Tôi tự hỏi, lần này mẹ gọi có chuyện gì? Liệu có phải chuyện liên quan đến con của mẹ?
Đã hơn hai tháng kể từ lần tôi chặn số, bà ấy không còn gọi điện cho tôi nữa, tôi thấy vậy cũng yên tâm hơn, cứ tận hưởng cuộc sống một cách thật vui vẻ. Cứ ngỡ rằng bà ấy đã bỏ cuộc, nhưng cuối cùng bà ấy cũng phải tìm một số điện thoại khác để gọi cho tôi. (T)
Nếu ai hỏi không gọi điện được cho tôi bà ấy có thể đến nhà mà, thì cái này tôi có thể tự tin nói rằng, mẹ tôi sẽ không bao giờ chịu bước chân vào khu nhà này một lần nữa đâu, lúc trước là do bất đắc dĩ mà thôi.
Thực ra so với bố, tính cách mẹ tôi còn cực đoan hơn rất nhiều.
Nếu như bố tôi thuộc kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ từ bỏ để tìm cơ hội khác. Thì mẹ tôi lại không giống vậy, bà ấy có thể bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống của những người xung quanh.
Bà ấy luôn coi bản thân là tâm điểm của sự chú ý, cái nôi của vũ trụ, không coi ai ra gì cả, lúc nào cũng muốn dẫm đạp người khác dưới chân. Tôi rất ghét cái thói này của bà ấy.
Tôi đã nhìn thấy cái cách mà bà ấy đối xử với những người xung quanh, ngay cả chồng mình, bà ấy cũng không hề tiếc lời chê bai mắng chửi.
Đặc biệt, định kiến của mẹ với bố con tôi rất nặng, từ trước đến giờ bà ấy chưa từng tôn trọng bố, ông bà, thậm chí cả tôi. (29)
Có một chuyện tôi luôn để trong lòng, đó là vào những năm bố mẹ vẫn còn ở với nhau, năm đó gia cảnh còn khá nghèo không dư dả như bây giờ, bố tôi vì lo tài chính cho gia đình nên suốt ngày phải đi làm công trình rất ít về nhà. Tôi nhớ khi ấy tôi và bố mẹ không ở khu tập thể mà ở một nơi khác.
Những tháng ngày còn ở với mẹ... Tôi bị bà ấy đối xử không khác gì một con chó, khéo còn hơn cả chó.
Bà ấy ghét tôi lắm, vì tôi giống bố y đúc. Trong trí nhớ mơ hồ của thằng nhóc 3 4 tuổi khi đó, mẹ hay véo tai tôi, dí đầu tôi và còn dành cho tôi những từ ngữ hết sức khó nghe.
"Nhìn mặt mày chẳng khác gì thằng bố? Nếu mày giống tao thì tốt, coi như được an ủi."
Khi lớn hơn một chút, mẹ luôn nhìn tôi với ánh nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là bài xích mỗi khi tôi muốn bám mẹ.
Có một lần tôi nghe thấy mẹ nói chuyện với một người đàn ông rất thân mật, lúc người đó hỏi đến chồng và con trai, bà ấy chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Em yêu gì hắn đâu chứ? Năm năm rồi, em vẫn yêu anh đấy thôi. Còn thắng con á, nhìn nó chỉ muốn bóp chết, ngày đó nếu hắn không lừa em, thằng nhóc đó vốn sẽ không được ra đời."
Khi về nhà, tôi chủ động gọi lại. Nhớ hồi còn bé, tuy bị mẹ đối xử chẳng ra gì, tôi vẫn không hề trách gì bà ấy cả, tôi còn nghĩ do mình hư nên mẹ mới ghét.
Ai ngờ đâu.
"Bảo, bệnh của em con nặng hơn rồi. Coi như mẹ xin con, chỉ có con mới cứu được em thôi, mẹ xin con đấy!" Giọng nói cầu khẩn từ đầu dây bên kia đưa tôi trở về thực tại.
Nghe bà ấy nói một tràng mà chẳng thể đáp lại câu nào, cổ họng tôi khô khốc không thể thốt ra, tự hỏi rằng lí do gì lại nghĩ đến mấy chuyện không vui chứ?
Tôi đã cố quên rồi...
"Bảo, con có nghe không đấy?" Giọng nói bên kia dường như không còn bình tĩnh nữa muốn thét vào điện thoại.
Có lẽ là bà ấy không còn cố tỏ ra yếu đuối đáng thương nữa rồi.
Tôi chậm rãi lên tiếng: "Mẹ...Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền con nữa, chúng ta đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi!"
Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi có nghe rõ tiếng thở phì phò như đang đè nén tức giận, một lúc sau không nhịn được nữa liền gào lên: “Mày nói gì?"
"Lê Bảo, mày tưởng mày giỏi lắm hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám bỏ mặc mẹ mày? Mày đã từng nghĩ đến những gì tao đã hy sinh cho mày chưa!?”
Giọng bà ấy trở nên chua chát hơn, từng lời như tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi không đáp lại, cũng không muốn nghe thêm, nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn đứng yên, lặng người đón nhận tất cả những lời cay nghiệt ấy.
Đầu dây bên kia, mẹ tiếp tục trút giận. Bà nhắc lại những sai lầm của tôi, những lúc tôi không nghe lời, những gì tôi chưa làm được. Lòng tôi như bị xé toạc. Mỗi lời trách móc của bà khiến tôi thấy như mình là một gánh nặng, là người con không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.
Thật nực cười, bà ta đã nuôi tôi được ngày nào chưa? Nói như hiểu tôi lắm vậy?
"Mẹ hy sinh cho con được những gì? Ngoài việc đẻ con ra thì mẹ đã làm gì cho con? Bạo hành con? Bỏ rơi con? Hay là lợi dụng con? Mẹ à, nhiều chuyện không phải chỉ cần lôi tình mẫu tử ra là có thể giải quyết được đâu. Con xin mẹ, để con yên." Tôi nói như cười mà cũng như khóc, từng câu từng chữ thốt ra là trăm phần cay đắng.
Nói đến đây tôi dập máy luôn.
Tôi thề, nếu như người đàn bà ấy dám quấy rối tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
Thực ra, dù cho kiên quyết như vậy thôi, nhưng khi tắt máy, nhìn vào màn hình tối đen, tôi chỉ cảm thấy sụp đổ. Cảm giác trống rỗng bao trùm, mặc cho bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng tư vẫn tí tách rơi, như tiếng khóc than của một ai đó.
Tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, để cho bản thân đắm chìm trong bóng tối của suy nghĩ.
Tôi ghét bố mẹ, mà cũng ghét chính mình.
-Tired?
-Tired.
Đã hơn hai tháng kể từ lần tôi chặn số, bà ấy không còn gọi điện cho tôi nữa, tôi thấy vậy cũng yên tâm hơn, cứ tận hưởng cuộc sống một cách thật vui vẻ. Cứ ngỡ rằng bà ấy đã bỏ cuộc, nhưng cuối cùng bà ấy cũng phải tìm một số điện thoại khác để gọi cho tôi. (T)
Nếu ai hỏi không gọi điện được cho tôi bà ấy có thể đến nhà mà, thì cái này tôi có thể tự tin nói rằng, mẹ tôi sẽ không bao giờ chịu bước chân vào khu nhà này một lần nữa đâu, lúc trước là do bất đắc dĩ mà thôi.
Thực ra so với bố, tính cách mẹ tôi còn cực đoan hơn rất nhiều.
Nếu như bố tôi thuộc kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ từ bỏ để tìm cơ hội khác. Thì mẹ tôi lại không giống vậy, bà ấy có thể bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống của những người xung quanh.
Bà ấy luôn coi bản thân là tâm điểm của sự chú ý, cái nôi của vũ trụ, không coi ai ra gì cả, lúc nào cũng muốn dẫm đạp người khác dưới chân. Tôi rất ghét cái thói này của bà ấy.
Tôi đã nhìn thấy cái cách mà bà ấy đối xử với những người xung quanh, ngay cả chồng mình, bà ấy cũng không hề tiếc lời chê bai mắng chửi.
Đặc biệt, định kiến của mẹ với bố con tôi rất nặng, từ trước đến giờ bà ấy chưa từng tôn trọng bố, ông bà, thậm chí cả tôi. (29)
Có một chuyện tôi luôn để trong lòng, đó là vào những năm bố mẹ vẫn còn ở với nhau, năm đó gia cảnh còn khá nghèo không dư dả như bây giờ, bố tôi vì lo tài chính cho gia đình nên suốt ngày phải đi làm công trình rất ít về nhà. Tôi nhớ khi ấy tôi và bố mẹ không ở khu tập thể mà ở một nơi khác.
Những tháng ngày còn ở với mẹ... Tôi bị bà ấy đối xử không khác gì một con chó, khéo còn hơn cả chó.
Bà ấy ghét tôi lắm, vì tôi giống bố y đúc. Trong trí nhớ mơ hồ của thằng nhóc 3 4 tuổi khi đó, mẹ hay véo tai tôi, dí đầu tôi và còn dành cho tôi những từ ngữ hết sức khó nghe.
"Nhìn mặt mày chẳng khác gì thằng bố? Nếu mày giống tao thì tốt, coi như được an ủi."
Khi lớn hơn một chút, mẹ luôn nhìn tôi với ánh nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là bài xích mỗi khi tôi muốn bám mẹ.
Có một lần tôi nghe thấy mẹ nói chuyện với một người đàn ông rất thân mật, lúc người đó hỏi đến chồng và con trai, bà ấy chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Em yêu gì hắn đâu chứ? Năm năm rồi, em vẫn yêu anh đấy thôi. Còn thắng con á, nhìn nó chỉ muốn bóp chết, ngày đó nếu hắn không lừa em, thằng nhóc đó vốn sẽ không được ra đời."
Khi về nhà, tôi chủ động gọi lại. Nhớ hồi còn bé, tuy bị mẹ đối xử chẳng ra gì, tôi vẫn không hề trách gì bà ấy cả, tôi còn nghĩ do mình hư nên mẹ mới ghét.
Ai ngờ đâu.
"Bảo, bệnh của em con nặng hơn rồi. Coi như mẹ xin con, chỉ có con mới cứu được em thôi, mẹ xin con đấy!" Giọng nói cầu khẩn từ đầu dây bên kia đưa tôi trở về thực tại.
Nghe bà ấy nói một tràng mà chẳng thể đáp lại câu nào, cổ họng tôi khô khốc không thể thốt ra, tự hỏi rằng lí do gì lại nghĩ đến mấy chuyện không vui chứ?
Tôi đã cố quên rồi...
"Bảo, con có nghe không đấy?" Giọng nói bên kia dường như không còn bình tĩnh nữa muốn thét vào điện thoại.
Có lẽ là bà ấy không còn cố tỏ ra yếu đuối đáng thương nữa rồi.
Tôi chậm rãi lên tiếng: "Mẹ...Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền con nữa, chúng ta đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi!"
Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi có nghe rõ tiếng thở phì phò như đang đè nén tức giận, một lúc sau không nhịn được nữa liền gào lên: “Mày nói gì?"
"Lê Bảo, mày tưởng mày giỏi lắm hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám bỏ mặc mẹ mày? Mày đã từng nghĩ đến những gì tao đã hy sinh cho mày chưa!?”
Giọng bà ấy trở nên chua chát hơn, từng lời như tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi không đáp lại, cũng không muốn nghe thêm, nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn đứng yên, lặng người đón nhận tất cả những lời cay nghiệt ấy.
Đầu dây bên kia, mẹ tiếp tục trút giận. Bà nhắc lại những sai lầm của tôi, những lúc tôi không nghe lời, những gì tôi chưa làm được. Lòng tôi như bị xé toạc. Mỗi lời trách móc của bà khiến tôi thấy như mình là một gánh nặng, là người con không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.
Thật nực cười, bà ta đã nuôi tôi được ngày nào chưa? Nói như hiểu tôi lắm vậy?
"Mẹ hy sinh cho con được những gì? Ngoài việc đẻ con ra thì mẹ đã làm gì cho con? Bạo hành con? Bỏ rơi con? Hay là lợi dụng con? Mẹ à, nhiều chuyện không phải chỉ cần lôi tình mẫu tử ra là có thể giải quyết được đâu. Con xin mẹ, để con yên." Tôi nói như cười mà cũng như khóc, từng câu từng chữ thốt ra là trăm phần cay đắng.
Nói đến đây tôi dập máy luôn.
Tôi thề, nếu như người đàn bà ấy dám quấy rối tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
Thực ra, dù cho kiên quyết như vậy thôi, nhưng khi tắt máy, nhìn vào màn hình tối đen, tôi chỉ cảm thấy sụp đổ. Cảm giác trống rỗng bao trùm, mặc cho bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng tư vẫn tí tách rơi, như tiếng khóc than của một ai đó.
Tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, để cho bản thân đắm chìm trong bóng tối của suy nghĩ.
Tôi ghét bố mẹ, mà cũng ghét chính mình.
-Tired?
-Tired.
/42
|