Dưới dòng biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia mờ nhạt xuyên qua làn nước lạnh lẽo, mái tóc cô xoã tung, đôi mắt
nhuốm đầy sự đỏ hoe, bờ môi khẽ run lên không trả lời câu hỏi của câu.
Ánh mắt Dật Hiên sắc lạnh, bên cạnh đó vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi khi nhìn thấy cô đang buông mình dưới biển.
Cậu siết chặt lấy cổ tay gầy guộc, nhưng nhìn thấy cổ tay cô có vài dấu lằn đỏ nên cậu hơi nới lỏng lực của mình ra, kéo cô về phía mình. Hi Nhiễm giãy giụa yếu ớt, nhưng sức mạnh của anh như thể bất khả chiến bại dứt khoát không buông cô ra. Cậu đặt tay lên vai cô, vẫn thấy vết hằn đỏ, khiển đôi mắt cậu như hét lên trong cơn giận dữ, nhưng đồng thời lại đầy lo âu: " Sao cậu lại ngu ngốc như thế? ".
Cô mở to mắt, đôi con ngươi mờ đục tràn đầy buông xuôi. Dưới mặt nước lạnh buốt, Hi Nhiễm vùng vẫy dữ dội như một chú chim bị nhốt trong lồng muốn được tự do, đôi mắt rực lên sự tuyệt vọng và đau đớn. Cô hét lên, đẩy mạnh vào cậu ra khỏi mình, từng cú đánh như muốn đập tan sức mạnh cậu đang dùng để giữ cô lại.
" Mau buông tôi ra! " Đôi mắt cô nói lên tất cả, những giọt nước mắt chảy xuống hoà lẫn vào nước biển, tràn ra như nỗi uất ức không thể kìm nén.
Cô dùng hết sức mạnh còn lại của mình thoát khỏi tay cậu, như thể chỉ cần thoát khỏi là cô có thể chìm vào vực thẳm kia ngay lập tức - nơi không ai còn có thể làm tổn thương cô nữa.
" Thả tôi ra, tôi muốn chết, tôi không còn muốn sống nữa ".
Dật Hiên giữ chặt hai tay đang không ngừng múa may quay cuồng của cô, đôi tay cứng như thép nhưng ánh mắt đầy sự đau đớn bất lực: " Tôi sẽ không để cậu thành toàn đâu".
Mái tóc ướt sũng che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt tràn đầy mệt mỏi vẫn nhìn thẳng vào cậu: " Cậu là gì? Là gì mà cấm cản tôi chứ? ".
Cô vung tay, cố đẩy cậu ra xa, nhưng sức cậu như một tảng đá vững chắc giữa cơn cuồng nộ đang trỗi dậy âm ỉ của cô.
" Tôi dơ bẩn lắm, đừng đến gần tôi " Cô hét lên trong cơn tuyệt vọng câm lặng, và sự run rẩy trong cơ thể cô lộ rõ dù nước biển lạnh ngắt đã bao bọc lấy.
Hi Nhiễm quay mặt đi nơi khác, hét lên đầy đau đớn. Thoát khỏi vòng tay cậu, cô nhanh như chớp lao ra phía trước càng lúc càng sâu hơn.
Gió biển thổi đến từng cơn lạnh buốt, sóng đập mạnh vào bờ đá như đang hòa nhịp với sự hỗn loạn trong lòng cô. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, nhưng cô không hề ngừng lại.
Làn nước lạnh cắt vào da thịt như lưỡi dao sắc bén nhưng cô chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau vô hình đang thiêu đốt bên trong. Từng bước đi sâu hơn, Hi Nhiễm để mặc cho sóng biển cuốn lấy mình.
Sóng vỗ mạnh vào người, đẩy cô lảo đảo nhưng cô không dừng lại.
Nhưng rồi, từ phía sau, một bàn tay mạnh mẽ lại lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cô trước khi mặt nước ngang đến vai cô.
Buông tôi ra! " Hi Nhiễm vùng vằng, tiếng hét của cô hòa vào tiếng gió gào thét, " Để tôi chết đi ".
" Cậu đau đớn, tôi biết. Nhưng kết thúc như thế này không phải cách hay " Dật Hiên gằn giọng, tay vẫn giữ chặt lấy vai cô.
Cả hai người bị sóng xô lệch, nhưng cậu không hề buông tay. Đôi mắt đỏ ngầu của Hi Nhiễm từng giọt vẫn chảy không ngừng.
" Cậu biết gì mà nói? Cậu có biết tôi đã trải qua những kinh khủng gì không? Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi mà thôi ".
Dật Hiên kéo cô lại nhưng không dám dùng lực mạnh, mặc cho cô vùng vẫy, đôi tay cậu mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.
" Buông tôi ra, người tôi thật sự rất dơ bẩn " Hi Nhiễm hai tay đẩy cậu ra, nhưng sức cô yếu ớt, và hơi ẩm từ cậu như một dòng suối nóng len lỏi vào trái tim cô đang đóng băng.
" Không dơ, cả đời này tôi đều không thấy ai thuần khiết hơn cậu " Dật Hiên ghì chặt cô vào lòng mình, gác cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nghẹn ngào thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Ánh mắt Hi Nhiễm trở nên mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn: " Tôi không còn gì cả, tôi mất hết rồi ".
Dật Hiên thật sự không biết cô đã trải qua những gì trong căn nhà đó, bàn tay run rẩy của cậu siết chặt lấy bờ vai cô: " Cậu vẫn còn có tôi, có bà ".
Dật Hiên thì thầm, giọng cậu vỡ vụn trong tiếng sóng: " Nếu cậu chết đi thì tôi phải làm sao? Cậu nỡ bỏ người bà đang bệnh tật của mình ở lại, thì ai sẽ là người chăm sóc cho bà đây? ".
" Tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra ".
Hi Nhiễm sững lại, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng sóng.
Đúng rồi! Còn bà nội, cô vẫn còn bà nội.
Nếu cô chết đi vậy thì lấy ai chăm lo cho bà đây? Nhất định sẽ không còn một ai nữa.
Vòng tay cậu quá chặt, quá ẩm, như một bức tường ngăn cách cô với cơn sóng của biển. Nhưng sự đấu tranh trong lòng cô vẫn cuộn trào, khiến cô không ngừng đẩy cậu ra.
Biển gào thét quanh họ, nhưng Dật Hiên lại không hề buông tay. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có họ và nỗi đau đang giằng xé giữa tình yêu, sự tuyệt vọng và hy vọng mong manh rằng cô sẽ quay trở lại với cuộc sống.
Hi Nhiễm bật khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như xé toạc bầu không khí nặng nề. Khi cô đã yếu dần, những cú giãy giụa trở nên lả đi thay vào đó liền nắm chặt áo cậu, như bám víu vào chút bình yên duy nhất còn sót lại.
Dật Hiên chỉ im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ ôm cô chặt hơn, để cô cảm nhận rằng mình không cô đơn. Trong vòng tay cậu, cô dần dần dịu đi, như một con thuyền nhỏ tìm được bến đỗ giữa cơn giông tő.
" Đừng dại dột như thế! " Đôi mắt cậu đầy sự kiên quyết nhưng giọng nói trong ánh mắt ấy dịu lại.
Nỗi đau của cô không thể nói thành lời, nhưng giữa làn nước u ám, một sự sống nhỏ bé vẫn đang cố níu kéo cô về phía ánh sáng, thông qua vòng tay của cậu.
Từng bước một, Dật Hiên bế cô lên bờ, mặc cho sóng đánh vào lưng cậu như muốn kéo cả hai lại vào lòng biển cả. Cơ thể cậu ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và khuôn mặt, nhưng ánh mắt cậu không rời cô dù chỉ một giây.
Khi đến bờ cát, Dật Hiên nhẹ nhàng đặt Hi Nhiễm ngồi xuống. Bẵng đi một lúc lâu, cô vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé co quắp ôm lấy cơ thể như muốn che giấu đi sự tổn thương sâu sắc.
Dật Hiên quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô bây giờ như một con mèo hoang nhỏ. Một vai áo gần rách, hai vai hắn đỏ, cổ tay cũng thế. Cậu đau lòng dùng tay vén mái tóc loà xoà ở mặt Hi Nhiễm sang hai bên. Nhưng khi vừa mới chạm vào cô liền giật mình, như một con thú nhỏ bị săn đuổi, lùi ra xa.
" Là tớ cơ mà! " Giọng cậu thì thầm.
Hi Nhiễm ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe và đầy sợ hãi. Một lúc lâu, cô không nói gì, chỉ nhìn cậu như không thể tin rằng mình thực sự đã thoát khỏi ác mộng ban nãy. Nhưng rồi nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt rơi xuống không kìm lại được.
" Cậu cứ mãi dùng nước mắt trong mọi chuyện à? " Dật Hiên nói, giọng nghẹn lại: " Dù có chuyện gì kinh khủng xảy ra đi chăng nữa thì chết không phải là cách giải quyết tốt ".
Cô khẽ giật mình, đôi mắt ngân ngẩn ngước lên nhìn cậu, ánh nhìn đầy sự đau đớn và hoang mang.
Dật Hiên chạm nhẹ vào dưới khoé mắt cô, khẽ khàng lau đi.
" Cậu không dơ bẩn. Không bao giờ " Lời nói đầy kiên định của cậu phát ra như đang tuyên bố một điều rất quan trọng.
Bãi biển giờ đây hoang vắng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ, như những nhịp thở của biển cả. Hi Nhiễm ngồi co người lại, đôi chân trần cắm sâu vào cát lạnh, ánh mắt cô vô hồn nhìn ra biển khơi. Từng cơn gió thổi qua, làm tóc cô bay tán loạn, hòa lẫn vào tiếng sóng là hơi thở nghẹn ngào không thành tiếng.
Dật Hiên ngồi dịch sát lại gần cô với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước như sợ rằng chỉ cần một chuyển động mạnh thôi, cô sẽ biến mất ngay. Cậu lên tiếng, giọng nói trầm ấm:
" Sao này đừng làm điều dại dột như thế? ".
Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng có chút giận dữ: " Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu không biết những gì tôi đã trải qua đâu. Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi đã mất...".
Nói đến đó, cô bỗng ngưng lại, quay mặt sang bên kia.
Cậu nhìn cô, ánh mắt chất chứa nỗi đau sâu sắc. Lòng Dật Hiên thật sự rất hiếu kì chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng rồi đành phải nhịn lại, từ từ cậu sẽ điều tra cho rõ. Còn bây giờ cậu phải hạ mình dỗ con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt này mới được.
" Phải! Mình không biết được nỗi đau của cậu lớn thế nào, nhưng tớ chỉ biết nếu cậu tìm đến cái chết, cậu sẽ để lại vết thương còn lớn hơn cho những người yêu thương cậu ".
" Quan trọng hơn hết, là cậu xứng đáng được sống, không phải vì những gì đã xảy ra, mà vì chính bản thân cậu ".
Hi Nhiễm cười nhạt, giọng khàn đặc: " Xứng đáng ư? Tôi còn có thể sao? ".
Dật Hiên nhìn về phía chân trời. Sau một hồi im lặng, cậu nói, giọng chậm rãi nhưng chứa đầy quyết tâm:
" Mỗi một con người sinh ra đều xứng đáng được tồn tại. Đừng để những kẻ làm tổn thương cậu sống lâu hơn mình ".
" Cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm, chỉ là cậu chưa nhìn thấy thôi ".
Gió lại thổi qua, mang theo chút mặn của biển cả. Cô nhìn cậu, đôi mắt không còn giận dữ mà thay vào đó là sự dao động. Nước mắt rơi xuống, hòa cùng bờ cát ẩm ướt. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng, chờ đợi cô bình tâm lại.
Hi Nhiễm im lặng suốt cả quãng đường trở về. Đôi tay cô siết chặt lấy vạt áo khoác mà Dật Hiên đưa cho, ánh mắt thẫn thờ nhìn về trước nhưng không thực sự nhìn thấy gì.
Đứng trước nhà cô, Dật Hiên quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm: " Cậu muốn vào nhà chưa? Có cần tớ ở lại thêm một chút không? ".
Hi Nhiễm chần chừ, đôi mắt khẽ dao động.
" Tôi...không sao đâu ".
Dật Hiên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: " Nếu có bất cứ chuyện gì, chỉ cần gọi cho tớ. Tớ sẽ luôn bắt máy, dù bất kỳ lúc nào".
Hi Nhiễm khẽ gật, nhưng khi định quay người rời đi, một luồng cảm giác bất an bất chợt ùa đến khiến cô ngừng lại. Quay lại nhìn cậu, cô nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:
" Cảm ơn cậu...vì đã không bỏ mặc tôi ".
Dật Hiên mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đáu: " Không cần cảm ơn tớ. Chỉ cần cậu biết rằng cậu xứng đáng được sống, được yêu thương. Đừng quên điều đó ".
Cô mím môi không nói gì, bóng dáng mỏng manh đi vào trong. Dật Hiên chưa vội quay về, vẫn như thói quen dõi theo cho đến khi bóng cô mất hút trước mắt mình.
Tâm trí cậu vẫn còn nhập tâm vào hình ảnh của cô lúc ở bãi biển, từng cơn sóng dập dềnh không ngừng cuốn đi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Dật Hiên tự nhủ, bằng mọi cách, cậu sẽ giúp cô tìm lại ánh sáng mà cô xứng đáng có được.
Sân trường rộn ràng như một lễ hội lớn, với đủ sắc màu rực rỡ từ cờ, băng rôn và những gian hàng trang trí sáng tạo. Tiếng cười nói, tiếng nhạc sôi động từ loa phát thanh, và cả những tiếng mời gọi vang dội các bạn vào tham quan câu lạc bộ. Tất cả đều tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.
Mỗi câu lạc bộ đều có một khu riêng được phân bố, được các bạn trang trí tỉ mỉ, các thành viên hãng hải giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ mình.
Khu câu lạc bộ mỹ thuật nổi bật với những bức tranh sơn dầu và cả tranh vẽ chân dung tại chỗ cho các bạn, thu hút không ít học sinh tò mò xếp hàng đứng xem. Ở bên cạnh là câu lạc bộ văn học với những tấm bảng ghi đầy những dòng thơ được các bạn nắn nót viết.
Câu lạc bộ âm nhạc chiếm trọn nơi đây, những bài hát cover sôi động, xen lẫn vài bản acoustic đầy cảm xúc. Tiếng guitar rồi đến piano, trống hòa lần lượt vang lên làm không khí quanh khu vực ấy lúc nào cũng náo nhiệt.
Không xa là câu lạc bộ thể thao, nơi các bạn nam hàng hải trình diễn kỹ thuật bóng rổ, bóng đá,....
Còn bên kia sân, là câu lạc bộ cổ động cũng đang nhảy những bài vũ đạo mang đầy năng lượng, thu hút đám đông cổ vũ không ngớt tay.
Càng về trưa, không khí ngày càng náo nhiệt, cả sân trường như chìm trong một không gian vừa năng động, vừa thân thuộc, nơi tuổi trẻ được thăng hoa rực rỡ nhất.
Lâm Nhã Tịnh hí hửng kéo tay Tình Nhi đi hết nơi này đến nơi khác, miệng nói không ngừng:
" Vui thật đó nha! ".
Ánh mắt cô đảo qua từng gian hàng như lạc vào một khu chợ lễ hội đầy màu sắc.
" Này Tình Nhi, bên kia là câu lạc bộ mỹ thuật kìa! " Lâm Nhã Tịnh reo lên, kéo tay Tình Nhi đi nhanh về phía một bàn trưng bày đầy tranh vẽ: " Nhìn mấy bức tranh này đẹp không? Người ta vẽ gì mà giống như ảnh chụp ấy! ".
Tình Nhi cúi sát xuống ngắm, gật gù tán thưởng: " Đúng là đẹp thật. Họ vẽ chi tiết từng ánh mắt, từng sợi tóc này, từng sợi mi này... Không biết mình có vẽ nổi một bức như thế này không nữa ".
Lâm Nhã Tịnh bật cười: " Cậu mà vẽ chắc thành tranh trừu tượng mất".
Tình Nhi: "...
Một thành viên trong câu lạc bộ đi ra, chặn hai cô lại: " Các em có đam mê với mỹ thuật không? Chi bằng đăng kí tham gia vào câu lạc bộ của tụi chị đi. Đảm bảo sẽ rất vui ".
" Bọn em không có hoa tay đâu ạ, cảm ơn chị nhiều " Lâm Nhã Tịnh ngại nói.
Cả hai nhanh di chuyển về phía gian hàng của câu lạc bộ khoa học. Ở đây, một nhóm đang làm thí nghiệm với dung dịch, khiến dung dịch trong chai nhựa phun ra bọt trắng xóa như núi lửa.
" Uây, nhìn vui thế! " Lâm Nhã Tịnh tròn mắt, thán phục: " Cậu có nghĩ nếu tụi mình tham gia sẽ làm được mấy thứ này không? ".
Tình Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, nói: " Nếu bọn mình tham gia chắc chỉ phụ trách lau dọn bọt thôi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu nói toàn mấy câu làm tớ tụt hứng không thể. ".
" Sự thật vẫn mãi là sự thật, đừng tự lừa dối mình nữa bạn hiền ".
Cả hai tiếp tục lang thang, đến gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc, nơi đang biểu diễn một bài hát nổi tiếng. Giai điệu vui tươi làm mọi người xung quanh bao vây, vỗ tay hòa nhịp.
Lâm Nhã Tịnh cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, quay sang Tình Nhi với vẻ mặt đầy hứng khởi: " Này, câu lạc bộ này hợp với cậu nè! Lần trước tớ thấy cậu hát mà át cả nhạc luôn ".
Tình Nhi bĩu môi: " Đó là do cái loa ở quán kia không đủ tốt thôi, chứ giọng mình hay mà! ".
" Ừ, hay lắm, hay đến nỗi lần nào Âu Dương Thiên cũng phải bịt tai lại cả " Lâm Nhã Tịnh trêu.
Tình Nhi: " Cái tên kia dám, được rồi, đi học lại sẽ biết tay tớ ".
" Vui như thế này, giá mà có Hi Nhiễm đi cùng thì hay biết mấy hạ" Lâm Nhã Tịnh đột nhiên thở dài.
" Hi Nhiễm vốn không thích những chỗ đông người mà ".
" Cũng phải hạ " Lâm Nhã Tịnh bước đi," Thôi tụi mình đi xem thêm một lát nữa rồi về".
" Được".
Cả hai đi được một đoạn đụng phải ba chàng ngự lâm từ phía xa đi tới.
Tình Nhi tinh mắt trông thấy, nói: " Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay ".
Hai người nhanh đi tới trước mặt ba anh chàng đang đứng ở câu lạc bộ thể thao.
" Sao bảo không đi cơ mà? " Tình Nhi khoanh hai tay trước ngực, giả giọng Âu Dương Thiên:" Bổn thiếu gia đây sao lại phải đi xem mấy cái câu lạc bộ vớ vẩn này ".
Mặt Âu Dương Thiên đen kịt lại, vội vàng lên tiếng: " Hai người này một hai đòi kéo tớ đi xem mà, chứ tớ thà ở nhà chơi game còn sướng hơn ".
rồi, khỏi cần cậu"
" Vậy sao? Vậy thì về đi, có tụi tớ đi cùng hai cậu ấy rồi, khỏi cần cậu " Tình Nhi hất mặt về phía cổng trường.
Âu Dương Thiên: " Đã...đã đến tận đây rồi thì chi bằng xem một tí rồi về cũng được, vả lại không có tớ, hai cậu cậu ấy sẽ buồn lắm ".
" Bọn tớ không hề " Duệ Khải đứng bên nhanh phân trần.
" Giỏi cái miệng " Tình Nhi lầm bầm trong miệng sau đó hất vai cậu đi về trước.
Ôn Chính Phàm nhìn bên cạnh Lâm Nhã Tịnh trống trơn, hỏi: " Hi Nhiễm không đi sao? ".
'Cậu ấy ghét mấy chỗ đông người lắm ".
" Ra là thế ".
Duệ Khải xoay người lại, gọi: " Mau lên đi ".
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cánh cửa chính khẽ kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra. Hi Nhiễm bước vào nhà, chiếc áo khoác to lớn của Dật Hiên ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ nhưng khô khốc, trống rỗng, như thể đã khóc hết nước mắt.
Chúc Lan ở trong phòng nghe tiếng động, mang dép bước ra.
" Con về rồi à? Đói chưa? Bà dọn..." Chúc Lan khựng lại khi nhìn thấy đứa cháu gái.
Đôi mắt già nua tràn ngập lo lắng, vội tiến tới, bàn tay gầy gò run rẩy chạm lên vai cô: " Cháu làm sao thế này? Ai đã làm gì cháu?".
Hi Nhiễm lùi lại một bước, tránh khỏi ánh nhìn của bà, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Những ngón tay cô siết chặt lấy mép áo, cả người cứng đờ.
" Cháu nói đi, có chuyện gì thế? " Giọng Chúc Lan nghẹn lại, đau đớn khi thấy bộ dạng của cháu mình như vậy.
" Cháu...cháu không sao đâu bà ạ " Hi Nhiễm cổ kiềm nén lại, " Lúc nãy đi đường không may bị nước bẩn bắn lên cả người nên mới thành ra thế này thôi ạ".
Chúc Lan: " Cháu đi đâu mà để thành thể này, mắt còn đỏ hoe lên nữa?".
Hi Nhiễm: " Vì cháu sợ bà lo nên mới khóc thôi. Cháu hơi mệt nên...nên về phòng nằm nghỉ một lát nha bà ".
" Được rồi, vậy cháu vào nghỉ ngơi đi. Để bà mang cho cháu một ly sữa nóng ".
Nhìn thấy bóng lưng cô tiến về phòng, lòng Chúc Lan không khỏi lo lắng, nôn nao. Ắt hẳn đã có chuyện gì xảy ra đây rồi!
Căn phòng nhỏ được ánh sáng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Hi Nhiễm đẩy cửa bước vào, cánh cửa va vào tường tạo nên một âm thanh khô khốc, làm không gian vốn im lặng lại thêm nặng nề.
Bước chân của cô lảo đảo, như thể đôi chân không còn sức nâng đỡ cơ thể mình đi thêm được nữa. Vai áo mềm chút bị xé rách, bên vai hằn đỏ lên làn da trắng muốt. Mái tóc rối tung lên, che khuất một phần gương mặt cúi gằm.
Cô đứng im ở giữa phòng, ánh mắt trống rỗng như vô định. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ do lúc nãy không tự chủ được mà cắn rách.
Cơ thể cô run lên từng hồi, bàn tay ôm lấy cánh tay còn lại, siết chặt đến mức móng tay in hằn trên da thịt. Hi Nhiễm loạng choạng bước về phía giường, nhưng rồi khựng lại.
Nhìn chiếc giường, cô lại nhớ đến cái giường ghê tởm kia.
Thay vào đó, cô quỳ xuống sàn, thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu như muốn ngăn không cho bất cứ hình ảnh quái quỷ kia hiện lên. Hơi thở gấp gáp, tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén đến mức ngực cô đau buốt. Một giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má.
Cánh cửa phòng khách bật mạnh ra, tiếng giày va chạm xuống nền nhà vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt Dật Hiên từ khi bước vào nhà trở nên tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng đầy nguy hiểm. Không gian trong phòng nhuốm một luồng khí nặng nề, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.
Tiểu Vương đứng chờ sẵn, cúi đầu khi cậu bước vào, nhanh bước đến trước mặt báo cáo việc được giao: " Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra được rồi ạ ".
" Nói đi " Dật Hiên giọng khô khốc, gắn từng chữ như mũi dao sắc bén.
" Cô Hi Nhiễm...cô ấy...cô ấy đã gặp chuyện ngay trong nhà tên Tổng Lãng ".
" Tiểu Vương, cậu học cái thói vòng vo từ bao giờ? " Dật Hiên xoay bút trong tay, ngã người ra sau ghế, ảnh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
" Tôi xin lỗi cậu chủ " Tiểu Vương cúi đầu nhận tội, ngay lập tức nói thẳng: " Cô Hi Nhiễm đã bị tên Tổng Lãng cưỡng bức ".
Cả căn phòng như chìm vào im lặng chết chóc ngay sau khi Tiểu Vương dứt lời. Dật Hiên khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia đỏ ngầu. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những đường gân nổi lên trên cánh tay run rẩy. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng nhịp như muốn nổ tung. Bàn tay cầm bút đã bị cậu bóp nát nghiền.
" Thằng chó chết " Giọng cậu trầm thấp, như thể cả cơn giận đang được ép xuống một cách khó khăn.
Tiểu Vương cúi gằm mặt, giọng run run: " Tôi còn điều tra ra được sở đĩ cô ấy đến đó là vì muốn mượn tiền từ Thẩm Văn Tiêu cũng chính là mẹ kế của Tổng Lãng để giúp bố cô ấy không bị án tù chung thân do người nhà nạn nhân đâm đơn kiện ".
Giọng cậu lạnh như băng cắt qua không khí:
" Mẹ kế? ".
" Vâng, bà ta hiện tại đã có hai đứa con với Tống Giang Trì ".
" Bắt tên đó lại ".
Dứt lời, Dật Hiên bước ra ngoài, bước chân nặng nề mà dứt khoát. Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại trong căn phòng cảm giác như cơn bão đã ập đến, cuốn phăng mọi thứ.
Trong ánh mắt cậu lúc này chỉ còn hai ngọn lửa đang cháy rực: cơn thịnh nộ và sự đau đớn không nói thành lời.
Về đến phòng mình, Dật Hiên đóng sầm cánh cửa lại. Không gian tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên, phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo lên mọi thứ. Cậu dừng lại giữa phòng, bàn tay vẫn siết chặt, những ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Dật Hiên thẳng chân đạp mạnh ghế ở trước mặt, cả người tràn ngập một cơn giận dữ đến điên cuồng. Ký ức về những lời báo cáo ban nãy như con dao cứa vào tâm trí cậu, mỗi lần nghĩ đến lại khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Dựa lưng vào tủ, ngồi trượt dài xuống, cậu nhắm mắt lại. Nghĩ đến viễn cảnh hình ảnh cô - người con gái mà cậu bảo vệ, chăm lo giờ đây lại bị kẻ khác chơi đùa, chỉ cần mềm chút nữa thôi là cô đã....
Thì ra câu nói của cô ban nãy là ám chỉ đến điều này.
Trong trí tưởng tượng của cậu, ắt hẳn cô rất run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, dùng mọi cách để chống trả lại nhưng tất nhiên không thành.
Khi đó cô có nghĩ đến cậu hay không? Có nghĩ đến việc cậu sẽ đến cứu mình mà gọi tên cậu hay không?
Hình ảnh đó đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu đau đớn đến nghẹt tho.
" Chết tiệt! Tao nhất định sẽ không tha cho cái mạng chó của mày" Dật Hiên hét lên, đấm mạnh tay xuống nền nhà. Tiếng nắm đấm vang lên khô khốc, rất nhanh để lại vết máu đỏ thẫm trên tay và dưới sàn nhà. Nhưng cơn đau chẳng thấm gì so với nỗi giày vò trong lòng cậu.
Cậu tưởng tượng khi về đến phòng cô sẽ khóc, sẽ tự trách mình, hoặc tệ hơn...cô sẽ chẳng thể nào đối diện với thế giới này nữa.
Ý nghĩ ấy khiến cậu dừng lại. Đôi mắt cậu tối sầm, đôi mày chau lại.
Không, cậu nhất định không thể để điều đó xảy ra!
Dù có phải trả giá bằng tất cả, cậu cũng sẽ phải khiến kẻ đã làm tổn thương cô trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Nhưng trước hết, Dật Hiên cần làm điều quan trọng nhất đó là giúp cô đứng dậy, bảo vệ cô, và cố gắng khiến cô quên đi.
Dật Hiên gục xuống gối mình, bàn tay che mặt, cố gắng nén lại cơn giận dữ đang thiêu đốt mình. Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng cậu cô đơn nhưng đôi mắt lại lóe lên một sự quyết tâm đầy mãnh liệt.
nhuốm đầy sự đỏ hoe, bờ môi khẽ run lên không trả lời câu hỏi của câu.
Ánh mắt Dật Hiên sắc lạnh, bên cạnh đó vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi khi nhìn thấy cô đang buông mình dưới biển.
Cậu siết chặt lấy cổ tay gầy guộc, nhưng nhìn thấy cổ tay cô có vài dấu lằn đỏ nên cậu hơi nới lỏng lực của mình ra, kéo cô về phía mình. Hi Nhiễm giãy giụa yếu ớt, nhưng sức mạnh của anh như thể bất khả chiến bại dứt khoát không buông cô ra. Cậu đặt tay lên vai cô, vẫn thấy vết hằn đỏ, khiển đôi mắt cậu như hét lên trong cơn giận dữ, nhưng đồng thời lại đầy lo âu: " Sao cậu lại ngu ngốc như thế? ".
Cô mở to mắt, đôi con ngươi mờ đục tràn đầy buông xuôi. Dưới mặt nước lạnh buốt, Hi Nhiễm vùng vẫy dữ dội như một chú chim bị nhốt trong lồng muốn được tự do, đôi mắt rực lên sự tuyệt vọng và đau đớn. Cô hét lên, đẩy mạnh vào cậu ra khỏi mình, từng cú đánh như muốn đập tan sức mạnh cậu đang dùng để giữ cô lại.
" Mau buông tôi ra! " Đôi mắt cô nói lên tất cả, những giọt nước mắt chảy xuống hoà lẫn vào nước biển, tràn ra như nỗi uất ức không thể kìm nén.
Cô dùng hết sức mạnh còn lại của mình thoát khỏi tay cậu, như thể chỉ cần thoát khỏi là cô có thể chìm vào vực thẳm kia ngay lập tức - nơi không ai còn có thể làm tổn thương cô nữa.
" Thả tôi ra, tôi muốn chết, tôi không còn muốn sống nữa ".
Dật Hiên giữ chặt hai tay đang không ngừng múa may quay cuồng của cô, đôi tay cứng như thép nhưng ánh mắt đầy sự đau đớn bất lực: " Tôi sẽ không để cậu thành toàn đâu".
Mái tóc ướt sũng che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt tràn đầy mệt mỏi vẫn nhìn thẳng vào cậu: " Cậu là gì? Là gì mà cấm cản tôi chứ? ".
Cô vung tay, cố đẩy cậu ra xa, nhưng sức cậu như một tảng đá vững chắc giữa cơn cuồng nộ đang trỗi dậy âm ỉ của cô.
" Tôi dơ bẩn lắm, đừng đến gần tôi " Cô hét lên trong cơn tuyệt vọng câm lặng, và sự run rẩy trong cơ thể cô lộ rõ dù nước biển lạnh ngắt đã bao bọc lấy.
Hi Nhiễm quay mặt đi nơi khác, hét lên đầy đau đớn. Thoát khỏi vòng tay cậu, cô nhanh như chớp lao ra phía trước càng lúc càng sâu hơn.
Gió biển thổi đến từng cơn lạnh buốt, sóng đập mạnh vào bờ đá như đang hòa nhịp với sự hỗn loạn trong lòng cô. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, nhưng cô không hề ngừng lại.
Làn nước lạnh cắt vào da thịt như lưỡi dao sắc bén nhưng cô chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau vô hình đang thiêu đốt bên trong. Từng bước đi sâu hơn, Hi Nhiễm để mặc cho sóng biển cuốn lấy mình.
Sóng vỗ mạnh vào người, đẩy cô lảo đảo nhưng cô không dừng lại.
Nhưng rồi, từ phía sau, một bàn tay mạnh mẽ lại lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cô trước khi mặt nước ngang đến vai cô.
Buông tôi ra! " Hi Nhiễm vùng vằng, tiếng hét của cô hòa vào tiếng gió gào thét, " Để tôi chết đi ".
" Cậu đau đớn, tôi biết. Nhưng kết thúc như thế này không phải cách hay " Dật Hiên gằn giọng, tay vẫn giữ chặt lấy vai cô.
Cả hai người bị sóng xô lệch, nhưng cậu không hề buông tay. Đôi mắt đỏ ngầu của Hi Nhiễm từng giọt vẫn chảy không ngừng.
" Cậu biết gì mà nói? Cậu có biết tôi đã trải qua những kinh khủng gì không? Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi mà thôi ".
Dật Hiên kéo cô lại nhưng không dám dùng lực mạnh, mặc cho cô vùng vẫy, đôi tay cậu mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.
" Buông tôi ra, người tôi thật sự rất dơ bẩn " Hi Nhiễm hai tay đẩy cậu ra, nhưng sức cô yếu ớt, và hơi ẩm từ cậu như một dòng suối nóng len lỏi vào trái tim cô đang đóng băng.
" Không dơ, cả đời này tôi đều không thấy ai thuần khiết hơn cậu " Dật Hiên ghì chặt cô vào lòng mình, gác cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nghẹn ngào thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Ánh mắt Hi Nhiễm trở nên mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn: " Tôi không còn gì cả, tôi mất hết rồi ".
Dật Hiên thật sự không biết cô đã trải qua những gì trong căn nhà đó, bàn tay run rẩy của cậu siết chặt lấy bờ vai cô: " Cậu vẫn còn có tôi, có bà ".
Dật Hiên thì thầm, giọng cậu vỡ vụn trong tiếng sóng: " Nếu cậu chết đi thì tôi phải làm sao? Cậu nỡ bỏ người bà đang bệnh tật của mình ở lại, thì ai sẽ là người chăm sóc cho bà đây? ".
" Tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra ".
Hi Nhiễm sững lại, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng sóng.
Đúng rồi! Còn bà nội, cô vẫn còn bà nội.
Nếu cô chết đi vậy thì lấy ai chăm lo cho bà đây? Nhất định sẽ không còn một ai nữa.
Vòng tay cậu quá chặt, quá ẩm, như một bức tường ngăn cách cô với cơn sóng của biển. Nhưng sự đấu tranh trong lòng cô vẫn cuộn trào, khiến cô không ngừng đẩy cậu ra.
Biển gào thét quanh họ, nhưng Dật Hiên lại không hề buông tay. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có họ và nỗi đau đang giằng xé giữa tình yêu, sự tuyệt vọng và hy vọng mong manh rằng cô sẽ quay trở lại với cuộc sống.
Hi Nhiễm bật khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như xé toạc bầu không khí nặng nề. Khi cô đã yếu dần, những cú giãy giụa trở nên lả đi thay vào đó liền nắm chặt áo cậu, như bám víu vào chút bình yên duy nhất còn sót lại.
Dật Hiên chỉ im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ ôm cô chặt hơn, để cô cảm nhận rằng mình không cô đơn. Trong vòng tay cậu, cô dần dần dịu đi, như một con thuyền nhỏ tìm được bến đỗ giữa cơn giông tő.
" Đừng dại dột như thế! " Đôi mắt cậu đầy sự kiên quyết nhưng giọng nói trong ánh mắt ấy dịu lại.
Nỗi đau của cô không thể nói thành lời, nhưng giữa làn nước u ám, một sự sống nhỏ bé vẫn đang cố níu kéo cô về phía ánh sáng, thông qua vòng tay của cậu.
Từng bước một, Dật Hiên bế cô lên bờ, mặc cho sóng đánh vào lưng cậu như muốn kéo cả hai lại vào lòng biển cả. Cơ thể cậu ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và khuôn mặt, nhưng ánh mắt cậu không rời cô dù chỉ một giây.
Khi đến bờ cát, Dật Hiên nhẹ nhàng đặt Hi Nhiễm ngồi xuống. Bẵng đi một lúc lâu, cô vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé co quắp ôm lấy cơ thể như muốn che giấu đi sự tổn thương sâu sắc.
Dật Hiên quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô bây giờ như một con mèo hoang nhỏ. Một vai áo gần rách, hai vai hắn đỏ, cổ tay cũng thế. Cậu đau lòng dùng tay vén mái tóc loà xoà ở mặt Hi Nhiễm sang hai bên. Nhưng khi vừa mới chạm vào cô liền giật mình, như một con thú nhỏ bị săn đuổi, lùi ra xa.
" Là tớ cơ mà! " Giọng cậu thì thầm.
Hi Nhiễm ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe và đầy sợ hãi. Một lúc lâu, cô không nói gì, chỉ nhìn cậu như không thể tin rằng mình thực sự đã thoát khỏi ác mộng ban nãy. Nhưng rồi nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt rơi xuống không kìm lại được.
" Cậu cứ mãi dùng nước mắt trong mọi chuyện à? " Dật Hiên nói, giọng nghẹn lại: " Dù có chuyện gì kinh khủng xảy ra đi chăng nữa thì chết không phải là cách giải quyết tốt ".
Cô khẽ giật mình, đôi mắt ngân ngẩn ngước lên nhìn cậu, ánh nhìn đầy sự đau đớn và hoang mang.
Dật Hiên chạm nhẹ vào dưới khoé mắt cô, khẽ khàng lau đi.
" Cậu không dơ bẩn. Không bao giờ " Lời nói đầy kiên định của cậu phát ra như đang tuyên bố một điều rất quan trọng.
Bãi biển giờ đây hoang vắng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ, như những nhịp thở của biển cả. Hi Nhiễm ngồi co người lại, đôi chân trần cắm sâu vào cát lạnh, ánh mắt cô vô hồn nhìn ra biển khơi. Từng cơn gió thổi qua, làm tóc cô bay tán loạn, hòa lẫn vào tiếng sóng là hơi thở nghẹn ngào không thành tiếng.
Dật Hiên ngồi dịch sát lại gần cô với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước như sợ rằng chỉ cần một chuyển động mạnh thôi, cô sẽ biến mất ngay. Cậu lên tiếng, giọng nói trầm ấm:
" Sao này đừng làm điều dại dột như thế? ".
Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng có chút giận dữ: " Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu không biết những gì tôi đã trải qua đâu. Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi đã mất...".
Nói đến đó, cô bỗng ngưng lại, quay mặt sang bên kia.
Cậu nhìn cô, ánh mắt chất chứa nỗi đau sâu sắc. Lòng Dật Hiên thật sự rất hiếu kì chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng rồi đành phải nhịn lại, từ từ cậu sẽ điều tra cho rõ. Còn bây giờ cậu phải hạ mình dỗ con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt này mới được.
" Phải! Mình không biết được nỗi đau của cậu lớn thế nào, nhưng tớ chỉ biết nếu cậu tìm đến cái chết, cậu sẽ để lại vết thương còn lớn hơn cho những người yêu thương cậu ".
" Quan trọng hơn hết, là cậu xứng đáng được sống, không phải vì những gì đã xảy ra, mà vì chính bản thân cậu ".
Hi Nhiễm cười nhạt, giọng khàn đặc: " Xứng đáng ư? Tôi còn có thể sao? ".
Dật Hiên nhìn về phía chân trời. Sau một hồi im lặng, cậu nói, giọng chậm rãi nhưng chứa đầy quyết tâm:
" Mỗi một con người sinh ra đều xứng đáng được tồn tại. Đừng để những kẻ làm tổn thương cậu sống lâu hơn mình ".
" Cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm, chỉ là cậu chưa nhìn thấy thôi ".
Gió lại thổi qua, mang theo chút mặn của biển cả. Cô nhìn cậu, đôi mắt không còn giận dữ mà thay vào đó là sự dao động. Nước mắt rơi xuống, hòa cùng bờ cát ẩm ướt. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng, chờ đợi cô bình tâm lại.
Hi Nhiễm im lặng suốt cả quãng đường trở về. Đôi tay cô siết chặt lấy vạt áo khoác mà Dật Hiên đưa cho, ánh mắt thẫn thờ nhìn về trước nhưng không thực sự nhìn thấy gì.
Đứng trước nhà cô, Dật Hiên quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm: " Cậu muốn vào nhà chưa? Có cần tớ ở lại thêm một chút không? ".
Hi Nhiễm chần chừ, đôi mắt khẽ dao động.
" Tôi...không sao đâu ".
Dật Hiên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: " Nếu có bất cứ chuyện gì, chỉ cần gọi cho tớ. Tớ sẽ luôn bắt máy, dù bất kỳ lúc nào".
Hi Nhiễm khẽ gật, nhưng khi định quay người rời đi, một luồng cảm giác bất an bất chợt ùa đến khiến cô ngừng lại. Quay lại nhìn cậu, cô nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:
" Cảm ơn cậu...vì đã không bỏ mặc tôi ".
Dật Hiên mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đáu: " Không cần cảm ơn tớ. Chỉ cần cậu biết rằng cậu xứng đáng được sống, được yêu thương. Đừng quên điều đó ".
Cô mím môi không nói gì, bóng dáng mỏng manh đi vào trong. Dật Hiên chưa vội quay về, vẫn như thói quen dõi theo cho đến khi bóng cô mất hút trước mắt mình.
Tâm trí cậu vẫn còn nhập tâm vào hình ảnh của cô lúc ở bãi biển, từng cơn sóng dập dềnh không ngừng cuốn đi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Dật Hiên tự nhủ, bằng mọi cách, cậu sẽ giúp cô tìm lại ánh sáng mà cô xứng đáng có được.
Sân trường rộn ràng như một lễ hội lớn, với đủ sắc màu rực rỡ từ cờ, băng rôn và những gian hàng trang trí sáng tạo. Tiếng cười nói, tiếng nhạc sôi động từ loa phát thanh, và cả những tiếng mời gọi vang dội các bạn vào tham quan câu lạc bộ. Tất cả đều tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.
Mỗi câu lạc bộ đều có một khu riêng được phân bố, được các bạn trang trí tỉ mỉ, các thành viên hãng hải giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ mình.
Khu câu lạc bộ mỹ thuật nổi bật với những bức tranh sơn dầu và cả tranh vẽ chân dung tại chỗ cho các bạn, thu hút không ít học sinh tò mò xếp hàng đứng xem. Ở bên cạnh là câu lạc bộ văn học với những tấm bảng ghi đầy những dòng thơ được các bạn nắn nót viết.
Câu lạc bộ âm nhạc chiếm trọn nơi đây, những bài hát cover sôi động, xen lẫn vài bản acoustic đầy cảm xúc. Tiếng guitar rồi đến piano, trống hòa lần lượt vang lên làm không khí quanh khu vực ấy lúc nào cũng náo nhiệt.
Không xa là câu lạc bộ thể thao, nơi các bạn nam hàng hải trình diễn kỹ thuật bóng rổ, bóng đá,....
Còn bên kia sân, là câu lạc bộ cổ động cũng đang nhảy những bài vũ đạo mang đầy năng lượng, thu hút đám đông cổ vũ không ngớt tay.
Càng về trưa, không khí ngày càng náo nhiệt, cả sân trường như chìm trong một không gian vừa năng động, vừa thân thuộc, nơi tuổi trẻ được thăng hoa rực rỡ nhất.
Lâm Nhã Tịnh hí hửng kéo tay Tình Nhi đi hết nơi này đến nơi khác, miệng nói không ngừng:
" Vui thật đó nha! ".
Ánh mắt cô đảo qua từng gian hàng như lạc vào một khu chợ lễ hội đầy màu sắc.
" Này Tình Nhi, bên kia là câu lạc bộ mỹ thuật kìa! " Lâm Nhã Tịnh reo lên, kéo tay Tình Nhi đi nhanh về phía một bàn trưng bày đầy tranh vẽ: " Nhìn mấy bức tranh này đẹp không? Người ta vẽ gì mà giống như ảnh chụp ấy! ".
Tình Nhi cúi sát xuống ngắm, gật gù tán thưởng: " Đúng là đẹp thật. Họ vẽ chi tiết từng ánh mắt, từng sợi tóc này, từng sợi mi này... Không biết mình có vẽ nổi một bức như thế này không nữa ".
Lâm Nhã Tịnh bật cười: " Cậu mà vẽ chắc thành tranh trừu tượng mất".
Tình Nhi: "...
Một thành viên trong câu lạc bộ đi ra, chặn hai cô lại: " Các em có đam mê với mỹ thuật không? Chi bằng đăng kí tham gia vào câu lạc bộ của tụi chị đi. Đảm bảo sẽ rất vui ".
" Bọn em không có hoa tay đâu ạ, cảm ơn chị nhiều " Lâm Nhã Tịnh ngại nói.
Cả hai nhanh di chuyển về phía gian hàng của câu lạc bộ khoa học. Ở đây, một nhóm đang làm thí nghiệm với dung dịch, khiến dung dịch trong chai nhựa phun ra bọt trắng xóa như núi lửa.
" Uây, nhìn vui thế! " Lâm Nhã Tịnh tròn mắt, thán phục: " Cậu có nghĩ nếu tụi mình tham gia sẽ làm được mấy thứ này không? ".
Tình Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, nói: " Nếu bọn mình tham gia chắc chỉ phụ trách lau dọn bọt thôi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu nói toàn mấy câu làm tớ tụt hứng không thể. ".
" Sự thật vẫn mãi là sự thật, đừng tự lừa dối mình nữa bạn hiền ".
Cả hai tiếp tục lang thang, đến gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc, nơi đang biểu diễn một bài hát nổi tiếng. Giai điệu vui tươi làm mọi người xung quanh bao vây, vỗ tay hòa nhịp.
Lâm Nhã Tịnh cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, quay sang Tình Nhi với vẻ mặt đầy hứng khởi: " Này, câu lạc bộ này hợp với cậu nè! Lần trước tớ thấy cậu hát mà át cả nhạc luôn ".
Tình Nhi bĩu môi: " Đó là do cái loa ở quán kia không đủ tốt thôi, chứ giọng mình hay mà! ".
" Ừ, hay lắm, hay đến nỗi lần nào Âu Dương Thiên cũng phải bịt tai lại cả " Lâm Nhã Tịnh trêu.
Tình Nhi: " Cái tên kia dám, được rồi, đi học lại sẽ biết tay tớ ".
" Vui như thế này, giá mà có Hi Nhiễm đi cùng thì hay biết mấy hạ" Lâm Nhã Tịnh đột nhiên thở dài.
" Hi Nhiễm vốn không thích những chỗ đông người mà ".
" Cũng phải hạ " Lâm Nhã Tịnh bước đi," Thôi tụi mình đi xem thêm một lát nữa rồi về".
" Được".
Cả hai đi được một đoạn đụng phải ba chàng ngự lâm từ phía xa đi tới.
Tình Nhi tinh mắt trông thấy, nói: " Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay ".
Hai người nhanh đi tới trước mặt ba anh chàng đang đứng ở câu lạc bộ thể thao.
" Sao bảo không đi cơ mà? " Tình Nhi khoanh hai tay trước ngực, giả giọng Âu Dương Thiên:" Bổn thiếu gia đây sao lại phải đi xem mấy cái câu lạc bộ vớ vẩn này ".
Mặt Âu Dương Thiên đen kịt lại, vội vàng lên tiếng: " Hai người này một hai đòi kéo tớ đi xem mà, chứ tớ thà ở nhà chơi game còn sướng hơn ".
rồi, khỏi cần cậu"
" Vậy sao? Vậy thì về đi, có tụi tớ đi cùng hai cậu ấy rồi, khỏi cần cậu " Tình Nhi hất mặt về phía cổng trường.
Âu Dương Thiên: " Đã...đã đến tận đây rồi thì chi bằng xem một tí rồi về cũng được, vả lại không có tớ, hai cậu cậu ấy sẽ buồn lắm ".
" Bọn tớ không hề " Duệ Khải đứng bên nhanh phân trần.
" Giỏi cái miệng " Tình Nhi lầm bầm trong miệng sau đó hất vai cậu đi về trước.
Ôn Chính Phàm nhìn bên cạnh Lâm Nhã Tịnh trống trơn, hỏi: " Hi Nhiễm không đi sao? ".
'Cậu ấy ghét mấy chỗ đông người lắm ".
" Ra là thế ".
Duệ Khải xoay người lại, gọi: " Mau lên đi ".
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cánh cửa chính khẽ kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra. Hi Nhiễm bước vào nhà, chiếc áo khoác to lớn của Dật Hiên ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ nhưng khô khốc, trống rỗng, như thể đã khóc hết nước mắt.
Chúc Lan ở trong phòng nghe tiếng động, mang dép bước ra.
" Con về rồi à? Đói chưa? Bà dọn..." Chúc Lan khựng lại khi nhìn thấy đứa cháu gái.
Đôi mắt già nua tràn ngập lo lắng, vội tiến tới, bàn tay gầy gò run rẩy chạm lên vai cô: " Cháu làm sao thế này? Ai đã làm gì cháu?".
Hi Nhiễm lùi lại một bước, tránh khỏi ánh nhìn của bà, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Những ngón tay cô siết chặt lấy mép áo, cả người cứng đờ.
" Cháu nói đi, có chuyện gì thế? " Giọng Chúc Lan nghẹn lại, đau đớn khi thấy bộ dạng của cháu mình như vậy.
" Cháu...cháu không sao đâu bà ạ " Hi Nhiễm cổ kiềm nén lại, " Lúc nãy đi đường không may bị nước bẩn bắn lên cả người nên mới thành ra thế này thôi ạ".
Chúc Lan: " Cháu đi đâu mà để thành thể này, mắt còn đỏ hoe lên nữa?".
Hi Nhiễm: " Vì cháu sợ bà lo nên mới khóc thôi. Cháu hơi mệt nên...nên về phòng nằm nghỉ một lát nha bà ".
" Được rồi, vậy cháu vào nghỉ ngơi đi. Để bà mang cho cháu một ly sữa nóng ".
Nhìn thấy bóng lưng cô tiến về phòng, lòng Chúc Lan không khỏi lo lắng, nôn nao. Ắt hẳn đã có chuyện gì xảy ra đây rồi!
Căn phòng nhỏ được ánh sáng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Hi Nhiễm đẩy cửa bước vào, cánh cửa va vào tường tạo nên một âm thanh khô khốc, làm không gian vốn im lặng lại thêm nặng nề.
Bước chân của cô lảo đảo, như thể đôi chân không còn sức nâng đỡ cơ thể mình đi thêm được nữa. Vai áo mềm chút bị xé rách, bên vai hằn đỏ lên làn da trắng muốt. Mái tóc rối tung lên, che khuất một phần gương mặt cúi gằm.
Cô đứng im ở giữa phòng, ánh mắt trống rỗng như vô định. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ do lúc nãy không tự chủ được mà cắn rách.
Cơ thể cô run lên từng hồi, bàn tay ôm lấy cánh tay còn lại, siết chặt đến mức móng tay in hằn trên da thịt. Hi Nhiễm loạng choạng bước về phía giường, nhưng rồi khựng lại.
Nhìn chiếc giường, cô lại nhớ đến cái giường ghê tởm kia.
Thay vào đó, cô quỳ xuống sàn, thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu như muốn ngăn không cho bất cứ hình ảnh quái quỷ kia hiện lên. Hơi thở gấp gáp, tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén đến mức ngực cô đau buốt. Một giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má.
Cánh cửa phòng khách bật mạnh ra, tiếng giày va chạm xuống nền nhà vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt Dật Hiên từ khi bước vào nhà trở nên tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng đầy nguy hiểm. Không gian trong phòng nhuốm một luồng khí nặng nề, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.
Tiểu Vương đứng chờ sẵn, cúi đầu khi cậu bước vào, nhanh bước đến trước mặt báo cáo việc được giao: " Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra được rồi ạ ".
" Nói đi " Dật Hiên giọng khô khốc, gắn từng chữ như mũi dao sắc bén.
" Cô Hi Nhiễm...cô ấy...cô ấy đã gặp chuyện ngay trong nhà tên Tổng Lãng ".
" Tiểu Vương, cậu học cái thói vòng vo từ bao giờ? " Dật Hiên xoay bút trong tay, ngã người ra sau ghế, ảnh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
" Tôi xin lỗi cậu chủ " Tiểu Vương cúi đầu nhận tội, ngay lập tức nói thẳng: " Cô Hi Nhiễm đã bị tên Tổng Lãng cưỡng bức ".
Cả căn phòng như chìm vào im lặng chết chóc ngay sau khi Tiểu Vương dứt lời. Dật Hiên khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia đỏ ngầu. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những đường gân nổi lên trên cánh tay run rẩy. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng nhịp như muốn nổ tung. Bàn tay cầm bút đã bị cậu bóp nát nghiền.
" Thằng chó chết " Giọng cậu trầm thấp, như thể cả cơn giận đang được ép xuống một cách khó khăn.
Tiểu Vương cúi gằm mặt, giọng run run: " Tôi còn điều tra ra được sở đĩ cô ấy đến đó là vì muốn mượn tiền từ Thẩm Văn Tiêu cũng chính là mẹ kế của Tổng Lãng để giúp bố cô ấy không bị án tù chung thân do người nhà nạn nhân đâm đơn kiện ".
Giọng cậu lạnh như băng cắt qua không khí:
" Mẹ kế? ".
" Vâng, bà ta hiện tại đã có hai đứa con với Tống Giang Trì ".
" Bắt tên đó lại ".
Dứt lời, Dật Hiên bước ra ngoài, bước chân nặng nề mà dứt khoát. Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại trong căn phòng cảm giác như cơn bão đã ập đến, cuốn phăng mọi thứ.
Trong ánh mắt cậu lúc này chỉ còn hai ngọn lửa đang cháy rực: cơn thịnh nộ và sự đau đớn không nói thành lời.
Về đến phòng mình, Dật Hiên đóng sầm cánh cửa lại. Không gian tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên, phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo lên mọi thứ. Cậu dừng lại giữa phòng, bàn tay vẫn siết chặt, những ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Dật Hiên thẳng chân đạp mạnh ghế ở trước mặt, cả người tràn ngập một cơn giận dữ đến điên cuồng. Ký ức về những lời báo cáo ban nãy như con dao cứa vào tâm trí cậu, mỗi lần nghĩ đến lại khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Dựa lưng vào tủ, ngồi trượt dài xuống, cậu nhắm mắt lại. Nghĩ đến viễn cảnh hình ảnh cô - người con gái mà cậu bảo vệ, chăm lo giờ đây lại bị kẻ khác chơi đùa, chỉ cần mềm chút nữa thôi là cô đã....
Thì ra câu nói của cô ban nãy là ám chỉ đến điều này.
Trong trí tưởng tượng của cậu, ắt hẳn cô rất run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, dùng mọi cách để chống trả lại nhưng tất nhiên không thành.
Khi đó cô có nghĩ đến cậu hay không? Có nghĩ đến việc cậu sẽ đến cứu mình mà gọi tên cậu hay không?
Hình ảnh đó đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu đau đớn đến nghẹt tho.
" Chết tiệt! Tao nhất định sẽ không tha cho cái mạng chó của mày" Dật Hiên hét lên, đấm mạnh tay xuống nền nhà. Tiếng nắm đấm vang lên khô khốc, rất nhanh để lại vết máu đỏ thẫm trên tay và dưới sàn nhà. Nhưng cơn đau chẳng thấm gì so với nỗi giày vò trong lòng cậu.
Cậu tưởng tượng khi về đến phòng cô sẽ khóc, sẽ tự trách mình, hoặc tệ hơn...cô sẽ chẳng thể nào đối diện với thế giới này nữa.
Ý nghĩ ấy khiến cậu dừng lại. Đôi mắt cậu tối sầm, đôi mày chau lại.
Không, cậu nhất định không thể để điều đó xảy ra!
Dù có phải trả giá bằng tất cả, cậu cũng sẽ phải khiến kẻ đã làm tổn thương cô trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Nhưng trước hết, Dật Hiên cần làm điều quan trọng nhất đó là giúp cô đứng dậy, bảo vệ cô, và cố gắng khiến cô quên đi.
Dật Hiên gục xuống gối mình, bàn tay che mặt, cố gắng nén lại cơn giận dữ đang thiêu đốt mình. Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng cậu cô đơn nhưng đôi mắt lại lóe lên một sự quyết tâm đầy mãnh liệt.
/72
|