Cậu chủ, đã điều tra được rồi ạ! Cô Hi Nhiễm đi về hướng khu Tân An " Tiểu Vương đứng trước mặt Dật Hiên cung kính báo cáo.
Dật Hiên vắt chéo chân, nhàn nhã nói: " Khu nhà Tân An? ".
Cậu thầm suy nghĩ trong đầu: " Cậu ấy đến khu nhà đó để làm gì? ".
Tiểu Vương nói tiếp: " Có một điều nữa đó là nhà tên Tống Lãng cũng ở trong khu này ".
Nghe đến hai từ kia, hai mắt cậu đanh lại, tay nắm chặt chiếc bút trong tay cơ hồ như bẻ gãy. Rất nhanh cậu đứng dậy, lạnh lùng nói:
Chuẩn bị xe ".
" Vâng ".
Nhìn cái người đã từng kiếm chuyện với cô, khiến toàn thân Hi Nhiễm rùng mình.
Tống Lãng vẫn đứng trên cầu thang, tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu như hai hố đen đang dò xét từng cử động của cô. Vẫn gương mặt đó, nét kiêu ngạo pha chút nham hiểm. Nhưng hôm nay, trong dáng vẻ của Tống Lãng có thêm điều gì đó khác lạ – đó là sự hứng thú đến đáng ngờ.
'Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau lần nữa, hơn hết lại còn ở nhà của tôi " Giọng Tống Lãng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
Cô siết chặt tay, kìm nén cảm giác sợ hãi và bấn loạn đang sôi sục trong lòng. Ngây ngốc khi cậu nói đây là nhà của mình: " Nhà của cậu? ".
" Phải " Tống Lãng bấy giờ mới thong thả bước xuống cầu thang, từng bước đi về phía Hi Nhiễm, đôi mắt đen lại như tìm thấy con mồi ngon: " Cơn gió nào lại đưa Hi Nhiễm xinh đẹp đến nhà tôi vậy? ".
||
Cậu chống hai tay lên ghế đối diện cô, điệu bộ cợt nhả nói: " Hay là đổi ý muốn về lại bên tôi nên mới đến đây? ".
" Tên Dật Hiên kia chơi đùa cậu chán chê rồi nên mới bò qua tôi sao?".
Tống Lãng, ăn nói cho cẩn thận " Hi Nhiễm tức giận, ghì chặt giọng nói của mình.
" Tôi không đến đây để nói chuyện với cậu " Ánh mắt sắc lạnh, nhưng trái tim không thể ngừng đập nhanh khi nhớ lại lần hắn bị Dật Hiên dùng súng bắn.
Tống Lãng nhếch môi cười, bước chậm rãi về phía cô: " Đừng căng thẳng thế. Lần này, tôi không có làm cậu sợ đâu ".
Không gian giữa hai người như đông cứng lại, trong khoảnh khắc ấy, cô biết, cuộc chạm trán này sẽ không kết thúc đơn giản như những gì cậu nói.
" Thẩm Văn Tiêu là mẹ của cậu? " Hi Nhiễm thật sự rất bất ngờ khi mẹ cô lại ở đây, hơn nữa lại còn ở chung nhà với Tống Lãng.
Tống Lãng cười khinh một tiếng, nhếch môi nói: " Bà ta xứng làm mẹ tôi sao? Chẳng qua cũng chỉ là hạng gái thấp hèn bu bám lấy đàn ông giàu có để kiếm chốn nương thân. Tôi khinh ".
Tiếng sỉ nhục vang lên, từng câu chữ như lưỡi dao sắc bén rạch sâu vào lòng cô. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại giọng nói kia đang xoáy vào đầu óc cô, lặp đi lặp lại không dứt.
Lồng ngực Hi Nhiễm như bị bóp chặt lại, một cảm giác tức giận dâng lên, nóng rực như ngọn lửa muốn thiêu trụi mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, trái tim cô cũng lạnh toát, nỗi xấu hổ và bất lực siết chặt lấy cô, khiến cô như muốn khuỵu xuống.
Dù sao người phụ nữ đó cũng là mẹ ruột cô, là người sinh cô ra trên đời này, là người chăm bẵm nuôi nấng cô từ lúc bé đến bây giờ, là người hy sinh tất cả để bảo vệ cô, làm sao có thể bị nói những lời như thế?
Quả thực Hi Nhiễm rất hận khi bà bỏ hai bố con cô lúc lâm vào tình trạng khó khăn.
Nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ ruột cô....
Hi Nhiễm mím môi thật chặt, đôi bàn tay run rẩy siết thành nắm đấm. Cô muốn lao vào người đó mà chất vấn lại từng lời xúc phạm. Nhưng đôi mắt cay xè và cổ họng nghẹn ứ khiến cô không thốt nên lời. Từng hơi thở trở nên khó khăn, nỗi đau và sự phẫn nộ hòa quyện thành một mớ cảm xúc hỗn độn, trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sao cậu lại có thể nói về một người đáng tuổi mẹ của mình như thế chứ? " Hi Nhiễm khó khăn để nói ra.
Tống Lãng nghiêng đầu nhìn cô: " Liên quan gì đến cậu? Hôm nay cậu đến đây làm gì? Tìm ai? ".
Hi Nhiễm thiết nghĩ cô không nên ở quá lâu trong căn nhà này, việc nhờ Thẩm Văn Tiêu giúp đỡ cô sẽ tìm cơ hội sớm nhất để gặp, đỡ hơn là ở thời điểm này.
" Tôi đến tìm ai không liên quan tới cậu " Cô đeo túi đứng dậy đi về.
Ở chung một bầu không khí với cậu chỉ khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng ngay khi cô vừa đi được hai bước, tay phải của cô đã bị Tống
nắm lại. Hi Nhiễm hoảng hốt quay người lại thì đã thấy cậu ta mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự trêu ghẹo đầy nguy hiểm dưới ánh sáng vàng nhạt.
" Đi vội thế? Không ở lại hàn huyên cùng nhau thêm chút nữa à? " Tống Lãng nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự khiêu khích rõ rệt.
Hi Nhiễm khựng lại, đôi mắt khó hiểu nhìn thẳng vào cậu, bên cạnh đó cũng không hề giấu đi sự khó chịu: " Thả ra ".
Tống Lãng cười khẩy, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu: " Lạnh lùng quá nhỉ? Tớ chỉ muốn nói chuyện cùng cậu như những người bạn bình thường thôi mà, sao lúc nào cậu cũng nghĩ tớ là người xấu thế ".
Hi Nhiễm vùng vẫy, bàn tay vô thức siết chặt túi xách: " Tôi không có gì để nói với cậu cả, mau buông tay tôi ra ".
Trái ngược với cô, cậu không nhúc nhích, ánh mắt đùa cợt dần trở nên sắc lạnh. " Nói chuyện với tôi như thế, cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?".
Trái tim cô đập thình thịch: " Cậu muốn làm gì? " Càng nhìn vào mắt cậu, cô lại càng sợ hãi cậu sẽ làm điều gì đó điên rồi.
Sợ sao? " Cậu ta bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng mình, khoá chặt bằng tay của cậu.
Cô giật mình khi cánh tay rắn chắc của cậu bất ngờ siết chặt lấy eo mình, khoá cô không có cơ hội nhúc nhích. Chỉ trong tích tắc, cô đã bị ép chặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu. Hơi thở ấm nóng của Tống Lãng phả nhẹ lên tai cô, khiến từng sợi tóc gáy của cô như dựng đứng hết cả lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Buông ra! " Hi Nhiễm hoảng sợ mau chóng dùng sức để vùng vẫy, đôi tay cố đẩy mạnh người cậu ra khỏi mình, nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu. Cánh tay Tống Lãng như gọng kìm, mạnh mẽ và kiên cố, không hề lay chuyển.
Người làm trong nhà nghe thấy tiếng la lớn của cô vội chạy lên, chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm bọn họ giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Mau cứu cháu với! " Hi Nhiễm quay lại nhìn người làm bằng ánh mắt cầu cứu đến đáng thương.
Tống Lãng liếc nhìn, ánh mắt như dao sắc nhọn găm trên đám người kia: Không muốn làm nữa có đúng không? Mau cút xuống hết cho tôi ".
Bọn họ rụt vai, luống cuống xoay người đi xuống mặc dù trong thâm tâm họ rất muốn cứu cô, nhưng vì chén cơm buộc họ phải nhắm mắt làm ngơ.
Hi Nhiễm nhìn họ rời đi, ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tống Lãng nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng mình, cậu cúi thấp, giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai cô, mang theo chút chế giễu pha lẫn nguy hiểm. " Sao phải vội vã rời đi thế? Tôi còn chưa kịp nói lời yêu thương với cậu mà "
Hi Nhiễm cố gắng tránh khỏi gương mặt cậu, đôi mắt vì sợ hãi mà ươn ướt lên.
Nhìn cô như con thỏ non càng làm Tống Lãng thích thú hơn. Cậu bật cười khẽ: 'Không cần sợ, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu ".
" Về với tôi, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn tên Dật Hiên kia. Tuy hắn đã hủy hoại cánh tay phải của tôi nhưng yên tâm, một tay tôi cũng có thể làm cậu hài lòng, khiến cho cậu tận hưởng khoái lạc ".
Hi Nhiễm siết chặt tay, lồng ngực cô phập phồng, vừa giận vừa căm ghét sự bất lực của mình. Nhưng ngay khi cô định lên tiếng, Tống Lãng bất ngờ thả lỏng tay, ôm cả người cô đặt trên vai mình đi lên lầu.
Cô hoảng hốt khi đôi chân bất ngờ rời khỏi mặt đất. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của Tống Lãng.
"Thả tôi xuống ngay! " Hi Nhiễm hét lên, giọng pha lẫn phẫn nộ và hoảng sợ, hai tay liên tục đánh vào lưng cậu.
Tống Lãng lại chẳng hề cau có hay bực bội mà ngược lại cậu còn khoái chí. Hắn bước từng bước vững chắc lên cầu thang, hoàn toàn phớt lờ những cú đánh của cô.
'Đừng phí sức, sẽ chẳng nhằm nhò gì với tớ đâu " Tống Lãng cất giọng trầm trầm, điều đó lại càng thêm khiến cô tức giận.
Hi Nhiễm cố gắng vặn mình, đôi chân đạp mạnh vào bất kỳ chỗ nào có thể nhưng đổi lại là cái siết chặt của cậu hơn: " Đồ khốn! Cậu mau thả tôi xuống ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó ".
" Tùy ý cậu ".
Đám người làm lén chạy lên xem thì đã thấy Tống Lãng bế Hi Nhiễm quẹo trái vào phòng mình mặc cho cô vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.
Chúng ta có nên gọi ông chủ về không? Tôi thấy tội cô gái nhỏ kia quá ".
" Điên hả? Muốn bị mất việc rồi bị giết hay gì? Cô còn không hiểu rõ tính tình của cậu chủ sao mà dám gọi điện báo cho ông chủ ".
" Vậy chúng ta làm gì bây giờ? ".
' Làm thinh, làm ngơ là cách tốt nhất. Đi làm việc thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa ".
Thời điểm Tống Lãng mở cửa đi vào phòng mình, Hi Nhiễm biết mình không còn đường lui nữa rồi, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì phía trước nhưng cô vẫn không ngừng chống cự, đôi tay vẫn liên tục đấm mạnh vào cậu, hơi thở dồn dập vì mệt và giận dữ.
Thả mạnh Hi Nhiễm xuống giường, cô kinh hoàng lùi ra xa: " Nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu ".
Tống Lãng bật cười, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: " Tôi rất muốn xem cậu làm được gì. Nhưng trước tiên, hãy ngoan ngoãn ở đây phục vụ, làm cho tôi vui đã
Hơi thở dồn dập của cô không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng đang trào dâng trong lòng.
Chẳng lẽ cậu ta sẽ.....
Tống Lãng quỳ một chân lên giường, đôi mắt như radar dò xét trên người cô từ trên xuống dưới.
Đôi mắt cậu trở nên tối lại, như có một ngọn lửa âm ỉ đang hừng hực cháy bên trong. Ánh nhìn chăm chú không chớp lấy thể hiện rõ sự khao khát thèm muốn không thể che giấu. Mỗi cái liếc nhẹ của hắn, từ đôi vai mảnh mai đến đường cong mềm mại, đều như đang khám phá từng chi tiết.
Thân hình Hi Nhiễm tựa như một bức tranh hoàn mỹ không còn chỗ nào để chê được vẽ bởi bàn tay của nghệ sĩ tài hoa lỗi lạc nhất. Làn da trắng ngần, mịn màng như sữa non, mang đến cảm giác mỏng manh nhưng không kém phần đầy cuốn hút. Bờ vai nhỏ nhắn, tỷ lệ khung xương đẹp đến mê mẩn đang run bần bật dưới làn tóc mềm mại buông xoã xuống để lộ xương quai xanh thanh thoát. Bờ vai cô chính là điểm nhấn hoàn hảo cho vẻ đẹp kiêu sa này.
Đường cong nơi eo và hông trông như chiếc đồng hồ cát rõ rệt vô cùng, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, đôi chân dài thon gọn thẳng tắp. Tất cả phối hợp với nhau, tuy được che đi bởi bộ váy dài nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, như thể cô chính là hiện thân của sự dịu dàng và quyến rũ đan xen.
Trái tim cô như hụt mất một nhịp, sợ hãi xen lẫn chút bất an trước cái nhìn không rời mắt này của người trước mặt.
||
'Cậu muốn làm gì? Đừng qua đây " Hi Nhiễm thụt lùi về sau, vớ lấy những gì
có thể ở sau lưng mình ném về phía Tống Lãng, mồ hôi hai bên thái dương
không ngừng tuôn ra.
Tống Lãng bước đến gần cô, từng bước như kéo gần khoảng cách giữa họ. Ánh mắt cậu đầy tà ý, sâu thẳm và tối tăm, như một con thú săn mồi đang khóa chặt con mồi trong tầm ngắm. Nụ cười nhếch mép đầy hiểm độc hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh.
Bàn tay cậu chầm chậm đưa lên chạm vào làn da cô. Trong hơi thở ấy có mùi của sự hung hãn và dục vọng không kiểm soát.
Ngay từ khi nhìn thấy cô ở nhà kho của trường, trong thâm tâm cậu đã muốn làm điều đó với cô rồi. Cả cơ thể cô cứng lại, hất bàn tay của cậu ra, ánh mắt hoảng hốt như một chú thỏ con trước miệng cọp.
Cậu đẹp thật đó Hi Nhiễm, cả cơ thể, gương mặt đều thật sự hoàn mỹ. Đẹp từng centimet, bảo sao Dật Hiên, cậu ta lại sợ mất cậu đến thế ".
Ngay giây sau, Tống Lãng cực kỳ thô bạo, nhào đến áp trên người cô. Cả thân hình cậu đè lên khiến cô khó chịu vô cùng, muốn dùng sức để hất ra nhưng lực bất tòng tâm.
Tay cậu chạm lên gương mặt tinh xảo của cô, từ mắt rồi xuống mũi và dần dần trượt xuống đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa vừa chớm nở trong sương sớm.
Chấp nhận ở bên tôi đi, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi ".
Không, tôi không cần, cậu mau thả tôi ra " Hi Nhiễm run bần bật, nước mắt ứa ra, nức nở nói: " Làm ơn thả tôi ra đi, tôi xin cậu ".
" Tôi cũng chẳng thua kém gì tên kia cả " Tống Lãng tuôn ra một hơi: " Đẹp trai, nhà giàu, có tiếng tăm ở đây,..mọi thức tôi đều có, tại sao cậu lại không theo tôi ".
Không cần, tôi không cần " Hi Nhiễm hét lên, đối diện với ánh mắt kinh sợ của cậu: " Giữa tôi và Dật Hiên hoàn toàn không có gì cả nên cậu làm ơn tha cho tôi đi ".
Bỏ qua lời cầu xin của cô, cậu một tay giữ chặt cô, tay còn lại đưa tay luồn vào làn váy bên trong của cô.
Hi Nhiễm lần đầu tiên bị người khác tiếp xúc quá gần thế này, kinh hãi hét to lên cầu cứu, vừa vùng vẫy vừa la hét.
Ở thời khắc đó, Hi Nhiễm cảm thấy toàn thân mình như xé toạc ra làm hai. Khóc lớn lên, không ngừng cầu xin.
Aaaaa! Đừng mà...làm ơn....buông tha cho tôi đi...làm ơn....đi ".
Đừng chạm vào tôi ".
Tống Lãng nào để tâm đến lời của cô, cậu điên cuồng hôn lấy từng tấc da thịt trên cổ, hai cánh tay của Hi Nhiễm.
Không....được ".
Cô nhanh trí dùng chân lên gối vào chỗ hiểm của Tống Lãng khiến hành động của cậu dừng lại.
" Khốn kiếp " Cậu nhăn mày, đau đớn.
Hi Nhiễm đỏ mắt, lùi người về phía sau, lại một lần vơ lấy đèn ngủ bên tủ đưa đến. Nhanh bước xuống giường, toàn thân cô căng cứng, cố hết sức đề phòng.
Cô cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, gắn từng chữ một: " Nếu... cậu... qua... đây, tôi sẽ...sẽ đập nát đầu cậu đó ".
Mặc dù rất đau nhưng Tống Lãng vẫn bật cười: " Cậu dám sao? Nếu làm thế cậu sẽ phải ngồi tù, bà nội già ở nhà của cậu sẽ do ai chăm đây ".
Hi Nhiễm như không nghe thấy, chỉ giương mắt nhìn cậu chăm chăm: " Vậy thì tôi sẽ báo cho cảnh sát biết là cậu cưỡng hiếp tôi ".
Báo đi, có hàng trăm cảnh sát cũng chẳng dám làm gì thắng này " Tống Lãng nhếch môi hừ một tiếng.
Sợ cậu sẽ xông đến một lần nữa, Hi Nhiễm hay tay run bần bật nắm chắc đèn ngú.
Làn tóc dài của cô rối bời, chiếc váy bị xốc xếch nhưng không phải vì thế làm giảm đi vẻ sợ sệt trong ánh mắt cô. Mặc dù cô yếu ớt, nhưng cô vẫn không khuất phục, tìm cách chống trả.
Nhìn dáng vẻ nửa kín nửa hở của cô, dục vọng của Tống Lãng lại dâng lên lần nữa, cậu thề hôm nay nhất định tất tần tật trên người cô phải là của cậu: " Đừng sợ, Hi Nhiễm. Qua đây, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng ".
Vừa nói, Tống Lãng lại một lần nữa tiến đến gần cô.
Không được qua đây ".
Tống Lãng thừa cơ cô không để ý, nhanh cướp lấy đèn ngủ vứt sang một xó xỉnh. Cậu cố kéo dây áo cô xuống, đè cô lên tường, hơi thở từng đợt từng đợt ám lên người cô.
Hi Nhiễm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cố dùng toàn bộ sức lực để giãy giụa.
Cơ thể cô như bị tê liệt, mọi cảm giác đau đớn ập đến khiến toàn thân cô như không còn biết gì nữa. Đôi mắt Hi Nhiễm tràn đầy tuyệt vọng, tâm trí hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng thở dốc vội vã của kẻ kia cùng tiếng cầu xin nhỏ bé của cô. Cảm giác không thể cử động, không thể chống cự, như thể cơ thể mình không còn thuộc về chính mình.
Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình như sụp đổ, bất lực.
Kinh khủng hơn là cô thấy bản thân mình thật dơ bẩn, ghê tởm, bây giờ cô chỉ muốn chết đi mà thôi.
Lúc Tống Lãng đẩy áo của cô xuống nhiều hơn thì bỗng cô nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót.
Là mẹ.
Trong mắt Hi Nhiễm như bắt lấy hy vọng, dần sáng lên, lại một lần nữa hét lên cầu cứu, mang theo tiếng khóc nức nở: " Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi ".
Tống Lãng ngừng tay lại, nhíu mày nhìn cô.
Thẩm Văn Tiêu đi trà chiều cùng bạn quay trở về, nghe người làm báo lại có một cô bé đến tìm mình, bà đoán mò được có khi chính là Hi Nhiễm. Lại nghe rằng Tống Lãng bế cô gái đó lên phòng có ý đồ xấu, bà nhanh lập tức chạy tót lên ngay.
' Tống Lãng, mau mở cửa ra " Bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm Văn Tiêu.
" Có chuyện gì? ".
" Mẹ nghe nói con bế một cô gái lên đây, mau thả con bé ra ".
" Cô gái nào? Tôi không biết, mau biến đi " Tống Lãng bịt chặt miệng cô lại.
Hi Nhiễm lắc đầu, cô dùng sức cắn lòng bàn tay cậu. Tổng Lãng đau đớn a lên một tiếng.
Mẹ ơi, cứu con, con ở trong này ".
Thẩm Văn Tiêu nghe thấy giọng của Hi Nhiễm, kinh hãi vội đập cửa: " Tống Lãng, con mau thả con bé ra ".
Tống Lãng hừ một tiếng, thừa lúc cậu nới lỏng lực ra cô liền xô ngã cậu, chạy đến cửa mở khoá. Nhìn thấy Thẩm Văn Tiêu, cô mếu máo ngay, bao nhiêu tủi nhục tuôn ra, vội ôm chầm lấy bà.
' Mẹ ơi, con sợ quá, mau cứu con " Hi Nhiễm ngửi được hơi ấm của mắt cô vẫn luôn cố nén lúc này mới tuôn rơi.
Thẩm Văn Tiêu biết chuyện gì đã xảy ra, bà ôm chặt con gái trong lòng, chỉnh lại vai áo cho cô, đưa mắt nhìn Tống Lãng đi ra nhếch môi cười.
" Thì ra Hi Nhiễm là con gái của bà ".
'Cậu làm gì con bé vậy hả? " Thẩm Văn Tiêu tức giận, lửa hừng hực cháy trong lòng.
Tống Lãng nhún vai, thờ ơ nói: " Có làm gì đâu, chúng tôi đơn thuần chỉ là đang nói chuyện với nhau một chút thôi mà ".
"Cậu..."
" Bà đừng quên hiện giờ bà đang sống ở nhà ai, biết điều một chút đi ".
Nghe vậy, Thẩm Văn Tiêu nhấc mi mắt, nhìn Hi Nhiễm đáng thương ở bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn Tống Lãng.
Chặp sau, bà xoa xoa hai bả vai cô, an ủi:
Con đừng sợ, không xảy ra chuyện gì quá mức là may rồi. Tống Lãng vừa mới hết bệnh nên không nhận thức được ".
Hi Nhiễm sửng sốt khi phải đối diện với người mà đáng lẽ ra phải bảo vệ mình lại không làm như vậy. Cảm giác như một cú tát giáng xuống bên má cô, đau không phải từ hành vi kinh tởm của Tống Lãng mà từ cách cư xử của người mẹ.
Hai mắt cô đờ đẫn, môi khô cứng, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Cô muốn lên tiếng, muốn gào thét, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trong sâu thẳm ở lòng, một cỗ tủi thân dâng lên, bất lực lạc lõng không chỉ vì sự cưỡng hiếp mà vì chính người mẹ - người đã không đứng về phía mình, không lên tiếng đòi lại công bằng cho mình.
Một nỗi tuyệt vọng âm ỉ tràn vào trái tim, như thể mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.
" Hi Nhiễm, mẹ đưa con về nhà, chúng ta...
Chưa đợi bà nói xong, Hi Nhiễm nhanh lên tiếng: " Tôi sẽ báo cảnh sát ".
Dứt lời, ánh mắt kiên định của cô nhìn về phía Tống Lãng.
Thẩm Văn Tiêu hốt hoảng, nắm lấy hai tay cô nói: " Chuyện này vẫn chưa có gì quá mức, con báo cảnh sát họ cũng sẽ không tin con đâu, vì con không có bằng chứng gì cả ".
" Con cũng chưa bị thương ở chỗ nào, quần áo vẫn còn đấy. Yên tâm, mẹ sẽ đưa con về nhà, đảm bảo không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa ".
Hi Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt cô quét qua gương mặt đắc ý của Tống Lãng rồi sang Thẩm Văn Tiêu với khuôn mặt lo sợ.
" Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát " Cô lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
Ngay sau đó, giọng nói của Thẩm Văn Tiêu như đang cực kỳ khó xử, khi không biết phải giải quyết thế nào. Một bên là đứa con gái ruột của mình, một bên là đứa con của chồng nhưng lại ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bà. Điều đó khiến bà cực kì phân vân khi đứng giữa hai bên.
" Hi Nhiễm, con nghe mẹ nói, đừng làm to chuyện này, sẽ không có lợi cho con đâu. Con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con, vài ngày nữa mẹ sẽ đến nhà thăm con ngay ".
Hi Nhiễm bây giờ không còn từ gì để diễn tả trước tình cảnh này nữa rồi. Cô hất tay Thẩm Văn Tiêu đang nắm lấy mình, không nghe tiếp nữa, trực tiếp quay người rời đi.
Bây giờ cả người cô trở nên nặng nề, mỗi bước đi như một gánh nặng đè lên vai. Làn da trắng như tuyết của cô được ánh sáng phản chiếu nhưng vẻ ngoài dịu dàng, tươi sáng trước đó đã nhạt nhòa đi. Đôi mắt cô héo hắt, u sầu và thất vọng.
Dưới làn váy dài đó không thể che giấu được sự khập khiễng trong từng đôi chân của cô. Cứ mỗi lần cô đặt chân xuống cầu thang, làn váy nhẹ nhàng lay động, nhưng không thể nào che đi được vẻ thất thần, bởi vì quá sợ hãi, đau đớn mà hơn hết là sự thất vọng về người mẹ của mình.
Người đã sinh ra cô nhưng nay lại không bảo vệ cho cô, khiến cô cảm thấy mình thật lạc lõng và vô cùng cô đơn ngay tại thời điểm này.
Hi Nhiễm một hơi đi xuống cầu thang không thèm quay đầu lại nhìn.
Tống Lãng nhìn bóng lưng cô đầy vẻ nuối tiếc, cậu liếc nhìn "kẻ phá đám" ghi chặt giọng như ai oán: " Tụt cả hứng ".
Ngôi nhà này? " Dật Hiên đứng tựa lưng vào xe, mắt híp lại nhìn căn biệt thự sừng sững trước mặt mình.
Tiểu Vương: " Vâng cậu chủ ".
' Mau vào trong " Dật Hiên không muốn bỏ sót thêm một giây nào nữa, cậu nhanh sải chân tiến về phía cổng.
Vừa mới đi vào cả hai trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Hi Nhiễm lao ra bên ngoài, cậu để ý trông thấy cô không mang giày, đôi chân trần từng bước chạy vội như muốn thoát khỏi điều gì khủng khiếp lắm. Gió thổi tung mái tóc rối bù, còn nước mắt trên gương mặt cô giàn giụa.
Cô khóc nức nở, âm thanh ấy khiến ngực cậu thắt lại, nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ bé run lên, đôi chân lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Một cảm giác vừa giận dữ vừa lo lắng cuộn trào trong lòng cậu – cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà lại rơi vào tình trạng như thế này?
Không chần chừ thêm, cậu lao tới trước, bước chân vội vã mà chắc chắn. Khi đến gần hơn, cậu vịn chắc vai cô nhưng lúc cậu đưa tay ra giữ cô lại liền cảm nhận sự lạnh ngắt từ làn da cô. Dật Hiên biết rằng cô đang trốn chạy khỏi một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả được.
"Chuyện gì đã xảy ra? ".
Hi Nhiễm hốt hoảng vì chuyện ban nãy, cô vùng vẫy khỏi cánh tay cậu, xem cậu như người bệnh truyền nhiễm mà cách xa.
Cô không trả lời, đẩy cậu sang một bên, tiếp tục chạy. Khu Tân An gần với biển, thế nên Hi Nhiễm cứ đâm đầu chạy một mạch mà không hề hay biết trước mắt mình là biển.
" Điều tra cho tôi " Dật Hiên bỏ lại câu nói cho Tiểu Vương sau đó nhanh chóng đuổi theo cô ở phía sau.
Gió biển lạnh buốt phả vào gương mặt tái nhợt của Hi Nhiễm, nước mắt tràn ra không ngừng, hòa lẫn với những tiếng thở dồn dập. Đôi chân trần chạy trên lên nền đường, mỗi bước chạy như xé toạc từng mảnh sức lực còn sót lại trong cô.
" Hi Nhiễm, đứng lại " Tiếng Dật Hiên ở phía sau vọng tới nhưng cô lại chẳng mảy may để tâm đến, đôi chân như gắn động cơ chạy mãi chạy mãi về trước.
Tiếng sóng vỗ ầm ào vang lên rõ ràng hơn, từng âm thanh như lời gọi mời đầy đau đớn từ đại dương. Bãi cát dưới chân cô, nhưng cô lại không có dấu hiệu dừng lại vẫn cứ lao về phía biển, nước biển mặn chát nhanh ùa vào đôi chân run rẩy của cô. Những con sóng xô mạnh vào bờ, táp lên cơ thể đang run bần bật, như muốn cuốn trôi hết những vết nhơ và ám ảnh của kí ức dơ bẩn ấy.
Lực nước biển cản bước chân lại khiến cô ngừng việc chạy lại, thay vào đó cô thất thểu đi về trước, tiếng nấc hòa vào tiếng sóng, tựa một khúc bi ca không hồi kết. Bóng lưng cô đơn của cô trên mặt nước, như đang nhắc nhở về một vết thương không bao giờ lành. Gió biển cứ gào thét, như đồng cảm với nỗi đau đang khắc sâu trong tâm hồn cô.
" Hi Nhiễm " Dật Hiên giật mình, hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy cô đang ở giữa biển mênh mông rộng lớn.
Biển rộng mênh mông trải dài, từng đợt sóng ầm ầm vỗ vào bờ, nhưng điều thu hút ánh nhìn của cậu là bóng dáng mỏng manh đang ở giữa nước.
Đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi đường ranh giới giữa biển và trời nhập vào làm một. Nhưng trong ánh mắt ấy, không chỉ có nỗi đau mà xen lẫn sự buông thả bản thân mình. Mái tóc dài ướt đẫm bết lại trên gương mặt, che khuất đôi mắt đầy đau thương. Cô run rẩy, đôi vai gầy nhỏ co lại trước gió biển buốt giá, như thể mọi sức sống đã bị rút cạn sạch chỉ còn lại thể xác. Tiếng sóng hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, tạo nên một bản hòa âm não nề.
Cô đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, nhưng chúng cứ mãi tuôn rơi, hòa vào vị mặn chát của nước biển. Đôi mắt cô mờ đục và trống rỗng vô hình.
Dật Hiên vừa lao ra vừa hét gọi tên cô, tiếng gọi vang vọng hòa vào tiếng sóng.
Bóng cô hiện trên mặt nước, rồi kéo dài vô tận như một thiên thần bị lạc lối giữa lòng đại dương. Trong một khoảnh khắc, cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh cắt da của biển cả.
Cậu đang làm điều điên rồ gì vậy hả? ".
Dật Hiên vắt chéo chân, nhàn nhã nói: " Khu nhà Tân An? ".
Cậu thầm suy nghĩ trong đầu: " Cậu ấy đến khu nhà đó để làm gì? ".
Tiểu Vương nói tiếp: " Có một điều nữa đó là nhà tên Tống Lãng cũng ở trong khu này ".
Nghe đến hai từ kia, hai mắt cậu đanh lại, tay nắm chặt chiếc bút trong tay cơ hồ như bẻ gãy. Rất nhanh cậu đứng dậy, lạnh lùng nói:
Chuẩn bị xe ".
" Vâng ".
Nhìn cái người đã từng kiếm chuyện với cô, khiến toàn thân Hi Nhiễm rùng mình.
Tống Lãng vẫn đứng trên cầu thang, tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu như hai hố đen đang dò xét từng cử động của cô. Vẫn gương mặt đó, nét kiêu ngạo pha chút nham hiểm. Nhưng hôm nay, trong dáng vẻ của Tống Lãng có thêm điều gì đó khác lạ – đó là sự hứng thú đến đáng ngờ.
'Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau lần nữa, hơn hết lại còn ở nhà của tôi " Giọng Tống Lãng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
Cô siết chặt tay, kìm nén cảm giác sợ hãi và bấn loạn đang sôi sục trong lòng. Ngây ngốc khi cậu nói đây là nhà của mình: " Nhà của cậu? ".
" Phải " Tống Lãng bấy giờ mới thong thả bước xuống cầu thang, từng bước đi về phía Hi Nhiễm, đôi mắt đen lại như tìm thấy con mồi ngon: " Cơn gió nào lại đưa Hi Nhiễm xinh đẹp đến nhà tôi vậy? ".
||
Cậu chống hai tay lên ghế đối diện cô, điệu bộ cợt nhả nói: " Hay là đổi ý muốn về lại bên tôi nên mới đến đây? ".
" Tên Dật Hiên kia chơi đùa cậu chán chê rồi nên mới bò qua tôi sao?".
Tống Lãng, ăn nói cho cẩn thận " Hi Nhiễm tức giận, ghì chặt giọng nói của mình.
" Tôi không đến đây để nói chuyện với cậu " Ánh mắt sắc lạnh, nhưng trái tim không thể ngừng đập nhanh khi nhớ lại lần hắn bị Dật Hiên dùng súng bắn.
Tống Lãng nhếch môi cười, bước chậm rãi về phía cô: " Đừng căng thẳng thế. Lần này, tôi không có làm cậu sợ đâu ".
Không gian giữa hai người như đông cứng lại, trong khoảnh khắc ấy, cô biết, cuộc chạm trán này sẽ không kết thúc đơn giản như những gì cậu nói.
" Thẩm Văn Tiêu là mẹ của cậu? " Hi Nhiễm thật sự rất bất ngờ khi mẹ cô lại ở đây, hơn nữa lại còn ở chung nhà với Tống Lãng.
Tống Lãng cười khinh một tiếng, nhếch môi nói: " Bà ta xứng làm mẹ tôi sao? Chẳng qua cũng chỉ là hạng gái thấp hèn bu bám lấy đàn ông giàu có để kiếm chốn nương thân. Tôi khinh ".
Tiếng sỉ nhục vang lên, từng câu chữ như lưỡi dao sắc bén rạch sâu vào lòng cô. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại giọng nói kia đang xoáy vào đầu óc cô, lặp đi lặp lại không dứt.
Lồng ngực Hi Nhiễm như bị bóp chặt lại, một cảm giác tức giận dâng lên, nóng rực như ngọn lửa muốn thiêu trụi mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, trái tim cô cũng lạnh toát, nỗi xấu hổ và bất lực siết chặt lấy cô, khiến cô như muốn khuỵu xuống.
Dù sao người phụ nữ đó cũng là mẹ ruột cô, là người sinh cô ra trên đời này, là người chăm bẵm nuôi nấng cô từ lúc bé đến bây giờ, là người hy sinh tất cả để bảo vệ cô, làm sao có thể bị nói những lời như thế?
Quả thực Hi Nhiễm rất hận khi bà bỏ hai bố con cô lúc lâm vào tình trạng khó khăn.
Nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ ruột cô....
Hi Nhiễm mím môi thật chặt, đôi bàn tay run rẩy siết thành nắm đấm. Cô muốn lao vào người đó mà chất vấn lại từng lời xúc phạm. Nhưng đôi mắt cay xè và cổ họng nghẹn ứ khiến cô không thốt nên lời. Từng hơi thở trở nên khó khăn, nỗi đau và sự phẫn nộ hòa quyện thành một mớ cảm xúc hỗn độn, trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sao cậu lại có thể nói về một người đáng tuổi mẹ của mình như thế chứ? " Hi Nhiễm khó khăn để nói ra.
Tống Lãng nghiêng đầu nhìn cô: " Liên quan gì đến cậu? Hôm nay cậu đến đây làm gì? Tìm ai? ".
Hi Nhiễm thiết nghĩ cô không nên ở quá lâu trong căn nhà này, việc nhờ Thẩm Văn Tiêu giúp đỡ cô sẽ tìm cơ hội sớm nhất để gặp, đỡ hơn là ở thời điểm này.
" Tôi đến tìm ai không liên quan tới cậu " Cô đeo túi đứng dậy đi về.
Ở chung một bầu không khí với cậu chỉ khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng ngay khi cô vừa đi được hai bước, tay phải của cô đã bị Tống
nắm lại. Hi Nhiễm hoảng hốt quay người lại thì đã thấy cậu ta mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự trêu ghẹo đầy nguy hiểm dưới ánh sáng vàng nhạt.
" Đi vội thế? Không ở lại hàn huyên cùng nhau thêm chút nữa à? " Tống Lãng nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự khiêu khích rõ rệt.
Hi Nhiễm khựng lại, đôi mắt khó hiểu nhìn thẳng vào cậu, bên cạnh đó cũng không hề giấu đi sự khó chịu: " Thả ra ".
Tống Lãng cười khẩy, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu: " Lạnh lùng quá nhỉ? Tớ chỉ muốn nói chuyện cùng cậu như những người bạn bình thường thôi mà, sao lúc nào cậu cũng nghĩ tớ là người xấu thế ".
Hi Nhiễm vùng vẫy, bàn tay vô thức siết chặt túi xách: " Tôi không có gì để nói với cậu cả, mau buông tay tôi ra ".
Trái ngược với cô, cậu không nhúc nhích, ánh mắt đùa cợt dần trở nên sắc lạnh. " Nói chuyện với tôi như thế, cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?".
Trái tim cô đập thình thịch: " Cậu muốn làm gì? " Càng nhìn vào mắt cậu, cô lại càng sợ hãi cậu sẽ làm điều gì đó điên rồi.
Sợ sao? " Cậu ta bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng mình, khoá chặt bằng tay của cậu.
Cô giật mình khi cánh tay rắn chắc của cậu bất ngờ siết chặt lấy eo mình, khoá cô không có cơ hội nhúc nhích. Chỉ trong tích tắc, cô đã bị ép chặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu. Hơi thở ấm nóng của Tống Lãng phả nhẹ lên tai cô, khiến từng sợi tóc gáy của cô như dựng đứng hết cả lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Buông ra! " Hi Nhiễm hoảng sợ mau chóng dùng sức để vùng vẫy, đôi tay cố đẩy mạnh người cậu ra khỏi mình, nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu. Cánh tay Tống Lãng như gọng kìm, mạnh mẽ và kiên cố, không hề lay chuyển.
Người làm trong nhà nghe thấy tiếng la lớn của cô vội chạy lên, chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm bọn họ giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Mau cứu cháu với! " Hi Nhiễm quay lại nhìn người làm bằng ánh mắt cầu cứu đến đáng thương.
Tống Lãng liếc nhìn, ánh mắt như dao sắc nhọn găm trên đám người kia: Không muốn làm nữa có đúng không? Mau cút xuống hết cho tôi ".
Bọn họ rụt vai, luống cuống xoay người đi xuống mặc dù trong thâm tâm họ rất muốn cứu cô, nhưng vì chén cơm buộc họ phải nhắm mắt làm ngơ.
Hi Nhiễm nhìn họ rời đi, ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tống Lãng nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng mình, cậu cúi thấp, giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai cô, mang theo chút chế giễu pha lẫn nguy hiểm. " Sao phải vội vã rời đi thế? Tôi còn chưa kịp nói lời yêu thương với cậu mà "
Hi Nhiễm cố gắng tránh khỏi gương mặt cậu, đôi mắt vì sợ hãi mà ươn ướt lên.
Nhìn cô như con thỏ non càng làm Tống Lãng thích thú hơn. Cậu bật cười khẽ: 'Không cần sợ, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu ".
" Về với tôi, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn tên Dật Hiên kia. Tuy hắn đã hủy hoại cánh tay phải của tôi nhưng yên tâm, một tay tôi cũng có thể làm cậu hài lòng, khiến cho cậu tận hưởng khoái lạc ".
Hi Nhiễm siết chặt tay, lồng ngực cô phập phồng, vừa giận vừa căm ghét sự bất lực của mình. Nhưng ngay khi cô định lên tiếng, Tống Lãng bất ngờ thả lỏng tay, ôm cả người cô đặt trên vai mình đi lên lầu.
Cô hoảng hốt khi đôi chân bất ngờ rời khỏi mặt đất. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của Tống Lãng.
"Thả tôi xuống ngay! " Hi Nhiễm hét lên, giọng pha lẫn phẫn nộ và hoảng sợ, hai tay liên tục đánh vào lưng cậu.
Tống Lãng lại chẳng hề cau có hay bực bội mà ngược lại cậu còn khoái chí. Hắn bước từng bước vững chắc lên cầu thang, hoàn toàn phớt lờ những cú đánh của cô.
'Đừng phí sức, sẽ chẳng nhằm nhò gì với tớ đâu " Tống Lãng cất giọng trầm trầm, điều đó lại càng thêm khiến cô tức giận.
Hi Nhiễm cố gắng vặn mình, đôi chân đạp mạnh vào bất kỳ chỗ nào có thể nhưng đổi lại là cái siết chặt của cậu hơn: " Đồ khốn! Cậu mau thả tôi xuống ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó ".
" Tùy ý cậu ".
Đám người làm lén chạy lên xem thì đã thấy Tống Lãng bế Hi Nhiễm quẹo trái vào phòng mình mặc cho cô vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.
Chúng ta có nên gọi ông chủ về không? Tôi thấy tội cô gái nhỏ kia quá ".
" Điên hả? Muốn bị mất việc rồi bị giết hay gì? Cô còn không hiểu rõ tính tình của cậu chủ sao mà dám gọi điện báo cho ông chủ ".
" Vậy chúng ta làm gì bây giờ? ".
' Làm thinh, làm ngơ là cách tốt nhất. Đi làm việc thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa ".
Thời điểm Tống Lãng mở cửa đi vào phòng mình, Hi Nhiễm biết mình không còn đường lui nữa rồi, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì phía trước nhưng cô vẫn không ngừng chống cự, đôi tay vẫn liên tục đấm mạnh vào cậu, hơi thở dồn dập vì mệt và giận dữ.
Thả mạnh Hi Nhiễm xuống giường, cô kinh hoàng lùi ra xa: " Nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu ".
Tống Lãng bật cười, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: " Tôi rất muốn xem cậu làm được gì. Nhưng trước tiên, hãy ngoan ngoãn ở đây phục vụ, làm cho tôi vui đã
Hơi thở dồn dập của cô không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng đang trào dâng trong lòng.
Chẳng lẽ cậu ta sẽ.....
Tống Lãng quỳ một chân lên giường, đôi mắt như radar dò xét trên người cô từ trên xuống dưới.
Đôi mắt cậu trở nên tối lại, như có một ngọn lửa âm ỉ đang hừng hực cháy bên trong. Ánh nhìn chăm chú không chớp lấy thể hiện rõ sự khao khát thèm muốn không thể che giấu. Mỗi cái liếc nhẹ của hắn, từ đôi vai mảnh mai đến đường cong mềm mại, đều như đang khám phá từng chi tiết.
Thân hình Hi Nhiễm tựa như một bức tranh hoàn mỹ không còn chỗ nào để chê được vẽ bởi bàn tay của nghệ sĩ tài hoa lỗi lạc nhất. Làn da trắng ngần, mịn màng như sữa non, mang đến cảm giác mỏng manh nhưng không kém phần đầy cuốn hút. Bờ vai nhỏ nhắn, tỷ lệ khung xương đẹp đến mê mẩn đang run bần bật dưới làn tóc mềm mại buông xoã xuống để lộ xương quai xanh thanh thoát. Bờ vai cô chính là điểm nhấn hoàn hảo cho vẻ đẹp kiêu sa này.
Đường cong nơi eo và hông trông như chiếc đồng hồ cát rõ rệt vô cùng, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, đôi chân dài thon gọn thẳng tắp. Tất cả phối hợp với nhau, tuy được che đi bởi bộ váy dài nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, như thể cô chính là hiện thân của sự dịu dàng và quyến rũ đan xen.
Trái tim cô như hụt mất một nhịp, sợ hãi xen lẫn chút bất an trước cái nhìn không rời mắt này của người trước mặt.
||
'Cậu muốn làm gì? Đừng qua đây " Hi Nhiễm thụt lùi về sau, vớ lấy những gì
có thể ở sau lưng mình ném về phía Tống Lãng, mồ hôi hai bên thái dương
không ngừng tuôn ra.
Tống Lãng bước đến gần cô, từng bước như kéo gần khoảng cách giữa họ. Ánh mắt cậu đầy tà ý, sâu thẳm và tối tăm, như một con thú săn mồi đang khóa chặt con mồi trong tầm ngắm. Nụ cười nhếch mép đầy hiểm độc hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh.
Bàn tay cậu chầm chậm đưa lên chạm vào làn da cô. Trong hơi thở ấy có mùi của sự hung hãn và dục vọng không kiểm soát.
Ngay từ khi nhìn thấy cô ở nhà kho của trường, trong thâm tâm cậu đã muốn làm điều đó với cô rồi. Cả cơ thể cô cứng lại, hất bàn tay của cậu ra, ánh mắt hoảng hốt như một chú thỏ con trước miệng cọp.
Cậu đẹp thật đó Hi Nhiễm, cả cơ thể, gương mặt đều thật sự hoàn mỹ. Đẹp từng centimet, bảo sao Dật Hiên, cậu ta lại sợ mất cậu đến thế ".
Ngay giây sau, Tống Lãng cực kỳ thô bạo, nhào đến áp trên người cô. Cả thân hình cậu đè lên khiến cô khó chịu vô cùng, muốn dùng sức để hất ra nhưng lực bất tòng tâm.
Tay cậu chạm lên gương mặt tinh xảo của cô, từ mắt rồi xuống mũi và dần dần trượt xuống đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa vừa chớm nở trong sương sớm.
Chấp nhận ở bên tôi đi, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi ".
Không, tôi không cần, cậu mau thả tôi ra " Hi Nhiễm run bần bật, nước mắt ứa ra, nức nở nói: " Làm ơn thả tôi ra đi, tôi xin cậu ".
" Tôi cũng chẳng thua kém gì tên kia cả " Tống Lãng tuôn ra một hơi: " Đẹp trai, nhà giàu, có tiếng tăm ở đây,..mọi thức tôi đều có, tại sao cậu lại không theo tôi ".
Không cần, tôi không cần " Hi Nhiễm hét lên, đối diện với ánh mắt kinh sợ của cậu: " Giữa tôi và Dật Hiên hoàn toàn không có gì cả nên cậu làm ơn tha cho tôi đi ".
Bỏ qua lời cầu xin của cô, cậu một tay giữ chặt cô, tay còn lại đưa tay luồn vào làn váy bên trong của cô.
Hi Nhiễm lần đầu tiên bị người khác tiếp xúc quá gần thế này, kinh hãi hét to lên cầu cứu, vừa vùng vẫy vừa la hét.
Ở thời khắc đó, Hi Nhiễm cảm thấy toàn thân mình như xé toạc ra làm hai. Khóc lớn lên, không ngừng cầu xin.
Aaaaa! Đừng mà...làm ơn....buông tha cho tôi đi...làm ơn....đi ".
Đừng chạm vào tôi ".
Tống Lãng nào để tâm đến lời của cô, cậu điên cuồng hôn lấy từng tấc da thịt trên cổ, hai cánh tay của Hi Nhiễm.
Không....được ".
Cô nhanh trí dùng chân lên gối vào chỗ hiểm của Tống Lãng khiến hành động của cậu dừng lại.
" Khốn kiếp " Cậu nhăn mày, đau đớn.
Hi Nhiễm đỏ mắt, lùi người về phía sau, lại một lần vơ lấy đèn ngủ bên tủ đưa đến. Nhanh bước xuống giường, toàn thân cô căng cứng, cố hết sức đề phòng.
Cô cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, gắn từng chữ một: " Nếu... cậu... qua... đây, tôi sẽ...sẽ đập nát đầu cậu đó ".
Mặc dù rất đau nhưng Tống Lãng vẫn bật cười: " Cậu dám sao? Nếu làm thế cậu sẽ phải ngồi tù, bà nội già ở nhà của cậu sẽ do ai chăm đây ".
Hi Nhiễm như không nghe thấy, chỉ giương mắt nhìn cậu chăm chăm: " Vậy thì tôi sẽ báo cho cảnh sát biết là cậu cưỡng hiếp tôi ".
Báo đi, có hàng trăm cảnh sát cũng chẳng dám làm gì thắng này " Tống Lãng nhếch môi hừ một tiếng.
Sợ cậu sẽ xông đến một lần nữa, Hi Nhiễm hay tay run bần bật nắm chắc đèn ngú.
Làn tóc dài của cô rối bời, chiếc váy bị xốc xếch nhưng không phải vì thế làm giảm đi vẻ sợ sệt trong ánh mắt cô. Mặc dù cô yếu ớt, nhưng cô vẫn không khuất phục, tìm cách chống trả.
Nhìn dáng vẻ nửa kín nửa hở của cô, dục vọng của Tống Lãng lại dâng lên lần nữa, cậu thề hôm nay nhất định tất tần tật trên người cô phải là của cậu: " Đừng sợ, Hi Nhiễm. Qua đây, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng ".
Vừa nói, Tống Lãng lại một lần nữa tiến đến gần cô.
Không được qua đây ".
Tống Lãng thừa cơ cô không để ý, nhanh cướp lấy đèn ngủ vứt sang một xó xỉnh. Cậu cố kéo dây áo cô xuống, đè cô lên tường, hơi thở từng đợt từng đợt ám lên người cô.
Hi Nhiễm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cố dùng toàn bộ sức lực để giãy giụa.
Cơ thể cô như bị tê liệt, mọi cảm giác đau đớn ập đến khiến toàn thân cô như không còn biết gì nữa. Đôi mắt Hi Nhiễm tràn đầy tuyệt vọng, tâm trí hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng thở dốc vội vã của kẻ kia cùng tiếng cầu xin nhỏ bé của cô. Cảm giác không thể cử động, không thể chống cự, như thể cơ thể mình không còn thuộc về chính mình.
Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình như sụp đổ, bất lực.
Kinh khủng hơn là cô thấy bản thân mình thật dơ bẩn, ghê tởm, bây giờ cô chỉ muốn chết đi mà thôi.
Lúc Tống Lãng đẩy áo của cô xuống nhiều hơn thì bỗng cô nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót.
Là mẹ.
Trong mắt Hi Nhiễm như bắt lấy hy vọng, dần sáng lên, lại một lần nữa hét lên cầu cứu, mang theo tiếng khóc nức nở: " Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi ".
Tống Lãng ngừng tay lại, nhíu mày nhìn cô.
Thẩm Văn Tiêu đi trà chiều cùng bạn quay trở về, nghe người làm báo lại có một cô bé đến tìm mình, bà đoán mò được có khi chính là Hi Nhiễm. Lại nghe rằng Tống Lãng bế cô gái đó lên phòng có ý đồ xấu, bà nhanh lập tức chạy tót lên ngay.
' Tống Lãng, mau mở cửa ra " Bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm Văn Tiêu.
" Có chuyện gì? ".
" Mẹ nghe nói con bế một cô gái lên đây, mau thả con bé ra ".
" Cô gái nào? Tôi không biết, mau biến đi " Tống Lãng bịt chặt miệng cô lại.
Hi Nhiễm lắc đầu, cô dùng sức cắn lòng bàn tay cậu. Tổng Lãng đau đớn a lên một tiếng.
Mẹ ơi, cứu con, con ở trong này ".
Thẩm Văn Tiêu nghe thấy giọng của Hi Nhiễm, kinh hãi vội đập cửa: " Tống Lãng, con mau thả con bé ra ".
Tống Lãng hừ một tiếng, thừa lúc cậu nới lỏng lực ra cô liền xô ngã cậu, chạy đến cửa mở khoá. Nhìn thấy Thẩm Văn Tiêu, cô mếu máo ngay, bao nhiêu tủi nhục tuôn ra, vội ôm chầm lấy bà.
' Mẹ ơi, con sợ quá, mau cứu con " Hi Nhiễm ngửi được hơi ấm của mắt cô vẫn luôn cố nén lúc này mới tuôn rơi.
Thẩm Văn Tiêu biết chuyện gì đã xảy ra, bà ôm chặt con gái trong lòng, chỉnh lại vai áo cho cô, đưa mắt nhìn Tống Lãng đi ra nhếch môi cười.
" Thì ra Hi Nhiễm là con gái của bà ".
'Cậu làm gì con bé vậy hả? " Thẩm Văn Tiêu tức giận, lửa hừng hực cháy trong lòng.
Tống Lãng nhún vai, thờ ơ nói: " Có làm gì đâu, chúng tôi đơn thuần chỉ là đang nói chuyện với nhau một chút thôi mà ".
"Cậu..."
" Bà đừng quên hiện giờ bà đang sống ở nhà ai, biết điều một chút đi ".
Nghe vậy, Thẩm Văn Tiêu nhấc mi mắt, nhìn Hi Nhiễm đáng thương ở bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn Tống Lãng.
Chặp sau, bà xoa xoa hai bả vai cô, an ủi:
Con đừng sợ, không xảy ra chuyện gì quá mức là may rồi. Tống Lãng vừa mới hết bệnh nên không nhận thức được ".
Hi Nhiễm sửng sốt khi phải đối diện với người mà đáng lẽ ra phải bảo vệ mình lại không làm như vậy. Cảm giác như một cú tát giáng xuống bên má cô, đau không phải từ hành vi kinh tởm của Tống Lãng mà từ cách cư xử của người mẹ.
Hai mắt cô đờ đẫn, môi khô cứng, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Cô muốn lên tiếng, muốn gào thét, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trong sâu thẳm ở lòng, một cỗ tủi thân dâng lên, bất lực lạc lõng không chỉ vì sự cưỡng hiếp mà vì chính người mẹ - người đã không đứng về phía mình, không lên tiếng đòi lại công bằng cho mình.
Một nỗi tuyệt vọng âm ỉ tràn vào trái tim, như thể mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.
" Hi Nhiễm, mẹ đưa con về nhà, chúng ta...
Chưa đợi bà nói xong, Hi Nhiễm nhanh lên tiếng: " Tôi sẽ báo cảnh sát ".
Dứt lời, ánh mắt kiên định của cô nhìn về phía Tống Lãng.
Thẩm Văn Tiêu hốt hoảng, nắm lấy hai tay cô nói: " Chuyện này vẫn chưa có gì quá mức, con báo cảnh sát họ cũng sẽ không tin con đâu, vì con không có bằng chứng gì cả ".
" Con cũng chưa bị thương ở chỗ nào, quần áo vẫn còn đấy. Yên tâm, mẹ sẽ đưa con về nhà, đảm bảo không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa ".
Hi Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt cô quét qua gương mặt đắc ý của Tống Lãng rồi sang Thẩm Văn Tiêu với khuôn mặt lo sợ.
" Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát " Cô lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
Ngay sau đó, giọng nói của Thẩm Văn Tiêu như đang cực kỳ khó xử, khi không biết phải giải quyết thế nào. Một bên là đứa con gái ruột của mình, một bên là đứa con của chồng nhưng lại ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bà. Điều đó khiến bà cực kì phân vân khi đứng giữa hai bên.
" Hi Nhiễm, con nghe mẹ nói, đừng làm to chuyện này, sẽ không có lợi cho con đâu. Con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con, vài ngày nữa mẹ sẽ đến nhà thăm con ngay ".
Hi Nhiễm bây giờ không còn từ gì để diễn tả trước tình cảnh này nữa rồi. Cô hất tay Thẩm Văn Tiêu đang nắm lấy mình, không nghe tiếp nữa, trực tiếp quay người rời đi.
Bây giờ cả người cô trở nên nặng nề, mỗi bước đi như một gánh nặng đè lên vai. Làn da trắng như tuyết của cô được ánh sáng phản chiếu nhưng vẻ ngoài dịu dàng, tươi sáng trước đó đã nhạt nhòa đi. Đôi mắt cô héo hắt, u sầu và thất vọng.
Dưới làn váy dài đó không thể che giấu được sự khập khiễng trong từng đôi chân của cô. Cứ mỗi lần cô đặt chân xuống cầu thang, làn váy nhẹ nhàng lay động, nhưng không thể nào che đi được vẻ thất thần, bởi vì quá sợ hãi, đau đớn mà hơn hết là sự thất vọng về người mẹ của mình.
Người đã sinh ra cô nhưng nay lại không bảo vệ cho cô, khiến cô cảm thấy mình thật lạc lõng và vô cùng cô đơn ngay tại thời điểm này.
Hi Nhiễm một hơi đi xuống cầu thang không thèm quay đầu lại nhìn.
Tống Lãng nhìn bóng lưng cô đầy vẻ nuối tiếc, cậu liếc nhìn "kẻ phá đám" ghi chặt giọng như ai oán: " Tụt cả hứng ".
Ngôi nhà này? " Dật Hiên đứng tựa lưng vào xe, mắt híp lại nhìn căn biệt thự sừng sững trước mặt mình.
Tiểu Vương: " Vâng cậu chủ ".
' Mau vào trong " Dật Hiên không muốn bỏ sót thêm một giây nào nữa, cậu nhanh sải chân tiến về phía cổng.
Vừa mới đi vào cả hai trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Hi Nhiễm lao ra bên ngoài, cậu để ý trông thấy cô không mang giày, đôi chân trần từng bước chạy vội như muốn thoát khỏi điều gì khủng khiếp lắm. Gió thổi tung mái tóc rối bù, còn nước mắt trên gương mặt cô giàn giụa.
Cô khóc nức nở, âm thanh ấy khiến ngực cậu thắt lại, nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ bé run lên, đôi chân lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Một cảm giác vừa giận dữ vừa lo lắng cuộn trào trong lòng cậu – cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà lại rơi vào tình trạng như thế này?
Không chần chừ thêm, cậu lao tới trước, bước chân vội vã mà chắc chắn. Khi đến gần hơn, cậu vịn chắc vai cô nhưng lúc cậu đưa tay ra giữ cô lại liền cảm nhận sự lạnh ngắt từ làn da cô. Dật Hiên biết rằng cô đang trốn chạy khỏi một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả được.
"Chuyện gì đã xảy ra? ".
Hi Nhiễm hốt hoảng vì chuyện ban nãy, cô vùng vẫy khỏi cánh tay cậu, xem cậu như người bệnh truyền nhiễm mà cách xa.
Cô không trả lời, đẩy cậu sang một bên, tiếp tục chạy. Khu Tân An gần với biển, thế nên Hi Nhiễm cứ đâm đầu chạy một mạch mà không hề hay biết trước mắt mình là biển.
" Điều tra cho tôi " Dật Hiên bỏ lại câu nói cho Tiểu Vương sau đó nhanh chóng đuổi theo cô ở phía sau.
Gió biển lạnh buốt phả vào gương mặt tái nhợt của Hi Nhiễm, nước mắt tràn ra không ngừng, hòa lẫn với những tiếng thở dồn dập. Đôi chân trần chạy trên lên nền đường, mỗi bước chạy như xé toạc từng mảnh sức lực còn sót lại trong cô.
" Hi Nhiễm, đứng lại " Tiếng Dật Hiên ở phía sau vọng tới nhưng cô lại chẳng mảy may để tâm đến, đôi chân như gắn động cơ chạy mãi chạy mãi về trước.
Tiếng sóng vỗ ầm ào vang lên rõ ràng hơn, từng âm thanh như lời gọi mời đầy đau đớn từ đại dương. Bãi cát dưới chân cô, nhưng cô lại không có dấu hiệu dừng lại vẫn cứ lao về phía biển, nước biển mặn chát nhanh ùa vào đôi chân run rẩy của cô. Những con sóng xô mạnh vào bờ, táp lên cơ thể đang run bần bật, như muốn cuốn trôi hết những vết nhơ và ám ảnh của kí ức dơ bẩn ấy.
Lực nước biển cản bước chân lại khiến cô ngừng việc chạy lại, thay vào đó cô thất thểu đi về trước, tiếng nấc hòa vào tiếng sóng, tựa một khúc bi ca không hồi kết. Bóng lưng cô đơn của cô trên mặt nước, như đang nhắc nhở về một vết thương không bao giờ lành. Gió biển cứ gào thét, như đồng cảm với nỗi đau đang khắc sâu trong tâm hồn cô.
" Hi Nhiễm " Dật Hiên giật mình, hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy cô đang ở giữa biển mênh mông rộng lớn.
Biển rộng mênh mông trải dài, từng đợt sóng ầm ầm vỗ vào bờ, nhưng điều thu hút ánh nhìn của cậu là bóng dáng mỏng manh đang ở giữa nước.
Đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi đường ranh giới giữa biển và trời nhập vào làm một. Nhưng trong ánh mắt ấy, không chỉ có nỗi đau mà xen lẫn sự buông thả bản thân mình. Mái tóc dài ướt đẫm bết lại trên gương mặt, che khuất đôi mắt đầy đau thương. Cô run rẩy, đôi vai gầy nhỏ co lại trước gió biển buốt giá, như thể mọi sức sống đã bị rút cạn sạch chỉ còn lại thể xác. Tiếng sóng hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, tạo nên một bản hòa âm não nề.
Cô đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, nhưng chúng cứ mãi tuôn rơi, hòa vào vị mặn chát của nước biển. Đôi mắt cô mờ đục và trống rỗng vô hình.
Dật Hiên vừa lao ra vừa hét gọi tên cô, tiếng gọi vang vọng hòa vào tiếng sóng.
Bóng cô hiện trên mặt nước, rồi kéo dài vô tận như một thiên thần bị lạc lối giữa lòng đại dương. Trong một khoảnh khắc, cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh cắt da của biển cả.
Cậu đang làm điều điên rồ gì vậy hả? ".
/72
|