Thời gian sau đó, sự việc dường như êm lắng xuống.
Cố Tây Châu rất bận, mỗi cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi 1, 2 phút. Văn Tri Ý cũng đã bước vào phần thi đấu vòng chung kết. Kết quả cô giành giải Quý quân với điệu múa hóa thân thành nữ thần Đôn Hoàng. Kết quả này Vãn Tri Ý đã dự đoán trước, mục tiêu phát triển của cô mà công ty vạch ra trước mắt vẫn ở mảng phim ảnh và thời trang, xếp hạng ba không cao cũng không thấp.
Vừa kết thúc ghi hình, Văn Tri Ý đã gấp rút đặt máy bay trở về Giang Thành, cô còn cố tình không nói với Cố Tây Châu, muốn cho anh một bất ngờ.
Trên đường tới sân bay, Vãn Tri Ý tình cờ đi ngang qua một cửa hàng thời trang, tầng một bán đồ nam, tầng hai bán đồ nữ. Cô bèn kêu tài xế dừng xe, bước vào gian hàng, chọn quà cho Cố Tây Châu. Hình như từ lúc hai người quen nhau, cô chưa từng tặng anh một món quà nào.
Văn Tri Ý chọn một chiếc cà vạt màu xám nhạt thêu thủ công, cùng một chiếc ghim cài áo chữ T.
Lúc lượn lên tầng trên mua đồ tặng Trì Bích và Thời Niếp Hoan, ánh mắt Văn Tri Ý vô tình liếc trúng bộ đồ ngủ bằng ren siêu mỏng.
Cô chỉ liếc nhìn lại thêm một lần, sau đó đi ngang qua...
Máy bay hạ cánh ở sân bay Giang Thành lúc 6 giờ tối, cộng thêm thời gian tắc đường, lúc Vãn Tri Ý về đến Bác Cảng Vân Loan đã là gần 8 giờ.
Cố Tây Châu vẫn chưa về, dì giúp việc cũng đã ra về. Vãn Tri Ý bấm mật khẩu mở cửa, chào đón cô là Cổ Phát Tài với cái mông béo núc ních.
Vãn Tri Ý để va-li và túi quà sang một bên, cô khuỵu chân xuống ôm lấy Cố Phát Tài, vuốt ve, giọng điệu cũng cho thấy tâm trạng cô đang rất vui, rất háo hức:
"Đồ vô lương tâm, một tháng qua có nhớ mami không?"
"Áu áu~" Đáp lại Vãn Tri Ý là chiếc lưỡi thè dài, Cố Phát Tài vui vẻ sủa lên hai tiếng, sau đó lao vào lòng Văn Tri Ý. Cô bế bổng nó lên, cảm giác nặng hơn trước rất nhiều. Một người một chó ôm ấp nhau một lúc, Vãn Tri Ý thả Cố Phát Tài về ổ, sau đó lôi vali và túi quà lên tầng, cố ý xóa sạch dấu vết cô xuất hiện ở đây.
Đồng hồ từng giây, từng phút trôi qua.
Vãn Tri Ý đã tắm táp thơm tho sạch sẽ, ngắm mình trước gương. Bộ đồ ngủ màu trắng gợi cảm làm từ ren, họa tiết hoa trải dài quanh vùng ngực vào vùng tam giác phía dưới, ở giữa hoàn toàn chỉ có một lớp lụa lót mỏng che đậy cái eo nhỏ, nhìn vô cùng gợi cảm.
Phải, Văn Tri Ý đã mua nó.
Đúng là cô đã đi ngang qua, nhưng sau đó bèn lộn lại. Thật may là chiếc váy ngủ này còn có một áo choàng khoác bên ngoài, buộc dây vào vô cùng kín đáo.
Đã 9 rưỡi tối, Cố Tây Châu vẫn chưa về.
Vãn Tri Ý cắn môi, cô phân vân không biết có nên làm phiền anh không. Sau cùng, cô vẫn đánh liều gọi.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ lạ hoắc:
"A lô."
Văn Tri Ý sững người mất vài giây, sau đó cô lấy lại tinh thần:
"Cố Tây Châu có ở đó không?"
Người phụ nữ đáp kia đáp: “Tây Châu đang ở trong nhà vệ sinh, có lẽ cô phải chờ một chút.”
Giọng điệu đó nghe rất bình thường, nhưng cách gọi thân mật "Tây Châu" giống hệt Hứa Phù Tang, như thể việc cô ấy nghe điện thoại của Cố Tây Châu chẳng có gì là không ổn.
Văn Tri Ý khẽ siết chặt ngón tay, “Làm phiền cô lát nữa chuyển lời giúp tôi, tôi có việc cần tìm anh ấy.”
“Không vấn đề gì.”
Dù chưa gặp mặt, nhưng từ giọng nói, có thể nhận ra cô ấy là người có học thức và phong thái rất điềm đạm.
“Cảm ơn.”
Chỉ là sau khi cúp máy, Văn Tri Ý cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Cố Tây Châu không hề chủ động nói với cô là đang đi ăn với một người phụ nữ.
Đúng lúc này, Văn Tri Ý lại nhận được điện thoại của Trì Bích.
"Tri Ý, cậu có thể đến đồn cảnh sát một chuyến không? Tớ bị bắt rồi, hu hu.
Ở phía bên kia, trong một nhà hàng món Nhật, Cố Tây Châu có cuộc hẹn xã giao với một nhóm bạn đại học, đều là những người từng cùng anh lập nghiệp thời Đại học.
Trên bàn ăn dành cho 8 người, sau khi nhận cuộc gọi của Cố Tây Châu, Huệ Trân đặt điện thoại trở lại bàn. Trên bàn còn có chiếc đồng hồ của Cố Tây Châu, do lúc nãy làm ướt cổ tay áo nên anh đã tháo ra. Ban nãy do bị nhân viên mới của nhà hàng sơ ý làm đổ rượu lên người, bởi vậy Cố Tây Châu mới rời khỏi bàn ăn mà không mang theo điện thoại.
Huệ Trân tò mò về cô gái gọi điện đến, trên danh bạ chỉ ghi hai chữ “Tri Ý”
Khoảng năm, sáu phút sau, Cố Tây Châu mới làm sạch vết rượu và quay lại. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, hỏi Huệ Trân: “Cậu đã động vào điện thoại của tôi à?”
Huệ Trân mỉm cười rất ung dung, cô điềm đạm gật đầu, song lại sợ Cố Tây Châu nghĩ mình quá phận nên vội giải thích: “Lúc nãy có cuộc gọi đến, chuông reo mãi không ngừng. Mình sợ có việc gấp nên đã giúp cậu nghe máy.”
Tiếp theo, cô còn thêm một câu như đùa: “Khả năng quan sát của cậu vẫn nhạy bén như trước đây.”
Nghe vậy, Cố Tây Châu không nói thêm gì nữa.
Huệ Trân tiếp lời: “Người gọi tới là một cô gái, thấy cậu lưu là Tri Ý. Cô ấy nhờ mình chuyển lời với cậu là cô ấy đang tìm.”
Thấy Cố Tây Châu đeo lại đồng hồ, đang chuẩn bị cầm điện thoại lên, Huệ Trân ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Cô gái tên Tri Ý đó... là bạn gái của cậu à?”
“Phải”
Khi nhắc đến Văn Tri Ý, trong ánh mắt Cố Tây Châu bỗng hiện lên nét dịu dàng khác hẳn ngày thường.
Mà nét dịu dàng ấy lại hóa thành mũi dao găm thẳng vào trái tim Huệ Trân.
Cô thích anh đã 10 năm rồi, thích từ thời đại học cho tới tận bây giờ...
Nghe câu trả lời của Cố Tây Châu, cô chỉ biết cố nặn nụ cười: “Tên cô ấy thật đẹp. Lúc nãy nghe giọng, có vẻ cô ấy còn trẻ lắm. Cô ấy bao nhiêu tuổi thế?”
“Để tôi gọi lại cho cô ấy đã.” Cổ Tây Châu cầm lấy điện thoại, mở khóa bằng vân tay, tìm số trong nhật ký cuộc gọi, sau đó đứng lên đi ra ban công.
Huệ Trân nhìn theo bóng lưng Cố Tây Châu, cô nhíu mày, nâng ly rượu trên bàn lên, thầm nghĩ mình có lẽ là người ngốc nghếch nhất. Vì sợ mất anh, bao năm qua cô chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình. Bởi cô đã thấy quá nhiều người phụ nữ thích Cố Tây Châu, nhưng tất cả đều bị từ chối. Thế nên cô chọn cách giữ mối quan hệ bạn bè với anh.
Khi điện thoại kết nối, Vãn Tri Ý không nói gì. Sự khó chịu trong lòng cô lúc nãy vẫn chưa tan biến.
Cố Tây Châu hỏi: “Sao không nói gì?”
“Anh bỏ con gái của chúng ta ở nhà để đi ăn với phụ nữ, mà còn không nói với em một câu.”
Cố Tây Châu nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ: “Đi ăn với phụ nữ cũng không được à?”
“Là ai? Đối tác nữ?”
Nói xong, Vãn Tri Ý nhận ra giọng điệu của mình có phần không đúng. Cô cảm thấy mình có vẻ đã đi quá giới hạn.
Tuy vậy, Cố Tây Châu lại chẳng để ý, anh ừ một tiếng rồi giải thích: “Là bạn thời đại học, tên là Huệ Trân, có dịp sẽ giới thiệu với em. Lúc đến, có người va vào bàn làm đổ rượu lên người anh, điện thoại để trên bàn nên không cầm theo.”
“Còn gì nữa?”
“Không chỉ có hai người, còn có 6 người khác, bao gồm cả Hàn Tri Ngôn”
Văn Tri Ý khẽ: "Ờ" một tiếng. Đúng lúc này, một anh cảnh sát trẻ gọi cô: "Người nhà đến bảo lãnh cho Trì Bích đâu? Tên là gì nhỉ? Vãn Tri Ý! Vãn Tri Ý có ở đây không?"
"Tôi đây, xin chờ một lát."
Cố Tây Châu cũng nghe được, anh hơi nhíu mày: "Em đang ở đâu?"
Văn Tri Ý đáp lại: "Đồn cảnh sát, Trì Bích gặp chút rắc rối, cô ấy lại chẳng có ai thân thích ở Giang Thanh"
Cố Tây Châu nghe thấy hai chữ 'Giang Thành, anh khá bất ngờ: "Gửi định vị cho anh."
Văn Tri Ý ngoan ngoãn gửi sang.
Điện thoại vừa ngắt, Cố Tây Châu đã cáo từ mọi người:
"Huệ Trân, Tri Ngôn, hai người ở lại tiếp các bạn khác nhé. Bữa ăn này cứ tính cho tôi, tôi còn có việc."
Huệ Trân gật đầu, vẻ mặt tỏ ra không hề bận tâm: "Cậu đi đi, bạn gái quan trọng hơn."
Cố Tây Châu cầm theo áo khoác đi mất, trông còn có vẻ khá vội vàng.
Cố Tây Châu rất bận, mỗi cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi 1, 2 phút. Văn Tri Ý cũng đã bước vào phần thi đấu vòng chung kết. Kết quả cô giành giải Quý quân với điệu múa hóa thân thành nữ thần Đôn Hoàng. Kết quả này Vãn Tri Ý đã dự đoán trước, mục tiêu phát triển của cô mà công ty vạch ra trước mắt vẫn ở mảng phim ảnh và thời trang, xếp hạng ba không cao cũng không thấp.
Vừa kết thúc ghi hình, Văn Tri Ý đã gấp rút đặt máy bay trở về Giang Thành, cô còn cố tình không nói với Cố Tây Châu, muốn cho anh một bất ngờ.
Trên đường tới sân bay, Vãn Tri Ý tình cờ đi ngang qua một cửa hàng thời trang, tầng một bán đồ nam, tầng hai bán đồ nữ. Cô bèn kêu tài xế dừng xe, bước vào gian hàng, chọn quà cho Cố Tây Châu. Hình như từ lúc hai người quen nhau, cô chưa từng tặng anh một món quà nào.
Văn Tri Ý chọn một chiếc cà vạt màu xám nhạt thêu thủ công, cùng một chiếc ghim cài áo chữ T.
Lúc lượn lên tầng trên mua đồ tặng Trì Bích và Thời Niếp Hoan, ánh mắt Văn Tri Ý vô tình liếc trúng bộ đồ ngủ bằng ren siêu mỏng.
Cô chỉ liếc nhìn lại thêm một lần, sau đó đi ngang qua...
Máy bay hạ cánh ở sân bay Giang Thành lúc 6 giờ tối, cộng thêm thời gian tắc đường, lúc Vãn Tri Ý về đến Bác Cảng Vân Loan đã là gần 8 giờ.
Cố Tây Châu vẫn chưa về, dì giúp việc cũng đã ra về. Vãn Tri Ý bấm mật khẩu mở cửa, chào đón cô là Cổ Phát Tài với cái mông béo núc ních.
Vãn Tri Ý để va-li và túi quà sang một bên, cô khuỵu chân xuống ôm lấy Cố Phát Tài, vuốt ve, giọng điệu cũng cho thấy tâm trạng cô đang rất vui, rất háo hức:
"Đồ vô lương tâm, một tháng qua có nhớ mami không?"
"Áu áu~" Đáp lại Vãn Tri Ý là chiếc lưỡi thè dài, Cố Phát Tài vui vẻ sủa lên hai tiếng, sau đó lao vào lòng Văn Tri Ý. Cô bế bổng nó lên, cảm giác nặng hơn trước rất nhiều. Một người một chó ôm ấp nhau một lúc, Vãn Tri Ý thả Cố Phát Tài về ổ, sau đó lôi vali và túi quà lên tầng, cố ý xóa sạch dấu vết cô xuất hiện ở đây.
Đồng hồ từng giây, từng phút trôi qua.
Vãn Tri Ý đã tắm táp thơm tho sạch sẽ, ngắm mình trước gương. Bộ đồ ngủ màu trắng gợi cảm làm từ ren, họa tiết hoa trải dài quanh vùng ngực vào vùng tam giác phía dưới, ở giữa hoàn toàn chỉ có một lớp lụa lót mỏng che đậy cái eo nhỏ, nhìn vô cùng gợi cảm.
Phải, Văn Tri Ý đã mua nó.
Đúng là cô đã đi ngang qua, nhưng sau đó bèn lộn lại. Thật may là chiếc váy ngủ này còn có một áo choàng khoác bên ngoài, buộc dây vào vô cùng kín đáo.
Đã 9 rưỡi tối, Cố Tây Châu vẫn chưa về.
Vãn Tri Ý cắn môi, cô phân vân không biết có nên làm phiền anh không. Sau cùng, cô vẫn đánh liều gọi.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ lạ hoắc:
"A lô."
Văn Tri Ý sững người mất vài giây, sau đó cô lấy lại tinh thần:
"Cố Tây Châu có ở đó không?"
Người phụ nữ đáp kia đáp: “Tây Châu đang ở trong nhà vệ sinh, có lẽ cô phải chờ một chút.”
Giọng điệu đó nghe rất bình thường, nhưng cách gọi thân mật "Tây Châu" giống hệt Hứa Phù Tang, như thể việc cô ấy nghe điện thoại của Cố Tây Châu chẳng có gì là không ổn.
Văn Tri Ý khẽ siết chặt ngón tay, “Làm phiền cô lát nữa chuyển lời giúp tôi, tôi có việc cần tìm anh ấy.”
“Không vấn đề gì.”
Dù chưa gặp mặt, nhưng từ giọng nói, có thể nhận ra cô ấy là người có học thức và phong thái rất điềm đạm.
“Cảm ơn.”
Chỉ là sau khi cúp máy, Văn Tri Ý cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Cố Tây Châu không hề chủ động nói với cô là đang đi ăn với một người phụ nữ.
Đúng lúc này, Văn Tri Ý lại nhận được điện thoại của Trì Bích.
"Tri Ý, cậu có thể đến đồn cảnh sát một chuyến không? Tớ bị bắt rồi, hu hu.
Ở phía bên kia, trong một nhà hàng món Nhật, Cố Tây Châu có cuộc hẹn xã giao với một nhóm bạn đại học, đều là những người từng cùng anh lập nghiệp thời Đại học.
Trên bàn ăn dành cho 8 người, sau khi nhận cuộc gọi của Cố Tây Châu, Huệ Trân đặt điện thoại trở lại bàn. Trên bàn còn có chiếc đồng hồ của Cố Tây Châu, do lúc nãy làm ướt cổ tay áo nên anh đã tháo ra. Ban nãy do bị nhân viên mới của nhà hàng sơ ý làm đổ rượu lên người, bởi vậy Cố Tây Châu mới rời khỏi bàn ăn mà không mang theo điện thoại.
Huệ Trân tò mò về cô gái gọi điện đến, trên danh bạ chỉ ghi hai chữ “Tri Ý”
Khoảng năm, sáu phút sau, Cố Tây Châu mới làm sạch vết rượu và quay lại. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, hỏi Huệ Trân: “Cậu đã động vào điện thoại của tôi à?”
Huệ Trân mỉm cười rất ung dung, cô điềm đạm gật đầu, song lại sợ Cố Tây Châu nghĩ mình quá phận nên vội giải thích: “Lúc nãy có cuộc gọi đến, chuông reo mãi không ngừng. Mình sợ có việc gấp nên đã giúp cậu nghe máy.”
Tiếp theo, cô còn thêm một câu như đùa: “Khả năng quan sát của cậu vẫn nhạy bén như trước đây.”
Nghe vậy, Cố Tây Châu không nói thêm gì nữa.
Huệ Trân tiếp lời: “Người gọi tới là một cô gái, thấy cậu lưu là Tri Ý. Cô ấy nhờ mình chuyển lời với cậu là cô ấy đang tìm.”
Thấy Cố Tây Châu đeo lại đồng hồ, đang chuẩn bị cầm điện thoại lên, Huệ Trân ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Cô gái tên Tri Ý đó... là bạn gái của cậu à?”
“Phải”
Khi nhắc đến Văn Tri Ý, trong ánh mắt Cố Tây Châu bỗng hiện lên nét dịu dàng khác hẳn ngày thường.
Mà nét dịu dàng ấy lại hóa thành mũi dao găm thẳng vào trái tim Huệ Trân.
Cô thích anh đã 10 năm rồi, thích từ thời đại học cho tới tận bây giờ...
Nghe câu trả lời của Cố Tây Châu, cô chỉ biết cố nặn nụ cười: “Tên cô ấy thật đẹp. Lúc nãy nghe giọng, có vẻ cô ấy còn trẻ lắm. Cô ấy bao nhiêu tuổi thế?”
“Để tôi gọi lại cho cô ấy đã.” Cổ Tây Châu cầm lấy điện thoại, mở khóa bằng vân tay, tìm số trong nhật ký cuộc gọi, sau đó đứng lên đi ra ban công.
Huệ Trân nhìn theo bóng lưng Cố Tây Châu, cô nhíu mày, nâng ly rượu trên bàn lên, thầm nghĩ mình có lẽ là người ngốc nghếch nhất. Vì sợ mất anh, bao năm qua cô chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình. Bởi cô đã thấy quá nhiều người phụ nữ thích Cố Tây Châu, nhưng tất cả đều bị từ chối. Thế nên cô chọn cách giữ mối quan hệ bạn bè với anh.
Khi điện thoại kết nối, Vãn Tri Ý không nói gì. Sự khó chịu trong lòng cô lúc nãy vẫn chưa tan biến.
Cố Tây Châu hỏi: “Sao không nói gì?”
“Anh bỏ con gái của chúng ta ở nhà để đi ăn với phụ nữ, mà còn không nói với em một câu.”
Cố Tây Châu nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ: “Đi ăn với phụ nữ cũng không được à?”
“Là ai? Đối tác nữ?”
Nói xong, Vãn Tri Ý nhận ra giọng điệu của mình có phần không đúng. Cô cảm thấy mình có vẻ đã đi quá giới hạn.
Tuy vậy, Cố Tây Châu lại chẳng để ý, anh ừ một tiếng rồi giải thích: “Là bạn thời đại học, tên là Huệ Trân, có dịp sẽ giới thiệu với em. Lúc đến, có người va vào bàn làm đổ rượu lên người anh, điện thoại để trên bàn nên không cầm theo.”
“Còn gì nữa?”
“Không chỉ có hai người, còn có 6 người khác, bao gồm cả Hàn Tri Ngôn”
Văn Tri Ý khẽ: "Ờ" một tiếng. Đúng lúc này, một anh cảnh sát trẻ gọi cô: "Người nhà đến bảo lãnh cho Trì Bích đâu? Tên là gì nhỉ? Vãn Tri Ý! Vãn Tri Ý có ở đây không?"
"Tôi đây, xin chờ một lát."
Cố Tây Châu cũng nghe được, anh hơi nhíu mày: "Em đang ở đâu?"
Văn Tri Ý đáp lại: "Đồn cảnh sát, Trì Bích gặp chút rắc rối, cô ấy lại chẳng có ai thân thích ở Giang Thanh"
Cố Tây Châu nghe thấy hai chữ 'Giang Thành, anh khá bất ngờ: "Gửi định vị cho anh."
Văn Tri Ý ngoan ngoãn gửi sang.
Điện thoại vừa ngắt, Cố Tây Châu đã cáo từ mọi người:
"Huệ Trân, Tri Ngôn, hai người ở lại tiếp các bạn khác nhé. Bữa ăn này cứ tính cho tôi, tôi còn có việc."
Huệ Trân gật đầu, vẻ mặt tỏ ra không hề bận tâm: "Cậu đi đi, bạn gái quan trọng hơn."
Cố Tây Châu cầm theo áo khoác đi mất, trông còn có vẻ khá vội vàng.
/108
|