Nếu không phải tay chân bị trói chặt trên ghế, tôi nhất định sẽ giơ hai ngón giữa dí thẳng vào mặt Nikolai Gogol rồi, người gì đâu mà khùng khùng điên điên, tốn nước bọt nói từ nãy mà chẳng được công nên chuyện xuống gì, lại còn khiến thằng chả có quyết tâm muốn giết tôi thêm nữa chứ, đúng là xui vẫn hoàn xui mà!
Trời ơi, não tôi nó đã ngu sẵn còn gặp phải thành phần bất hảo này, ông trời đây có phải là thấy tôi mang bộ dạng của Odasaku sống ngứa mắt quá nên muốn tiêu diệt đi không?
"Nếu như anh muốn chứng minh sự tự do của mình lớn lao đến vậy, thể thì tại sao anh không chết đi? Chết cũng là sự tự do của ý chí đó."
Tôi thực sự rất bực mình.
Bản thân tôi, cũng đang rối loạn xì ngầu hết cả lên, và cứ mỗi khi tâm trí tôi hỗn loạn không có cách nào kiềm chế thì tôi sẽ có một số phát ngôn đi vào lòng đất. Và chứng minh cho điều đó, sau khi nghe được lời nói gần nhất của tôi chính là tình hình lúc này. Đứa duy nhất có thể kiềm được tôi lại, đúng hơn là ra mặt thay tôi xử lý tình hình - con bạn thân tham ăn lười làm thì nó có ở cạnh méo đâu, chắc bây giờ con bé đang nhồm nhoàm chill chill ăn lẩu bò với Emily rồi ấy!
"Oda-kun."
Gã hề đó vẫn giữ nguyên động tác của mình, cái ôm 'thắm thiết mà khiến tôi muốn tránh ra ngàn mét, càng ngày lực tay của anh ta càng mạnh, đến mức tôi cảm tưởng mình như Saigiku Jouno, nghe mồn một rõ tiếng tim đập của đối phương dù cách nhau rất xa.
Tôi:
Pleaseeeeeeeeee!!!! Xin đừng ôm tôi nữa có được hay không!!!!! Tôi là con gái mà!!!! Anh ôm tôi lâu như vậy mai sau tôi lấy chồng kiểu gì đây!!!!!
"Sự thật thì, tôi cũng muốn chết."
Nghe những lời từ Nikolai Gogol, tôi kiểu: "..
Bảo sao trong phân đoạn vượt ngục nhà tù Châu Âu, Sigma lại tự nhận mình là kẻ bình thường nhất trong số bọn họ cho dù xuất thân của cậu ta lại hết sức đặc biệt, ở chung với bộ ba Dazai Osamu - Fyodor Dostoevsky - Nikolai Gogol là tôi thì tôi vắt chân lên cổ chạy con mịa nó luôn rồi chứ không phải bình tĩnh diễn giải tình hình như Sigma đâu, cậu ta còn ngoan cường chán so với một 'người bình thường' như tôi đó!
"Tôi không tin người khác có thể hiểu tôi, và thực sự không có ai hiểu cho tôi, trừ Dos-kun, anh ta đã nói: 'Lộng lẫy đối lập với thần cậu đang chiến đấu để xóa bỏ dấu ấn của mình', Dos-kun nhìn vào bản chất thật của tôi, và anh ấy là người bạn tri kỉ của tôi, tôi đã nghĩ như vậy, cho tới khi tôi gặp được anh, Oda-kun"
Tôi: "..
Nikolai Gogol, anh tắt đài đi được rồi đấy, đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe!!!
Tôi muốn nói ra thành lời về những gì mình muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hai màu cong cong ẩn ẩn hiện lên sự điên rồ không thể đo lường được, thì tôi lại vô thức ngậm chặt miệng của mình lại.
"Anh không thể nhìn thấu bản chất của tôi như Dos-kun, nhưng, anh lại dựa trên những hành động của tôi và nói ra suy nghĩ của mình, anh là một người 'bình thường', Oda-kun, tôi rất vui khi một người bình thường như anh có thể hiểu tôi nhiều đến thế, không có gì hạnh phúc hơn." Khuôn mặt Nikolai Gogol tươi cười mà nói: "Tôi đã rung động bởi điều này, thật sự đấy."
Tôi: "..
Nikolai Gogol, tôi xin anh, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh, đừng nó nói hươu nói vượn nữa có được hay không, cho đến cùng người nào khiến anh có 'cảm xúc đặc biệt' thì anh giết người nấy mà, và tôi không có nhu cầu trở thành người 'đặc biệt' đó! Tôi còn trẻ! Tôi còn khỏe! Tôi còn yêu đời, cảm ơn!!!
Lời nói của Nikolai Gogol từ tốn, từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai của tôi.
"Cảm xúc, là một thứ xiềng xích ràng buộc tôi, nếu tôi giết chết người bạn của mình, tôi sẽ thoát khỏi sự tẩy não mà chúng ta gọi là 'cảm xúc' và tôi sẽ chứng minh rằng mình tự do như những chú chim sải cánh trên bầu trời."
Đôi tay của anh ta, lại đang mân mê mái tóc của tôi cùng biểu cảm thích thú mang nhiều phần mãn nguyện.
"Oda-kun, anh đừng lo, anh không phải cô đơn một mình đâu, tôi sẽ giết cả Dos-kun nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, ở thế giới bên kia."
Tôi: "..."
Fyodor Dostoevsky à, thưa anh, à không, thưa cụ, nhân phẩm của cụ phải tốt tới cỡ nào mà vớ được đứa như Nikolai Gogol làm bạn vậy? Cháu biết cụ sống lỗi vãi ò rồi nhưng cụ đâu thể chọn một đứa đã tâm thần lại còn khát máu làm đồng bọn của mình có đúng không? Với tư cách một người suýt bị vẻ đẹp của cụ mà tí nữa thành con simp - nếu như không có Nakajima Atsushi cùng hào quang nhân vật chính xuất hiện chiếu mù mắt chó, cháu có thể hiểu cho cụ, về cái năng lực của cụ khiến cụ ra nông nỗi này, nhưng thằng hề kia thì đ, đ có mùa xuân cháu hiểu cho nó nhé cụ.
Nikolai Gogol nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của đối phương, vẫn giữ nguyên từ đầu tới giờ, hắn chỉ cảm thấy muốn cười một trận thật to.
Thú vị, rất thú vị.
Ngay lập tức, tôi có cảm giác sau gáy mình có chút nhói đồng thời cảm giác buồn ngủ không chịu nổi ập thẳng vào trong tâm trí, cơ thể nhận được sự cảnh báo từ bộ não.
Chết cmnr, là do Nikolai Gogol nói oang oang nãy giờ nên bản thân bị phân tâm, giờ có triệu hồi (Vita Sexualis] hay [Nỗi Sầu Hoen Ố] cũng coi như vô dụng.
Đáng lẽ ra tôi phải để ý nhiều hơn, không phải tự nhiên anh ta lại lao đến ôm mà không làm gì cả, hẳn Nikolai Gogol đã giấu kim tiêm tẩm thuốc, và trong lúc thâm tâm tôi vẫn đang quay cuồng không để ý mà cho tôi một mũi...
Từ từ-
Kim tiêm đó được khử khuẩn chưa thể??? Là hàng mới mua từ tiệm thuốc về có đúng không???
Tôi thật sự không muốn chỉ vì vết tiêm mà dính mấy cái bệnh liên quan tới đường máu đâu-
"Oda-kun."
Nikolai Gogol thả tôi xuống, đều chỉnh tôi ngồi ghế sao cho không bị lung lay, sau đó vỗ vỗ má tôi mà nghiêm chỉnh nói.
"Ngoan ngoãn ngủ một chút, tôi sẽ làm nhanh thôi, khi tỉnh lại anh chắc chắn sẽ được tự do, tôi hứa đẩy"
Tôi: ".
'Tôi cũng có thể 'tỉnh lại được sao, không phải là xuống lỗ uống trà với các cụ và làm bạn với Odasaku à? (2)
Nikolai Gogol đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó nhíu mày nhìn chiếc bàn khá xa ở giữa căn phòng, đồ nghề để lột da người lẫn dụng cụ lắp máy bơm, vẫn còn thiếu.
Hắn không thể để Oda-kun chết thiếu trình tự được, như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người bạn mới này, Nikolai Gogol quyết định sẽ ra tay nhanh nhất có thể để khiển cho Oda-kun không cảm thấy bất cứ gì cả.
Liều lượng mà hắn tiêm cho Oda-kun đủ để cậu ta ngủ li bì suốt 72 giờ liên tục, nên hắn sẽ không lo lắng việc Oda-kun tỏ ra hung hăng trong suốt quá trình hắn 'làm việc'.
"Oda-kun, tôi đi lấy thêm đồ đây, ngủ ngon nhé ~!"
Nikolai Gogol cười tít mắt vẫy tay, sau đó rời khỏi căn phòng.
Còn tôi, đứa đang bị trói chặt trên ghế, bị tiêm thuốc ngủ đang cố đấu tranh tâm trí dữ dội cúi gằm đầu xuống, đợi cho tiếng bước chân của Nikolai Gogol biến mất thì mới cựa quậy trở lại.
Đáng lẽ ra tôi đã ngất lăn quay ngay từ đầu, nếu tôi không phải 'tôi'.
Gớm, mấy tiết dạy kèm riêng để tôi đi thi học kì từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối dài hơn sớ cùng trình dạy học như ru con ngủ của các gia sư được mẹ mình tin tưởng mời tới tôi còn không gục, thì dăm ba cái thuốc mê này có là cái gì?
Mẹ yêu à, con cảm ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ đã mời thật nhiều gia sư đến dạy học kèm cho con, chính là nhờ sự cố gắng bền bỉ của mẹ đã giúp cho con có được kĩ năng 'không gục ngã trong bất kì tiết học chán ngắt nào trên trường cũng như giúp con có được sự tỉnh táo đến kinh người trong cái trường hợp ngàn cân treo sợi tóc này, con yêu mẹ rất nhiều, con thề, khi mà con mà về được, con nhất định sẽ khai ra quỹ đen hơn trăm triệu của bổ cá độ bóng đá về giấu ở đâu cho mẹ nghell!
Mà, thoát ra khỏi cái ghế này cũng là cả một vấn đề nan giải, tôi phải nhanh lên, nếu không Nikolai Gogol mang đồ đạc về thì đúng liệm cmnl.
Dây trói thật sự rất chặt, hơn nữa là còn buộc ở đằng sau lưng, và tôi đều phải là Dazai Osamu nên tôi quyết định sử dụng [Nỗi Sầu Hoen Ố] làm chuyện này.
Đáng lẽ ra tôi có thể triệu hồi Emily, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng với cái nết Mori Ogai của cô ấy, rất có thể tôi sẽ bị Emily túm giật lên lên xuống xuống tới hói đầu mất, và tôi cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho mình khi tình hình đã bớt tiêu cực một chút để bản thân có thể giải quyết.
Tôi không phải Nakahara Chuuya nên việc điều khiển năng lực thuần thục là tôi không làm được. Với kẻ có kinh nghiệm mười mấy năm với mấy đứa mới nhận được năng lực cách đây chục hôm và rén đi dám sử dụng trước mặt người ta thì cách nhau một tầng dài lắm. Theo như Wikipedia thì [Nỗi Sầu Hoen Ố] cho phép người sử dụng điều khiển trọng lực của bất kỳ vật thể hoặc cá nhân nào mà người sử dụng tiếp xúc, có thể thay đổi hướng và lực của trọng lực từ lực 1 G hướng xuống thông thường.
Tôi: "..
Má ơi, đã ngu lý sẵn thì chớ, giờ muốn thoát khỏi dây trói thì phải nghĩ nghĩ mấy cái đấy hả?
Tôi: "...."
Nakahara Chuuya, anh chuyên lý đúng không, tôi biết rồi, trước khi trở về thế giới của mình, tôi sẽ xin via học lý của anh!!!!
Với cái não ngu như bò của mình, tôi chỉ đơn giản nghĩ là, nếu như tạo ra hai điểm 'trọng lực' đại diện 'lực kéo' trên sợi dây trói trên tay tôi, vừa đủ sợi dây đó bị kéo căng đến mức đứt rời ra.
"Roet."
Sợi dây đúng là đứt ra thật, ngựa ngựa làm mà cũng có thành quả, có phải chỉ cần tôi sử dụng [Nỗi Sầu Hoen Ố] thật nhiều thì có phải bản thân sẽ giỏi lý hơn không?
Tôi nhanh chóng áp dụng với đôi chân còn lại bị trói chặt.
Tôi sẽ không để Nikolai Gogol cho mình lên thớt nằm đâu!
Sau khi thành công gỡ trói, tôi liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng nồng nàn máu tanh đó, bước đến cửa liền hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xung quanh toàn bộ hành lang và rón rén nhẹ như tên ra ngoài.
Trái tim tôi đang đập thùm thụp, đập mạnh đến mức từ nãy tới giờ khi di chuyển, tôi chỉ nghe được mỗi tiếng trái tim của mình, bởi vì dính thuốc mê từ Nikolai Gogol, dù tâm trí có kháng cự tốt như thế nào cũng không thể tránh được tay chân lóng ngóng lảo đảo, tôi phải tự véo mình thật đau mấy cái để cổ vũ tinh thần để có thể động lực bước tiếp-
"Ngươi, đang làm cái gì vậy?"
Tiếng giọng ầm ầm trầm trầm vang lên sau lưng tôi, là giọng của một người đàn ông nghe trông có vẻ lớn tuổi.
Tôi: "..
Tự nhiên, giác quan thứ sáu của tôi nó lại....
Tôi từ từ quay đầu lại, chủ nhân của giọng nói đó, là một người đàn ông (?) mặc áo mưa đen cao lớn trùm từ đầu tới chân và mang mặt nạ phòng độc đứng thù lù trên hành lang, không khí hắn ta mang lại chính là cái sát khí cùng sự khát máu vô cùng tận khổng lồ tỏa ra khắp hành lang.
Hắn ta đã đem lại cho tôi một cảm giác vượt qua giới hạn và đã khiến bản thân tôi nhận ra, giờ mà chạy thì xác định đầu một nơi, thân một nẻo đi.
Bởi vì người trước mặt tôi đây là Kamui, kẻ đứng đằng sau Arc Thiên Nhân Ngũ Suy (vai trò như Uchiha Madara) và cũng là người bạn thuở nhỏ của thống đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang Fukuzawa Yukichi, anh hùng của Nhật Bản, đội trưởng Đội Chó săn - Fukichi Ouchi.
Ờm, chân tôi nó cứng ngắc cmn lại rồi.
Tác giả: "Phú ông là Fyodor Dostoevsky thì mày không thích, là Nikolai Gogol thì mày chế, lần cuối là Fukichi Ouchi đấy nhé, quá tam ba bận, còn ý kiến nữa thì mẹ quẳng mày sang cho Dazai Beast nuôi đó."
Oda: "..
Oda: "Khai thật đi, rốt cuộc bà nhặt tôi ở chỗ xó xỉnh nào thế?"
Trời ơi, não tôi nó đã ngu sẵn còn gặp phải thành phần bất hảo này, ông trời đây có phải là thấy tôi mang bộ dạng của Odasaku sống ngứa mắt quá nên muốn tiêu diệt đi không?
"Nếu như anh muốn chứng minh sự tự do của mình lớn lao đến vậy, thể thì tại sao anh không chết đi? Chết cũng là sự tự do của ý chí đó."
Tôi thực sự rất bực mình.
Bản thân tôi, cũng đang rối loạn xì ngầu hết cả lên, và cứ mỗi khi tâm trí tôi hỗn loạn không có cách nào kiềm chế thì tôi sẽ có một số phát ngôn đi vào lòng đất. Và chứng minh cho điều đó, sau khi nghe được lời nói gần nhất của tôi chính là tình hình lúc này. Đứa duy nhất có thể kiềm được tôi lại, đúng hơn là ra mặt thay tôi xử lý tình hình - con bạn thân tham ăn lười làm thì nó có ở cạnh méo đâu, chắc bây giờ con bé đang nhồm nhoàm chill chill ăn lẩu bò với Emily rồi ấy!
"Oda-kun."
Gã hề đó vẫn giữ nguyên động tác của mình, cái ôm 'thắm thiết mà khiến tôi muốn tránh ra ngàn mét, càng ngày lực tay của anh ta càng mạnh, đến mức tôi cảm tưởng mình như Saigiku Jouno, nghe mồn một rõ tiếng tim đập của đối phương dù cách nhau rất xa.
Tôi:
Pleaseeeeeeeeee!!!! Xin đừng ôm tôi nữa có được hay không!!!!! Tôi là con gái mà!!!! Anh ôm tôi lâu như vậy mai sau tôi lấy chồng kiểu gì đây!!!!!
"Sự thật thì, tôi cũng muốn chết."
Nghe những lời từ Nikolai Gogol, tôi kiểu: "..
Bảo sao trong phân đoạn vượt ngục nhà tù Châu Âu, Sigma lại tự nhận mình là kẻ bình thường nhất trong số bọn họ cho dù xuất thân của cậu ta lại hết sức đặc biệt, ở chung với bộ ba Dazai Osamu - Fyodor Dostoevsky - Nikolai Gogol là tôi thì tôi vắt chân lên cổ chạy con mịa nó luôn rồi chứ không phải bình tĩnh diễn giải tình hình như Sigma đâu, cậu ta còn ngoan cường chán so với một 'người bình thường' như tôi đó!
"Tôi không tin người khác có thể hiểu tôi, và thực sự không có ai hiểu cho tôi, trừ Dos-kun, anh ta đã nói: 'Lộng lẫy đối lập với thần cậu đang chiến đấu để xóa bỏ dấu ấn của mình', Dos-kun nhìn vào bản chất thật của tôi, và anh ấy là người bạn tri kỉ của tôi, tôi đã nghĩ như vậy, cho tới khi tôi gặp được anh, Oda-kun"
Tôi: "..
Nikolai Gogol, anh tắt đài đi được rồi đấy, đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe!!!
Tôi muốn nói ra thành lời về những gì mình muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hai màu cong cong ẩn ẩn hiện lên sự điên rồ không thể đo lường được, thì tôi lại vô thức ngậm chặt miệng của mình lại.
"Anh không thể nhìn thấu bản chất của tôi như Dos-kun, nhưng, anh lại dựa trên những hành động của tôi và nói ra suy nghĩ của mình, anh là một người 'bình thường', Oda-kun, tôi rất vui khi một người bình thường như anh có thể hiểu tôi nhiều đến thế, không có gì hạnh phúc hơn." Khuôn mặt Nikolai Gogol tươi cười mà nói: "Tôi đã rung động bởi điều này, thật sự đấy."
Tôi: "..
Nikolai Gogol, tôi xin anh, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh, đừng nó nói hươu nói vượn nữa có được hay không, cho đến cùng người nào khiến anh có 'cảm xúc đặc biệt' thì anh giết người nấy mà, và tôi không có nhu cầu trở thành người 'đặc biệt' đó! Tôi còn trẻ! Tôi còn khỏe! Tôi còn yêu đời, cảm ơn!!!
Lời nói của Nikolai Gogol từ tốn, từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai của tôi.
"Cảm xúc, là một thứ xiềng xích ràng buộc tôi, nếu tôi giết chết người bạn của mình, tôi sẽ thoát khỏi sự tẩy não mà chúng ta gọi là 'cảm xúc' và tôi sẽ chứng minh rằng mình tự do như những chú chim sải cánh trên bầu trời."
Đôi tay của anh ta, lại đang mân mê mái tóc của tôi cùng biểu cảm thích thú mang nhiều phần mãn nguyện.
"Oda-kun, anh đừng lo, anh không phải cô đơn một mình đâu, tôi sẽ giết cả Dos-kun nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, ở thế giới bên kia."
Tôi: "..."
Fyodor Dostoevsky à, thưa anh, à không, thưa cụ, nhân phẩm của cụ phải tốt tới cỡ nào mà vớ được đứa như Nikolai Gogol làm bạn vậy? Cháu biết cụ sống lỗi vãi ò rồi nhưng cụ đâu thể chọn một đứa đã tâm thần lại còn khát máu làm đồng bọn của mình có đúng không? Với tư cách một người suýt bị vẻ đẹp của cụ mà tí nữa thành con simp - nếu như không có Nakajima Atsushi cùng hào quang nhân vật chính xuất hiện chiếu mù mắt chó, cháu có thể hiểu cho cụ, về cái năng lực của cụ khiến cụ ra nông nỗi này, nhưng thằng hề kia thì đ, đ có mùa xuân cháu hiểu cho nó nhé cụ.
Nikolai Gogol nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của đối phương, vẫn giữ nguyên từ đầu tới giờ, hắn chỉ cảm thấy muốn cười một trận thật to.
Thú vị, rất thú vị.
Ngay lập tức, tôi có cảm giác sau gáy mình có chút nhói đồng thời cảm giác buồn ngủ không chịu nổi ập thẳng vào trong tâm trí, cơ thể nhận được sự cảnh báo từ bộ não.
Chết cmnr, là do Nikolai Gogol nói oang oang nãy giờ nên bản thân bị phân tâm, giờ có triệu hồi (Vita Sexualis] hay [Nỗi Sầu Hoen Ố] cũng coi như vô dụng.
Đáng lẽ ra tôi phải để ý nhiều hơn, không phải tự nhiên anh ta lại lao đến ôm mà không làm gì cả, hẳn Nikolai Gogol đã giấu kim tiêm tẩm thuốc, và trong lúc thâm tâm tôi vẫn đang quay cuồng không để ý mà cho tôi một mũi...
Từ từ-
Kim tiêm đó được khử khuẩn chưa thể??? Là hàng mới mua từ tiệm thuốc về có đúng không???
Tôi thật sự không muốn chỉ vì vết tiêm mà dính mấy cái bệnh liên quan tới đường máu đâu-
"Oda-kun."
Nikolai Gogol thả tôi xuống, đều chỉnh tôi ngồi ghế sao cho không bị lung lay, sau đó vỗ vỗ má tôi mà nghiêm chỉnh nói.
"Ngoan ngoãn ngủ một chút, tôi sẽ làm nhanh thôi, khi tỉnh lại anh chắc chắn sẽ được tự do, tôi hứa đẩy"
Tôi: ".
'Tôi cũng có thể 'tỉnh lại được sao, không phải là xuống lỗ uống trà với các cụ và làm bạn với Odasaku à? (2)
Nikolai Gogol đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó nhíu mày nhìn chiếc bàn khá xa ở giữa căn phòng, đồ nghề để lột da người lẫn dụng cụ lắp máy bơm, vẫn còn thiếu.
Hắn không thể để Oda-kun chết thiếu trình tự được, như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người bạn mới này, Nikolai Gogol quyết định sẽ ra tay nhanh nhất có thể để khiển cho Oda-kun không cảm thấy bất cứ gì cả.
Liều lượng mà hắn tiêm cho Oda-kun đủ để cậu ta ngủ li bì suốt 72 giờ liên tục, nên hắn sẽ không lo lắng việc Oda-kun tỏ ra hung hăng trong suốt quá trình hắn 'làm việc'.
"Oda-kun, tôi đi lấy thêm đồ đây, ngủ ngon nhé ~!"
Nikolai Gogol cười tít mắt vẫy tay, sau đó rời khỏi căn phòng.
Còn tôi, đứa đang bị trói chặt trên ghế, bị tiêm thuốc ngủ đang cố đấu tranh tâm trí dữ dội cúi gằm đầu xuống, đợi cho tiếng bước chân của Nikolai Gogol biến mất thì mới cựa quậy trở lại.
Đáng lẽ ra tôi đã ngất lăn quay ngay từ đầu, nếu tôi không phải 'tôi'.
Gớm, mấy tiết dạy kèm riêng để tôi đi thi học kì từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối dài hơn sớ cùng trình dạy học như ru con ngủ của các gia sư được mẹ mình tin tưởng mời tới tôi còn không gục, thì dăm ba cái thuốc mê này có là cái gì?
Mẹ yêu à, con cảm ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ đã mời thật nhiều gia sư đến dạy học kèm cho con, chính là nhờ sự cố gắng bền bỉ của mẹ đã giúp cho con có được kĩ năng 'không gục ngã trong bất kì tiết học chán ngắt nào trên trường cũng như giúp con có được sự tỉnh táo đến kinh người trong cái trường hợp ngàn cân treo sợi tóc này, con yêu mẹ rất nhiều, con thề, khi mà con mà về được, con nhất định sẽ khai ra quỹ đen hơn trăm triệu của bổ cá độ bóng đá về giấu ở đâu cho mẹ nghell!
Mà, thoát ra khỏi cái ghế này cũng là cả một vấn đề nan giải, tôi phải nhanh lên, nếu không Nikolai Gogol mang đồ đạc về thì đúng liệm cmnl.
Dây trói thật sự rất chặt, hơn nữa là còn buộc ở đằng sau lưng, và tôi đều phải là Dazai Osamu nên tôi quyết định sử dụng [Nỗi Sầu Hoen Ố] làm chuyện này.
Đáng lẽ ra tôi có thể triệu hồi Emily, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng với cái nết Mori Ogai của cô ấy, rất có thể tôi sẽ bị Emily túm giật lên lên xuống xuống tới hói đầu mất, và tôi cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho mình khi tình hình đã bớt tiêu cực một chút để bản thân có thể giải quyết.
Tôi không phải Nakahara Chuuya nên việc điều khiển năng lực thuần thục là tôi không làm được. Với kẻ có kinh nghiệm mười mấy năm với mấy đứa mới nhận được năng lực cách đây chục hôm và rén đi dám sử dụng trước mặt người ta thì cách nhau một tầng dài lắm. Theo như Wikipedia thì [Nỗi Sầu Hoen Ố] cho phép người sử dụng điều khiển trọng lực của bất kỳ vật thể hoặc cá nhân nào mà người sử dụng tiếp xúc, có thể thay đổi hướng và lực của trọng lực từ lực 1 G hướng xuống thông thường.
Tôi: "..
Má ơi, đã ngu lý sẵn thì chớ, giờ muốn thoát khỏi dây trói thì phải nghĩ nghĩ mấy cái đấy hả?
Tôi: "...."
Nakahara Chuuya, anh chuyên lý đúng không, tôi biết rồi, trước khi trở về thế giới của mình, tôi sẽ xin via học lý của anh!!!!
Với cái não ngu như bò của mình, tôi chỉ đơn giản nghĩ là, nếu như tạo ra hai điểm 'trọng lực' đại diện 'lực kéo' trên sợi dây trói trên tay tôi, vừa đủ sợi dây đó bị kéo căng đến mức đứt rời ra.
"Roet."
Sợi dây đúng là đứt ra thật, ngựa ngựa làm mà cũng có thành quả, có phải chỉ cần tôi sử dụng [Nỗi Sầu Hoen Ố] thật nhiều thì có phải bản thân sẽ giỏi lý hơn không?
Tôi nhanh chóng áp dụng với đôi chân còn lại bị trói chặt.
Tôi sẽ không để Nikolai Gogol cho mình lên thớt nằm đâu!
Sau khi thành công gỡ trói, tôi liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng nồng nàn máu tanh đó, bước đến cửa liền hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xung quanh toàn bộ hành lang và rón rén nhẹ như tên ra ngoài.
Trái tim tôi đang đập thùm thụp, đập mạnh đến mức từ nãy tới giờ khi di chuyển, tôi chỉ nghe được mỗi tiếng trái tim của mình, bởi vì dính thuốc mê từ Nikolai Gogol, dù tâm trí có kháng cự tốt như thế nào cũng không thể tránh được tay chân lóng ngóng lảo đảo, tôi phải tự véo mình thật đau mấy cái để cổ vũ tinh thần để có thể động lực bước tiếp-
"Ngươi, đang làm cái gì vậy?"
Tiếng giọng ầm ầm trầm trầm vang lên sau lưng tôi, là giọng của một người đàn ông nghe trông có vẻ lớn tuổi.
Tôi: "..
Tự nhiên, giác quan thứ sáu của tôi nó lại....
Tôi từ từ quay đầu lại, chủ nhân của giọng nói đó, là một người đàn ông (?) mặc áo mưa đen cao lớn trùm từ đầu tới chân và mang mặt nạ phòng độc đứng thù lù trên hành lang, không khí hắn ta mang lại chính là cái sát khí cùng sự khát máu vô cùng tận khổng lồ tỏa ra khắp hành lang.
Hắn ta đã đem lại cho tôi một cảm giác vượt qua giới hạn và đã khiến bản thân tôi nhận ra, giờ mà chạy thì xác định đầu một nơi, thân một nẻo đi.
Bởi vì người trước mặt tôi đây là Kamui, kẻ đứng đằng sau Arc Thiên Nhân Ngũ Suy (vai trò như Uchiha Madara) và cũng là người bạn thuở nhỏ của thống đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang Fukuzawa Yukichi, anh hùng của Nhật Bản, đội trưởng Đội Chó săn - Fukichi Ouchi.
Ờm, chân tôi nó cứng ngắc cmn lại rồi.
Tác giả: "Phú ông là Fyodor Dostoevsky thì mày không thích, là Nikolai Gogol thì mày chế, lần cuối là Fukichi Ouchi đấy nhé, quá tam ba bận, còn ý kiến nữa thì mẹ quẳng mày sang cho Dazai Beast nuôi đó."
Oda: "..
Oda: "Khai thật đi, rốt cuộc bà nhặt tôi ở chỗ xó xỉnh nào thế?"
/64
|