"Em không giận." Cô vẫn còn cứng miệng.
"Mặt xị xuống thế kia rồi còn nói không giận." Cố Tây Châu mỉm cười, anh véo nhẹ má cô.
"Chính vì anh cứ nói chuyện với bạn anh mãi, không chịu để ý đến em." Giọng nói của cô có chút ấm ức, nhưng vẫn mềm mỏng.
"Nếu không để ý đến em, lúc ra khỏi thang máy anh đã để em đập đầu vào cửa rồi."
Về điểm này, Văn Tri Ý không thể phản bác lại.
Cô tiếp tục lý sự: "Nhưng anh lại cứ nói chuyện với cô ấy." Cô quay người lại, kéo lấy cổ áo Cố Tây Châu: "Anh thông minh như vậy, chắc hẳn hiểu rõ những gì cô ấy đang ngầm ám chỉ."
"Hiểu thì sao?" Giọng Cổ Tây Châu có chút nhàn nhạt, thậm chí nghe có chút lạnh nhạt.
"Anh quen cô ấy lâu như vậy, ai biết trong lòng anh có cảm giác gì với cô ấy không."
Cố Tây Châu ánh mắt sâu thẳm, nhìn Văn Tri Ý, cô gái nhỏ lúc ghen trông thật đáng yêu, nhưng cũng khá dày vò đối phương. Anh xoa đầu cô: "Đừng có nghĩ lung tung, nếu có chuyện gì, chẳng phải đã xảy ra từ lâu rồi sao?"
"Đúng vậy." Cơn giận của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, Cổ Tây Châu vài câu đã làm cô bình tĩnh lại: "Vậy em không giận nữa, anh thả em ra, em đi tắm."
Cố Tây Châu thả tay ra khỏi eo cô: "Đi đi."
Văn Tri Ý lúc đầu còn nghĩ anh sẽ tiếp tục tính sổ với mình, vì anh đã nhắc cô tránh xa những người đàn ông khác, nhưng cô vừa đi không chú ý, lại đụng phải Tạ Trường An.
Cô đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán.
Văn Tri Ý chạy như bay lên tầng.
Lúc này, Cố Phát Tài trong hình hài mập mạp đã tăng thêm 2kg thịt, ngậm con vịt chạy đến chân daddy giàu có, ngẩng đầu lên như muốn anh chơi với nó.
Cố Tây Châu nắm con vịt, vứt ra ngoài, Cố Phát Tài vội vàng chạy đuổi theo.
Trong phòng tắm, Văn Tri Ý đang nằm thư giãn trong chiếc bồn rộng đầy bọt trắng, bỗng dưng cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Tây Châu trần nửa thân trên bước vào. Vãn Tri Ý vô thức rụt chân vào trong bồn tắm, bên trên nổi lên một lớp bong bóng, che mất khu vườn xuân xinh đẹp của cô: “Em còn chưa tắm xong.”
"Anh đã ở tầng dưới đợi gần một tiếng rồi."
Hàm ý là cô tắm quá lâu.
Hai tai Văn Tri Ý đỏ lên: "Vậy sao?"
"Em cứ ngâm bồn của em, anh tắm là việc của anh."
Dứt lời, Cố Tây Châu cởi nốt trang phục trên người, ném vào giỏ quần áo bẩn, sau đó anh đi đến khu tắm đứng, mở vòi hoa sen và bắt đầu tăm.
Văn Tri Ý ngồi trong bồn, cô vô thức ngắm nhìn chân và lưng của anh. Do thường xuyên tập luyện nên dáng người của anh có những đường nét săn chắc.
Cố Tây Châu quay người lấy sữa tắm thì thấy Văn Tri Ý ngồi trong bồn tắm đang nhìn anh: “Nhìn chằm chằm như vậy hả? Sao bình thường lúc ở trên giường em không nhìn anh như thế?”
Văn Tri Ý nghe nhắc đến trên giường, hai má nóng ran, nhưng cô không rời mắt: “Em chiêm ngưỡng thân hình người đàn ông của em thì có gì sai?"
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Cố Tây Châu.
Khoảng mười phút, Cố Tây Châu tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh rửa mặt, quấn khăn rồi nói với Văn Tri Ý còn đang ngồi trong bồn tắm: "Không nên ngâm lâu quá đâu."
Văn Tri Ý: "Vâng" một tiếng. Chờ Cổ Tây Châu ra ngoài, cô mới đứng dậy tắm tráng. Sau đó thoa kem dưỡng ẩm lên da, mặc áo ngủ rồi đi ra ngoài.
Bất ngờ là, cô vừa bước ra ngoài đã bị con sói rình rập con mồi lao tới. Cố Tây Châu đè cô vào tường, váy cũng bị vén lên. Một tay anh ôm eo cô, một tay khác giữ tay cô lên cao, đầu gục xuống cái cổ trắng ngần.
Sau đó, giọng anh khàn khàn: “Em bôi thứ gì trên người mà thơm thế?"
"Thời tiết hanh khô nên em bôi kem dưỡng da."
Tóc dài của cô rơi xuống, bị vén ra trước vai, đôi môi mỏng của Cố Tây Châu khẽ hôn lên da cổ cô.
Văn Tri Ý mặt đỏ ửng, sắc đỏ mỏng manh hiện lên khiến cả khuôn mặt cô càng trở nên quyến rũ hơn bình thường. Những lời cầu xin mà cô đã chuẩn bị sau khi tắm xong, giờ đây đã hoàn toàn quên sạch.
Đầu óc cô trống rỗng.
Tối nay, Cố Tây Châu tỏ ra rất mạnh mẽ.
Cô mặc một bộ ngủ hai mảnh, chiếc váy ngủ lụa màu trắng ngà với ren, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cùng màu, lúc này chiếc áo khoác đã rơi xuống đất.
"Em còn tưởng anh tối nay sẽ tha cho em" Cô nhỏ giọng thì thầm, lại hỏi: "Tuy chúng ta mới làm lành, nhưng mai em còn phải quay lại đoàn làm phim mà"
"Văn Tri Ý, đừng nói nữa, phải tập trung vào mọi việc."
Văn Tri Ý: "..." Cô cảm giác mình bị anh chê trách.
Cố Tây Châu chuyển hướng, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, đôi môi được phủ son bóng. Cử chỉ của anh không thể nói là nhẹ nhàng.
Trong tình huống cấp bách, Văn Tri Ý nghĩ ra một cách: "Tây Châu, hôm nay em đi giày cao gót cả ngày, chân đau lắm." Cô còn liếm môi: "Em khát nước, cả buổi đều khô cổ."
Sau đó cô dùng hết sức đẩy anh ra: "Em muốn xuống lầu uống nước, anh buông em ra"
"Muốn uống nước à? Anh bế em đi"
Cố Tây Châu lập tức bế Văn Tri Ý lên, ra khỏi phòng ngủ, bế cô xuống tầng dưới, còn tự tay rót cho cô một cốc nước nóng.
Văn Tri Ý ngồi trên bồn rửa tay, uống nước chậm như ốc sên bò. Hai chân cô treo lơ lửng, lộ ra đôi chân thon dài, mang đôi dép bông hồng, các ngón chân mềm mại, móng chân tạo thành hình trăng lưỡi liềm giống như mặt trăng treo trên trời.
Ánh mắt Cố Tây Châu, đen nhánh, vẫn nhìn cô uống nước, khuôn mặt anh thoáng hiện lên một nụ cười, rồi đột ngột nắm lấy chân cô.
"Em còn đang uống nước mà."
"Không phải chân đau à?"
Văn Tri Ý không biết phải trả lời thế nào.
Đôi chân bị anh mát-xa. Cô làm việc cường độ cao trong đoàn phim, thể lực cũng khá ổn, nếu không thể đi giày cao gót tham gia hoạt động có hơn tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy đau lưng mỏi gối, tất cả đều là cái cớ thôi.
Nước trong cốc đã vô tình uống hết, Cố Tây Châu lấy cốc trong tay cô, đặt sang một bên, rồi nâng cằm cô lên, hôn xuống, không nhanh không chậm.
Lông mày, đôi mắt, tai....
Cuối cùng là đôi môi.
Cố Tây Châu giọng trầm thấp: "Đừng chống cự nữa, cứ nghe lời nằm yên đi, vậy anh mới nhẹ tay được"
"Anh thật xấu, cố tình làm em vui rồi lại tính sổ với em." Văn Tri Ý cuối cùng cũng hiểu được sự gian xảo của người đàn ông này: "Em có phải cố tình đụng phải anh ta đâu, lúc đó em còn rất thông minh mà, không đưa thông tin liên lạc của em cho anh ta, anh còn quan tâm việc em ký tên cho anh ta sao?"
Rõ ràng, Vãn Tri Ý đã đoán đúng suy nghĩ của Cố Tây Châu.
Thực ra, tối nay Vấn Tri Ý đụng phải người, không thể không khiến Cố Tây Châu nhớ lại lần đầu gặp Văn Tri Ý, khi cô cũng đã đâm vào lòng anh. Cảnh tượng giống hệt nhau, nhưng nếu là người đàn ông khác, anh thật khó lòng kiềm chế cơn ghen.
Đôi môi cô bị anh ngăn lại.
Cố Tây Châu ánh mắt tối sầm, anh hôn cô rất sâu: "Biết anh nghĩ gì rồi thì ngoan ngoãn nằm xuống, đừng từ chối anh, được không?"
"Mặt xị xuống thế kia rồi còn nói không giận." Cố Tây Châu mỉm cười, anh véo nhẹ má cô.
"Chính vì anh cứ nói chuyện với bạn anh mãi, không chịu để ý đến em." Giọng nói của cô có chút ấm ức, nhưng vẫn mềm mỏng.
"Nếu không để ý đến em, lúc ra khỏi thang máy anh đã để em đập đầu vào cửa rồi."
Về điểm này, Văn Tri Ý không thể phản bác lại.
Cô tiếp tục lý sự: "Nhưng anh lại cứ nói chuyện với cô ấy." Cô quay người lại, kéo lấy cổ áo Cố Tây Châu: "Anh thông minh như vậy, chắc hẳn hiểu rõ những gì cô ấy đang ngầm ám chỉ."
"Hiểu thì sao?" Giọng Cổ Tây Châu có chút nhàn nhạt, thậm chí nghe có chút lạnh nhạt.
"Anh quen cô ấy lâu như vậy, ai biết trong lòng anh có cảm giác gì với cô ấy không."
Cố Tây Châu ánh mắt sâu thẳm, nhìn Văn Tri Ý, cô gái nhỏ lúc ghen trông thật đáng yêu, nhưng cũng khá dày vò đối phương. Anh xoa đầu cô: "Đừng có nghĩ lung tung, nếu có chuyện gì, chẳng phải đã xảy ra từ lâu rồi sao?"
"Đúng vậy." Cơn giận của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, Cổ Tây Châu vài câu đã làm cô bình tĩnh lại: "Vậy em không giận nữa, anh thả em ra, em đi tắm."
Cố Tây Châu thả tay ra khỏi eo cô: "Đi đi."
Văn Tri Ý lúc đầu còn nghĩ anh sẽ tiếp tục tính sổ với mình, vì anh đã nhắc cô tránh xa những người đàn ông khác, nhưng cô vừa đi không chú ý, lại đụng phải Tạ Trường An.
Cô đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán.
Văn Tri Ý chạy như bay lên tầng.
Lúc này, Cố Phát Tài trong hình hài mập mạp đã tăng thêm 2kg thịt, ngậm con vịt chạy đến chân daddy giàu có, ngẩng đầu lên như muốn anh chơi với nó.
Cố Tây Châu nắm con vịt, vứt ra ngoài, Cố Phát Tài vội vàng chạy đuổi theo.
Trong phòng tắm, Văn Tri Ý đang nằm thư giãn trong chiếc bồn rộng đầy bọt trắng, bỗng dưng cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Tây Châu trần nửa thân trên bước vào. Vãn Tri Ý vô thức rụt chân vào trong bồn tắm, bên trên nổi lên một lớp bong bóng, che mất khu vườn xuân xinh đẹp của cô: “Em còn chưa tắm xong.”
"Anh đã ở tầng dưới đợi gần một tiếng rồi."
Hàm ý là cô tắm quá lâu.
Hai tai Văn Tri Ý đỏ lên: "Vậy sao?"
"Em cứ ngâm bồn của em, anh tắm là việc của anh."
Dứt lời, Cố Tây Châu cởi nốt trang phục trên người, ném vào giỏ quần áo bẩn, sau đó anh đi đến khu tắm đứng, mở vòi hoa sen và bắt đầu tăm.
Văn Tri Ý ngồi trong bồn, cô vô thức ngắm nhìn chân và lưng của anh. Do thường xuyên tập luyện nên dáng người của anh có những đường nét săn chắc.
Cố Tây Châu quay người lấy sữa tắm thì thấy Văn Tri Ý ngồi trong bồn tắm đang nhìn anh: “Nhìn chằm chằm như vậy hả? Sao bình thường lúc ở trên giường em không nhìn anh như thế?”
Văn Tri Ý nghe nhắc đến trên giường, hai má nóng ran, nhưng cô không rời mắt: “Em chiêm ngưỡng thân hình người đàn ông của em thì có gì sai?"
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Cố Tây Châu.
Khoảng mười phút, Cố Tây Châu tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh rửa mặt, quấn khăn rồi nói với Văn Tri Ý còn đang ngồi trong bồn tắm: "Không nên ngâm lâu quá đâu."
Văn Tri Ý: "Vâng" một tiếng. Chờ Cổ Tây Châu ra ngoài, cô mới đứng dậy tắm tráng. Sau đó thoa kem dưỡng ẩm lên da, mặc áo ngủ rồi đi ra ngoài.
Bất ngờ là, cô vừa bước ra ngoài đã bị con sói rình rập con mồi lao tới. Cố Tây Châu đè cô vào tường, váy cũng bị vén lên. Một tay anh ôm eo cô, một tay khác giữ tay cô lên cao, đầu gục xuống cái cổ trắng ngần.
Sau đó, giọng anh khàn khàn: “Em bôi thứ gì trên người mà thơm thế?"
"Thời tiết hanh khô nên em bôi kem dưỡng da."
Tóc dài của cô rơi xuống, bị vén ra trước vai, đôi môi mỏng của Cố Tây Châu khẽ hôn lên da cổ cô.
Văn Tri Ý mặt đỏ ửng, sắc đỏ mỏng manh hiện lên khiến cả khuôn mặt cô càng trở nên quyến rũ hơn bình thường. Những lời cầu xin mà cô đã chuẩn bị sau khi tắm xong, giờ đây đã hoàn toàn quên sạch.
Đầu óc cô trống rỗng.
Tối nay, Cố Tây Châu tỏ ra rất mạnh mẽ.
Cô mặc một bộ ngủ hai mảnh, chiếc váy ngủ lụa màu trắng ngà với ren, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cùng màu, lúc này chiếc áo khoác đã rơi xuống đất.
"Em còn tưởng anh tối nay sẽ tha cho em" Cô nhỏ giọng thì thầm, lại hỏi: "Tuy chúng ta mới làm lành, nhưng mai em còn phải quay lại đoàn làm phim mà"
"Văn Tri Ý, đừng nói nữa, phải tập trung vào mọi việc."
Văn Tri Ý: "..." Cô cảm giác mình bị anh chê trách.
Cố Tây Châu chuyển hướng, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, đôi môi được phủ son bóng. Cử chỉ của anh không thể nói là nhẹ nhàng.
Trong tình huống cấp bách, Văn Tri Ý nghĩ ra một cách: "Tây Châu, hôm nay em đi giày cao gót cả ngày, chân đau lắm." Cô còn liếm môi: "Em khát nước, cả buổi đều khô cổ."
Sau đó cô dùng hết sức đẩy anh ra: "Em muốn xuống lầu uống nước, anh buông em ra"
"Muốn uống nước à? Anh bế em đi"
Cố Tây Châu lập tức bế Văn Tri Ý lên, ra khỏi phòng ngủ, bế cô xuống tầng dưới, còn tự tay rót cho cô một cốc nước nóng.
Văn Tri Ý ngồi trên bồn rửa tay, uống nước chậm như ốc sên bò. Hai chân cô treo lơ lửng, lộ ra đôi chân thon dài, mang đôi dép bông hồng, các ngón chân mềm mại, móng chân tạo thành hình trăng lưỡi liềm giống như mặt trăng treo trên trời.
Ánh mắt Cố Tây Châu, đen nhánh, vẫn nhìn cô uống nước, khuôn mặt anh thoáng hiện lên một nụ cười, rồi đột ngột nắm lấy chân cô.
"Em còn đang uống nước mà."
"Không phải chân đau à?"
Văn Tri Ý không biết phải trả lời thế nào.
Đôi chân bị anh mát-xa. Cô làm việc cường độ cao trong đoàn phim, thể lực cũng khá ổn, nếu không thể đi giày cao gót tham gia hoạt động có hơn tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy đau lưng mỏi gối, tất cả đều là cái cớ thôi.
Nước trong cốc đã vô tình uống hết, Cố Tây Châu lấy cốc trong tay cô, đặt sang một bên, rồi nâng cằm cô lên, hôn xuống, không nhanh không chậm.
Lông mày, đôi mắt, tai....
Cuối cùng là đôi môi.
Cố Tây Châu giọng trầm thấp: "Đừng chống cự nữa, cứ nghe lời nằm yên đi, vậy anh mới nhẹ tay được"
"Anh thật xấu, cố tình làm em vui rồi lại tính sổ với em." Văn Tri Ý cuối cùng cũng hiểu được sự gian xảo của người đàn ông này: "Em có phải cố tình đụng phải anh ta đâu, lúc đó em còn rất thông minh mà, không đưa thông tin liên lạc của em cho anh ta, anh còn quan tâm việc em ký tên cho anh ta sao?"
Rõ ràng, Vãn Tri Ý đã đoán đúng suy nghĩ của Cố Tây Châu.
Thực ra, tối nay Vấn Tri Ý đụng phải người, không thể không khiến Cố Tây Châu nhớ lại lần đầu gặp Văn Tri Ý, khi cô cũng đã đâm vào lòng anh. Cảnh tượng giống hệt nhau, nhưng nếu là người đàn ông khác, anh thật khó lòng kiềm chế cơn ghen.
Đôi môi cô bị anh ngăn lại.
Cố Tây Châu ánh mắt tối sầm, anh hôn cô rất sâu: "Biết anh nghĩ gì rồi thì ngoan ngoãn nằm xuống, đừng từ chối anh, được không?"
/108
|