Hứa Phù Tang đứng trong phòng an ninh sau khi đã đuổi hết tất cả nhân viên ra ngoài, cô nhìn chằm chằm vào camera giám sát thang máy, nghe rõ từng lời hai người trong khung hình nói với nhau.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh khi động lòng sẽ như thế nào. Hay nói cách khác là chưa từng được thấy vẻ mặt dịu dàng của Cố Tây Châu. Nhưng giờ, khi tận mắt chứng kiến, cô cảm nhận được cú sốc này còn khủng khiếp hơn bất cứ cú sốc nào trước đó.
Nhìn bề ngoài, có vẻ là Vãn Tri Ý chủ động, nhưng những hành động thân mật giữa hai người lại do Cổ Tây Châu dẫn dắt. Cô chưa bao giờ thấy một Cổ Tây Châu dịu dàng như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng, xa cách và áp lực thường ngày của một người luôn cầm quyền.
Hóa ra, anh không phải là người vô tình hay cấm dục, mà là một người có thể đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào một nụ hôn với một người phụ nữ.
Nhưng người phụ nữ đó... lại không phải là cô.
Văn Tri Ý cũng Cổ Tây Châu xuống dưới tầng hầm để xe, Tần Trục Hoài đã đánh xe tới trước cửa chờ. Cả hai người leo lên xe, nâng vách ngăn cách âm lên. Văn Tri Ý nắm tay anh, quan tâm: “Anh không ở công ty xử lý công việc, liệu có lỡ việc không?” Cô nhớ ban nãy Huệ Trân còn tìm anh.
“Ở công ty chẳng có việc gì quan trọng cần anh giải quyết cả.” Cố Tây Châu dĩ nhiên đã xử lý xong hết mọi chuyện trước khi ra ngoài. Nhưng anh lại quên mất Huệ Trân đang chờ mình.Ở tập đoàn Cố Thị, Huệ Trân và Hàn Tri Ngôn đã ngồi chờ Cố Tây Châu được một lúc lâu.
Huệ Trân ngồi im lặng trong văn phòng tối mờ, ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên gương mặt cô, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa và lạnh lẽo. Cô cứ ngồi đó, tay nắm chặt những giấy tờ trên bàn, lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng mà chính cô cũng không thể lý giải nổi. Cô đến đây từ sớm, mong đợi một cuộc gặp, một lời nói, một sự chú ý từ Cổ Tây Châu. Nhưng giờ đây, khi đã quá lâu mà anh vẫn chưa về, Huệ Trân chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng.
Mỗi tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô lại càng cảm thấy thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Những phút giây ấy như những nhát dao lạnh lẽo đâm vào trái tim cô, nhắc nhở rằng dù cô có chờ đợi bao lâu đi nữa, thì cô cũng chỉ có thể luôn lấy cớ công việc để tìm anh, ngay cả việc hẹn anh một cuộc hẹn nằm ngoài công việc cô cũng không có dũng khí nhắc tới. Cho đến khi... không còn cơ hội để chờ anh thuộc về mình.
Sự trống vắng ấy là thứ mà cô chẳng thể nào xóa bỏ.
Cổ Tây Châu gọi cho Hàn Tri Ngôn, sau khi nghe máy xong, Huệ Trân bèn hỏi:
“Tây Châu nói gì với cậu vậy?"
“Cậu ấy bảo có việc đột xuất, không quay lại công ty nữa. Chúng ta uống hết tách trà này là về được rồi.” Hàn Tri Ngôn đáp.
Huệ Trân cười nhạt: “Có việc gì quan trọng hơn dự án đang triển khai chứ?”
"Não yêu đương rồi nó vậy." Hàn Tri Ngôn cầm chén trà lên uống: "Đây gọi là 'quân vương say hồng nhan, ba ngày không thượng triều."
Huệ Trân mím môi, không nói gì thêm.
Xem ra, sự can thiệp của Cố Văn Sơn vẫn chẳng có tác động gì đến hai người này.
Chắc là họ vẫn chưa chia tay.
Trà lạnh, người cũng nên tan.
Hàn Tri Ngôn và Huệ Trân rời khỏi văn phòng của Cổ Tây Châu, khi ra đến cửa thang máy, Huệ Trân bỗng nói với anh:
"Hàn Tri Ngôn, cậu xuống trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát."
"Được, vậy tạm biệt nhé."
Sau khi tiễn Hàn Tri Ngôn vào thang máy, Huệ Trân lập tức đi đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, hỏi cô thư ký đang ngồi bên ngoài cửa:
"Chào cô, chủ tịch Cổ có đến công ty không?"
"Có, cô có hẹn trước không?"
"Phiền cô báo giúp tôi một tiếng, có Huệ Trân muốn gặp ông ấy."
"Được, cô chờ một lát."
Thư ký gọi điện vào, sau đó gác máy: "Cô Huệ Trân, mời cô vào, chủ tịch đang ở trong"
Huệ Trần nắm chặt quai túi xách, bước vào văn phòng của Cố Viễn Sơn, khi vào còn nặn ra một nụ cười thục nữ:
"Chủ tịch Cổ, đã lâu không gặp."
Thường ngày Cổ Viễn Sơn ít khi đến công ty. Một tuần ông sẽ chỉ đến cố định vào chiều thứ Sáu, Huệ Trân đã nghe ngóng chuyện này từ rất lâu.
Cổ Viễn Sơn thấy cô gái bước vào, hỏi thẳng: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
“Không có gì quan trọng ạ. Cháu vốn đến tìm Tây Châu để trao đổi về dự án, nhưng hình như cậu ấy đã ra ngoài cả buổi chiều rồi. Cháu chợt nhớ bác cũng ở công ty, muốn tham khảo ý kiến của bác xem bản dự án này có gì chưa ổn, không biết bác có sẵn lòng không ạ?"
ông không ạ?
Cổ Viễn Sơn rõ ràng sắc mặt hơi u ám, ông nhìn Huệ Trân chằm chằm một lúc, như nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, sau đó giơ tay ra: "Vậy cô đưa đây tôi xem."
Cổ Tây Châu không có mặt ở công ty là điều ông biết rõ.
Nghĩ đến chuyện thằng con trai bất kham luôn đối đầu với mình mọi chỗ, nay lại vì một người phụ nữ mà xao nhãng công việc, Cổ Viễn Sơn lại bực mình, chỉ tiếc là không thể quản được nữa.
Ông liếc nhìn Huệ Trân, tay vẫn lật tài liệu: “Cô chu đáo thật”
Huệ Trân khéo léo cười. Trong mắt ông cụ, cô so với Hứa Phù Tang thông minh và biết cách làm vừa lòng người hơn nhiều, nhưng chính sự thông minh đó lại khiến cô không thích hợp để trở thành con dâu nhà họ Cố. Bởi vì... quá tâm cơ.
Sau khi gặp Cổ Viễn Sơn, Huệ Trân vừa bước ra khỏi phòng của ông là nụ cười tắt ngúm.
Quả nhiên, Cổ Viễn Sơn dù bực tức nhưng vẫn không thể ép Văn Tri Ý rời xa Cổ Tây Châu, vậy thì... cô chỉ có thể chủ động xuất kích thôi.
Huệ Trân nghĩ, nếu cô còn ngồi im chờ đợi nữa, Cổ Tây Châu thực sự sẽ rơi vào biển tình với cô gái kia, mãi mãi không còn cơ hội cho cô nữa.
Cô rút điện thoại, đi ra một góc ít người: "A lô, điều tra giúp tôi xem tối nay Cổ Tây Châu ở đâu. Còn nữa, báo với mẹ tôi là tôi đồng ý nghe theo bà ấy, thời gian lát nữa tôi sẽ quyết định."
Cô chưa từng thấy dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh khi động lòng sẽ như thế nào. Hay nói cách khác là chưa từng được thấy vẻ mặt dịu dàng của Cố Tây Châu. Nhưng giờ, khi tận mắt chứng kiến, cô cảm nhận được cú sốc này còn khủng khiếp hơn bất cứ cú sốc nào trước đó.
Nhìn bề ngoài, có vẻ là Vãn Tri Ý chủ động, nhưng những hành động thân mật giữa hai người lại do Cổ Tây Châu dẫn dắt. Cô chưa bao giờ thấy một Cổ Tây Châu dịu dàng như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng, xa cách và áp lực thường ngày của một người luôn cầm quyền.
Hóa ra, anh không phải là người vô tình hay cấm dục, mà là một người có thể đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào một nụ hôn với một người phụ nữ.
Nhưng người phụ nữ đó... lại không phải là cô.
Văn Tri Ý cũng Cổ Tây Châu xuống dưới tầng hầm để xe, Tần Trục Hoài đã đánh xe tới trước cửa chờ. Cả hai người leo lên xe, nâng vách ngăn cách âm lên. Văn Tri Ý nắm tay anh, quan tâm: “Anh không ở công ty xử lý công việc, liệu có lỡ việc không?” Cô nhớ ban nãy Huệ Trân còn tìm anh.
“Ở công ty chẳng có việc gì quan trọng cần anh giải quyết cả.” Cố Tây Châu dĩ nhiên đã xử lý xong hết mọi chuyện trước khi ra ngoài. Nhưng anh lại quên mất Huệ Trân đang chờ mình.Ở tập đoàn Cố Thị, Huệ Trân và Hàn Tri Ngôn đã ngồi chờ Cố Tây Châu được một lúc lâu.
Huệ Trân ngồi im lặng trong văn phòng tối mờ, ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên gương mặt cô, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa và lạnh lẽo. Cô cứ ngồi đó, tay nắm chặt những giấy tờ trên bàn, lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng mà chính cô cũng không thể lý giải nổi. Cô đến đây từ sớm, mong đợi một cuộc gặp, một lời nói, một sự chú ý từ Cổ Tây Châu. Nhưng giờ đây, khi đã quá lâu mà anh vẫn chưa về, Huệ Trân chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng.
Mỗi tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô lại càng cảm thấy thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Những phút giây ấy như những nhát dao lạnh lẽo đâm vào trái tim cô, nhắc nhở rằng dù cô có chờ đợi bao lâu đi nữa, thì cô cũng chỉ có thể luôn lấy cớ công việc để tìm anh, ngay cả việc hẹn anh một cuộc hẹn nằm ngoài công việc cô cũng không có dũng khí nhắc tới. Cho đến khi... không còn cơ hội để chờ anh thuộc về mình.
Sự trống vắng ấy là thứ mà cô chẳng thể nào xóa bỏ.
Cổ Tây Châu gọi cho Hàn Tri Ngôn, sau khi nghe máy xong, Huệ Trân bèn hỏi:
“Tây Châu nói gì với cậu vậy?"
“Cậu ấy bảo có việc đột xuất, không quay lại công ty nữa. Chúng ta uống hết tách trà này là về được rồi.” Hàn Tri Ngôn đáp.
Huệ Trân cười nhạt: “Có việc gì quan trọng hơn dự án đang triển khai chứ?”
"Não yêu đương rồi nó vậy." Hàn Tri Ngôn cầm chén trà lên uống: "Đây gọi là 'quân vương say hồng nhan, ba ngày không thượng triều."
Huệ Trân mím môi, không nói gì thêm.
Xem ra, sự can thiệp của Cố Văn Sơn vẫn chẳng có tác động gì đến hai người này.
Chắc là họ vẫn chưa chia tay.
Trà lạnh, người cũng nên tan.
Hàn Tri Ngôn và Huệ Trân rời khỏi văn phòng của Cổ Tây Châu, khi ra đến cửa thang máy, Huệ Trân bỗng nói với anh:
"Hàn Tri Ngôn, cậu xuống trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát."
"Được, vậy tạm biệt nhé."
Sau khi tiễn Hàn Tri Ngôn vào thang máy, Huệ Trân lập tức đi đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, hỏi cô thư ký đang ngồi bên ngoài cửa:
"Chào cô, chủ tịch Cổ có đến công ty không?"
"Có, cô có hẹn trước không?"
"Phiền cô báo giúp tôi một tiếng, có Huệ Trân muốn gặp ông ấy."
"Được, cô chờ một lát."
Thư ký gọi điện vào, sau đó gác máy: "Cô Huệ Trân, mời cô vào, chủ tịch đang ở trong"
Huệ Trần nắm chặt quai túi xách, bước vào văn phòng của Cố Viễn Sơn, khi vào còn nặn ra một nụ cười thục nữ:
"Chủ tịch Cổ, đã lâu không gặp."
Thường ngày Cổ Viễn Sơn ít khi đến công ty. Một tuần ông sẽ chỉ đến cố định vào chiều thứ Sáu, Huệ Trân đã nghe ngóng chuyện này từ rất lâu.
Cổ Viễn Sơn thấy cô gái bước vào, hỏi thẳng: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
“Không có gì quan trọng ạ. Cháu vốn đến tìm Tây Châu để trao đổi về dự án, nhưng hình như cậu ấy đã ra ngoài cả buổi chiều rồi. Cháu chợt nhớ bác cũng ở công ty, muốn tham khảo ý kiến của bác xem bản dự án này có gì chưa ổn, không biết bác có sẵn lòng không ạ?"
ông không ạ?
Cổ Viễn Sơn rõ ràng sắc mặt hơi u ám, ông nhìn Huệ Trân chằm chằm một lúc, như nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, sau đó giơ tay ra: "Vậy cô đưa đây tôi xem."
Cổ Tây Châu không có mặt ở công ty là điều ông biết rõ.
Nghĩ đến chuyện thằng con trai bất kham luôn đối đầu với mình mọi chỗ, nay lại vì một người phụ nữ mà xao nhãng công việc, Cổ Viễn Sơn lại bực mình, chỉ tiếc là không thể quản được nữa.
Ông liếc nhìn Huệ Trân, tay vẫn lật tài liệu: “Cô chu đáo thật”
Huệ Trân khéo léo cười. Trong mắt ông cụ, cô so với Hứa Phù Tang thông minh và biết cách làm vừa lòng người hơn nhiều, nhưng chính sự thông minh đó lại khiến cô không thích hợp để trở thành con dâu nhà họ Cố. Bởi vì... quá tâm cơ.
Sau khi gặp Cổ Viễn Sơn, Huệ Trân vừa bước ra khỏi phòng của ông là nụ cười tắt ngúm.
Quả nhiên, Cổ Viễn Sơn dù bực tức nhưng vẫn không thể ép Văn Tri Ý rời xa Cổ Tây Châu, vậy thì... cô chỉ có thể chủ động xuất kích thôi.
Huệ Trân nghĩ, nếu cô còn ngồi im chờ đợi nữa, Cổ Tây Châu thực sự sẽ rơi vào biển tình với cô gái kia, mãi mãi không còn cơ hội cho cô nữa.
Cô rút điện thoại, đi ra một góc ít người: "A lô, điều tra giúp tôi xem tối nay Cổ Tây Châu ở đâu. Còn nữa, báo với mẹ tôi là tôi đồng ý nghe theo bà ấy, thời gian lát nữa tôi sẽ quyết định."
/108
|