Cos Odasaku Và Fyodor, Tôi Và Bạn Thân Xuyên Vào Bsd
Chương 63 - Ngoại truyện: Một vé khứ hồi - Đảo lộn tuần hoàn (3)
/64
|
Tôi bị một sĩ quan khác lôi người nhét vào trong xe cảnh sát và chạy về Sở cảnh sát Yokohama, tôi, một công dân vô tội, một người chẳng có can dự gì về thế giới này, tự nhiên bị đeo bòng tội đầy người, có tiếng mà không có miếng, chưa kịp dành ra một ngày để đi tham quan thành phố trong Light Novel Srombringer như thế nào mà đã bị bể lên đồn chỉ vì chính chủ - Buichiro Shirase hàng real phạm cmn tội.
Tôi đúng là nhọ như một con chó, à, lấy chó làm thước đo xui xẻo cũng là một sự sỉ nhục với nó, vì có thứ gì xui bằng tôi không?
"Buichiro Shirase, tôi mong cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác, rốt cuộc thì tôi cũng không muốn dùng vũ lực đối với một đứa trẻ." Vị sĩ quan đã cảm thán rằng nếu như tôi là một 'Cảnh sát' cũng như là người đã lôi đầu tôi vào xe chở đi, ngồi bên cạnh tôi nhấp miệng mà nói, giọng điệu không nặng không nhẹ, có vẻ đều đều, giống như là một sự an
ủi.
"Chúng tôi đã tiến hành lục soát nhà của cậu và tịch thu mười hai khẩu súng nhỏ. Số đăng ký của súng đã bị cắt, và cậu, Buichiro Shirase, đã có tiền án từ hồi ở Cừu rồi." Ông ta nói tiếp: "Cậu thật sự là một đứa trẻ cứng đầu đấy, Buichiro Shirase"
Tôi chớp chớp đôi mắt của mình, cố gắng tiêu hóa những lời nói vừa rồi của ông cảnh sát kia.
"Hẳn các ông nhận được giấy ủy quyền của của viên chức tư pháp để lục soát nhà tôi, đúng chứ?"
Không chỉ có vị cảnh sát đó, những người còn lại trong xe cảnh sát, đều dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi.
"Buichiro Shirase, cậu đang ám chỉ điều gì vậy?"
"Trong Hiến pháp Nhật Bản, ở chương III: Quyền và nghĩa vụ của công dân, Điều 35 khoản 1: 'Quyền không tiếp nhận sự điều tra, thu giữ đổi với nhà cửa, tài liệu và của cải của tất cả các công dân được bảo đảm, nếu như không dựa trên lý do chính đáng và có lệnh của tòa án trình bày rõ lý do, các vật cần thu hồi cùng nơi cần điều tra thì không được xâm hại quyền lợi này trừ trường hợp quy định tại Điều 33: 'Trừ trường hợp bị bắt quả tang, không ai bị bắt giữ khi không có lệnh của viên chức tư pháp có thẩm quyền trong đó chỉ rõ hành vi phạm tội", Điều 35 khoản 2: 'Mọi lệnh khám xét, tịch thu được thực thi theo từng lệnh riêng lẽ do viên chức tư pháp có thẩm quyền ban hành"
Tôi chậm rãi từ tốn nói với vẻ mặt không thể nào bình thường hơn: "Các ông lục soát nhà của tôi mà không có bất kì giấy tờ nào từ viên chức tư pháp, và cũng không có bằng chứng và giấy tờ chứng minh mười hai cây súng kia là do tôi mua về, nếu như thật sự ngay từ đầu các ông đã theo đuôi tôi từ lúc tôi còn ở trong Cừu cho đến khi Cừu tan rã, các ông sẽ không theo dõi một cách nửa chừng đến như vậy, chỉ có một khả năng, chính là các ông cố tình làm vậy, nhưng không phải là bắt tôi, các ông các nhắm tới một thứ khác, một nguồn lực khác ở sau lưng của tôi, và tôi được sử dụng như một 'quân cờ để 'nguồn lực' kia ra mặt, đúng chứ?"
Không khí trong xe càng ngày càng lạnh đi trông thấy.
"Nguồn lực đó là Nakahara Chuuya, và đằng sau Nakahara Chuuya chính là Mafia Cảng"
Tôi tiếp tục nói và kệ con mịa những gương mặt trong xe ngày một xấu đi: "Các ông sử dụng tôi để uy hiếp Nakahara Chuuya buộc cậu ta tiết lộ thông tin về Mafia Cảng, Một bí mật mà chỉ có Nakahara Chuuya mới biết hoặc thông tin mật về nội bộ Mafia Cảng, có thể là đường dây buôn lậu đá quý hay vũ khí gì đó, đúng không nhỉ? Để mà nói thì kế sách này thật sự rất hay đấy. Nhưng các ông cũng nên đánh giá lại về Nakahara Chuuya đi, cậu ta đã quy phục Mafia Cảng rồi và sẽ chẳng có chuyện phản bội lại họ đâu. Lý do mà cậu ta ra nhập chính là sự an toàn của các thành viên khác trong Cừu khi họ buộc phải tách ra ở khắp nơi trên cái đất nước này, đến giờ thỏa thuận ấy vẫn còn có hiệu lực, với tôi, được giữ ở thành phố này như một cách để nhắc nhở chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phản bội, các ông hiểu nhất điều đó mà."
"Vả lại, Mafia Cảng chính là Mafia Cảng, họ có đủ quyền lực để có thể khiến bản án của ai đó bốc hơi trong chốc lát trong dữ liệu của Sở Cảnh sát. Tại sao các ông không hợp tác làm việc với Sở Năng lực Đặc biệt để tiến hành ngăn chặn hành vi của Mafia Cảng, tôi cá là bên Bộ Nội vụ sẽ rất thích việc đó đẩy-"
Thông qua những gì tôi được biết, được tìm hiểu trong Light Novel Srombringer và cũng như bản thân thêm mắm thêm muối vào như lúc viết văn cảm nhận, thành công khiến bốn viên cảnh sát bao gồm vị sĩ quan túm tôi lên xe rơi vào trầm mặc hoàn toàn. Bởi vì đơn giản, sẽ chẳng có ai nghĩ một thằng ranh con lang bạc trông báo đời và ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải cảm thán lại có thể ngồi trên xe cảnh sát nói hết tất cả về mục đích của họ cũng như cái kết quả mà họ mong chờ chính là sự thất bại, ở, bất ngờ chưa hả mấy vị kia?
Đúng vậy, là do tôi cay mấy ổng đấy, tôi cay nên tôi mới huỵch toẹt ra đấy được chưa? Mà tôi cay đẩy thì sao nào, người ta rõ ràng là công dân lương thiện, chính chủ phi xe ầm ầm không bắt lại đi bắt cái đứa ất ơ chẳng biết cái mọe gì vào tù ngồi, đã xác định nhầm đối tượng rồi còn dí người ta hơn cả tội phạm bị truy nã nữa, lúc thoát khỏi được Adam thì tôi đã nghĩ mình sẽ được tự do, nhưng gặp mấy ông này xong thì đúng kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy, tôi đã cáu không muốn nói chuyện thì mấy ổng cứ nhìn tôi như nhìn tội phạm vậy.
Tôi không biết Hiến pháp Nhật Bản trong cái thế giới Bungou Stray Dogs này hoạt động như thế nào, nhớ được gì thì nói cái đó, bởi vì tôi cần những cơ sở đó để nói ra suy đoán của mình cũng như là khiển mấy ông cảng sát kia á khẩu không nói lên thành lời, mà nhìn cái bản mặt nhăn như ruồi của mấy ổng đúng là lòng vui vẻ lâng đang thật
"Cậu có thật sự...là Buichiro Shirase không?" Vị sĩ quan đó ngẩn người nhìn tôi, sau đó, dường như trong đôi mắt của ông ấy nổi bùng lên sự quyết tâm bùng cháy nào đó không thể dập tắt được: "À, tôi quyết định rồi, cho dù cậu là Buichiro Shirase hay không phải là Buichiro Shirase, thì cậu cũng không thoát khỏi chúng tôi đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không để cái tài năng đó của cậu bị chôn vùi đằng sau song sắt được, nó phải được rèn dũa, nó phải được tỏa sáng, tôi cá là Mura cũng sẽ rất vui với điều này cho xem"
Tôi: "..."
Wtf???
Ông đang nói thứ ngôn ngữ gì thế? Sub lại cho tôi nghe cái coi!!!
"Ông nói đúng, tôi cũng thấy vậy, nếu đẩy cậu ta vào tù thì đúng thật là lãng phí nhân tài." Vị sĩ quan ngồi đằng trước phụ xe quay xuống nhìn tôi thật sâu mà thở dài: "Lực lượng Cảnh sát chúng ta cần những người tinh anh như vậy."
"Phải đấy." Vị sĩ quan ngồi trên ghế lái xe đồng tình: "Đã đến lúc để thế hệ trẻ ra sân rồi."
Tôi đực cái mặt, đảo mắt quanh nhìn bốn người bọn họ, cuối cùng cũng đoán ra được bốn người này đang muốn nói tới điều gì.
"Tôi tình nguyện vào tù, các ông tổng tôi vào tù đi"
Trong tất cả các nghề, cái nghề mà tôi muốn né nhất chính là nghề cảnh sát, không phải là vì cái nghề đó mang lại xui xẻo hay cái gì đó như là phiền phức, chính là vì cái nhân phẩm đạo đức của tôi nó quá rách và bại hoại để có thể hướng tới cái nghề mà ai ai cũng hằng mong ước đó.
Tôi không xứng với nó.
Với lại tôi cũng chỉ là một đứa ranh con mà thôi, mấy ông có thể ngừng ngay việc overthinhkinh rằng tôi là một thằng nhóc rất ra gì và này nọ không??? Não tôi nhăn đâu bằng Dazai Osamu hay Edogawa Ranpo cơ chứ, các ông đi mà tuyển họ làm điiii!!! Thành phố Yokohama đã lắm người cố chấp rồi, xin các ông đó, các ông là cảnh sát mà, đừng cố chấp theo người ta chứ
"Ồ" Vị sĩ quan đưa tay xoa xoa đầu tôi với vẻ mặt hết sức hiền từ: "Cậu yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Mura mà, nhất định cậu sẽ được giảm án thôi."
Tôi: ".
Biết thể nín mỏ từ đầu cho xong, vào tù nằm còn an toàn hơn cả ra ngoài đường, tung tăng tí nhỡ gặp phải cha brocon kiêm yandere nhận nhầm thẳng thay xiên chết thì đúng là cái cuộc đời tôi nó xu cà na quá trời-
Có lẽ việc cos xuyên thành Odasaku không phải là điều gì đó quá tệ hại, ít nhất là tôi còn có thể dựa dẫm vào ai đó xử lý tình hình hộ mình, đằng này lại...
Đời đã không nên voi thì đừng xuống chó như vậy chứ, một đứa trẻ như tôi sinh tồn ở đây cũng là một bài toán khó rồi, nó không thể tốt đẹp như mấy nữ chính đồng nhân Bungou Stray Dogs khác sao, tỉ như là có phú ông đẹp trai giàu có nào đó giáng thể như một vị thần tới bao nuôi tôi?
À mà hình như-
Trong xe cảnh sát, có bốn người và ba người đã lên tiếng nói chuyện, người còn lại-
Là một sĩ quan trẻ ngồi ngay sát gần tôi đang hơi cúi gằm mặt như không muốn ai nhìn rõ dung mạo của mình, bởi vì tôi ngồi giữa, một bên là vị sĩ quan già đang xoa đầu tôi, một bên là anh ta, khoanh tay và dường như không có nói bất cứ điều gì.
Có lẽ là do sự phát biểu của tôi khiến ba vị sĩ quan còn lại không chú ý tới anh ta, kể cả một đứa có giác quan mạnh như tôi hẳn là vừa nãy cảm xúc hơi hướng tức giận quá mức nên cũng không chú ý tới chăng?
Tôi: "..."
Đầu mị hình như vừa ù đi....
Xin đừng, xin đừng má ơi, xin đừng là người trong suy đoán của con, đừng là người đó-
Xe cảnh sát dừng lại bên lề đường, từng người trong số họ đều xuống xe, tôi trong tình trạng còng tay sau lưng ngoãn ngoãn theo chân vị sĩ quan già kia, cố gắng không biểu lộ cảm xúc sợ hãi khi vị sĩ quan trẻ kia tới gần mình.
"Để tôi trông cậu ta cho, các ngài cứ lên thông báo cho Murase-san đi a."
Vị sĩ quan trẻ vỗ vai tôi mà nói nói bằng giọng điệu hết sức thỏa mái, tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt đã được che đi phần nào bởi chiếc mũ cảnh sát khi nhìn chính diện.
À, anh ta đúng là cái đồ đẹp trai. Sao trên đời này có người đẹp trai đến thế nhỉ?
"Ờm, được." Vị sĩ quan già kia giờ mới nhận ra người còn lại, nghe được sự thành khẩn của đối phương liền gật đầu: "Trông cậy hết vào cậu."
Tôi muốn há miệng ra kêu cứu, nhưng, nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ thì hắn ta sẽ giết bọn họ nếu bị phát hiện có đúng không? Đấu tranh tâm lý một lúc, tôi lại lựa chọn im lặng không nói gì. Tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm với Nakahara Chuuya luôn rồi, nếu là tôi, có khi tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những người người thân yêu của mình bị một gã điên giết đâu.
Nakahara Chuuya thật sự là một người rất kiên cường và mạnh mẽ.
Bọn họ đều đi vào trong Sở Cảnh sát, chỉ còn lại tôi và sĩ quan trẻ kia bên ngoài.
"Anh không tính xử tôi à?"
Tôi quay sang hỏi hắn ta bằng một tông giọng hết sức bình thường và cực kì thờ ơ, nhưng bên trong đã muốn đột quỵ tới nơi rồi.
Có lẽ việc cos Odasaku đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, nên cho dù có xảy ra chuyện gì khuôn mặt thì quá điềm nhiên và vô cùng tỉnh bơ trong khi nội tâm thì muốn gào rú đến độ tiến hóa thành tinh tinh xổng chuồng luôn rồi đấy.
"Tuy cậu không phải cậu ta, nhưng sự xuất hiện của cậu chỉ làm kéo chân em trai ta thêm mà thôi, nên ta sẽ giết cậu."
Hắn ta thản nhiên vỗ vai tôi thêm lần nữa mà cười nói một cách nhẹ tênh, cứ như thể nói chuyện về việc hôm nay mình ăn gì mà sẽ đi đâu chứ không phải nói về việc mình sẽ giết chết đối phương ở trước mặt.
Tôi: "...."
Mị mệt mỏi, mị không muốn kêu oan nữa.
"Nhưng không phải bây giờ." Vừa nói, hắn ta xách cổ áo tôi lên như
cách Adam xách tôi theo kiểu xách cổ chó rời khỏi Sở Cảnh sát: "Ta sẽ giết cậu sau."
Tôi: ".
Ơ?
Không giết thì thôi, xách người ta đi theo cùng làm chi vậy ba?
Tôi đúng là nhọ như một con chó, à, lấy chó làm thước đo xui xẻo cũng là một sự sỉ nhục với nó, vì có thứ gì xui bằng tôi không?
"Buichiro Shirase, tôi mong cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác, rốt cuộc thì tôi cũng không muốn dùng vũ lực đối với một đứa trẻ." Vị sĩ quan đã cảm thán rằng nếu như tôi là một 'Cảnh sát' cũng như là người đã lôi đầu tôi vào xe chở đi, ngồi bên cạnh tôi nhấp miệng mà nói, giọng điệu không nặng không nhẹ, có vẻ đều đều, giống như là một sự an
ủi.
"Chúng tôi đã tiến hành lục soát nhà của cậu và tịch thu mười hai khẩu súng nhỏ. Số đăng ký của súng đã bị cắt, và cậu, Buichiro Shirase, đã có tiền án từ hồi ở Cừu rồi." Ông ta nói tiếp: "Cậu thật sự là một đứa trẻ cứng đầu đấy, Buichiro Shirase"
Tôi chớp chớp đôi mắt của mình, cố gắng tiêu hóa những lời nói vừa rồi của ông cảnh sát kia.
"Hẳn các ông nhận được giấy ủy quyền của của viên chức tư pháp để lục soát nhà tôi, đúng chứ?"
Không chỉ có vị cảnh sát đó, những người còn lại trong xe cảnh sát, đều dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi.
"Buichiro Shirase, cậu đang ám chỉ điều gì vậy?"
"Trong Hiến pháp Nhật Bản, ở chương III: Quyền và nghĩa vụ của công dân, Điều 35 khoản 1: 'Quyền không tiếp nhận sự điều tra, thu giữ đổi với nhà cửa, tài liệu và của cải của tất cả các công dân được bảo đảm, nếu như không dựa trên lý do chính đáng và có lệnh của tòa án trình bày rõ lý do, các vật cần thu hồi cùng nơi cần điều tra thì không được xâm hại quyền lợi này trừ trường hợp quy định tại Điều 33: 'Trừ trường hợp bị bắt quả tang, không ai bị bắt giữ khi không có lệnh của viên chức tư pháp có thẩm quyền trong đó chỉ rõ hành vi phạm tội", Điều 35 khoản 2: 'Mọi lệnh khám xét, tịch thu được thực thi theo từng lệnh riêng lẽ do viên chức tư pháp có thẩm quyền ban hành"
Tôi chậm rãi từ tốn nói với vẻ mặt không thể nào bình thường hơn: "Các ông lục soát nhà của tôi mà không có bất kì giấy tờ nào từ viên chức tư pháp, và cũng không có bằng chứng và giấy tờ chứng minh mười hai cây súng kia là do tôi mua về, nếu như thật sự ngay từ đầu các ông đã theo đuôi tôi từ lúc tôi còn ở trong Cừu cho đến khi Cừu tan rã, các ông sẽ không theo dõi một cách nửa chừng đến như vậy, chỉ có một khả năng, chính là các ông cố tình làm vậy, nhưng không phải là bắt tôi, các ông các nhắm tới một thứ khác, một nguồn lực khác ở sau lưng của tôi, và tôi được sử dụng như một 'quân cờ để 'nguồn lực' kia ra mặt, đúng chứ?"
Không khí trong xe càng ngày càng lạnh đi trông thấy.
"Nguồn lực đó là Nakahara Chuuya, và đằng sau Nakahara Chuuya chính là Mafia Cảng"
Tôi tiếp tục nói và kệ con mịa những gương mặt trong xe ngày một xấu đi: "Các ông sử dụng tôi để uy hiếp Nakahara Chuuya buộc cậu ta tiết lộ thông tin về Mafia Cảng, Một bí mật mà chỉ có Nakahara Chuuya mới biết hoặc thông tin mật về nội bộ Mafia Cảng, có thể là đường dây buôn lậu đá quý hay vũ khí gì đó, đúng không nhỉ? Để mà nói thì kế sách này thật sự rất hay đấy. Nhưng các ông cũng nên đánh giá lại về Nakahara Chuuya đi, cậu ta đã quy phục Mafia Cảng rồi và sẽ chẳng có chuyện phản bội lại họ đâu. Lý do mà cậu ta ra nhập chính là sự an toàn của các thành viên khác trong Cừu khi họ buộc phải tách ra ở khắp nơi trên cái đất nước này, đến giờ thỏa thuận ấy vẫn còn có hiệu lực, với tôi, được giữ ở thành phố này như một cách để nhắc nhở chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phản bội, các ông hiểu nhất điều đó mà."
"Vả lại, Mafia Cảng chính là Mafia Cảng, họ có đủ quyền lực để có thể khiến bản án của ai đó bốc hơi trong chốc lát trong dữ liệu của Sở Cảnh sát. Tại sao các ông không hợp tác làm việc với Sở Năng lực Đặc biệt để tiến hành ngăn chặn hành vi của Mafia Cảng, tôi cá là bên Bộ Nội vụ sẽ rất thích việc đó đẩy-"
Thông qua những gì tôi được biết, được tìm hiểu trong Light Novel Srombringer và cũng như bản thân thêm mắm thêm muối vào như lúc viết văn cảm nhận, thành công khiến bốn viên cảnh sát bao gồm vị sĩ quan túm tôi lên xe rơi vào trầm mặc hoàn toàn. Bởi vì đơn giản, sẽ chẳng có ai nghĩ một thằng ranh con lang bạc trông báo đời và ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải cảm thán lại có thể ngồi trên xe cảnh sát nói hết tất cả về mục đích của họ cũng như cái kết quả mà họ mong chờ chính là sự thất bại, ở, bất ngờ chưa hả mấy vị kia?
Đúng vậy, là do tôi cay mấy ổng đấy, tôi cay nên tôi mới huỵch toẹt ra đấy được chưa? Mà tôi cay đẩy thì sao nào, người ta rõ ràng là công dân lương thiện, chính chủ phi xe ầm ầm không bắt lại đi bắt cái đứa ất ơ chẳng biết cái mọe gì vào tù ngồi, đã xác định nhầm đối tượng rồi còn dí người ta hơn cả tội phạm bị truy nã nữa, lúc thoát khỏi được Adam thì tôi đã nghĩ mình sẽ được tự do, nhưng gặp mấy ông này xong thì đúng kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy, tôi đã cáu không muốn nói chuyện thì mấy ổng cứ nhìn tôi như nhìn tội phạm vậy.
Tôi không biết Hiến pháp Nhật Bản trong cái thế giới Bungou Stray Dogs này hoạt động như thế nào, nhớ được gì thì nói cái đó, bởi vì tôi cần những cơ sở đó để nói ra suy đoán của mình cũng như là khiển mấy ông cảng sát kia á khẩu không nói lên thành lời, mà nhìn cái bản mặt nhăn như ruồi của mấy ổng đúng là lòng vui vẻ lâng đang thật
"Cậu có thật sự...là Buichiro Shirase không?" Vị sĩ quan đó ngẩn người nhìn tôi, sau đó, dường như trong đôi mắt của ông ấy nổi bùng lên sự quyết tâm bùng cháy nào đó không thể dập tắt được: "À, tôi quyết định rồi, cho dù cậu là Buichiro Shirase hay không phải là Buichiro Shirase, thì cậu cũng không thoát khỏi chúng tôi đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không để cái tài năng đó của cậu bị chôn vùi đằng sau song sắt được, nó phải được rèn dũa, nó phải được tỏa sáng, tôi cá là Mura cũng sẽ rất vui với điều này cho xem"
Tôi: "..."
Wtf???
Ông đang nói thứ ngôn ngữ gì thế? Sub lại cho tôi nghe cái coi!!!
"Ông nói đúng, tôi cũng thấy vậy, nếu đẩy cậu ta vào tù thì đúng thật là lãng phí nhân tài." Vị sĩ quan ngồi đằng trước phụ xe quay xuống nhìn tôi thật sâu mà thở dài: "Lực lượng Cảnh sát chúng ta cần những người tinh anh như vậy."
"Phải đấy." Vị sĩ quan ngồi trên ghế lái xe đồng tình: "Đã đến lúc để thế hệ trẻ ra sân rồi."
Tôi đực cái mặt, đảo mắt quanh nhìn bốn người bọn họ, cuối cùng cũng đoán ra được bốn người này đang muốn nói tới điều gì.
"Tôi tình nguyện vào tù, các ông tổng tôi vào tù đi"
Trong tất cả các nghề, cái nghề mà tôi muốn né nhất chính là nghề cảnh sát, không phải là vì cái nghề đó mang lại xui xẻo hay cái gì đó như là phiền phức, chính là vì cái nhân phẩm đạo đức của tôi nó quá rách và bại hoại để có thể hướng tới cái nghề mà ai ai cũng hằng mong ước đó.
Tôi không xứng với nó.
Với lại tôi cũng chỉ là một đứa ranh con mà thôi, mấy ông có thể ngừng ngay việc overthinhkinh rằng tôi là một thằng nhóc rất ra gì và này nọ không??? Não tôi nhăn đâu bằng Dazai Osamu hay Edogawa Ranpo cơ chứ, các ông đi mà tuyển họ làm điiii!!! Thành phố Yokohama đã lắm người cố chấp rồi, xin các ông đó, các ông là cảnh sát mà, đừng cố chấp theo người ta chứ
"Ồ" Vị sĩ quan đưa tay xoa xoa đầu tôi với vẻ mặt hết sức hiền từ: "Cậu yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Mura mà, nhất định cậu sẽ được giảm án thôi."
Tôi: ".
Biết thể nín mỏ từ đầu cho xong, vào tù nằm còn an toàn hơn cả ra ngoài đường, tung tăng tí nhỡ gặp phải cha brocon kiêm yandere nhận nhầm thẳng thay xiên chết thì đúng là cái cuộc đời tôi nó xu cà na quá trời-
Có lẽ việc cos xuyên thành Odasaku không phải là điều gì đó quá tệ hại, ít nhất là tôi còn có thể dựa dẫm vào ai đó xử lý tình hình hộ mình, đằng này lại...
Đời đã không nên voi thì đừng xuống chó như vậy chứ, một đứa trẻ như tôi sinh tồn ở đây cũng là một bài toán khó rồi, nó không thể tốt đẹp như mấy nữ chính đồng nhân Bungou Stray Dogs khác sao, tỉ như là có phú ông đẹp trai giàu có nào đó giáng thể như một vị thần tới bao nuôi tôi?
À mà hình như-
Trong xe cảnh sát, có bốn người và ba người đã lên tiếng nói chuyện, người còn lại-
Là một sĩ quan trẻ ngồi ngay sát gần tôi đang hơi cúi gằm mặt như không muốn ai nhìn rõ dung mạo của mình, bởi vì tôi ngồi giữa, một bên là vị sĩ quan già đang xoa đầu tôi, một bên là anh ta, khoanh tay và dường như không có nói bất cứ điều gì.
Có lẽ là do sự phát biểu của tôi khiến ba vị sĩ quan còn lại không chú ý tới anh ta, kể cả một đứa có giác quan mạnh như tôi hẳn là vừa nãy cảm xúc hơi hướng tức giận quá mức nên cũng không chú ý tới chăng?
Tôi: "..."
Đầu mị hình như vừa ù đi....
Xin đừng, xin đừng má ơi, xin đừng là người trong suy đoán của con, đừng là người đó-
Xe cảnh sát dừng lại bên lề đường, từng người trong số họ đều xuống xe, tôi trong tình trạng còng tay sau lưng ngoãn ngoãn theo chân vị sĩ quan già kia, cố gắng không biểu lộ cảm xúc sợ hãi khi vị sĩ quan trẻ kia tới gần mình.
"Để tôi trông cậu ta cho, các ngài cứ lên thông báo cho Murase-san đi a."
Vị sĩ quan trẻ vỗ vai tôi mà nói nói bằng giọng điệu hết sức thỏa mái, tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt đã được che đi phần nào bởi chiếc mũ cảnh sát khi nhìn chính diện.
À, anh ta đúng là cái đồ đẹp trai. Sao trên đời này có người đẹp trai đến thế nhỉ?
"Ờm, được." Vị sĩ quan già kia giờ mới nhận ra người còn lại, nghe được sự thành khẩn của đối phương liền gật đầu: "Trông cậy hết vào cậu."
Tôi muốn há miệng ra kêu cứu, nhưng, nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ thì hắn ta sẽ giết bọn họ nếu bị phát hiện có đúng không? Đấu tranh tâm lý một lúc, tôi lại lựa chọn im lặng không nói gì. Tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm với Nakahara Chuuya luôn rồi, nếu là tôi, có khi tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy những người người thân yêu của mình bị một gã điên giết đâu.
Nakahara Chuuya thật sự là một người rất kiên cường và mạnh mẽ.
Bọn họ đều đi vào trong Sở Cảnh sát, chỉ còn lại tôi và sĩ quan trẻ kia bên ngoài.
"Anh không tính xử tôi à?"
Tôi quay sang hỏi hắn ta bằng một tông giọng hết sức bình thường và cực kì thờ ơ, nhưng bên trong đã muốn đột quỵ tới nơi rồi.
Có lẽ việc cos Odasaku đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, nên cho dù có xảy ra chuyện gì khuôn mặt thì quá điềm nhiên và vô cùng tỉnh bơ trong khi nội tâm thì muốn gào rú đến độ tiến hóa thành tinh tinh xổng chuồng luôn rồi đấy.
"Tuy cậu không phải cậu ta, nhưng sự xuất hiện của cậu chỉ làm kéo chân em trai ta thêm mà thôi, nên ta sẽ giết cậu."
Hắn ta thản nhiên vỗ vai tôi thêm lần nữa mà cười nói một cách nhẹ tênh, cứ như thể nói chuyện về việc hôm nay mình ăn gì mà sẽ đi đâu chứ không phải nói về việc mình sẽ giết chết đối phương ở trước mặt.
Tôi: "...."
Mị mệt mỏi, mị không muốn kêu oan nữa.
"Nhưng không phải bây giờ." Vừa nói, hắn ta xách cổ áo tôi lên như
cách Adam xách tôi theo kiểu xách cổ chó rời khỏi Sở Cảnh sát: "Ta sẽ giết cậu sau."
Tôi: ".
Ơ?
Không giết thì thôi, xách người ta đi theo cùng làm chi vậy ba?
/64
|