Trong đồn cảnh sát, Vãn Tri Ý đang ngồi cạnh Trì Bích. Phía bên ghế đối diện là một cô gái tay bó bột, đứng cạnh luật sư của cô ta. Vị luật sư bận rộn chăm sóc cô ta đủ điều.
Hai người vô tình chạm mắt nhau.
Nghe Trì Bích kể, hôm nay có một người đàn ông ở quán bar muốn tán tỉnh cô, cô còn chưa nói được câu từ chối đã bị mụ điên tay bó bột kia từ đâu xông ra túm tóc, tự xưng là người yêu của anh chàng. Người đàn ông thì khăng khăng chối bỏ mối quan hệ giữa hai người.
Kết quả, cả ba ầm ĩ đến mức quán bar phải gọi cảnh sát.
"Cô gái này, cô đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?" Văn Tri Ý hỏi.
"Bác sĩ tâm lý?"
"Người ta đã nói không thích cô, cô đeo bám anh ta, kiểm soát anh ta như vậy thực sự đã phản ánh cô có vấn đề về tâm lý. Chứng hoang tưởng của cô với người đàn ông kia đã đến mức đáng báo động rồi" Vãn Tri Ý nhìn thẳng vào
cô ta.
Người phụ nữ kia im lặng.
Thật ra, rất nhiều bạn bè từng khuyên cô ta nên gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cô ta không nghĩ mình có vấn đề. Chẳng qua là cô yêu quá sâu đậm, không giữ được bản thân, làm sao lại là bệnh được?
Không lâu sau, Cố Tây Châu đến, bên cạnh anh là một luật sư.
Luật sư của anh nhanh chóng vào làm việc với cảnh sát.
Luật sư đi cùng cô gái kia thấy anh, liền chào một tiếng: "Sếp Cố."
Văn Tri Ý đứng bên cạnh, không nói gì.
Cố Tây Châu chỉ hơi gật đầu với đối phương, rồi quay sang nhìn Văn Tri Ý: "Luật sư xử lý còn phải mất chút thời gian, em ra ngoài kia ngồi với anh một lát."
Vãn Tri Ý gật đầu.
Hai người đi ra ngoài, ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ không quá xa, cách nhau một chỗ trống. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì.
Văn Tri Ý cúi đầu, tay nghịch điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Cố Tây Châu thấy cô im lặng, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Dáng vẻ uy nghiêm, ngồi trong đồn cảnh sát như thể lãnh đạo cấp trên, khí thế bức người. Bởi vậy, chỗ bên phải anh không có ai dám ngồi.
Ngược lại, bên trái Văn Tri Ý, có một người đàn ông ngồi xuống.
Người đàn ông chỉ lịch sử hỏi thăm cô vài câu tại sao đến đây, người ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Văn Tri Ý đều ậm ừ không đáp, đầu cô còn đang nghĩ tới việc khác. Cô cô tình ngồi cách Cố Tây Châu một chiếc ghế, thế mà anh cũng chẳng nhận ra cô đang dỗi, cô không nói anh cũng chẳng thèm nói luôn. Vãn Tri Ý bỗng nhớ lại việc Huệ Trân giúp anh trả lời điện thoại, anh tin tưởng cô ấy đến mức nào mới có thể để điện thoại trên bàn như vậy?
Bởi vậy Vãn Tri Ý không hề phát hiện ra hành động mập mờ của người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta ngả người ra sau, tư thế tỏ ra lười biếng, cả người hơi đổ về phía Văn Tri Ý. Một cánh tay vòng ra sau, đặt lên thành ghế sau lưng cô, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi sẽ chạm vào vai cô. Sau đó, quả nhiên hơi chạm vào thật.
Văn Tri Ý giật mình, cô hơi nghiêng người, cố ý sát lại gần Cố Tây Châu một chút.
Động tác của cô làm Cổ Tây Châu chú ý đến người đàn ông bên cạnh cô. Tay anh ta vô tình chạm nhẹ vào tóc Văn Tri Ý, hành động tuy nhỏ nhưng đủ khiến anh chú ý.
Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt u ám, vươn tay nắm chặt cổ tay người đàn ông kia, gắn giọng: "Tay anh đang chạm vào đâu thế hả?"
Người đàn ông giật mình: "Tôi... tôi đâu..."
Nhưng ánh mắt và khí thế của Cố Tây Châu khiến anh ta không khỏi chột dạ.
Cố Tây Châu hất tay anh ta ra: "Tránh xa cô ấy ra"
Người đàn ông không dám cãi lại, cúi gằm mặt, cun cút bỏ sang chỗ khác. Ban đầu anh ta còn tưởng Vãn Tri Ý đến đồn một mình, không ngờ lại đi cùng đàn ông, còn là một người đàn ông có khí thế đáng sợ như vậy.
Thấy cô vẫn chưa dịch sát vào mình, Cổ Tây Châu nhắc: "Lại gần đây một chút."
Vãn Tri Ý lẩm bẩm: "Lại gần nữa là ngồi lên đùi anh luôn đấy."
Cố Tây Châu đặt tay lên eo cô, giọng trầm thấp: "Vừa rồi nếu em lại gần anh hơn, hắn ta có dám làm vậy không?"
Bị anh nghiêm khắc giáo huấn ngay giữa đồn cảnh sát, trước mặt bao người, Văn Tri Ý bĩu môi: "Em đã tránh rồi, sao anh còn trách em?"
"Em còn ấm ức à?"
"Không được sao?" Vãn Tri Ý ngẩng đầu, giọng điệu có chút ngang bướng, ánh mắt đầy thách thức.
Lúc này, trông cô vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, nhưng đầy gai góc.
Cố Tây Châu khẽ cười: "Tính khí ngày càng lớn nhỉ?"
Đúng là đôi khi, con gái cũng thật khó chiều.
Vãn Tri Ý cúi đầu, im lặng.
Cô thực ra không thích bản thân mình trở nên mất kiểm soát trước mặt Cố Tây Châu như vậy.
Trong mối quan hệ không cân bằng này, cô vốn cho đi ít hơn, lấy tư cách gì để đòi hỏi nhiều như vậy? Cũng bởi vì anh đối xử với cô quá tốt, nên cô mới vô tư đến mức này. Nói xong, cô đã có chút hối hận. Cô khẽ níu áo anh: "Anh giận rồi à?"
Cố Tây Châu siết nhẹ eo cô, trầm giọng: "Ừ"
" Văn Tri Ý mím môi, nghịch cúc áo anh.
"Về nhà tính sổ sau."
Vãn Tri Ý thở phào.
Cô biết anh giận nhưng vẫn trong giới hạn có thể chịu đựng được.
Chỉ là, nếu cứ lặp đi lặp lại, liệu anh có thấy chán ghét không? Treo
Văn Tri Ý hít sâu một hơi. Cô nghĩ khoảng thời gian gần đây cả hai quá hòa hợp, dễ khiến bản thân lơ là. Cô cần phải tỉnh táo lại.
Bên trong, luật sư đã bảo lãnh cho Trì Bích, hai bên đã đồng ý hòa giải, làm xong thủ tục và chuẩn bị rời khỏi đồn.
Cố Tây Châu đang trao đổi với luật sư.
"Vất vả cho anh rồi, về đi."
"Nếu có chuyện gì, sếp Cổ cứ liên lạc với tôi."
"Ừ."
Văn Tri Ý quay lại bên trong, gọi một tiếng: "Trì Bích, đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."
Đến khu chung cư, Văn Tri Ý đưa Trì Bích lên nhà, giúp cô xử lý vết thương. Xe của Cố Tây Châu đậu bên ngoài khu nhà.
Hai người trò chuyện khoảng 10 phút, Trì Bích giục: "Vị kia nhà cậu vẫn đang đợi ở đấy, mau về đi. Hôm khác nói chuyện tiếp."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, mai xin nghỉ một ngày"
Vãn Tri Ý rời khỏi khu chung cư.
Cô mở cửa ghế phụ chiếc Maybach, cúi người vào trong.
Cố Tây Châu đã hạ thấp ghế, một tay che trán, trông như đang ngủ.
Trong xe ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy đường nét khuôn mặt hoàn hảo của anh, hơi thở đều đặn, có vẻ ngủ rất sâu. Cô định gọi anh dậy nhưng lại thôi, trong lòng còn đang hối hận vì lúc ở đồn cảnh sát đã làm mình làm mẩy với anh.
Cô cầm chiếc áo khoác đặt ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Nhưng Cố Tây Châu vẫn tỉnh giấc, anh bỏ tay xuống: "Em xuống lâu chưa? Sao không gọi anh dậy?"
"Thấy anh ngủ say, em muốn để anh ngủ thêm chút." Văn Tri Ý cúi đầu nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
Cô nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên sống mũi anh: "Rõ ràng anh vì giúp Trì Bích mà hủy cả bữa tiệc, vậy mà em còn giận dỗi. Lần sau em không như vậy nữa."
Nói xong, đôi môi đỏ khẽ di chuyển xuống dưới: "Đừng giận em nữa, được không?"
Cổ họng Cổ Tây Châu khẽ rung động. Sự dịu dàng nhún nhường của cô khiến anh không khỏi mềm lòng. Anh giơ tay, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên sau gáy cô, cúi đầu đáp lại.
Hai người vô tình chạm mắt nhau.
Nghe Trì Bích kể, hôm nay có một người đàn ông ở quán bar muốn tán tỉnh cô, cô còn chưa nói được câu từ chối đã bị mụ điên tay bó bột kia từ đâu xông ra túm tóc, tự xưng là người yêu của anh chàng. Người đàn ông thì khăng khăng chối bỏ mối quan hệ giữa hai người.
Kết quả, cả ba ầm ĩ đến mức quán bar phải gọi cảnh sát.
"Cô gái này, cô đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?" Văn Tri Ý hỏi.
"Bác sĩ tâm lý?"
"Người ta đã nói không thích cô, cô đeo bám anh ta, kiểm soát anh ta như vậy thực sự đã phản ánh cô có vấn đề về tâm lý. Chứng hoang tưởng của cô với người đàn ông kia đã đến mức đáng báo động rồi" Vãn Tri Ý nhìn thẳng vào
cô ta.
Người phụ nữ kia im lặng.
Thật ra, rất nhiều bạn bè từng khuyên cô ta nên gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cô ta không nghĩ mình có vấn đề. Chẳng qua là cô yêu quá sâu đậm, không giữ được bản thân, làm sao lại là bệnh được?
Không lâu sau, Cố Tây Châu đến, bên cạnh anh là một luật sư.
Luật sư của anh nhanh chóng vào làm việc với cảnh sát.
Luật sư đi cùng cô gái kia thấy anh, liền chào một tiếng: "Sếp Cố."
Văn Tri Ý đứng bên cạnh, không nói gì.
Cố Tây Châu chỉ hơi gật đầu với đối phương, rồi quay sang nhìn Văn Tri Ý: "Luật sư xử lý còn phải mất chút thời gian, em ra ngoài kia ngồi với anh một lát."
Vãn Tri Ý gật đầu.
Hai người đi ra ngoài, ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ không quá xa, cách nhau một chỗ trống. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì.
Văn Tri Ý cúi đầu, tay nghịch điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Cố Tây Châu thấy cô im lặng, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Dáng vẻ uy nghiêm, ngồi trong đồn cảnh sát như thể lãnh đạo cấp trên, khí thế bức người. Bởi vậy, chỗ bên phải anh không có ai dám ngồi.
Ngược lại, bên trái Văn Tri Ý, có một người đàn ông ngồi xuống.
Người đàn ông chỉ lịch sử hỏi thăm cô vài câu tại sao đến đây, người ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Văn Tri Ý đều ậm ừ không đáp, đầu cô còn đang nghĩ tới việc khác. Cô cô tình ngồi cách Cố Tây Châu một chiếc ghế, thế mà anh cũng chẳng nhận ra cô đang dỗi, cô không nói anh cũng chẳng thèm nói luôn. Vãn Tri Ý bỗng nhớ lại việc Huệ Trân giúp anh trả lời điện thoại, anh tin tưởng cô ấy đến mức nào mới có thể để điện thoại trên bàn như vậy?
Bởi vậy Vãn Tri Ý không hề phát hiện ra hành động mập mờ của người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta ngả người ra sau, tư thế tỏ ra lười biếng, cả người hơi đổ về phía Văn Tri Ý. Một cánh tay vòng ra sau, đặt lên thành ghế sau lưng cô, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi sẽ chạm vào vai cô. Sau đó, quả nhiên hơi chạm vào thật.
Văn Tri Ý giật mình, cô hơi nghiêng người, cố ý sát lại gần Cố Tây Châu một chút.
Động tác của cô làm Cổ Tây Châu chú ý đến người đàn ông bên cạnh cô. Tay anh ta vô tình chạm nhẹ vào tóc Văn Tri Ý, hành động tuy nhỏ nhưng đủ khiến anh chú ý.
Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt u ám, vươn tay nắm chặt cổ tay người đàn ông kia, gắn giọng: "Tay anh đang chạm vào đâu thế hả?"
Người đàn ông giật mình: "Tôi... tôi đâu..."
Nhưng ánh mắt và khí thế của Cố Tây Châu khiến anh ta không khỏi chột dạ.
Cố Tây Châu hất tay anh ta ra: "Tránh xa cô ấy ra"
Người đàn ông không dám cãi lại, cúi gằm mặt, cun cút bỏ sang chỗ khác. Ban đầu anh ta còn tưởng Vãn Tri Ý đến đồn một mình, không ngờ lại đi cùng đàn ông, còn là một người đàn ông có khí thế đáng sợ như vậy.
Thấy cô vẫn chưa dịch sát vào mình, Cổ Tây Châu nhắc: "Lại gần đây một chút."
Vãn Tri Ý lẩm bẩm: "Lại gần nữa là ngồi lên đùi anh luôn đấy."
Cố Tây Châu đặt tay lên eo cô, giọng trầm thấp: "Vừa rồi nếu em lại gần anh hơn, hắn ta có dám làm vậy không?"
Bị anh nghiêm khắc giáo huấn ngay giữa đồn cảnh sát, trước mặt bao người, Văn Tri Ý bĩu môi: "Em đã tránh rồi, sao anh còn trách em?"
"Em còn ấm ức à?"
"Không được sao?" Vãn Tri Ý ngẩng đầu, giọng điệu có chút ngang bướng, ánh mắt đầy thách thức.
Lúc này, trông cô vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, nhưng đầy gai góc.
Cố Tây Châu khẽ cười: "Tính khí ngày càng lớn nhỉ?"
Đúng là đôi khi, con gái cũng thật khó chiều.
Vãn Tri Ý cúi đầu, im lặng.
Cô thực ra không thích bản thân mình trở nên mất kiểm soát trước mặt Cố Tây Châu như vậy.
Trong mối quan hệ không cân bằng này, cô vốn cho đi ít hơn, lấy tư cách gì để đòi hỏi nhiều như vậy? Cũng bởi vì anh đối xử với cô quá tốt, nên cô mới vô tư đến mức này. Nói xong, cô đã có chút hối hận. Cô khẽ níu áo anh: "Anh giận rồi à?"
Cố Tây Châu siết nhẹ eo cô, trầm giọng: "Ừ"
" Văn Tri Ý mím môi, nghịch cúc áo anh.
"Về nhà tính sổ sau."
Vãn Tri Ý thở phào.
Cô biết anh giận nhưng vẫn trong giới hạn có thể chịu đựng được.
Chỉ là, nếu cứ lặp đi lặp lại, liệu anh có thấy chán ghét không? Treo
Văn Tri Ý hít sâu một hơi. Cô nghĩ khoảng thời gian gần đây cả hai quá hòa hợp, dễ khiến bản thân lơ là. Cô cần phải tỉnh táo lại.
Bên trong, luật sư đã bảo lãnh cho Trì Bích, hai bên đã đồng ý hòa giải, làm xong thủ tục và chuẩn bị rời khỏi đồn.
Cố Tây Châu đang trao đổi với luật sư.
"Vất vả cho anh rồi, về đi."
"Nếu có chuyện gì, sếp Cổ cứ liên lạc với tôi."
"Ừ."
Văn Tri Ý quay lại bên trong, gọi một tiếng: "Trì Bích, đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."
Đến khu chung cư, Văn Tri Ý đưa Trì Bích lên nhà, giúp cô xử lý vết thương. Xe của Cố Tây Châu đậu bên ngoài khu nhà.
Hai người trò chuyện khoảng 10 phút, Trì Bích giục: "Vị kia nhà cậu vẫn đang đợi ở đấy, mau về đi. Hôm khác nói chuyện tiếp."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, mai xin nghỉ một ngày"
Vãn Tri Ý rời khỏi khu chung cư.
Cô mở cửa ghế phụ chiếc Maybach, cúi người vào trong.
Cố Tây Châu đã hạ thấp ghế, một tay che trán, trông như đang ngủ.
Trong xe ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy đường nét khuôn mặt hoàn hảo của anh, hơi thở đều đặn, có vẻ ngủ rất sâu. Cô định gọi anh dậy nhưng lại thôi, trong lòng còn đang hối hận vì lúc ở đồn cảnh sát đã làm mình làm mẩy với anh.
Cô cầm chiếc áo khoác đặt ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Nhưng Cố Tây Châu vẫn tỉnh giấc, anh bỏ tay xuống: "Em xuống lâu chưa? Sao không gọi anh dậy?"
"Thấy anh ngủ say, em muốn để anh ngủ thêm chút." Văn Tri Ý cúi đầu nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
Cô nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên sống mũi anh: "Rõ ràng anh vì giúp Trì Bích mà hủy cả bữa tiệc, vậy mà em còn giận dỗi. Lần sau em không như vậy nữa."
Nói xong, đôi môi đỏ khẽ di chuyển xuống dưới: "Đừng giận em nữa, được không?"
Cổ họng Cổ Tây Châu khẽ rung động. Sự dịu dàng nhún nhường của cô khiến anh không khỏi mềm lòng. Anh giơ tay, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên sau gáy cô, cúi đầu đáp lại.
/108
|