"Năm đó có một cô bé bước sang tuổi xinh đẹp nhất trong cuộc đời"
"Lại cũng là ngày hôm đó chính các người đã tước đi một tương lai sáng phía trước"
"Việc đổi trắng thay đen của bà thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức biến nạn nhân trở thành tội đồ của sự chỉ trích"
"Tôi luôn tự hỏi sau buổi phiên toà năm đó người luật sư kia có còn lương tâm hay không, khi dùng hết mọi chất xám sự tài giỏi của mình để bào chữa cho hành vi đáng lên án như vậy"
"Trái đất này tròn thật, khi nhìn thấy bà, ở vị trí ngày hôm nay thì tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi trước đây"
"Có tài nhưng không có đức"
Mọi sự thật, một quá khứ đen tối cô gìn giữ che giấu suốt nhiều năm qua giờ đây chúng được phơi bày ra ánh sáng. Đôi vai nhỏ cũng dần không thể kiểm soát được.
Đôi mắt cũng không tự chủ được mà xuất hiện từng hàng nước mắt.
Đẩy nhẹ chiếc kính của mình, cô đưa ánh mắt không một chút khiêm nhường nhìn thẳng về hướng bà ta.
Giờ đây, bà ta như bị tất cả lời vừa nãy của cô đẩy vào góc tường, bất động, không phản kháng.
Không ngờ rằng sự chuẩn bị hoàn hảo của bà ấy lại trở nên thất bại như vậy. Quả thật bà ta cũng không ngờ trước được rằng, người đứng trước mình đây, là con bé trong buổi phiên kiện rất lâu về trước.
Sự im lặng của bà ta dường như cũng đã nói lên kết quả của buổi phiên toà này. Trong sự hoan hô ca tụng trước sự lập luận của Linh Hoa. Một trong số đó lại trở nên sống vì người luật sư tài giỏi trước mắt họ đây lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp đến như vậy.
Hắn ta cũng đã bị áp giải đi để chịu những hình phạt thích đáng do chính hành vi của mình. Nhìn hàng người tản đi, cô thật sự không thể tin được buổi phiên đã thật sự kết thúc rồi sao.
Nhìn về phía hắn ta đang bị áp đi, vậy là mong ước gần mười năm qua của cô đã được thực hiện rồi sao..
Từng bước nặng nề rời khỏi chiếc bục kia, cô cứ như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Một tiếng gọi khiến cô giật mình nhìn về sau..
"Linh Hoa"
Giọng nói quen thuộc gọi tên cô, quay đầu nhìn lại là Huế Minh anh ta. Lúc này đây đôi chân của cô có chút gì đó kéo lại đứng im một chỗ không cử động.
Anh từ từ từng bước tiến đến lại chỗ cô, không nói thêm gì nhẹ nhàng ôm cô, xoa nhẹ vai lên tiếng.
"Em làm tốt rồi, không nghĩ nữa, chuyện qua rồi"
Thật không thể hiểu nổi, nghe đến đây sự cứng cỏi ấy dần biến mất cô gục mặt vào vai của anh từng tiếng nấc xuất hiện. Từ khi nào mọi sự mạnh mẽ của Linh Hoa đều đổ gục trước lời nói của anh.
"Ngoan, để tôi đưa em rời khỏi đây"
"Vấn đề vừa nãy nếu em ra ngoài sẽ bị bọn nhà báo phóng viên đả kích tinh thần đấy, họ sẽ bu lại em như một đám kiến bị đói ăn lâu ngày"
Minh Nghi cùng Giang Lâm chồng cô đứng phía sau nhìn hai người bọn họ. Anh ta lúc này cũng dần lên tiếng.
"Lần này có vẻ tên đó thật sự nghiêm túc rồi"
Còn với bản thân của Minh Nghi sau khi biết mọi việc bản thân trở nên cảm thấy có lỗi...
"Anh nói xem, có phải em đã trách nhầm cậu ấy không?"
Đáp lại câu hỏi của cô là một cái xoa đầu nhẹ từ phía Giang Lâm...
"Không sao, con bé ấy sẽ hiểu cho em thôi"
Về phần của Huễ Minh, anh đã chuẩn bị bảo tài xế riêng của mình đánh lái sang đợi từ trước. Nhẹ nhàng mở cửa giúp cô lên xe. Cẩn thận điều chỉnh mọi thứ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh cũng nhanh chóng bước lên xe. Trạng thái lúc này của Linh Hoa nó cứ như người vô hồn.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, tên khốn kia đã được trừng phạt, vậy thì cũng đến lúc cô nên dừng công việc này rồi...
Từ khi bước chân vào nghề, cô luôn nhìn đủ loại người trên đời này, có những việc khiến cô ngày đêm đau đầu nghĩ về chúng, còn có những người khiến cô có suy nghĩ sao lại có những người này tồn tại vậy nhỉ.
Càng nghĩ khoé mắt cô lại chảy nước mắt ra rất nhiều. Từ khi nãy đến giờ anh vẫn luôn hướng mắt tới cô mà không rời một giây nào.
"Nín đi, em khóc như vậy thật sự không xinh đẹp chút nào"
"Lại cũng là ngày hôm đó chính các người đã tước đi một tương lai sáng phía trước"
"Việc đổi trắng thay đen của bà thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức biến nạn nhân trở thành tội đồ của sự chỉ trích"
"Tôi luôn tự hỏi sau buổi phiên toà năm đó người luật sư kia có còn lương tâm hay không, khi dùng hết mọi chất xám sự tài giỏi của mình để bào chữa cho hành vi đáng lên án như vậy"
"Trái đất này tròn thật, khi nhìn thấy bà, ở vị trí ngày hôm nay thì tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi trước đây"
"Có tài nhưng không có đức"
Mọi sự thật, một quá khứ đen tối cô gìn giữ che giấu suốt nhiều năm qua giờ đây chúng được phơi bày ra ánh sáng. Đôi vai nhỏ cũng dần không thể kiểm soát được.
Đôi mắt cũng không tự chủ được mà xuất hiện từng hàng nước mắt.
Đẩy nhẹ chiếc kính của mình, cô đưa ánh mắt không một chút khiêm nhường nhìn thẳng về hướng bà ta.
Giờ đây, bà ta như bị tất cả lời vừa nãy của cô đẩy vào góc tường, bất động, không phản kháng.
Không ngờ rằng sự chuẩn bị hoàn hảo của bà ấy lại trở nên thất bại như vậy. Quả thật bà ta cũng không ngờ trước được rằng, người đứng trước mình đây, là con bé trong buổi phiên kiện rất lâu về trước.
Sự im lặng của bà ta dường như cũng đã nói lên kết quả của buổi phiên toà này. Trong sự hoan hô ca tụng trước sự lập luận của Linh Hoa. Một trong số đó lại trở nên sống vì người luật sư tài giỏi trước mắt họ đây lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp đến như vậy.
Hắn ta cũng đã bị áp giải đi để chịu những hình phạt thích đáng do chính hành vi của mình. Nhìn hàng người tản đi, cô thật sự không thể tin được buổi phiên đã thật sự kết thúc rồi sao.
Nhìn về phía hắn ta đang bị áp đi, vậy là mong ước gần mười năm qua của cô đã được thực hiện rồi sao..
Từng bước nặng nề rời khỏi chiếc bục kia, cô cứ như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Một tiếng gọi khiến cô giật mình nhìn về sau..
"Linh Hoa"
Giọng nói quen thuộc gọi tên cô, quay đầu nhìn lại là Huế Minh anh ta. Lúc này đây đôi chân của cô có chút gì đó kéo lại đứng im một chỗ không cử động.
Anh từ từ từng bước tiến đến lại chỗ cô, không nói thêm gì nhẹ nhàng ôm cô, xoa nhẹ vai lên tiếng.
"Em làm tốt rồi, không nghĩ nữa, chuyện qua rồi"
Thật không thể hiểu nổi, nghe đến đây sự cứng cỏi ấy dần biến mất cô gục mặt vào vai của anh từng tiếng nấc xuất hiện. Từ khi nào mọi sự mạnh mẽ của Linh Hoa đều đổ gục trước lời nói của anh.
"Ngoan, để tôi đưa em rời khỏi đây"
"Vấn đề vừa nãy nếu em ra ngoài sẽ bị bọn nhà báo phóng viên đả kích tinh thần đấy, họ sẽ bu lại em như một đám kiến bị đói ăn lâu ngày"
Minh Nghi cùng Giang Lâm chồng cô đứng phía sau nhìn hai người bọn họ. Anh ta lúc này cũng dần lên tiếng.
"Lần này có vẻ tên đó thật sự nghiêm túc rồi"
Còn với bản thân của Minh Nghi sau khi biết mọi việc bản thân trở nên cảm thấy có lỗi...
"Anh nói xem, có phải em đã trách nhầm cậu ấy không?"
Đáp lại câu hỏi của cô là một cái xoa đầu nhẹ từ phía Giang Lâm...
"Không sao, con bé ấy sẽ hiểu cho em thôi"
Về phần của Huễ Minh, anh đã chuẩn bị bảo tài xế riêng của mình đánh lái sang đợi từ trước. Nhẹ nhàng mở cửa giúp cô lên xe. Cẩn thận điều chỉnh mọi thứ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh cũng nhanh chóng bước lên xe. Trạng thái lúc này của Linh Hoa nó cứ như người vô hồn.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, tên khốn kia đã được trừng phạt, vậy thì cũng đến lúc cô nên dừng công việc này rồi...
Từ khi bước chân vào nghề, cô luôn nhìn đủ loại người trên đời này, có những việc khiến cô ngày đêm đau đầu nghĩ về chúng, còn có những người khiến cô có suy nghĩ sao lại có những người này tồn tại vậy nhỉ.
Càng nghĩ khoé mắt cô lại chảy nước mắt ra rất nhiều. Từ khi nãy đến giờ anh vẫn luôn hướng mắt tới cô mà không rời một giây nào.
"Nín đi, em khóc như vậy thật sự không xinh đẹp chút nào"
/166
|