Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 214:

/318


Chương 214:

Editor : May

         

"Con trai, sau này con cũng sẽ nhiều lông đen như vậy thôi." Nam Cung Diệu nói.

 

          "Cha, vì sao phía trên có tóc dài, phía dưới cũng phải có tóc dài?" Nam Nam ngây thơ hỏi.

 

          "Con trai, hiện tại con mới để cho cha có cảm giác com là một đứa bé mười tuổi. Con trai, phía dưới không gọi là tóc." Nam Cung Diệu cười nói.

 

          "Sợi đen à?" Nam Nam lại hỏi.

 

          "Con trai, con lớn sẽ biết, Nam Nam, vừa rồi, cám ơn con." Nam Cung Diệu khôi phục bình tĩnh.

 

          "Cha, có phải gặp ác mộng không?" Nam Nam hỏi.

 

          "Ừ, hết sức khủng bố!" Nam Cung Diệu nói thật.

 

          "Cha, cha không có việc gì, có thể đi vào không gian của Nam Nam xem một chút, hy vọng cha có thể học được một vài thứ, những ngày thứ kia đều là Nam Nam tải từ ghi chép hàng ngày của vị cao tăng đắc đạo kia, rất có học vấn. Nhớ kỹ, mật mã là sinh nhật cha." Nam Nam liền đi về phía khác, nhưng đi hai bước lại lộn trở về, cười nhìn Nam Cung Diệu.

 

          "Cha, con đề nghị cha đi tắm, chỉ là con muốn đi bổ sung hơi nước nha." Nam Nam cười rời đi.

 

          Nhìn thấy một mặt nghịch ngợm của con trai, Nam Cung Diệu hết sức hạnh phúc, bởi vì con trai thành thục, lúc nào cũng sẽ làm Nam Cung Diệu xem nhẹ Nam Nam chỉ là một đứa bé mười tuổi.

 

          Anh tự hào vì có Nam Nam - đứa con trai như vậy, Nam Cung Diệu vui vẻ đi đến phòng tắm, sợ hãi vừa rồi không dọa ngã được anh, anh nhất định phải chiến thắng sợ hãi, người là sinh vật có thân thể, huống chi những thứ đó chỉ là trống rống hư cấu, không có gì đáng ngại. Nam Cung Diệu đã làm xong chuẩn bị nghênh đón sợ hãi, anh không sợ gì hết, anh chỉ sợ người thân của mình bị thương, cho nên anh phải làm một người đàn ông đội trời đạp đất, cho dù là lúc đối mặt với quỷ.

 

          Mấy ngày nay Khang Hân liên tục đi theo Âu Dương Hàng, trong lòng cô ta vẫn muốn về nhà, nhưng vì sao Âu Dương Hàng không có ý tứ đề cập tới về nhà, nhưng nhìn bộ dáng hắn cũng không có chuyện gì ở chỗ này, bởi vì hắn gần như là không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều là tự giam mình ở trong phòng, rất ít đi ra ngoài, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn không phải là rất nghèo, nhưng vì sao đám người bọn họ lại ở trong một gian phòng như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều là thủy tinh?

 

          Khang Hân khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, mặc dù cô ta không biết người đàn ông này, nhưng cô ta lại hiểu rõ Âu Dương Hàn, người đàn ông kia hết sức đáng sợ, cho nên cô ta cũng không dám chọc em trai sinh đôi này của anh ta, cô ta đành phải cũng ngoan ngoãn trốn ở trong khách sạn đó không ra ngoài.

 

          Trong phòng Âu Dương Hàng, đây là một phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều gian phòng, hai người một phòng, Âu Dương Hàng và pháp sư một phòng.

 

          "Không tốt!" Pháp sư hét lớn một tiếng, hù dọa Âu Dương Hàng lập tức ngồi dậy, hai mắt nhìn pháp sư chằm chằm, thật ra không cần hỏi cũng biết là chuyện gì, nhất định là cô ta đến đây!

 

          Mấy người bọn họ chạy đến phòng khách, ở cùng một chỗ, trong tay mỗi người đều cầm lấy một vài bùa chú, mắt nhìn chằm chằm trong không khí, ánh mắt hết sức khủng hoảng.

 

          Lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh cuồn cuộn nổi lên từ không trung, thổi rèm cửa sổ bay lên.

 

          "Nghiệt chướng, nếu đã đến đây, vì sao không hiện thân?" Pháp sư trợn mắt tròn xoe, nhìn chăm chú vào nguồn gốc gió lạnh.

 

          "Muốn chết!" Một giọng nói âm u lạnh lẽo kinh khủng vang lên, pháp sư tiện tay nắm một cái, hai tay kẹp một tấm bùa nguyền rủa lên, mắt nhắm lại, lặng lẽ đọc chú ngữ.

 

          Mọi người dán bùa chú trên người mình, đều niệm lên A Di Đà Phật, hù dọa không dám mở mắt ra.

 

          Mà vào thời khắc này, pháp sư phát ra một tiếng hét thảm, tất cả mọi người nhìn về phía pháp sư, chỉ thấy bả vai pháp sư hiện ra dấu năm ngón tay đen, nhìn kỹ không chỉ là dấu tay đen, giống như năm ngón tay đã cắm vào trong thịt.

 

          Âu Dương Hàng nhìn kỹ, thật sự là ngón tay đen đã cắm ở bên trong bả vai pháp sư, chỉ thấy pháp sư nắm một vốc gạo nếp lên đọc thầm thần chú một phen, thả tới trên bả vai bị bắt, chỉ thấy trên bờ vai lập tức bốc lên khói đen, không thấy bóng đen. Pháp sư vẫn nhìn bốn phía, ánh mắt hết sức cảnh giác, không dám có một chút sơ suất.

 

          "Đại sư, làm sao bây giờ?" Một người đàn ông nói về phía pháp sư.

 

          "Tôi đã tận lực, oán khí của cô ta quá nặng, quá sâu, tôi không đối phó cô ta được!" Pháp sư nhìn thứ gì đó nói.

 

          "Các người... đều phải... chết..." Lúc này, giọng nói của một người phụ nữ truyền tới từ trong miệng người đàn ông vừa nói.

 

          Chỉ cảm thấy gió lạnh trong hư không càng ngày càng nặng, từ từ khiến người ta gần như không mở mắt ra được, giống như tất cả mọi người đều bị gió lớn cuốn đi, ánh mắt của người đàn ông mới vừa nói trở nên hung ác lao đến, một phen kẹp chặt đồng bọn của mình, khí lực rất lớn, mắt người đàn ông bị bóp gần như muốn trắng bệch, đầu lưỡi bắt đầu duỗi ra bên ngoài.

 

          Chỉ thấy người đàn ông bị bóp giống như con gà con bị người xách lên, hai chân đã cách mặt đất, tứ chi thống khổ giãy giụa, mắt đều đã trắng dã, lúc này pháp sư cầm lấy một tấm bùa, nhanh chóng dán vào trán người đàn ông, người đàn ông bị bóp được cứu giúp, người bên cạnh liền tranh thủ kéo đồng bọn không thở nổi qua một bên.

 

          Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông bị dán bùa chú trở nên dữ tợn, mắt đều biến thành màu trắng, thân thể bắt đầu run rẩy, giọng nói đàn ông và phụ nữ vừa nói chuyện liền chồng lên nhau, bộ dáng rất quái dị, chẳng lẽ là quỷ nhập vào người?

 

          Hóa ra một người ở dưới trạng thái sợ hãi quá độ, hơn nữa dưới tình huống dương khí cực kỳ yếu ớt cũng rất dễ dàng bị quỷ nhập vào người, thân thể hết sức dễ dàng bị quỷ hồn khống chế, nếu như dùng khoa học giải thích chính là sóng điện não xuống thấp, cho nên mới sẽ bị khống chế.

 

          Tình huống như thế, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, trước kia chỉ thấy qua trên TV, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh ở bên cạnh, lúc này người người bị hù dọa đến toàn thân run lên.

 

          Đột nhiên, người đàn ông dán bùa trước trán đứng lên.

 

          "Đám khốn kiếp các người đều phải chết, nhưng mà không phải là bây giờ, ha ha ha..." Giọng nói âm trầm kinh khủng biến mất.

 

          Mọi người không quá chắc chắn nữ quỷ đi hay chưa, mấy người bọn họ vẫn là không dám động. Chỉ thấy pháp sư lấy ra một cái châm bạc đâm một chút lên bờ vai thủng máu bầm, sau đó dùng gạo nếp đắp lên, chỉ thấy bả vai pháp sư giống như nổi bọt, nổi bong bóng sùng sục sùng sục, pháp sư đau cắn răng, chịu đựng đau đớn, lại đổi một phen gạo nếp, đắp lên một lần nữa, bởi vì vừa rồi gạo nếp kia đã biến thành màu đen, cứ như vậy, pháp sư đổi lại một vóc lại một vốc gạo nếp, thẳng đến trên bờ vai không có bốc khói lên nữa.

 

          "Pháp sư, vừa rồi nữ quỷ có ý gì?" Âu Dương Hàng hỏi.

 

          "Chao ôi! Vẫn là câu nói kia, Diêm vương muốn anh chết canh ba, sao lại có thể giữ anh đến canh năm! Tôi cũng đã tận lực, cô ta đã là lệ quỷ, pháp lực của tôi không trấn được cô ta! Chỉ có đi tìm vị cao tăng đắc đạo kia, xem ông ta có biện pháp nào hay không!" Đại sư nói.

 

          "Nhưng vẫn luôn không gặp được vị cao tăng kia! Mỗi lần đi đều không ở đó!" Âu Dương Hàng bất đắc dĩ nói.

 

          "Tôi có biện pháp." Pháp sư như có điều suy nghĩ nói.

 

          "Ý đại sư là?" Âu Dương Hàng hỏi.

 

          "Chúng ta cứ làm như thế..." Pháp sư tiến đến bên lỗ tai Âu Dương Hàng, nhỏ giọng nói.

 

          Cứ như vậy, ngày hôm sau những người này liền xuất phát, bọn họ để Khang Hân ở khách sạn, bởi vì tạm thời Khang Hân còn không có thân phận, cho nên cô ta cũng không thể tùy tiện ra ngoài, nếu không bị tra được sẽ hết sức phiền toái!

 

          Mấy người Âu Dương Hàng đi tới chỗ ở của cao tăng phật giáo Trung Quốc kia, vị đại sư đi cùng Âu Dương Hàn kia giao lá thư mình viết xong cho xem người giữ cửa, cầu xin anh ta giao cho cao tăng.

 

          Thật ra vị đại sư Âu Dương Hàng muốn tìm chính là vị cao tăng mà đám người Nam Nam đã gặp kia, mấy ngày này, cao tăng đã sớm biết bọn họ vẫn luôn vội vã gặp ông, ông là cố ý không gặp, bởi vì thiện hữu thiện báo,ác hữu ác báo, không phải là không báo, là thời điểm chưa tới, không phải là ông không muốn cứu người, là vì đã thấy được hắn là người có nghiệp chướng nặng nề, không biết bao nhiêu thiếu nữ hoa quý mất mạng trong tay hắn, đây là trừng phạt đúng tội!

 


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status