Giấc Mộng Tây Châu

Chương 101 - Thấy anh ôm người khác

/108


Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Văn Tri Ý đưa tên đè lên lồng ngực không hiểu tại sao lại đang nhói đau. Cô cảm giác linh hồn của mình một lần nữa bị kéo xuống vực sâu vạn trượng, tia sáng hy vọng duy nhất cứu rỗi cô đã lụi tắt trong bóng đen vô tận. Cô bị kéo xuống vực sâu, nơi đó vừa lạnh, vừa cô độc, nó khiến cô hít thở không thông.

Ban nãy, thực ra lúc anh đi, cô rất muốn níu tay anh lại.

Thực ra... cô cũng rất nhớ anh.

Cô nghĩ, giờ này chắc anh đang vội về gặp cô gái Huệ Trân kia. Cô biết, đó là bạn từ thời đại học của anh, cả hai cùng đỗ một trường, một khóa, rồi cùng nhau đi du học, lại cùng nhau về nước khởi nghiệp. Sau này, khi Cố Tây Châu về tiếp quản Cố Thị, trao quyền quản lý công ty con đó cho Huệ Trân. Vì thế, giữa họ luôn không ngừng có kết nối, mà anh cũng không ít lần dính tin đồn lên báo với người phụ nữ này. Cô nhìn ra được, qua các bức ảnh, cô gái tên Huệ Trân kia si mê anh nhường nào.

Bên cạnh anh, cũng chỉ có duy nhất cô ta là ngoại lệ, luôn được đứng chung khung hình với anh mỗi khi lên báo. Vinh hạnh ấy, ngay cả Hứa Phù Tang - vị hôn thê trong tin đồn cũng chẳng được hưởng.

Liệu anh có đến với Huệ Trân không?

Lúc này, tâm trạng của Cố Tây Châu rất phức tạp. Anh đứng chờ thang máy, đưa tay lau vết son của Văn Tri Ý dính trên môi mình, cảm thấy trên người mình, lẫn trong cả hơi thở, vẫn còn đọng lại hương thơm từ cơ thể Vãn Tri Ý. Tuy Cố Tây Châu đã 30 tuổi, song trong chuyện tình cảm, anh chẳng khác nào mấy cậu thanh niên mới lớn, vẫn bị tổn thương vì bị đá.

Lúc này, Hứa Phù Tang mang theo nỗi sợ hãi và đố kỵ trong lòng, bước ra khỏi thang máy. Đúng lúc nhìn thấy ở hành lang đối diện bên kia, Cổ Tây Châu đang đừng chờ thang máy.

Anh đi một mình, cửa thang máy mở ra.

Hứa Phù Tang định gọi anh, nhưng khoảng cách khá xa, cô lại sợ anh không nghe thấy, gào quá to sợ mất hình tượng, thế là Hứa Phù Tang định chạy theo, nhưng chân cô vừa nhấc lên đã khựng lại. Vãn Tri Ý xuất hiện trong tầm mắt của cô, khiến đôi bàn tay cô nắm chặt lại...

Cố Tây Châu bị Vãn Tri Ý ôm từ phía sau. Hai tay cô siết chặt lấy eo anh. Cả hai người kẻ đẩy người đưa, bước hẳn vào trong thang máy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Cố Tây Châu nuốt nước bọt, cô gái nhỏ ôm lấy anh khiến mùi hương của cô trên người anh chưa nhạt phai bớt, giờ lại càng nồng đậm hơn. Anh nhíu mày, khẽ lên tiếng: “Văn Tri Ý, rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì thế? Em có ý thức được hành động của mình không?”

“Anh đừng đi.” Giọng cô run run, còn hơi nghẹt, như vừa mới khóc.

Văn Tri Ý không muốn đẩy anh vào vòng tay của người phụ nữ khác.



Cô ôm càng chặt hơn.

Cổ Tây Châu nhắc nhở cô: “Anh đã đồng ý chia tay với em rồi.”

Văn Tri Ý cứng đờ người, cô sực tỉnh.

Phải rồi.

Cô đã đòi chia tay, anh cũng đã đồng ý chia tay với cô.

“Buông tay ra.”

Văn Tri Ý không dám giữ thêm một giây nào, hai tay buông lỏng, đầu cúi thấp. Cô cảm thấy hành động của mình thật ngớ ngẩn. Rõ ràng người muốn chia tay là cô, giờ người níu kéo cũng là cô.

Mỗi lần cãi nhau, phụ nữ nổi giận đòi chia tay, đàn ông sẽ đều coi là cô ấy nói đùa, chỉ làm mình làm mẩy, nhưng khi người đàn ông chấp nhận chia tay, có nghĩa là anh hoàn toàn nghiêm túc.

Vãn Tri Ý vừa định nói xin lỗi thì Cố Tây Châu bỗng quay người lại, chuyển từ bị động sang chủ động, vòng tay ôm cô vào lòng: “Chạy theo níu anh lại là không muốn chia tay nữa à?”

Vãn Tri Ý hít một hơi thật sâu: “Vâng” Cô lại ôm chặt lấy eo Cố Tây Châu: “Không chia tay nữa.”

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ”

Văn Tri Ý có lúc rất ghét chính mình, cô sống quá lý trí, cũng ép mình phải lý trí.

Lần này, cô quyết định đánh mất lý trí một lần.

Cô nhận ra mình đã yêu anh, cô thật sự không nỡ kết thúc mối quan hệ như vậy, cô cũng không thể tưởng tượng được sau này sẽ ra sao khi không có anh trong cuộc sống của mình.



“Sau này dù cậu em nói gì, hay bố anh làm gì, đừng nói đến hai chữ 'chia tay' nữa.” Cố Tây Châu không hề trách móc cô, tay anh đặt lên sau gáy cô.

“Em chia tay anh không phải vì cậu em hay bố anh nói gì..” Vãn Tri Ý đáp lại: “Chỉ bởi vì em thấy anh quá tốt, nếu tiếp tục lợi dụng anh, ở bên anh, em sẽ cảm thấy mình thật ti tiện, vô liêm sỉ. Xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau, em chẳng có gì để cho anh, ngược lại em chỉ biết bị động nhận mọi thứ tốt đẹp từ anh. Tây Châu, em thấy mình thật tồi tệ.”

Cô cúi mắt, rồi bổ sung thêm: “Bố anh coi thường em cũng đúng thôi, vì em chẳng coi trọng mình”

Cô nàng hay giấu nhẹm suy nghĩ trong lòng cuối cùng cũng chịu nói thật, thì ra là vì anh quá tốt?

Cố Tây Châu đặt tay sau gáy cô, giọng anh rất dịu dàng: “Em còn trẻ, không cần phải vội lấy lòng ai cả. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể làm từ từ.”

Lời an ủi của anh như một viên thuốc an thần, khiến trái tim lênh đênh giữa bão tố mấy ngày qua của cô cuối cùng cũng đập về nhịp cũ.

“Cái miệng của em quả thực có đôi lúc rất dễ khiến người ta tức giận”

Văn Tri Ý mím môi: “Em xin lỗi mà.”

“Em không cần phủ nhận mình, giữa chúng ta, là đôi bên tình nguyện, là anh muốn được em yêu, em không cần phải cảm thấy có lỗi.”

Cố Tây Châu tiếp tục an ủi: “Anh chỉ mong em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, yên ổn sống qua ngày”

Văn Tri Ý gật đầu, nghiêm túc nói: “Sau này em sẽ đối xử tốt với anh.

Cố Tây Châu cười: “Anh không mong em đối xử quá tốt với anh, chỉ cần đừng giày vò trái tim anh là được.”

Văn Tri Ý gục đầu vào lồng ngực Cố Tây Châu, xấu hổ nói nhỏ:

"Ban nãy em nói dối đó. Thực ra... em cũng rất nhớ anh."

Nhưng anh vẫn nghe được trọn vẹn cả câu.

Cố Tây Châu nâng cằm cô lên, cúi đầu, hôn lên bờ môi cô...

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status