Giấc Mộng Tây Châu

Chương 87 - Mục đầu tư rủi ro

/108


Trước câu trả lời của Văn Tri Ý, Cổ Tây Châu cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Anh cởi áo vest, thả xuống ghế sofa, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhấc Vấn Tri Ý ngồi vào lòng, bàn tay ấm áp của anh luồn vào trong áo, phủ lên bụng cô. Hơi ẩm từ lòng bàn tay khiến cơn đau âm ỉ được giảm bớt.

"Ông ấy nói gì với em?"

"Không thấy vứt séc vào mặt, yêu cầu em ngay lập tức rời xa anh. Ông ấy chỉ cho em một thời hạn nhất định để tự giải quyết thôi." Nói xong, cô vòng tay lên ôm cổ anh: "Nhưng mà em từ chối rồi."

Vãn Tri Ý là người ích kỷ, cô không biết tương lai sẽ ra sao, lỡ sau Tết lại có biến cố khiến cô cần đến sự giúp đỡ của Cố Tây Châu thì sao?

“Bao lâu?”

“Sau Tết.”

Thực ra, dù Cổ Viễn Sơn không nói những lời đó, Văn Tri Ý cũng chưa từng nghĩ sẽ ở mãi bên Cổ Tây Châu, càng không nghĩ sẽ quấn lấy anh cả đời. Một người đàn ông tốt như anh, thích hợp cùng một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh sống đến bạc đầu.

Bỗng Cổ Tây Châu đưa tay xoa đầu Vãn Tri Ý, làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Em làm tốt lắm."

Văn Tri Ý hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Cố Tây Châu, cố ý dò hỏi: “Bố anh sợ em làm lỡ dở anh, anh không sợ sao?"

Cố Tây Châu nghiêng đầu: “Đã cho em cơ hội có được anh rồi, ở mãi bên anh không tốt ư?"

Văn Tri Ý không biết trả lời thế nào.

Mãi bên nhau...

Thật là một từ đẹp để.

Ngón tay của cô khẽ gãi má, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Giờ nói những chuyện này còn quá sớm, ai biết được sau này anh có thay đổi ý định hay không? Bố anh còn nói, nhà họ Cố chỉ có niềm hy vọng duy nhất là anh, muốn anh sớm kết hôn rồi sinh con nối dõi. Anh đã 30 tuổi rồi, còn em mới 20. Nếu trong 5 năm tới em chỉ tập trung phát triển sự nghiệp, khi đó anh đã 35 tuổi rồi. Còn thêm 5 năm nữa là 40.

“Em nghĩ bố anh sinh anh lúc bao nhiêu tuổi?” Cổ Tây Châu đáp.

Cổ Tây Châu không lạ gì khi bố anh tức giận. Ngay từ đầu, ông đã nhìn thấu Văn Tri Ý. Cô chưa từng suy nghĩ đến việc ở bên anh lâu dài, miệng nói sẽ bám lấy anh, nhưng trong lòng vẫn chừa sẵn một đường lui.

Cô rất khác với những người phụ nữ khác.



Nếu là người phụ nữ khác, gặp được một người đàn ông giàu có như anh, chắc sẽ tìm mọi cách để lấy lòng, thậm chí sẵn sàng gài bẫy để mang thai, tạo ra một tương lai ngồi mát hưởng bát vàng, nhưng cô thì ngược lại, những điều đáng suy tính thì cô chỉ coi như gió thoảng mây bay.

Có lẽ vì cô không đủ xấu xa, tham lam những người khác, muốn dựa vào đôi tay, vào tài năng của mình. Hoặc, cũng có thể tình cảm của cô với anh chẳng sâu đậm, nên mới dễ dàng nghĩ tới chuyện rời xa.

Văn Tri Ý nghẹn lời, “Khả năng đó rất hiếm” Có lẽ vì chột dạ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thực ra tình cảm đôi khi giống như đầu tư. Em vốn là một khoản đầu tư rủi ro cao, gặp phải một người thực dụng như em, anh không sợ mất trắng sao?"

Cổ Tây Châu bật cười nhẹ, giọng vẫn ôn hòa: “Lý lẽ em đều hiểu, anh có lỗ hay không, tùy thuộc vào cách em làm thế nào.

Cô có thể làm gì?

Văn Tri Ý nghĩ.

“Nếu một năm mà không thấy kết quả, anh có thể giảm rủi ro hoặc rút lui cũng được.” Văn Tri Ý nói.

Lời của Cổ Viễn Sơn, cô sẽ không nghe, nhưng nếu Cổ Tây Châu muốn cắt đứt, cô cũng sẽ không níu kéo.

Cổ Tây Châu nhéo mũi Văn Tri Ý, bật cười vì tức giận: “Vãn Tri Ý, anh vừa khen em làm tốt, giờ em lại vả mặt anh à?”

Anh nói chuyện tình cảm, cô lại nói về rủi ro đầu tư.

Nếu tình cảm có thể định giá, thì làm gì có nhiều người si mê, khổ sở như vậy?

Cổ Tây Châu là người động lòng trước, bởi vậy đã định sẵn anh là người sẽ bị cô nắm thóp trong mối quan hệ này.

“Xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói.

Cơn giận vừa lên của anh lại dịu xuống.

Dường như thực sự không làm gì được cô.

Cổ Tây Châu không nói thêm gì, cũng chẳng có tâm trạng đưa cô ra ngoài ăn.

Dì giúp việc làm vài món đơn giản, hai người ăn ở nhà. Suốt cả bữa ăn, cả hai không nói với nhau một câu nào.

Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, Cổ Tây Châu lại phải quay ngược về công ty.

Lúc đi ra đến cửa, anh bỗng quay người lại. Nét mặt Văn Tri Ý lập tức căng thẳng:

"Anh còn chưa đi à?"



"Sợ anh nán lại à?"

Vãn Tri Ý híp mắt: "Sợ tướng quân khí thế bừng bừng, làm cho thanh gươm nhuốm máu tươi."

Câu nói ẩn ý, chỉ những người đã chung chăn chung gối mới hiểu.

Cổ Tây Châu bật cười, anh quay vào chỉ để lấy áo vest, sau đó đi ra cửa, trước khi đi còn dặn dò:

"Buổi tối có bữa tiệc xã giao, anh sẽ về nhà tổ ngủ. Không cần đợi."

Cửa đóng lại.

Văn Tri Ý dựa vào cửa, thở dài ngồi thụp xuống.

Bốn giờ chiều, cô đến đợi sẵn ở quán cà phê đã hẹn.

Một lúc sau, Thời Niếp Hoan đi tới, trên mặt đeo kính râm to, ngồi xuống ghế đối diện.

Sau khi gọi nước, cả hai người rơi vào im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Thời Niếp Hoan lên tiếng trước:

"Nói gì đi, chẳng lẽ cậu không có gì để nói với tớ sao?"

Vãn Tri Ý căng thẳng như đi gặp nhà tuyển dụng, cô nắm chặt hai tay vào nhau: "Tớ chẳng biết nói sao, vì những gì tớ làm là sai, khiến cậu tổn thương."

".." Thời Niếp Hoan cắn môi, vẻ mặt hơi kỳ lạ sau chiếc kính râm.

"Lần đầu gặp nhau, đúng là do tớ biết cậu là cháu gái của Cố Tây Châu nên mới ra mặt đỡ rượu giúp cậu. Tớ tiếp cận cậu, là để tìm cơ hội tiếp cận Cổ Tây Châu. Ông ngoại cậu nói rất đúng, tớ không xứng làm bạn với cậu. Vậy nên... Niếp Hoan, nếu cậu muốn đoạn tuyệt, tớ cũng có thể chấp nhận."

"Niếp Hoan, xin lỗi."

Văn Tri Ý vừa cúi đầu xuống, Thời Niếp Hoan đã tháo kính, ném 'bộp' lên bàn, giọng đầy giận dữ:

"Cậu coi tớ là người hẹp hòi đến vậy sao? Chỉ có mỗi vậy mà đòi đoạn tuyệt quan hệ?"

Văn Tri Ý ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sưng húp trông vừa thương vừa buồn cười của Thời Niếp Hoan.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status