Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 36 - Lê Bảo Pov- Sinh Nhật Đáng Nhớ

/42


Có lẽ sinh nhật với người khác sẽ là một ngày đáng nhớ? Mà với tôi, nó chỉ là ký ức đau lòng.

Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình không còn cảm thấy vui mừng vào ngày này nữa. Năm nào cũng vậy, cái ngày đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất, lại trở thành một dấu mốc buồn thê lương nhất.

Đó là ngày bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa ly hôn.

Năm ngoái, chỉ có Dương là người nhớ đến sinh nhật tôi. Cô ấy tặng tôi một chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ, chiếc móc khóa đó cô ấy phải để dành tiền rất lâu mới mua được.

Dương từng nói, mèo có tính cách độc lập, trầm lặng nhưng vẫn gần gũi và biết quan tâm người khác – giống như tôi. Cô ấy bảo rằng, dù tôi có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong vẫn là người tốt bụng, âm thầm quan tâm người xung quanh, giống như những chú mèo có vẻ độc lập nhưng vẫn thích ở gần bên cạnh người mình yêu quý. (D)

Nhưng kỳ thực, tôi không chắc mình có thể như vậy.

Hôm nay là sinh nhật tôi, dù đã cố để không nghĩ đến nó, những ký ức lại không ngừng quay về, khiến lòng tôi trở nên trống trải và nặng nề. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra hôm nay, cho đến khi thấy Dương xuất hiện trước cửa nhà mình. Trong tay cô ấy là một chú gấu bông màu kem rất đáng yêu, trên môi nụ cười dịu dàng mà tôi đã quá quen thuộc.

"Chúc mừng sinh nhật!" Dương nói, đôi mắt long lanh như ánh nắng sớm mai.

Tôi đứng im, không nói nên lời. Nhìn Dương, mọi nỗi buồn trong tôi bỗng dịu lại, như thể cô ấy chính là ánh sáng duy nhất xua tan bóng tối trong cuộc đời. Tôi đón lấy con gấu từ tay Dương, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp khó tả. Thật không mấy ngạc nhiên khi vẫn chỉ một người nhớ đến mình, nhưng lại có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến như thế.

"Đẹp không?" Dương phấn khích, ánh mắt cô ấy ánh lên niềm vui.

Tôi chậm rãi xoa nhẹ đầu con gấu, cảm nhận từng sợi bông mềm mại tiếp xúc với bàn tay, cảm giác ấm áp từ nó như lan tỏa trong tim tôi.

“Đẹp, cảm ơn Dương nhiều lắm.” Tôi khẽ nói, giọng run lên vì xúc động.

Cô ấy cười, nụ cười thật trong trẻo và ngọt ngào.



“Dương muốn mỗi khi Bảo cảm thấy không vui, Bảo có thể ôm nó coi như là Dương đang ở bên vậy." (1)

Lời nói của Dương khiến tim tôi chợt thắt lại. Đã bao lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp từ một người thân yêu như thế?

Nhớ lại vào mười năm trước, khi đẩy vào đúng ngày này tôi vô cùng háo hức. Mẹ tôi lúc ấy đã hứa sẽ đưa tôi đi mua những món đồ chơi yêu thích, thế nhưng mà quà chưa được nhận. Trước ngày sinh nhật bố mẹ tôi đã cãi nhau rất to, và ngay hôm sau họ dắt nhau lên toà.

Người mẹ lúc nào cũng ở bên tôi, dù không yêu thương gì nhưng vẫn không rời bỏ. Vậy mà chính là người hất tay tôi ra lạnh nhạt nói: "Mẹ xin lỗi con, từ giờ con hãy ở với bố và ông bà nhé."

Tôi không biết mình đơ ra như vậy bao lâu, chỉ khi Dương đưa tay khua khua trước mắt, tôi mới bừng tỉnh. Bỗng nhiên, tôi đưa tay lên và ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt. Cả cơ thể nhỏ bé ấy lọt thỏm ở trong lòng tôi, nhỏ bé mà lại ấm áp đến lạ kì.

Dương hơi bất ngờ, nhưng rồi cô ấy cũng ôm lại tôi, dịu dàng vỗ về. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau và những ký ức buồn bã như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa giữa hai đứa.

Tôi không cần phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt cô ấy, không cần phải giấu đi những vết thương sâu kín. Chỉ cần có Dương ở đây, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Cô ấy chính là người duy nhất làm cho ngày sinh nhật của tôi trở nên đặc biệt, biến ngày từng là nỗi ám ảnh thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Đêm hôm đó, khi tôi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, ngắm nhìn chú gấu bông ấy. Nụ cười của Ánh Dương, sự quan tâm dịu dàng của cô ấy – tất cả khiến tôi nhận ra rằng mình không còn đơn độc nữa.

Thật tốt vì có cô ấy ở bên cạnh.

Xuân qua, Hạ tới. Bầu trời tháng tư trong vắt, từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những mảng lấp lánh như ngôi sao đang tỏa sáng, thời tiết khá dễ chịu rất thích hợp để đi ra ngoài dạo chơi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, hít thở một cái như để tận hưởng cái không khí này. Cảm giác yên bình ấy đã khiến cho bản thân tạm quên đi những chuyện không vui, đã dồn nén bao lâu nay.

Sau cuộc điện thoại kia, mẹ tôi không còn gọi điện làm phiền nữa, cũng không đến nhà tìm hay làm loạn gì cả.

Vậy càng tốt, đỡ phiền hơn hẳn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tháng tư dịu dàng trải khắp chốn. Dương và tôi đã hẹn nhau đi chơi, chẳng cần có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn tận hưởng một ngày vui vẻ cùng nhau mà thôi. Từ sáng sớm, chúng tôi đã gặp nhau ở cổng khu tập thể, rồi cùng nhau đi khắp nơi: từ quán ăn nhỏ ven đường, tiệm sách cũ đến công viên đầy hoa. (1)



Dương phấn khích khi mà tới tiệm sách. Cô ấy mải miết xem từng cuốn, thỉnh thoảng đưa cho tôi một quyển nào đó, hỏi xem tôi có thích không. Tôi chẳng mấy khi đọc sách ngoài những quyển cần thiết cho việc học, nhưng chỉ cần thấy cô ấy vui vẻ là tôi cũng thấy mình cũng hào hứng lạ thường.

Sau khi chọn được vài cuốn, chúng tôi ra công viên ngồi xuống ghế đá, ngắm nhìn mấy đứa trẻ con vui đùa. Dương lặng lẽ mở sách ra đọc, ánh mắt chăm chú và yên bình như thể mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại. Nhìn cô ấy lúc này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ.

Lần đầu tiên tôi rung động với cô ấy, cũng là hình ảnh cô ấy đang ngồi đọc sách.

Khẽ tựa lên đầu của Dương, tôi nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi.

Không hiểu sao...Tôi có cảm giác không lành...

Đúng là như vậy.

Sau hơn hai tháng được yên bình không bị làm phiền bởi những cuộc gọi thì... ngày đó cuối cùng cũng phải đến.

Mẹ tôi lại gọi điện thoại đến.

Lúc đó tôi đang ngồi ở trong lớp, điện thoại để trong túi áo rung lên liên hồi. Tôi xin giáo viên đang dạy cho ra ngoài để nghe máy.

Đi ra một góc cầu thang, tôi lấy điện thoại ra màn hình hiển thị một dãy số rất lạ. Tôi tắt máy rồi lại quay về lớp, mà chưa về đến cửa lớp cái số ấy lại gọi đến một lần nữa.

Nhìn kĩ dãy số ấy, trái tim tôi bỗng nhiên thắt lại, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Tôi run rẩy bấm nghe, giọng nói của người phụ nữ sa sả ở đầu dây bên kia. Tôi lập tức nhận ra giọng nói ấy, không nói gì khác chỉ lạnh nhạt đề nghị: "Có gì để về nói sau đi, con đang ở trên trường."

Vừa dứt lời tôi cúp máy luôn, cả người tôi dựa vào tường, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu.

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status