Tôi nghĩ mình có phần hơi hối hận một chút, khi phải đi theo cùng với Nikolai Gogol, nếu không, tình hình hiện tại của tôi nó sẽ không trở nên quái ăm như thế này. Có phải vì sở hữu hai khả năng đặc biệt đã khiến tôi trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng bản thân mình có thể xử lý được?
Ngu ngốc thật đấy, trong khi người kia là một trong những phản diện tiêu biểu của Arc Thiên Nhân Ngũ Suy, thì tôi, chỉ là một đứa ranh con vắt mũi không sạch chưa nếm trải đời. Một người bình thường có một cuộc sống bình thường, liệu có cơ may nào đấu lại?
Ừ, đúng rồi đấy, tôi đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm đây.
"Oda-kunnnn ~~~" Nikolai Gogol đi đứng có phần ngả ngớn tươi cười mà nói: "Đáng lẽ ra anh không nên tin vào lời của gã hề, chứ không bây giờ có lẽ anh đã đi bộ về nhà rồi ó00000 ~~~"
Tôi: "..."
Rồi thằng cha nào kề dao vào cổ tôi và ép tôi đi cùng thể?
Tình hình hiện tại của tôi bây giờ là: tay chân bị trói chặt trên ghế trong căn phòng nồng nàn máu tanh hôi và người ở trước mắt tôi đây.
- Nikolai Gogol đang cầm một con dao bấm đang không ngừng lia qua lia lại trước mặt tôi.
Tự nhiên tôi thấy hoài niệm Emily dễ sợ, mà để im cô ấy cầm dao lọc xương dí sát mặt tôi cũng còn đỡ hơn nhiều so với hiện tại.
Tôi nhớ mình cũng đọc khơ khớ nhiền fanfic Bungou Stray Dogs, khi nhân vật chính đụng độ phản diện trong Thiên Nhân Ngũ Suy thì họ được mời ra nhập hay là tham gia gì đó trong kế hoạch, sao đến lượt của tôi thì nó lại lạ thế, tôi cũng xuyên không vào mà, ông trời không để cho tôi làm nhân vật chính sao?
"Oda-kunnnn!!! Anh đúng là đồ ngốc man"
Nikolai Gogol vừa cười nói, vừa dùng tay gõ mạnh vào đầu tôi mấy phát, cái lần sau đau hơn cái trước.
"Trời ơi, tôi lừa anh còn dễ hơn là lừa mấy đứa trẻ con luôn
Oda-kun, anh phải xem lại mình đi, anh ngốc như vậy, sau này bị lừa bán đi thì biết làm sao giờ? ~~"
Tôi: ".
Nghe cay nha bây.
"Các anh, không, anh đang muốn làm gì vậy?"
Tôi không hiểu. Vẫn không hiểu.
Một người bình thường như tôi thì có tác hại gì so với bọn họ, và với cái IQ của tôi cũng không đủ cao để bị lợi dụng, ngoại trừ cái ngoại hình của Odasaku ra thì tôi chẳng có bất cứ cái gì liên quan tới người trong thế giới này luôn ấy.
"Đó là một câu hỏi thú vị, Oda-kun."
Đôi mắt lẫn nụ cười của Nikolai Gogol, càng ngày càng cong lên.
"Tôi sẽ giết anh, Oda-kun"
Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn anh ta, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của đối phương.
"Tôi sẽ lột da của anh từ phần thắt lưng trở nên, sau đó, tôi sẽ lật mặt trong và khâu chúng lại một cách vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận và biến chúng thành một chiếc áo sơ mi sang trọng, và trong khi anh vẫn còn thở, tôi sẽ cho anh nếm thử một loại chất độc có thể ăn mòn đến tận xương, anh sẽ trở nên đau đớn và la hét thật nhiều, để khiến anh không còn kêu nữa, tôi sẽ đặt máy bơm với áp suất cực cao vào miệng anh khiến toàn bộ mạch máu của anh bị vỡ tung, và, để anh có thể tự mình đi về cõi thiên đường, anh sẽ được tiêm thêm 'thuốc tự sát, lúc đó, anh sẽ hoàn toàn được tự do, Oda-kun."
Nikolai Gogol nói một cách từ tổn, chậm rãi để tôi có thể biết được những quá trình tiếp theo xảy đến với mình.
Trang phục bẩn thỉu, bùn đất và dầu nhờn rỉ ra từ quần áo.
Vòng hoa đội đầu héo úa và thổi rữa.
Ánh hào quang tắt dần, mùi hôi thôi tự bốc ra từ cơ thể.
Mồ hôi chảy dưới cánh tay.
Đó là bốn trong năm biểu hiện cái chết của 'Chư thiên.
Tôi: "...."
Người lạc quan nên nghĩ điều gì nhỉ, là uầy, trong khi các nhân vật bị Nikolai Gogol tra tấn một trong các đặc điểm sau thì mình ẵm thẳng bốn cái luôn, hẳn mình là một con người rất đặc biệt nên được anh ta ưu ái tới tận bốn kiểu tra tấn đến chết như thế ~
Beep! Có cái beep!!! Beep beep beep beep!!! Thế lồng nào đứa hứng toàn bộ lại là tôi hả!!!
"Oda-kun ~ anh có điều gì muốn nói không? ~~" Nikolai Gogol tỏ ra rất vui vẻ mà nói: "Có phải anh đang rất mong chờ đi ~~"
Oda-kun, hãy cho tôi thấy, cho tôi thấy đi, vẻ mặt tuyệt vọng của anh, sự tuyệt vọng của một con người, cho thấy tôi không có sai, tôi không có lầm khi bước vào con đường này, để chứng minh con người thật sự của tôi-
"À.." Tôi giật giật mắt khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của gã hề, nuốt ngược lại phần lớn câu chửi thề mà nói ra cái cần nói nhất: "Có lẽ ngay cái đoạn anh lột da tôi thì tôi đã chết rồi đấy, không cần phải thêm mấy công đoạn về sau đâu, mà phân đoạt lột ra cũng đủ để tôi cắn lưỡi tự tử rồi, mà tôi có thể được chọn phân đoạn không, đoạn cuối tiêm thuốc tự sát cũng được, tôi cắn lưỡi phát là xong, và anh cũng không phải bẩn tay"
Dù sao trước mặt tôi cũng là tên hề vừa tâm thần vừa khát máu, góp ý như vậy thì hắn cũng phải biết làm điều gì để nạn nhân được 'chết một cách thỏa mái nhất nhỉ? Dù sao tôi nhớ mình có đọc ra trang Wikipedia mô tả về Nikolai Gogol thì họ mô tả hắn ta là một kẻ nhân từ' với nạn nhân của mình lắm mà?
Nikolai Gogol với khuôn mặt có phần cứng đờ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chớp chớp mắt nhìn hắn ta. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu.
Tôi: "....?"
Ủa, tôi nói sai ở đâu hả?
"Ờm." Tôi cùng biểu cảm ngờ vực, đẩy cuộc đối thoại sang cho Nikolai Gogol: "Anh nói tiếp đi."
Nikolai Gogol vẫn tiếp tục giữ im lặng và nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào bình thường hơn.
Tôi: "..."
Sượng vcl luôn bà con ạ.
"Ghen tỵ thật đẩy, Oda-kun."
Đến cuối cùng, Nikolai Gogol, thở dài mà nói với tôi.
"Tại sao anh có thể cư xử như vậy được nhỉ? Tôi ghen tỵ với anh quá đi, Oda-kun." Nikolai Gogol một tay cầm dao xoay tròn, một tay vuốt vuốt mái tóc của tôi, khuôn mặt trở nên hiền từ một cách bất thường. Nhưng ngay sau đó, bàn tay của anh ta liền siết lại, kéo ngược đầu tôi ra đằng sau.
"Hehehehehehahaha, Oda-kun all! Anh lại tin tôi rồi sao!!! Anh lại tin gã hề thêm một lần nữa à!!!! Ngốc quá đi!!!"
Vẻ mặt của Nikolai Gogol thay đổi xoành xoạch khiến cho tôi không biết đường đâu mà lần. Nhưng lần này của Nikolai Gogol lại khiến tôi cảm thấy hắn cười còn giả trận hơn cả những lần trước.
"Oda-kun là đồ ngốc ~~~ Oda-kun là đồ ngốc ~~~" Anh cười khành khạch, có phần mất kiểm soát: "Oda-kun ~~~ tôi sẽ giết anh ~"
Tôi không phải là người nhìn cao trông rộng, nhìn phát là biết tính cách đối phương là như thế nào, vậy nên, tôi phải vận dụng toàn bộ nơ ron trong não mình cố gắng phân tích toàn bộ những gì mà bản thân chứng kiến, để nói chuyện với Nikolai Gogol.
Anh ta là nhân vật vượt qua ngoài sự hiểu biết của tôi, là một nhân vật phản diện cực kì rối rắm, thà rằng là Fyodor Dostoevsky thì tôi còn hiểu đôi chút thông qua những chương truyện mới đây, chứ Nikolai Gogol thì...
Tại sao khi nghe những lời đó, Nikolai Gogol lại nói rằng anh ta ghen tỵ với tôi? Vì nó không được bình thường? Nhưng không phải Nikolai Gogol là một tên điên sao, tại sao anh ta lại phải bận tâm lời nói của đối phương có điên hay không?
"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy, tại sao là tôi?"
Quả là khó hiểu.
"Ô hô!! Cuối cùng cũng là câu hỏi này! Là câu hỏi mà tôi rất thíchhhhh!!!" Đôi mắt của Nikolai Gogol mở to tỏ ra cực kì hứng thú, đến mức anh ta bỏ tay của mình khỏi mái tóc tội nghiệp của tôi mà đan tay với tay cầm dao còn lại, một động tác mà mấy thíu nữ ngôn tin âu cổ nào đó nhìn thấy pé động vật nào đó vô cùng dễ thương và muốn đem về nhà nuôi.
"Bởi vì tôi là người cuồng sát! Tôi rất thích tắm mình trong máu tươi! Tôi là một tên máu lạnh! Tôi sẽ giết bất cứ ai mà tôi muốn!!!"
Tôi: ".....?"
Khùng hả bây? Động cơ lồ lộ ra thể kia còn nói những nói cuội gì vậy?
Chẳng thà nói là do mệnh lệnh từ Fyodor Dostoevsky tôi còn ngấm được, đằng này lại...
"Anh có thể đưa ra câu trả lời khác khả quan hơn không? Nếu là bị giết bởi một tên điên nào đó không có lý do, tôi không nhắm mắt nổi đâu."
Nụ cười của Nikolai Gogol chợt cứng lại, giống như câu nói vừa rồi của tôi đụng phải phần nào đó của anh ta.
"Oda-kun, tôi là một tên sát nhân thích tra tấn nạn nhân của mình."
Lần này có vẻ nghiêm chỉnh hơn một chút, nhưng cũng như vậy, là một câu trả lời nửa vời.
"Rồi. Còn gì nữa?" Tôi nhíu mày nhìn Nikolai Gogol: "Đằng nào anh cũng giết tôi mà, bây giờ cho tôi cái lý do cũng khó đến thế sao?"
Chẳng lẽ thật sự tôi còn không đáng là một quân cờ nên không xứng đáng nghe câu trả lời ư?
"Oda-kun."
"Bị giết bởi một quái vật vô nhân tính, cho dù việc đó nghe chẳng có chút nghĩa lý gì, nhưng lại có thể hiểu được, và nạn nhân có thể chấp nhận lý do khi nhắm mắt vì hiểu được động cơ của hung thủ, Oda-kun, tại sao anh lại không chấp nhận cái lý do đó? Nó sẽ khiến anh chết thỏa mái hơn mà?"
Tôi: "....?"
Thằng cha này đang nói cái mọe gì thế? Càng nghe càng thấy không bình thường hơn là sao?
Bảo tôi trước khi chết hiểu được động cơ của hung thủ và chấp nhận nó á? Cái kiểu lý do đó? Có cái loằn ấy. Chẳng lẽ tôi lại đâm đơn kiện anh ta ra tòa để anh ta khai động cơ với thẩm phán??? Cách thức man rợ vcl mà bảo là tôi sẽ chết thỏa mái hơn??? Wtf??? Mấy người thấy tôi ngu nên muốn nói gì thì nói à???
Nikolai Gogol lần nữa thở dài.
"Oda-kun, anh đúng là không cho tôi lựa chọn nào khác nhỉ?"
Tôi: ".....?"
"Tôi, hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo, hiểu được việc giết người là sai trái, thậm chí còn biết cảm thấy tội lỗi như bao người khác.
"Oda-kun, anh có thích chim không?"
"Tôi rất thích chúng, vì lũ chim có thể tự do sải cánh trên bầu trời, tự do vùng vẫy, chẳng mảy may đến thứ xiềng xích trọng lực như muốn níu chúng lại, đó là một sự tự do hoàn mỹ. Tôi cũng luôn muốn trở thành như vậy, đó là những gì mà tôi theo đuổi, lý do mà tôi tham gia cùng với Dos-kun"
Tôi: "....?"
Rồi chúng ta vào hẳn vấn đề chưa? Hơi lan man rồi đó.
Tôi tặc lưỡi, nói một cách lấy lệ, mặc dù chẳng hiểu cái mọe gì cả.
"Anh là một người bình thường, nhưng anh muốn vượt qua cái sự
bình thường đó, anh phủ nhận con người của anh chỉ là con người bình thường và anh muốn theo đuổi thứ gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của con người, anh muốn trở thành một kẻ ác cho dù anh là người bình thường, sự tự do tuyệt đối từ tư tưởng đến hiện thực, bỏ qua phần đó đi, nhưng-" anh trả lời trọng tâm hộ tôi cái.
Bản thân còn chưa nói kịp về câu cuối thì tôi đã bị Nikolai Gogol lao đến với một cái ôm chặt đến mức ngạc nhiên.
Tôi: "I!!!"
Bởi vì bị trói, nên tôi không có cựa ra được, đành chấp nhận bị đổi phương siết chặt trong lồng ngực.
"Này-"
Má nội mi, ôm ôm cái quần mấy người, chỉ có Nakajima Atsushi mới được phép ôm tôi thôi hả hiểu chưaaaaaaaa!!III Người ta là con gái con đứa đấy!!!!!! Ôm là ôm cái quái gì đây hả????????
"Vui thật đấy, Oda-kun." Nikolai Gogol hơi cúi người, ghé sát thì thầm ở bên tai tôi: "Có phải vì anh là bạn của Dos-kun, nên anh hiểu tôi không?"
Tôi: ".
Tự nhiên bị thằng đàn ông lạ mặt thì thầm bên tai, kinh dị vãi mấy ní ơi.
Mà tôi chẳng hiểu gì cả, anh lầm rồi, tôi biết thể đếch nào được con người của anh, phản diện vừa khùng vừa điên như mấy người thì đứa bình thường như tôi sao thể hiểu nổi
"Oda-kun."
Nikolai Gogol từ tổn nói tiếp, với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.
"Nếu như tôi giết anh, giết người hiểu tôi, thì tôi có thể chứng minh bản thân mình tự do như một chú chim không?"
Tôi: ".
Anh đi mà giết Fyodor Dostoevsky ấy, không phải hắn ta hiểu anh hơn sao, còn khen anh 'lộng lẫy' các thứ đồ cơ mà, kéo tôi vào cùng làm cái gì?
Tác giả: "Được phủ ông ôm rồi nhé! Nhất con rồi! – là lễ Hôm nay là sinh nhật mẹ nên mẹ mới đặc cách cho con đó Oda!!!"
Oda: "..
Oda: "Tôi thấy Fyodor Dostoevsky hàng real làm phủ ông của tôi cũng được, ít nhất là tôi sẽ chết trong sự hiểu biết của mình chứ không bùng binh như thằng cha này, hay bà đổi lại đi"
Ngu ngốc thật đấy, trong khi người kia là một trong những phản diện tiêu biểu của Arc Thiên Nhân Ngũ Suy, thì tôi, chỉ là một đứa ranh con vắt mũi không sạch chưa nếm trải đời. Một người bình thường có một cuộc sống bình thường, liệu có cơ may nào đấu lại?
Ừ, đúng rồi đấy, tôi đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm đây.
"Oda-kunnnn ~~~" Nikolai Gogol đi đứng có phần ngả ngớn tươi cười mà nói: "Đáng lẽ ra anh không nên tin vào lời của gã hề, chứ không bây giờ có lẽ anh đã đi bộ về nhà rồi ó00000 ~~~"
Tôi: "..."
Rồi thằng cha nào kề dao vào cổ tôi và ép tôi đi cùng thể?
Tình hình hiện tại của tôi bây giờ là: tay chân bị trói chặt trên ghế trong căn phòng nồng nàn máu tanh hôi và người ở trước mắt tôi đây.
- Nikolai Gogol đang cầm một con dao bấm đang không ngừng lia qua lia lại trước mặt tôi.
Tự nhiên tôi thấy hoài niệm Emily dễ sợ, mà để im cô ấy cầm dao lọc xương dí sát mặt tôi cũng còn đỡ hơn nhiều so với hiện tại.
Tôi nhớ mình cũng đọc khơ khớ nhiền fanfic Bungou Stray Dogs, khi nhân vật chính đụng độ phản diện trong Thiên Nhân Ngũ Suy thì họ được mời ra nhập hay là tham gia gì đó trong kế hoạch, sao đến lượt của tôi thì nó lại lạ thế, tôi cũng xuyên không vào mà, ông trời không để cho tôi làm nhân vật chính sao?
"Oda-kunnnn!!! Anh đúng là đồ ngốc man"
Nikolai Gogol vừa cười nói, vừa dùng tay gõ mạnh vào đầu tôi mấy phát, cái lần sau đau hơn cái trước.
"Trời ơi, tôi lừa anh còn dễ hơn là lừa mấy đứa trẻ con luôn
Oda-kun, anh phải xem lại mình đi, anh ngốc như vậy, sau này bị lừa bán đi thì biết làm sao giờ? ~~"
Tôi: ".
Nghe cay nha bây.
"Các anh, không, anh đang muốn làm gì vậy?"
Tôi không hiểu. Vẫn không hiểu.
Một người bình thường như tôi thì có tác hại gì so với bọn họ, và với cái IQ của tôi cũng không đủ cao để bị lợi dụng, ngoại trừ cái ngoại hình của Odasaku ra thì tôi chẳng có bất cứ cái gì liên quan tới người trong thế giới này luôn ấy.
"Đó là một câu hỏi thú vị, Oda-kun."
Đôi mắt lẫn nụ cười của Nikolai Gogol, càng ngày càng cong lên.
"Tôi sẽ giết anh, Oda-kun"
Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn anh ta, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của đối phương.
"Tôi sẽ lột da của anh từ phần thắt lưng trở nên, sau đó, tôi sẽ lật mặt trong và khâu chúng lại một cách vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận và biến chúng thành một chiếc áo sơ mi sang trọng, và trong khi anh vẫn còn thở, tôi sẽ cho anh nếm thử một loại chất độc có thể ăn mòn đến tận xương, anh sẽ trở nên đau đớn và la hét thật nhiều, để khiến anh không còn kêu nữa, tôi sẽ đặt máy bơm với áp suất cực cao vào miệng anh khiến toàn bộ mạch máu của anh bị vỡ tung, và, để anh có thể tự mình đi về cõi thiên đường, anh sẽ được tiêm thêm 'thuốc tự sát, lúc đó, anh sẽ hoàn toàn được tự do, Oda-kun."
Nikolai Gogol nói một cách từ tổn, chậm rãi để tôi có thể biết được những quá trình tiếp theo xảy đến với mình.
Trang phục bẩn thỉu, bùn đất và dầu nhờn rỉ ra từ quần áo.
Vòng hoa đội đầu héo úa và thổi rữa.
Ánh hào quang tắt dần, mùi hôi thôi tự bốc ra từ cơ thể.
Mồ hôi chảy dưới cánh tay.
Đó là bốn trong năm biểu hiện cái chết của 'Chư thiên.
Tôi: "...."
Người lạc quan nên nghĩ điều gì nhỉ, là uầy, trong khi các nhân vật bị Nikolai Gogol tra tấn một trong các đặc điểm sau thì mình ẵm thẳng bốn cái luôn, hẳn mình là một con người rất đặc biệt nên được anh ta ưu ái tới tận bốn kiểu tra tấn đến chết như thế ~
Beep! Có cái beep!!! Beep beep beep beep!!! Thế lồng nào đứa hứng toàn bộ lại là tôi hả!!!
"Oda-kun ~ anh có điều gì muốn nói không? ~~" Nikolai Gogol tỏ ra rất vui vẻ mà nói: "Có phải anh đang rất mong chờ đi ~~"
Oda-kun, hãy cho tôi thấy, cho tôi thấy đi, vẻ mặt tuyệt vọng của anh, sự tuyệt vọng của một con người, cho thấy tôi không có sai, tôi không có lầm khi bước vào con đường này, để chứng minh con người thật sự của tôi-
"À.." Tôi giật giật mắt khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của gã hề, nuốt ngược lại phần lớn câu chửi thề mà nói ra cái cần nói nhất: "Có lẽ ngay cái đoạn anh lột da tôi thì tôi đã chết rồi đấy, không cần phải thêm mấy công đoạn về sau đâu, mà phân đoạt lột ra cũng đủ để tôi cắn lưỡi tự tử rồi, mà tôi có thể được chọn phân đoạn không, đoạn cuối tiêm thuốc tự sát cũng được, tôi cắn lưỡi phát là xong, và anh cũng không phải bẩn tay"
Dù sao trước mặt tôi cũng là tên hề vừa tâm thần vừa khát máu, góp ý như vậy thì hắn cũng phải biết làm điều gì để nạn nhân được 'chết một cách thỏa mái nhất nhỉ? Dù sao tôi nhớ mình có đọc ra trang Wikipedia mô tả về Nikolai Gogol thì họ mô tả hắn ta là một kẻ nhân từ' với nạn nhân của mình lắm mà?
Nikolai Gogol với khuôn mặt có phần cứng đờ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chớp chớp mắt nhìn hắn ta. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu.
Tôi: "....?"
Ủa, tôi nói sai ở đâu hả?
"Ờm." Tôi cùng biểu cảm ngờ vực, đẩy cuộc đối thoại sang cho Nikolai Gogol: "Anh nói tiếp đi."
Nikolai Gogol vẫn tiếp tục giữ im lặng và nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào bình thường hơn.
Tôi: "..."
Sượng vcl luôn bà con ạ.
"Ghen tỵ thật đẩy, Oda-kun."
Đến cuối cùng, Nikolai Gogol, thở dài mà nói với tôi.
"Tại sao anh có thể cư xử như vậy được nhỉ? Tôi ghen tỵ với anh quá đi, Oda-kun." Nikolai Gogol một tay cầm dao xoay tròn, một tay vuốt vuốt mái tóc của tôi, khuôn mặt trở nên hiền từ một cách bất thường. Nhưng ngay sau đó, bàn tay của anh ta liền siết lại, kéo ngược đầu tôi ra đằng sau.
"Hehehehehehahaha, Oda-kun all! Anh lại tin tôi rồi sao!!! Anh lại tin gã hề thêm một lần nữa à!!!! Ngốc quá đi!!!"
Vẻ mặt của Nikolai Gogol thay đổi xoành xoạch khiến cho tôi không biết đường đâu mà lần. Nhưng lần này của Nikolai Gogol lại khiến tôi cảm thấy hắn cười còn giả trận hơn cả những lần trước.
"Oda-kun là đồ ngốc ~~~ Oda-kun là đồ ngốc ~~~" Anh cười khành khạch, có phần mất kiểm soát: "Oda-kun ~~~ tôi sẽ giết anh ~"
Tôi không phải là người nhìn cao trông rộng, nhìn phát là biết tính cách đối phương là như thế nào, vậy nên, tôi phải vận dụng toàn bộ nơ ron trong não mình cố gắng phân tích toàn bộ những gì mà bản thân chứng kiến, để nói chuyện với Nikolai Gogol.
Anh ta là nhân vật vượt qua ngoài sự hiểu biết của tôi, là một nhân vật phản diện cực kì rối rắm, thà rằng là Fyodor Dostoevsky thì tôi còn hiểu đôi chút thông qua những chương truyện mới đây, chứ Nikolai Gogol thì...
Tại sao khi nghe những lời đó, Nikolai Gogol lại nói rằng anh ta ghen tỵ với tôi? Vì nó không được bình thường? Nhưng không phải Nikolai Gogol là một tên điên sao, tại sao anh ta lại phải bận tâm lời nói của đối phương có điên hay không?
"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy, tại sao là tôi?"
Quả là khó hiểu.
"Ô hô!! Cuối cùng cũng là câu hỏi này! Là câu hỏi mà tôi rất thíchhhhh!!!" Đôi mắt của Nikolai Gogol mở to tỏ ra cực kì hứng thú, đến mức anh ta bỏ tay của mình khỏi mái tóc tội nghiệp của tôi mà đan tay với tay cầm dao còn lại, một động tác mà mấy thíu nữ ngôn tin âu cổ nào đó nhìn thấy pé động vật nào đó vô cùng dễ thương và muốn đem về nhà nuôi.
"Bởi vì tôi là người cuồng sát! Tôi rất thích tắm mình trong máu tươi! Tôi là một tên máu lạnh! Tôi sẽ giết bất cứ ai mà tôi muốn!!!"
Tôi: ".....?"
Khùng hả bây? Động cơ lồ lộ ra thể kia còn nói những nói cuội gì vậy?
Chẳng thà nói là do mệnh lệnh từ Fyodor Dostoevsky tôi còn ngấm được, đằng này lại...
"Anh có thể đưa ra câu trả lời khác khả quan hơn không? Nếu là bị giết bởi một tên điên nào đó không có lý do, tôi không nhắm mắt nổi đâu."
Nụ cười của Nikolai Gogol chợt cứng lại, giống như câu nói vừa rồi của tôi đụng phải phần nào đó của anh ta.
"Oda-kun, tôi là một tên sát nhân thích tra tấn nạn nhân của mình."
Lần này có vẻ nghiêm chỉnh hơn một chút, nhưng cũng như vậy, là một câu trả lời nửa vời.
"Rồi. Còn gì nữa?" Tôi nhíu mày nhìn Nikolai Gogol: "Đằng nào anh cũng giết tôi mà, bây giờ cho tôi cái lý do cũng khó đến thế sao?"
Chẳng lẽ thật sự tôi còn không đáng là một quân cờ nên không xứng đáng nghe câu trả lời ư?
"Oda-kun."
"Bị giết bởi một quái vật vô nhân tính, cho dù việc đó nghe chẳng có chút nghĩa lý gì, nhưng lại có thể hiểu được, và nạn nhân có thể chấp nhận lý do khi nhắm mắt vì hiểu được động cơ của hung thủ, Oda-kun, tại sao anh lại không chấp nhận cái lý do đó? Nó sẽ khiến anh chết thỏa mái hơn mà?"
Tôi: "....?"
Thằng cha này đang nói cái mọe gì thế? Càng nghe càng thấy không bình thường hơn là sao?
Bảo tôi trước khi chết hiểu được động cơ của hung thủ và chấp nhận nó á? Cái kiểu lý do đó? Có cái loằn ấy. Chẳng lẽ tôi lại đâm đơn kiện anh ta ra tòa để anh ta khai động cơ với thẩm phán??? Cách thức man rợ vcl mà bảo là tôi sẽ chết thỏa mái hơn??? Wtf??? Mấy người thấy tôi ngu nên muốn nói gì thì nói à???
Nikolai Gogol lần nữa thở dài.
"Oda-kun, anh đúng là không cho tôi lựa chọn nào khác nhỉ?"
Tôi: ".....?"
"Tôi, hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo, hiểu được việc giết người là sai trái, thậm chí còn biết cảm thấy tội lỗi như bao người khác.
"Oda-kun, anh có thích chim không?"
"Tôi rất thích chúng, vì lũ chim có thể tự do sải cánh trên bầu trời, tự do vùng vẫy, chẳng mảy may đến thứ xiềng xích trọng lực như muốn níu chúng lại, đó là một sự tự do hoàn mỹ. Tôi cũng luôn muốn trở thành như vậy, đó là những gì mà tôi theo đuổi, lý do mà tôi tham gia cùng với Dos-kun"
Tôi: "....?"
Rồi chúng ta vào hẳn vấn đề chưa? Hơi lan man rồi đó.
Tôi tặc lưỡi, nói một cách lấy lệ, mặc dù chẳng hiểu cái mọe gì cả.
"Anh là một người bình thường, nhưng anh muốn vượt qua cái sự
bình thường đó, anh phủ nhận con người của anh chỉ là con người bình thường và anh muốn theo đuổi thứ gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của con người, anh muốn trở thành một kẻ ác cho dù anh là người bình thường, sự tự do tuyệt đối từ tư tưởng đến hiện thực, bỏ qua phần đó đi, nhưng-" anh trả lời trọng tâm hộ tôi cái.
Bản thân còn chưa nói kịp về câu cuối thì tôi đã bị Nikolai Gogol lao đến với một cái ôm chặt đến mức ngạc nhiên.
Tôi: "I!!!"
Bởi vì bị trói, nên tôi không có cựa ra được, đành chấp nhận bị đổi phương siết chặt trong lồng ngực.
"Này-"
Má nội mi, ôm ôm cái quần mấy người, chỉ có Nakajima Atsushi mới được phép ôm tôi thôi hả hiểu chưaaaaaaaa!!III Người ta là con gái con đứa đấy!!!!!! Ôm là ôm cái quái gì đây hả????????
"Vui thật đấy, Oda-kun." Nikolai Gogol hơi cúi người, ghé sát thì thầm ở bên tai tôi: "Có phải vì anh là bạn của Dos-kun, nên anh hiểu tôi không?"
Tôi: ".
Tự nhiên bị thằng đàn ông lạ mặt thì thầm bên tai, kinh dị vãi mấy ní ơi.
Mà tôi chẳng hiểu gì cả, anh lầm rồi, tôi biết thể đếch nào được con người của anh, phản diện vừa khùng vừa điên như mấy người thì đứa bình thường như tôi sao thể hiểu nổi
"Oda-kun."
Nikolai Gogol từ tổn nói tiếp, với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.
"Nếu như tôi giết anh, giết người hiểu tôi, thì tôi có thể chứng minh bản thân mình tự do như một chú chim không?"
Tôi: ".
Anh đi mà giết Fyodor Dostoevsky ấy, không phải hắn ta hiểu anh hơn sao, còn khen anh 'lộng lẫy' các thứ đồ cơ mà, kéo tôi vào cùng làm cái gì?
Tác giả: "Được phủ ông ôm rồi nhé! Nhất con rồi! – là lễ Hôm nay là sinh nhật mẹ nên mẹ mới đặc cách cho con đó Oda!!!"
Oda: "..
Oda: "Tôi thấy Fyodor Dostoevsky hàng real làm phủ ông của tôi cũng được, ít nhất là tôi sẽ chết trong sự hiểu biết của mình chứ không bùng binh như thằng cha này, hay bà đổi lại đi"
/64
|