Sáng sớm Văn Tri Ý thức dậy đã không thấy Cố Tây Châu đâu.
Tiểu Hạnh đã đến từ sớm, cùng dì giúp việc ở dưới tầng 1 chuẩn bị đồ ăn sáng cho Văn Tri Ý. Hôm nay cô phải quay lại đoàn phim, khẩu phần ăn sáng cũng phải tuân theo chế độ, tránh để lộ bụng khi lên hình. Lúc Vãn Tri Ý lê đôi chân run rẩy của mình xuống đến tầng một, ngồi vào bàn ăn, cô cầm điện thoại gọi cho Cố Tây Châu: "Hôm nay là cuối tuần mà anh đi đâu thế? Lát nữa em phải
về đoàn phim rồi đấy."
Trước khi đi không được ôm anh, đúng là một sự tiếc nuối.
Bên kia, Cố Tây Châu có vẻ đang bận, anh chỉ nói ngắn gọn với cô: "Hứa Phù Tang và bố anh bị tai nạn giao thông, anh phải qua bệnh viện một chuyến, đi vội nên không nỡ gọi em dậy.
Vãn Tri Ý sửng sốt: "Bố anh không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị xước xát nhẹ thôi, nhưng Hứa Phù Tang bị khá nặng" Nói xong, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn hỏi cô: "Em vẫn ổn chứ?"
Chiếc thìa đưa đến miệng Văn Tri Ý bỗng khựng lại, cô nhìn hai người còn lại trong phòng khách, khẽ họ: "Em rất khỏe, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây."
Sau khi cúp máy, Văn Tri Ý cảm thấy chuyện Hứa Phù Tang và Cổ Viễn Sơn cùng xảy ra tan nạn có vẻ không đơn giản. Không phải cô suy bụng ta ra bụng người, mà chỉ là một loại trực giác.
Đầu giờ chiều, khi hạ cánh ở sân bay, trên đường về đoàn làm phim, Văn Tri Ý đã đọc được tin tức liên quan đến vụ việc.
Vụ việc xảy ra ở ngay trung tâm thành phố. Kẻ tình nghi gây án là một đối thủ từng bị Cố Thị đánh bại. Cụ thể là, bảy năm trước, Cố Viễn Sơn đã thâu tóm một công ty khai thác mỏ quặng. Công ty này tuy chưa niêm yết lên sàn chứng khoán nhưng lại có doanh thu hàng năm rất tốt. Sau khi thâu tóm, chỉ trong vòng một năm, Cố Viễn sơn đã biến công ty này thành tài sản của riêng mình và giúp nó trở thành công ty niêm yết thuộc tập đoàn Cố Thị.
Chủ sở hữu ban đầu của công ty này họ Tô, sau khi mất tất cả đã lặng lẽ rời khỏi Giang Thành. Thế mà chẳng biệt tại sao sau ngần ấy năm, tối hôm qua lại xuất hiện ở Giang Thành, còn cố ý lái xe đâm thẳng vào Cố Viễn Sơn vừa mới từ nhà hàng ra. Trùng hợp thay, người đi ăn cùng Cố Viễn Sơn lại là thiên kim Hứa thị - Hứa Phù Tang. Hứa Phù Tang đã đẩy Cố Viễn Sơn ra, ông chỉ bị hoảng sợ và sưng to một cục ở khuỷu tay. Còn Hứa Phù Tang không may mắn như thế, do bị xe đâm trúng, cô ngất ngay tại chỗ. Trong thời gian đưa tin cô còn đang phẫu thuật.
Tại bệnh viện, bố mẹ của Hứa Phù Tang, em họ Ôn Uyển, em rể Sở Yến Tuy và mấy người nhà họ Cố đều có mặt.
Khi Cố Tây Châu đến nơi, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra.
Lúc đó, Cố Viễn Sơn đã ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, chống gậy chờ đợi.
Thấy Cố Tây Châu đến, ông nói: “Chuyện của gã họ Tô kia, anh bám sát tình hình ở đồn cảnh sát.”
Cố Tây Châu khẽ gật đầu.
Anh bỏ một tay vào túi, giọng điềm nhiên hỏi: “Phẫu thuật bao lâu rồi?”
Người trả lời là Ôn Uyển: “Đã hơn một tiếng”
Sở Yến Tuy đứng một bên không nói gì. Khi Cố Tây Châu đến, ánh mắt anh chàng mới thỉnh thoảng liếc về phía anh. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, kể từ khi biết Vãn Tri Ý và Cố Tây Châu ở bên nhau, Sở Yến Tuy gặp lại anh.
Vẻ ngoài luôn điềm đạm, như thể mọi việc đối với anh đều dễ dàng giải quyết.
Nhìn Cố Tây Châu, Sở Yến Tuy không khó để đoán ra lý do Văn Tri Ý lựa chọn anh ta. Ở bên Cố Tây Châu, cô lộ rõ vẻ ỷ lại, dựa dẫm, không giống như khi bên anh.
Ôn Nhã Bích mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói: “Nếu Phù Tang có chuyện gì, tôi phải sống sao đây? Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái.”
“Đừng nói những lời xui xẻo. Bác sĩ đã nói rồi, con bé chỉ bị thương ở chân, hơn nữa được đưa đến bệnh viện kịp thời, sẽ không sao đâu.” Hứa Vĩnh Dật an ủi.
Nghe lời trò chuyện của bố mẹ Hứa Phù Tang, Cổ Viễn Sơn bèn xen vào: “Dù sao đi nữa, tôi cũng nợ Phù Tang một ân tình. Nếu không có con bé, e là mạng già này của tôi không giữ được rồi.”
Hứa Vĩnh Dật đáp lại: “Chủ tịch Cố đừng nói vậy. Ông đã giúp đỡ việc làm ăn của nhà chúng tôi rất nhiều rồi. Phù Tang cứu ông cũng là điều nên làm, không cần nhắc đến ân nghĩa gì đâu.”
“Đúng rồi, bác sĩ nói ông bị hoảng sợ, ông nên về nghỉ ngơi đi. Khi nào ca phẫu thuật kết thúc, chúng tôi sẽ báo tin ngay cho ông.”
Nói thì nói vậy, nhưng Cổ Viễn Sơn vẫn kiên quyết chờ đến khi ca phẫu thuật của Hứa Phù Tang kết thúc.
Không lâu sau, anh rể và chị gái Cố Minh Nguyệt cũng đến bệnh viện.
Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục.
Cố Tây Châu nhận được tin nhắn từ Mộ Thiếu Bạch: "Tới văn phòng tôi một chuyến"
Bệnh viện này là nơi Mộ Thiếu Bạch làm việc.
Ca phẫu thuật không thể kết thúc ngay.
Cố Tây Châu liền đi đến văn phòng của anh ta.
Trong văn phòng, hai tách cà phê bốc hơi nóng. Mộ Thiếu Bạch nói: “Ngồi đi người anh em, ca phẫu thuật chắc còn lâu mới xong.”
Hứa Phù Tang và Cố Viễn Sơn vừa được đưa vào bệnh viện, Mộ Thiếu Bạch đã biết. Vì tất cả các bác sĩ chuyên khoa xương của bệnh viện đều bị triệu tập, động thái lớn như vậy, anh muốn không biết cũng khó.
“Cậu xem phim chụp của cô ấy chưa?”
“Rồi.” Mộ Thiếu Bạch đưa cà phê cho anh: “Theo góc độ chuyên môn của bác sĩ, dựa trên phim chụp của cô ấy và thảo luận với các bác sĩ khác, khả năng cô ấy không thể đứng lên sau phẫu thuật là 80%.
Cố Tây Châu nhận lấy cà phê, nghe con số này, ngón tay vuốt ve mép tách: “Chẳng phải vẫn còn 20% sao?”
“Đúng là còn 20%, vẫn có hy vọng. May mắn là nhà họ Hứa có tiền, có thể mời chuyên gia xương khớp khắp nơi về xem. Nhưng nói thật, dù có thể đứng lên, chân của cô ấy sau này vẫn sẽ có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Cả đời không thể mang giày cao gót, còn có thể đi khập khiễng. Đối với Hứa Phù Tang, e là rất khó chấp nhận điều này.” Mộ Thiếu Bạch uống một ngụm cà phê: “Nhưng mà chuyện này đến có chút đột ngột, tôi nghĩ cậu nên điều tra kỹ hơn xem có uẩn khúc gì không.”
Dù biết tai nạn xảy ra hằng ngày, Mộ Thiếu Bạch vẫn cảm thấy nên cẩn thận một chút thì hơn.
Rõ ràng, Cố Tây Châu cũng cùng suy nghĩ với anh ta.
“Tôi đã cho người đi điều tra rồi.”
Tiểu Hạnh đã đến từ sớm, cùng dì giúp việc ở dưới tầng 1 chuẩn bị đồ ăn sáng cho Văn Tri Ý. Hôm nay cô phải quay lại đoàn phim, khẩu phần ăn sáng cũng phải tuân theo chế độ, tránh để lộ bụng khi lên hình. Lúc Vãn Tri Ý lê đôi chân run rẩy của mình xuống đến tầng một, ngồi vào bàn ăn, cô cầm điện thoại gọi cho Cố Tây Châu: "Hôm nay là cuối tuần mà anh đi đâu thế? Lát nữa em phải
về đoàn phim rồi đấy."
Trước khi đi không được ôm anh, đúng là một sự tiếc nuối.
Bên kia, Cố Tây Châu có vẻ đang bận, anh chỉ nói ngắn gọn với cô: "Hứa Phù Tang và bố anh bị tai nạn giao thông, anh phải qua bệnh viện một chuyến, đi vội nên không nỡ gọi em dậy.
Vãn Tri Ý sửng sốt: "Bố anh không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị xước xát nhẹ thôi, nhưng Hứa Phù Tang bị khá nặng" Nói xong, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn hỏi cô: "Em vẫn ổn chứ?"
Chiếc thìa đưa đến miệng Văn Tri Ý bỗng khựng lại, cô nhìn hai người còn lại trong phòng khách, khẽ họ: "Em rất khỏe, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây."
Sau khi cúp máy, Văn Tri Ý cảm thấy chuyện Hứa Phù Tang và Cổ Viễn Sơn cùng xảy ra tan nạn có vẻ không đơn giản. Không phải cô suy bụng ta ra bụng người, mà chỉ là một loại trực giác.
Đầu giờ chiều, khi hạ cánh ở sân bay, trên đường về đoàn làm phim, Văn Tri Ý đã đọc được tin tức liên quan đến vụ việc.
Vụ việc xảy ra ở ngay trung tâm thành phố. Kẻ tình nghi gây án là một đối thủ từng bị Cố Thị đánh bại. Cụ thể là, bảy năm trước, Cố Viễn Sơn đã thâu tóm một công ty khai thác mỏ quặng. Công ty này tuy chưa niêm yết lên sàn chứng khoán nhưng lại có doanh thu hàng năm rất tốt. Sau khi thâu tóm, chỉ trong vòng một năm, Cố Viễn sơn đã biến công ty này thành tài sản của riêng mình và giúp nó trở thành công ty niêm yết thuộc tập đoàn Cố Thị.
Chủ sở hữu ban đầu của công ty này họ Tô, sau khi mất tất cả đã lặng lẽ rời khỏi Giang Thành. Thế mà chẳng biệt tại sao sau ngần ấy năm, tối hôm qua lại xuất hiện ở Giang Thành, còn cố ý lái xe đâm thẳng vào Cố Viễn Sơn vừa mới từ nhà hàng ra. Trùng hợp thay, người đi ăn cùng Cố Viễn Sơn lại là thiên kim Hứa thị - Hứa Phù Tang. Hứa Phù Tang đã đẩy Cố Viễn Sơn ra, ông chỉ bị hoảng sợ và sưng to một cục ở khuỷu tay. Còn Hứa Phù Tang không may mắn như thế, do bị xe đâm trúng, cô ngất ngay tại chỗ. Trong thời gian đưa tin cô còn đang phẫu thuật.
Tại bệnh viện, bố mẹ của Hứa Phù Tang, em họ Ôn Uyển, em rể Sở Yến Tuy và mấy người nhà họ Cố đều có mặt.
Khi Cố Tây Châu đến nơi, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra.
Lúc đó, Cố Viễn Sơn đã ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, chống gậy chờ đợi.
Thấy Cố Tây Châu đến, ông nói: “Chuyện của gã họ Tô kia, anh bám sát tình hình ở đồn cảnh sát.”
Cố Tây Châu khẽ gật đầu.
Anh bỏ một tay vào túi, giọng điềm nhiên hỏi: “Phẫu thuật bao lâu rồi?”
Người trả lời là Ôn Uyển: “Đã hơn một tiếng”
Sở Yến Tuy đứng một bên không nói gì. Khi Cố Tây Châu đến, ánh mắt anh chàng mới thỉnh thoảng liếc về phía anh. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, kể từ khi biết Vãn Tri Ý và Cố Tây Châu ở bên nhau, Sở Yến Tuy gặp lại anh.
Vẻ ngoài luôn điềm đạm, như thể mọi việc đối với anh đều dễ dàng giải quyết.
Nhìn Cố Tây Châu, Sở Yến Tuy không khó để đoán ra lý do Văn Tri Ý lựa chọn anh ta. Ở bên Cố Tây Châu, cô lộ rõ vẻ ỷ lại, dựa dẫm, không giống như khi bên anh.
Ôn Nhã Bích mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói: “Nếu Phù Tang có chuyện gì, tôi phải sống sao đây? Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái.”
“Đừng nói những lời xui xẻo. Bác sĩ đã nói rồi, con bé chỉ bị thương ở chân, hơn nữa được đưa đến bệnh viện kịp thời, sẽ không sao đâu.” Hứa Vĩnh Dật an ủi.
Nghe lời trò chuyện của bố mẹ Hứa Phù Tang, Cổ Viễn Sơn bèn xen vào: “Dù sao đi nữa, tôi cũng nợ Phù Tang một ân tình. Nếu không có con bé, e là mạng già này của tôi không giữ được rồi.”
Hứa Vĩnh Dật đáp lại: “Chủ tịch Cố đừng nói vậy. Ông đã giúp đỡ việc làm ăn của nhà chúng tôi rất nhiều rồi. Phù Tang cứu ông cũng là điều nên làm, không cần nhắc đến ân nghĩa gì đâu.”
“Đúng rồi, bác sĩ nói ông bị hoảng sợ, ông nên về nghỉ ngơi đi. Khi nào ca phẫu thuật kết thúc, chúng tôi sẽ báo tin ngay cho ông.”
Nói thì nói vậy, nhưng Cổ Viễn Sơn vẫn kiên quyết chờ đến khi ca phẫu thuật của Hứa Phù Tang kết thúc.
Không lâu sau, anh rể và chị gái Cố Minh Nguyệt cũng đến bệnh viện.
Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục.
Cố Tây Châu nhận được tin nhắn từ Mộ Thiếu Bạch: "Tới văn phòng tôi một chuyến"
Bệnh viện này là nơi Mộ Thiếu Bạch làm việc.
Ca phẫu thuật không thể kết thúc ngay.
Cố Tây Châu liền đi đến văn phòng của anh ta.
Trong văn phòng, hai tách cà phê bốc hơi nóng. Mộ Thiếu Bạch nói: “Ngồi đi người anh em, ca phẫu thuật chắc còn lâu mới xong.”
Hứa Phù Tang và Cố Viễn Sơn vừa được đưa vào bệnh viện, Mộ Thiếu Bạch đã biết. Vì tất cả các bác sĩ chuyên khoa xương của bệnh viện đều bị triệu tập, động thái lớn như vậy, anh muốn không biết cũng khó.
“Cậu xem phim chụp của cô ấy chưa?”
“Rồi.” Mộ Thiếu Bạch đưa cà phê cho anh: “Theo góc độ chuyên môn của bác sĩ, dựa trên phim chụp của cô ấy và thảo luận với các bác sĩ khác, khả năng cô ấy không thể đứng lên sau phẫu thuật là 80%.
Cố Tây Châu nhận lấy cà phê, nghe con số này, ngón tay vuốt ve mép tách: “Chẳng phải vẫn còn 20% sao?”
“Đúng là còn 20%, vẫn có hy vọng. May mắn là nhà họ Hứa có tiền, có thể mời chuyên gia xương khớp khắp nơi về xem. Nhưng nói thật, dù có thể đứng lên, chân của cô ấy sau này vẫn sẽ có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Cả đời không thể mang giày cao gót, còn có thể đi khập khiễng. Đối với Hứa Phù Tang, e là rất khó chấp nhận điều này.” Mộ Thiếu Bạch uống một ngụm cà phê: “Nhưng mà chuyện này đến có chút đột ngột, tôi nghĩ cậu nên điều tra kỹ hơn xem có uẩn khúc gì không.”
Dù biết tai nạn xảy ra hằng ngày, Mộ Thiếu Bạch vẫn cảm thấy nên cẩn thận một chút thì hơn.
Rõ ràng, Cố Tây Châu cũng cùng suy nghĩ với anh ta.
“Tôi đã cho người đi điều tra rồi.”
/108
|