi lại vị trí của Linh Hoa đứng trên bục ấy, đôi tay bắt đầu có chút không
kiểm soát được mà rung lên. Sự căng thẳng hiện rõ, lời nói dõng dạc khi nãy dần dần đang bị đứt khúc...
Dù là vậy nhưng cô vẫn luôn cố gắng không để bộc lộ ra quá nhiều hít thở điều tiếp tục nói ra những lời nói riêng của mình.
Nhìn một sấp hồ sơ tài liệu dày đã hoàn thành trên bàn cuối cùng thì cô cũng nhẹ nhõm người đi phần nào. Chỉ còn một việc nữa là cảm xúc của chính bản thân cô vào ngày mai sẽ như nào. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Tiếng tin nhắn bên điện thoại reo lên, suốt một tuần qua, không ngày nào là anh ta không nhắn tin dặn dò cô cả, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mở điện thoại lên một khúc tin nhắn dài hiện ra trước mắt. Nội dung trong đó là...
"Em nhớ nghỉ ngơi sớm đó, có việc gì cũng phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, tôi không dám gọi vì sợ phiền tới thời gian làm việc của em"
Chẳng hiểu sao đọc mấy cái dòng chữ vụng về này của anh cô lại bật cười. Cảm nhận có chút gì đó không quen thì phải....
Nhìn lên đồng hồ, cũng gần trễ rồi, cô cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi ngày mai còn phải đến cơ quan đúng giờ nữa.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến cô bừng tỉnh trong cơn mê. Nhanh chóng chuẩn bị lái xe tới cơ quan. Trên đường đi cô luôn dặn dò cũng như trấn an chính bản thân mình rất nhiều.
Hít một hơi thật sâu, cả một đoạn đường dài từ nhà đến cơ quan sao hôm nay nó lại nhanh đến như vậy nhỉ. Cô bước xuống xe với một sự căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
Một lúc sau đó, cô đi dọc dãy hành lang dài, chỉ cần đi hết con đường này là nơi mà buổi phiên chuẩn bị diễn ra.
Đoạn đường càng ngắn đi, thì sự căng thẳng trong cô càng xuất hiện nhiều. Chúng khiến Linh Hoa có chút ngộp thở.
Cánh cửa lớn dần xuất hiện trước mắt, chỉ cần đẩy nó ra thì cô đã chạm tới cái mong ước của chính mình lúc bấy giờ.
Dáng vẻ nghiêm túc ngẩng cao đầu hơn một chút, lần này nhất định sẽ không cúi đầu.
Lời chủ toạ vừa dứt, cả hai bên đều đưa ra những dẫn chứng lời nói khiến cho mọi người căng thẳng theo hai người luật sư hai bên. Ánh mắt của Linh Hoa nhìn bà ta không đơn thuần là bình thường.
Nó gần như đã chuyển qua sự phẫn nộ của cô dành cho bà ấy, từng lời nói được đưa ra rất sắc bén, khôn lanh khiến cho bà ta có chút bất ngờ.
Có vẻ như lần này cô ta đã chuẩn bị rất kĩ càng thì phải. Dáng vẻ đanh thép là thế nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không thể giấu đi nổi sự sợ hãi của cô dành cho tên đó.
Trong đầu cô giờ đây lại lập đi lập lại rất nhiều hình ảnh của ngày hôm ấy. Chúng thật đáng sợ.
"Có vẻ luật sư Từ, đã thật sự bổ sung rất nhiều thứ khiến tôi cũng khá bất ngờ đấy"
"Nhưng mà.."
Lời này của bà ta vừa dứt, hàng ngàn dẫn chứng được đưa ra phản biện lại tất cả những ý mà cô vừa nêu trên. Chúng hoàn hảo tới mức khiến cho các quan khách phía dưới cũng đều bị dẫn dắt theo.
Quả nhiên là một luật sư có tuổi nghề cao, qua cách làm việc này cô dường như đã hiểu vì sao bà ta ở tầm tuổi này vẫn có một vị trí đứng nhất định trong giới.
"Nếu bên luật sư phía nguyên đơn không còn lời nói cũng như đưa ra dẫn chứng, bằng chứng thì buổi phiên toà hôm nay.."
Người chủ toạ kia liệu có phải đang có ý dồn cô hay không tại sao chỉ vừa có một vài câu của bà ta lại vội muốn đưa ra kết luận cuối cùng.
"Tôi còn..."
"Những lời bà vừa đưa ra có phải đã chuẩn bị kĩ càng nhưng có vẻ không lường trước được điều này"
Cô chiếu lên màn hình một loạt giấy tờ về vụ kiện gần mười năm trước đây, khi cô chỉ là một đứa học sinh cấp ba. Tất cả đều được mọi người bên dưới nhìn thấy, Minh Nghi thật sự rất sốc khi tài liệu kia được chiếu lên.
"Không bất ngờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Lời này, khiến bà ta đưa ánh mắt bất ngờ nhìn về phía cô, quả thật khi vừa chạm trán với cô buổi phiên đầu bà ta đã có cảm giác đã gặp ở đâu đó.
"Có vẻ như năm đó cũng chính bà là người luật sư bào chữa cho anh ta, và đến thời điểm hiện tại cũng chính là bà đứng ra bào chữa cho những hành động vô nhân tính của tên cháu trai gây ra"
Cô đưa giấy giám định thương tích cũng tất cả hình ảnh của bản thân năm đó. Dùng những lập luận của bản thân dồn bà ta vào thế.
Từng lời từng chữ được phát ra, khiến cho Minh Nghi ngồi bên dưới vô cùng sốc cô đưa tay che giấu đi sự bất ngờ của bản thân. Không ngờ được rằng đứa bạn của mình đã trải qua những điều tương tự ấy.... Còn phải chịu qua aON chúng một mình.
Khi này Huễ Minh bên dưới ngồi sau hàng ghế của vợ chồng Minh Nghi vẫn rất chú tâm nhìn về phía cô, ánh mắt hiện ra rất nhiều sự lo lắng. Nhưng vẫn
muốn tiếp tục lắng nghe hết tất cả.
Đổi lại vị trí của Linh Hoa đứng trên bục ấy, đôi tay bắt đầu có chút không
kiểm soát được mà rung lên. Sự căng thẳng hiện rõ, lời nói dõng dạc khi nãy dần dần đang bị đứt khúc...
Dù là vậy nhưng cô vẫn luôn cố gắng không để bộc lộ ra quá nhiều hít thở điều tiếp tục nói ra những lời nói riêng của mình.
/166
|