Cos Odasaku Và Fyodor, Tôi Và Bạn Thân Xuyên Vào Bsd
Chương 62 - Ngoại truyện: Một vé khứ hồi - Đảo lộn tuần hoàn (2)
/64
|
Tôi biết mình đã rơi vào rắc rối, một cái rắc rối siêu to siêu khổng lồ, và tôi sẽ có khả năng cao đi bán muối với các cụ và cùng nhảy điệu tango với Odasaku luôn.
Nếu như tôi không có lầm, với những tình tiết xẹt qua thoáng chốc khi kẻ phóng xe máy bạt mạng là Buichiro Shirase với người đuổi theo sau là Nakahara Chuuya và người máy Adam, chắc kèo là tôi đang rơi vào cái Light Novel Stormbringer, khoảng thời gian một năm sau khi Nakahara Chuuya buộc gia nhập Mafia Cảng để giữ mạng các thành viên của Cừu, một người đàn ông tên là Paul Verlaine - tự nhận là anh trai của Nakahara Chuuya - xuất hiện và thề sẽ sát hại tất cả những người mà cậu ta quan tâm, và lúc này đây, Nakahara Chuuya phải hợp tác với Adam - một điều tra viên Al châu Âu, để ngăn chặn Paul Verlaine hành động một cách điên rồ thêm lần nào nữa.
Nói như thế nào nhỉ, ừ, Paul Verlaine..tôi không muốn dính dáng gì với mấy cha brocon pha thêm yandere đâu, cái tổ hợp nhìn đã thấy vừa kinh dị vừa hết cứu, tôi là tôi còn yêu quý mạng sống của mình lắm nghen.
"Mấy người không phải là đang đi kiếm cậu ta ư? Tại sao lại dừng lại vậy?"
Mặc dù tình trạng bây giờ của tôi chính là bị thằng cha người máy Adam xách cổ áo như xách cổ chó giơ trước mặt Nakahara Chuuya 16 tuổi, khuôn mặt của tôi vẫn nhơn nhởn tỉnh bơ, giống như là không biết cái chuyện gì đang diễn ra cũng như tỏ ra không quen biết hai con người bên cạnh mình, mà đúng là tôi biết tình tiết trong đây như thế nào rồi đấy nhưng đừng hòng bắt tôi cúi đầu nhận người nha.
Phải giả ngu, cmn phải giả ngu, nhất định phải giả ngu, Drama của người khác tôi có thể hít, nhưng của chính bản thân thì còn lâu!! Tôi vẫn còn có tương lai của mình mà!!!
Nakahara Chuuya nhìn tôi, sau đó nói một câu.
"Buichiro Shirase."
"Ừ? Cậu biết tên tôi à?" Tôi vẫn mang vẻ mặt có phần ngây ngốc thảo nhiên nhìn cậu ta: "Nhưng cậu là ai vậy nhỉ? Tôi đâu có nhớ là mình quen cậu đâu ta?"
Đm hai ta không hề quen biết, là không có quen biết với nhau nha, đừng đó mà thấy người sang bắt quàng làm họ, cậu giàu còn tôi nghèo vãi cả ra luôn đây thì nhận vơ người quen làm gì chứ?
Nakahara Chuuya giống như cũng không loát được tình hình đang diễn ra, mới giây trước truy đuổi thằng bạn muốn lòi le mà giây sau gặp lại nó nhưng thằng bạn đó nhìn như người của 1 năm về trước và tỏ ra không quen biết mình: "Là thật? Cậu là Buichiro Shirase?"
Tôi gật đầu, tỏ ra thành thật: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Người xách cổ áo tôi chậm rãi lên tiếng một cách máy móc: "Không, Chuuya-sama, cậu ta nói dối."
Tôi: ".
Để thêm tính chắc chắn, anh ta đã nói tiếp.
"Chuuya-sama, tôi sẽ không bao giờ lừa dối cậu."
Tôi: "...."
Má mẹ nó, tôi đã muốn sống yên lành và không liên quan gì tới mấy người rồi, mấy người cứ lôi tôi vào làm cái gì?
Tôi ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt của Adam mà nhàn nhạt nói: "Anh có bằng chứng gì để chứng minh tôi nói dối không?"
"Cậu Buichiro Shirase 2.0 này, cậu là một người nói dối giỏi, cậu nói dối mà biểu hiện từ cơ mặt đến hành động không có gì bất thường luôn, có lẽ là cậu luôn thường xuyên nói dối người khác." Adam cùng phong thái hết sức thản nhiên mà nói, giống như việc nói ra bí mật của người khác không khiến cho anh ta hứng thú, mà anh ta nói ra vì nó là điều nên nói ra mà thôi: "Nhưng nhịp tim trong cơ thể cậu đã bán đứng cậu, thưa cậu Buichiro Shirase 2.0."
Tôi: "..."
Nhịp tim là thứ không thể bị giấu đi, trừ phi đối phương là người từng được huấn luyện trong quân ngũ hay các cục tình báo tương tự, tôi cũng chỉ là người bình thường thì làm sao qua mặt được điều tra viên đến từ Châu Âu đây.
Haiz, mệt mỏi thật.
Nhìn thấy đối phương rơi vào trầm mặc, Nakahara Chuuya muốn lên tiếng giải quyết bầu không khí có phần ngưng trọng này, thì đột nhiên đối phương lại cất giọng.
"Nhưng thật sự hai người không có đi tìm cậu ta nữa à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào Nakahara Chuuya với ánh mắt không thể nào thản nhiên hơn, cũng như là không có tính người hơn.
"Cậu biết mà, nếu như cứ để lâu vậy, sẽ có người phải chết đấy"
Bẻ lái nào, bẻ lái sang tình huống khác nào, nếu là cậu ta thì dễ đổi phó hơn Dazai Osamu nhiều.
Nakahara Chuuya nghe xong liền giật mình, trong khi Adam túm cổ áo tôi lên tiếng.
"Chuuya-sama, cậu ta...không có nói dối."
Giống như lời của tôi có phần đụng chạm nào đó đến cái gì của Nakahara Chuuya, nên sau khi nghe được lời chắc chắn của Adam, cậu ta đã phi lên phía trước, bất chấp hai con người đằng sau, đúng hơn là một người một máy đi hít khói của cậu ta.
"Tôi được thả chưa? Nhà tôi còn nhiều việc lắm."
Tôi nói với Adam bằng giọng điệu hết sức cầu xin, bất chấp vừa nãy anh ta đã vạch trần lời nói dối của tôi.
"Đừng lo, thưa cậu Buichiro Shirase 2.0" Anh ta chuyển tôi từ xách chó sang khuân bao tải, cảm tưởng như tôi mà một món hàng quan trọng mà anh ta cần phải mang theo: "Tôi sẽ đuổi kịp Chuuya-sama nhanh thôi."
Tôi: "..."
"Không, tôi không có nhu cầu đi cùng với mấy người."
Buichiro Shirase sẽ sớm bị cảnh sát bắt, tôi không muốn vì việc làm của chính chủ mà phải ngồi tù đâuuuuu!!
"Thưa cậu Buichiro Shirase 2.0, tôi chỉ tuân lệnh Chuuya-sama thôi, cậu đi mà nói với ngài ấy nhé!"
Tôi: "..
Má, cay thật sự luôn.
Adam đã phi lên để bắt kịp với Nakahara Chuuya, mà tôi, tôi thật sự không có thích đi tàu lượn siêu tốc một chút nào cả, một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi-
Ngay khi anh ta không để ý mà lao nhanh về phía trước, tôi cong chân lại và đạp anh ta một phát thật mạnh, dưới vận tốc như điên
của anh ta, tôi đã phải tiếp đất bằng một cú ngã thốn đến tận xương, đúng là người máy của khác, đạp thôi mà tôi cũng thấy ê cmn chân luôn rồi, nhưng có đau người như thế nào, tôi cũng sẽ không chôn vùi vận mệnh của mình tại đó đâu, còn lâu.
Thế là, tôi dùng hết bình sinh của mình, ra sức chạy hướng ngược lại, chạy thật nhanh, đúng là cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến mức như vậy, cảm tưởng trái tim gào thét một là mày ngừng chạy hai là tao ngừng đập, tôi vẫn bất chấp tất cả, chỉ để thoát khỏi tình huống quái ăm kia-
"Buichiro Shirase!!! Tôi tuyên bố cậu đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí trái phép!!! Về những gì mà cậu đã gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm cho điều đó!!!!"
Cứ thế mống xe cảnh sát tự nhiên phi đến chỗ tôi, bắc loa mà kêu oang oang giữa thanh thiên bạch nhật, và một số người qua đường dùng ánh mắt nhìn tội phạm mà nhìn tôi, một số thì phối hợp cùng với những cảnh sát có vũ trang khác đề tôi xuống đất còng tay.
Tôi: ".
Sức mị đã cạn, còn cựa nữa làm lên viện nằm hẳn luôn chứ chẳng phải đùa.
Má, nhưng mà tôi có làm cái gì đâu, thật sự là tôi rõ ràng vô tội cơ mà-
"Chạy cũng tốt đấy, Buichiro Shirase." Có một cảnh sát khác túm đầu tôi lôi lên mà nói, cùng biểu cảm cực kì vi diệu, dường như là tiếc nuối khi cái tài năng đó không được dùng đúng chỗ: "Nếu như cậu trở
thành Cảnh sát, tôi sẽ rất vui khi có đồng nghiệp nhanh nhẹn như cậu làm việc cùng." .
Tôi: "..."
Odasaku, anh ở dưới đấy có cô đơn không, để tôi đi xuống làm bạn với anh nhé.
Nếu như tôi không có lầm, với những tình tiết xẹt qua thoáng chốc khi kẻ phóng xe máy bạt mạng là Buichiro Shirase với người đuổi theo sau là Nakahara Chuuya và người máy Adam, chắc kèo là tôi đang rơi vào cái Light Novel Stormbringer, khoảng thời gian một năm sau khi Nakahara Chuuya buộc gia nhập Mafia Cảng để giữ mạng các thành viên của Cừu, một người đàn ông tên là Paul Verlaine - tự nhận là anh trai của Nakahara Chuuya - xuất hiện và thề sẽ sát hại tất cả những người mà cậu ta quan tâm, và lúc này đây, Nakahara Chuuya phải hợp tác với Adam - một điều tra viên Al châu Âu, để ngăn chặn Paul Verlaine hành động một cách điên rồ thêm lần nào nữa.
Nói như thế nào nhỉ, ừ, Paul Verlaine..tôi không muốn dính dáng gì với mấy cha brocon pha thêm yandere đâu, cái tổ hợp nhìn đã thấy vừa kinh dị vừa hết cứu, tôi là tôi còn yêu quý mạng sống của mình lắm nghen.
"Mấy người không phải là đang đi kiếm cậu ta ư? Tại sao lại dừng lại vậy?"
Mặc dù tình trạng bây giờ của tôi chính là bị thằng cha người máy Adam xách cổ áo như xách cổ chó giơ trước mặt Nakahara Chuuya 16 tuổi, khuôn mặt của tôi vẫn nhơn nhởn tỉnh bơ, giống như là không biết cái chuyện gì đang diễn ra cũng như tỏ ra không quen biết hai con người bên cạnh mình, mà đúng là tôi biết tình tiết trong đây như thế nào rồi đấy nhưng đừng hòng bắt tôi cúi đầu nhận người nha.
Phải giả ngu, cmn phải giả ngu, nhất định phải giả ngu, Drama của người khác tôi có thể hít, nhưng của chính bản thân thì còn lâu!! Tôi vẫn còn có tương lai của mình mà!!!
Nakahara Chuuya nhìn tôi, sau đó nói một câu.
"Buichiro Shirase."
"Ừ? Cậu biết tên tôi à?" Tôi vẫn mang vẻ mặt có phần ngây ngốc thảo nhiên nhìn cậu ta: "Nhưng cậu là ai vậy nhỉ? Tôi đâu có nhớ là mình quen cậu đâu ta?"
Đm hai ta không hề quen biết, là không có quen biết với nhau nha, đừng đó mà thấy người sang bắt quàng làm họ, cậu giàu còn tôi nghèo vãi cả ra luôn đây thì nhận vơ người quen làm gì chứ?
Nakahara Chuuya giống như cũng không loát được tình hình đang diễn ra, mới giây trước truy đuổi thằng bạn muốn lòi le mà giây sau gặp lại nó nhưng thằng bạn đó nhìn như người của 1 năm về trước và tỏ ra không quen biết mình: "Là thật? Cậu là Buichiro Shirase?"
Tôi gật đầu, tỏ ra thành thật: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Người xách cổ áo tôi chậm rãi lên tiếng một cách máy móc: "Không, Chuuya-sama, cậu ta nói dối."
Tôi: ".
Để thêm tính chắc chắn, anh ta đã nói tiếp.
"Chuuya-sama, tôi sẽ không bao giờ lừa dối cậu."
Tôi: "...."
Má mẹ nó, tôi đã muốn sống yên lành và không liên quan gì tới mấy người rồi, mấy người cứ lôi tôi vào làm cái gì?
Tôi ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt của Adam mà nhàn nhạt nói: "Anh có bằng chứng gì để chứng minh tôi nói dối không?"
"Cậu Buichiro Shirase 2.0 này, cậu là một người nói dối giỏi, cậu nói dối mà biểu hiện từ cơ mặt đến hành động không có gì bất thường luôn, có lẽ là cậu luôn thường xuyên nói dối người khác." Adam cùng phong thái hết sức thản nhiên mà nói, giống như việc nói ra bí mật của người khác không khiến cho anh ta hứng thú, mà anh ta nói ra vì nó là điều nên nói ra mà thôi: "Nhưng nhịp tim trong cơ thể cậu đã bán đứng cậu, thưa cậu Buichiro Shirase 2.0."
Tôi: "..."
Nhịp tim là thứ không thể bị giấu đi, trừ phi đối phương là người từng được huấn luyện trong quân ngũ hay các cục tình báo tương tự, tôi cũng chỉ là người bình thường thì làm sao qua mặt được điều tra viên đến từ Châu Âu đây.
Haiz, mệt mỏi thật.
Nhìn thấy đối phương rơi vào trầm mặc, Nakahara Chuuya muốn lên tiếng giải quyết bầu không khí có phần ngưng trọng này, thì đột nhiên đối phương lại cất giọng.
"Nhưng thật sự hai người không có đi tìm cậu ta nữa à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào Nakahara Chuuya với ánh mắt không thể nào thản nhiên hơn, cũng như là không có tính người hơn.
"Cậu biết mà, nếu như cứ để lâu vậy, sẽ có người phải chết đấy"
Bẻ lái nào, bẻ lái sang tình huống khác nào, nếu là cậu ta thì dễ đổi phó hơn Dazai Osamu nhiều.
Nakahara Chuuya nghe xong liền giật mình, trong khi Adam túm cổ áo tôi lên tiếng.
"Chuuya-sama, cậu ta...không có nói dối."
Giống như lời của tôi có phần đụng chạm nào đó đến cái gì của Nakahara Chuuya, nên sau khi nghe được lời chắc chắn của Adam, cậu ta đã phi lên phía trước, bất chấp hai con người đằng sau, đúng hơn là một người một máy đi hít khói của cậu ta.
"Tôi được thả chưa? Nhà tôi còn nhiều việc lắm."
Tôi nói với Adam bằng giọng điệu hết sức cầu xin, bất chấp vừa nãy anh ta đã vạch trần lời nói dối của tôi.
"Đừng lo, thưa cậu Buichiro Shirase 2.0" Anh ta chuyển tôi từ xách chó sang khuân bao tải, cảm tưởng như tôi mà một món hàng quan trọng mà anh ta cần phải mang theo: "Tôi sẽ đuổi kịp Chuuya-sama nhanh thôi."
Tôi: "..."
"Không, tôi không có nhu cầu đi cùng với mấy người."
Buichiro Shirase sẽ sớm bị cảnh sát bắt, tôi không muốn vì việc làm của chính chủ mà phải ngồi tù đâuuuuu!!
"Thưa cậu Buichiro Shirase 2.0, tôi chỉ tuân lệnh Chuuya-sama thôi, cậu đi mà nói với ngài ấy nhé!"
Tôi: "..
Má, cay thật sự luôn.
Adam đã phi lên để bắt kịp với Nakahara Chuuya, mà tôi, tôi thật sự không có thích đi tàu lượn siêu tốc một chút nào cả, một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi-
Ngay khi anh ta không để ý mà lao nhanh về phía trước, tôi cong chân lại và đạp anh ta một phát thật mạnh, dưới vận tốc như điên
của anh ta, tôi đã phải tiếp đất bằng một cú ngã thốn đến tận xương, đúng là người máy của khác, đạp thôi mà tôi cũng thấy ê cmn chân luôn rồi, nhưng có đau người như thế nào, tôi cũng sẽ không chôn vùi vận mệnh của mình tại đó đâu, còn lâu.
Thế là, tôi dùng hết bình sinh của mình, ra sức chạy hướng ngược lại, chạy thật nhanh, đúng là cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến mức như vậy, cảm tưởng trái tim gào thét một là mày ngừng chạy hai là tao ngừng đập, tôi vẫn bất chấp tất cả, chỉ để thoát khỏi tình huống quái ăm kia-
"Buichiro Shirase!!! Tôi tuyên bố cậu đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí trái phép!!! Về những gì mà cậu đã gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm cho điều đó!!!!"
Cứ thế mống xe cảnh sát tự nhiên phi đến chỗ tôi, bắc loa mà kêu oang oang giữa thanh thiên bạch nhật, và một số người qua đường dùng ánh mắt nhìn tội phạm mà nhìn tôi, một số thì phối hợp cùng với những cảnh sát có vũ trang khác đề tôi xuống đất còng tay.
Tôi: ".
Sức mị đã cạn, còn cựa nữa làm lên viện nằm hẳn luôn chứ chẳng phải đùa.
Má, nhưng mà tôi có làm cái gì đâu, thật sự là tôi rõ ràng vô tội cơ mà-
"Chạy cũng tốt đấy, Buichiro Shirase." Có một cảnh sát khác túm đầu tôi lôi lên mà nói, cùng biểu cảm cực kì vi diệu, dường như là tiếc nuối khi cái tài năng đó không được dùng đúng chỗ: "Nếu như cậu trở
thành Cảnh sát, tôi sẽ rất vui khi có đồng nghiệp nhanh nhẹn như cậu làm việc cùng." .
Tôi: "..."
Odasaku, anh ở dưới đấy có cô đơn không, để tôi đi xuống làm bạn với anh nhé.
/64
|