Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 215:

/318


Chương 215:

Editor: May

 

          Rất nhiều việc là kiếp số, tìm ai cũng vô ích, bọn họ tạo nghiệt quá nhiều, là thời gian nên tiếp nhận trừng phạt!

 

          Ông lão đang niệm kinh ở trong phòng, sau khi cảm giác được những người tội ác kia đã ở ngoài cửa, có muốn ra hay không, lại nói bọn họ đến từ Trung Quốc xa xôi, chỉ gặp mặt thôi, nhưng vào lúc này, đồ đệ của ông cầm lấy một phong thư đi tới.

 

          Ông lão nhận thư, mở ra vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.       

 

          "Gọi bọn họ tiến vào." Ông lão lệnh đồ đệ đi mở cửa.

 

          Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người tiến vào, vị pháp sư kia bị thương, sau khi đi vào liền bùm bùm quỳ xuống.

 

          "Đồ tôn gặp qua sư tổ, sư tổ khỏe không?" Pháp sư nói.

 

          Mấy người Âu Dương Hàng rất bất ngờ, chẳng lẽ vị cao tăng này là sư tổ pháp sư, nếu như là vậy thì tốt quá, vậy bọn họ đã được cứu rồi.

 

          "Đứng lên." Ông lão thấy trên vai đồ tôn bị quỷ gây thương tích, vì vậy nhanh bước qua, cởi bỏ áo của ông ta xem một chút.

 

          Thật ra pháp sư cố ý lộ vết thương trên vai ra một chút, biết rõ sư tổ nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu .

 

          "Lấy pháp lực của con, sao có thể bị quỷ gây thương tích?" Cao tăng hỏi.

 

          "Đồ tôn vô dụng, không phải là đối thủ của lệ quỷ, trấn áp không được cô ta, suýt nữa mất tính mạng!" Pháp sư bất đắc dĩ nói.

 

          "Dấu ngón tay rất sâu, nhất định phải nhanh chóng xử lý, nếu không mạng nhỏ sẽ sớm không còn!" Cao tăng nói.

 

          "Xin sư tổ cứu mạng." Pháp sư quỳ trên mặt đất nói.

 

          "Ta đã không phải là sư tổ của con, ta chỉ là một lão hòa thượng thích niệm kinh! Thương thế của con đã gần như không còn đáng ngại." Ông lão đã đoán được mục đích của bọn họ.

 

          "Xin sư tổ cứu mạng." Pháp sư vẫn nói.

 

          "Con à, ta không phải sư tổ của con, năm đó ta bởi vì phạm phải giới luật bị đuổi ra khỏi chùa, cho nên không có mặt mũi tiếp tục làm sư tổ của con!" Ông lão nói.

 

          "Con biết rõ chuyện năm đó, sư tổ vì thương cảm một nữ quỷ, phạm phải giới luật, cho nên mới phải bị đuổi xuống núi, nhưng ngài vĩnh viễn là sư tổ chúng ta tôn kính." Pháp sư nói.

 

          "Ta vốn hẳn nên giúp đỡ oan quỷ siêu độ vong linh, nhưng ta lại tự mình thả nữ quỷ chùa nhốt ra ngoài! Trước đây ta phạm quy, cho nên ta không có lời nào để nói!" Ông lão nói.

 

          "Đồ nhi biết rõ sư tổ là tâm địa bồ tát, ngay cả nữ quỷ cũng cứu, huống chi là người." Pháp sư nói.

 

          "Hừ! Có vài người còn ác liệt hơn quỷ, năm đó ta sở dĩ để nữ quỷ kia chạy đi, thật ra bởi vì trong nhà cô ta có mẹ già tám mươi không có người chiếu cố, ta chỉ là để cô ta trở về tận hiếu đạo, đợi đến sau khi mẹ cô ta trăm tuổi, cô ta sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai." Cao tăng không chút hối hận vì cách làm năm đó của mình, nếu là bây giờ ông vẫn sẽ thả nữ quỷ kia, để cô ta về nhà đi hiếu đạo trước, sau đó sẽ siêu độ cô ta, nếu để cô ta ôm tiếc nuối đi đầu thai, cô ta sẽ không cam lòng đi, như vậy sẽ có rất nhiều oán quỷ!

 

          "Lại nói, Trung Quốc trăm thiện hiếu đứng đầu, cô ta không yên tâm mẹ già tám mươi tuổi của mình, năm đó mẹ cô ta cũng không làm gì xấu xa, ta chỉ là không hy vọng bà lão đó mang theo thương tâm rời khỏi nhân gian, vả lại quỷ cũng không hoàn toàn là xấu, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa!"

 

          Ông lão nói từng câu từng chữ, Âu Dương Hàng nghe đến mặt càng ngày càng trắng, không nghĩ tới ông lão lớn tuổi như vậy lại có tâm khí cao như thế, nhất là quan điểm ông nhìn sự việc cũng không giống như người thường. Hòa thượng nên diệt quỷ, không phải sao? Âu Dương Hàng lại nghe được lời bọn họ mới vừa, hóa ra vị hòa thượng này lại có thể sẽ giúp quỷ

 

          "Xin sư tổ khai ân, dù sao đây là rất nhiều mạng người!" Pháp sư nói.

 

          "Nếu đã biết rõ mạng người trân quý, vì sao không quý trọng sinh mạng người khác?" Ông lão hỏi.

 

          "Cầu xin đại sư khai ân, chúng tôi biết rõ sai rồi, cầu xin đại sư cứu mạng?" Âu Dương Hàng quỳ xuống đầu tiên, mọi người cũng đều quỳ xuống.

 

          "Các người không phải là còn sống ư? Không có ai muốn mạng của các người. Mạng của các người siết chặt ở chính trong tay các người, tự giải quyết cho tốt, nhớ kỹ có nhân liền có quả, nghĩ muốn mạng sống, phải đi hóa giải ân oán, mời trở về đi, không tiễn." Ông lão đã quay đầu đi.

 

          "Xin mời?" Tiểu đồ đệ nói.

 

          "Sư tổ? Sư tổ? Sư tổ..." Pháp sư nói, nhưng ông lão đã bắt đầu niệm kinh, hoàn toàn không để ý tới ông ta.

 

          Tất cả mọi người rời đi, tiểu đồ đệ trở về trong nhà.

 

          "Sư phụ, vì sao người không cứu bọn họ?" Tiểu đồ đệ hỏi.

 

          "Những người vừa rồi nghiệp chướng nặng nề, ta cứu bọn họ chính là chống lại mệnh trời, từ xưa mệnh trời đã không thể trái, A Di Đà Phật." Cao tăng lại bắt đầu niệm kinh.

 

          Cao tăng bắt đầu tính toán ở trong lòng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, đám người Nam Nam cũng gặp phải lệ quỷ, chẳng lẽ bọn họ gặp phải là cùng một nữ quỷ? Vì vậy, cao tăng bấm ngón tay tính toán.

 

          "Hóa ra ban đầu chỉ là một nữ quỷ muốn báo thù đơn thuần, nhưng bây giờ lại bị một ác linh khống chế được,  ác linh này còn sống từng là vu nữ biết pháp thuật, cho nên hết sức khó đối phó, vết thương vừa rồi trên người đồ tôn chính là ác linh khống chế linh hồn nữ quỷ giở trò quỷ, cho nên nữ quỷ mới bị người ta nói thành lệ quỷ hoặc là nói là oán quỷ có oán khí rất nặng." Cao tăng cẩn thận phân tích những chuyện liên quan.

 

          Lại cẩn thận nghĩ: Vì sao ác linh kia muốn khống chế nữ quỷ này? Rốt cuộc bà ta muốn đối phó ai? Chẳng lẽ là cha hoặc là mẹ Nam Nam?

 

          Không tốt, chẳng lẽ là vu nữ kia lại xuất hiện ở nhân gian? Ông lão lại bấm ngón tay tính toán, quả nhiên là người phụ nữ ghét ác như cừu, chết còn không buông tha người sống, bà ta nguyền rủa đã hành hạ mười ba đời nhà Nam Cung, giờ nữ quỷ này vì trả thù nhà Nam Cung, lại có thể bỏ qua cơ hội đầu thai làm người!

 

          Hóa ra mục tiêu của bà là mẹ của Nam Nam, cũng bởi vì mẹ Nam Nam chân đạp thất tinh, cho nên bà ta không dám trực tiếp đến gần, mới có thể mượn linh hồn nữ quỷ đáng thương kia tiến hành trả thù, nhưng sao nữ quỷ kia lại ngoan ngoãn bị bà ta lợi dụng?

 

          Ông lão càng nghĩ càng khó hiểu, xem ra phải về nước một chuyến, vì oán hận của ác linh này đã chất chứa rất sâu, mà về khả năng đấu pháp, pháp sư bình thường hoàn toàn không đối phó được bà ta, cao tăng chuẩn bị muốn thu phục bà ta, bởi vì ác linh này vì ân oán của mình lại có thể hại cả mười ba đời nhà người ta.

 

          Vì vậy, ông lão lên mạng liên lạc với Nam Nam.

 

          "Nam Nam, cháu nhớ kỹ, ngàn vạn không để mẹ cháu lấy chuỗi tràng hạt kia xuống, nếu không tất sẽ có đại nạn, nhớ lấy." Cao tăng nói.

 

          "Ông, ông nhất định phát hiện chuyện gì rồi đúng không?" Nam Nam lo lắng hỏi.

 

          "Gần đây ta sắp xếp chuyện trong tay một chút, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về Trung Quốc một chuyến." Bởi vì ông lão này thuyết pháp ở Thái Lan, có rất nhiều người Thái Lan rất thích Phật giáo Trung Quốc, cho nên cao tăng thường xuyên giảng giải cho bọn họ, ông muốn đi Trung Quốc, nhất định phải sắp xếp tốt bên này mới có thể đi.

 

          "Ông muốn về Trung quốc, thật tốt quá, chúng ta sẽ ở đây vài ngày chờ ông luôn, chúng ta cùng nhau trở về." Nam Nam vui vẻ nói.

 

          "Được, đến lúc đó ta liên lạc với cháu." Ông lão nói xong tắt máy, ông rất thích Nam Nam, cũng rất bội phục thằng bé. Ở phương diện máy tính, Nam Nam dạy ông rất nhiều kiến thức, đương nhiên ông cũng dạy Nam Nam một chút kiến thức phật pháp, bọn họ là trao đổi lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Nam Nam rất thích loại văn hóa cổ xưa Trung Quốc này, thật ra vì sao ông lão vô cùng thân thiết với Nam Nam, bởi vì ông luôn có thể loáng thoáng cảm giác được trên người Nam Nam có một loại tiềm năng vô hình. Không biết vì sao? Lần này sau khi nhìn thấy cậu bé, loại tiềm thức này rất mãnh liệt, giống như đứa bé này chính là người mình liên tục khổ sở chờ đợi, người mình chờ lại là một đứa bé, quá không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên những thứ này chỉ là dự cảm, còn không xác định.

 

          Sau khi Nam Nam logout, vui vẻ công bố tin tức tốt này.

 

          "Cha, mẹ, ông muốn cùng nhau trở về Trung Quốc với chúng ta." Nam Nam vui vẻ nói.


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status