Nhiệt độ trong xe dần tăng lên.
Văn Tri Ý cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt. Xe đã tắt máy, không mở điều hòa. Tiếng động cơ xe mô-tô vụt ngang qua giữa đêm khuya thanh vắng đột ngột khiến lý trí của Cố Tây Châu quay về. Anh buông tay khỏi gảy Văn Tri Ý.
Đôi môi của Văn Tri Ý sau nụ hôn của anh trở nên đỏ mọng, cô dựa vào ghế, thở dồn dập. May mà đang ở trong xe, nếu là ở nhà, có lẽ mọi chuyện đã không thể kiểm soát như những lần trước. Không biết có phải vì sự chủ động nhiệt tình khác thường của cô lần này không, Cổ Tây Châu thực sự không kìm chế được. Anh thở mạnh, nói khế: “Anh xuống lấy nước.
Nước để trong cốp xe.
Sau khi uống quá nửa chai, ngọn lửa trong lòng mới nguôi ngoai phần nào.
Khi quay lại xe, anh đưa cho Văn Tri Ý một chai đã mở nắp. Khi tay cô chạm vào tay anh, khẽ run lên.
Xe khởi động.
Về đến nhà, Văn Tri Ý phát hiện mùa rụng dâu của mình đã tới. Chu kỳ của cô vốn không đều, chẳng thể dự đoán được trước.
Cô vội vàng vơ vội quần áo, chạy vào phòng tắm. Đến lúc thay xong băng vệ sinh, mặc một bộ đồ ngủ lụa dài tay bước ra ngoài, bỗng thấy Cố Tây Châu đang đứng khoanh tay trước giường, mà bên dưới, giữa đống chăn nệm ấm êm là bộ đồ ngủ bằng ren cô thay vội ra còn chưa kịp cất.
Thấy cô đi tới, Cổ Tây Châu vòng tay ôm eo cô: "Ý gì đây?"
Vãn Tri Ý xấu hổ: "Bất ngờ dành cho anh, nhưng mà... chắc bị bỏ lỡ rồi."
"Không lỡ, bây giờ vẫn còn kịp."
Nói xong, anh định làm nốt chuyện dang dở trên xe ban nãy. Có điều, Văn Tri Ý đã chặn môi anh lại: "Cái đó... em đến tháng rồi"
Cố Tây Châu nhanh chóng hiểu ra, anh đưa tay chạm vào bụng cô: "Có phải đến cái đó, chỗ này thường rất đau?"
Văn Tri Ý gật đầu.
"Giờ em thấy đau không?"
"Hơi hơi."
Cô vốn thể hàn, dễ bị đau bụng khi đến tháng.
Cổ Tây Châu bế cô lên giường, kéo cao chăn đắp, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, Cổ Tây Châu mới quay lại. Lúc này, Văn Tri Ý đang lơ mơ ngủ, cô thấy một bên giường bị lún xuống, bèn hơi hé mắt, giọng mềm nhũn: “Anh đi đâu vậy?"
Vì cơn đau đã gia tăng, cả người cô như sốt rét, đôi mắt nhìn anh long lanh, trông đáng thương vô cùng.
Cổ Tây Châu giơ bát nước lên, giọng trầm: “Xuống dưới nấu cho em ít nước đường đỏ với táo tàu.
Nhìn bát nước, cô bỗng nhớ về mẹ. Mỗi lần đau bụng, mẹ đều nấu nước đường đỏ cho cô. Sau khi mẹ mất, không ai làm vậy nữa.
Cô mỉm cười, mắt cong cong: “Cảm ơn anh, Tây Châu”
“Em là bạn gái anh, chăm sóc em là chuyện đương nhiên, có gì phải cảm ơn.
“Lần cuối cùng ai nấu cho em... là mẹ em"
“Có thể không ngon như mẹ em nấu, uống tạm đi.”
Cô uống xong, người ẩm hẳn lên, cơn đau dịu bớt.
Đêm đó, cô ngủ rất ngon.
Khi Cổ Tây Châu leo lên giường, cô vô thức áp sát anh. Tay chân lạnh buốt làm anh hơi khó chịu, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt cô.
Lúc này, cô như một bông hoa mỏng manh cần được nâng niu.
Sáng hôm sau, Cổ Tây Châu đi làm từ sớm.
Hôm nay anh có cuộc đàm phán quan trọng không thể hủy ngang. Trước khi đi, anh đặt một ly sữa ấm trên đầu giường cho cô, hôn nhẹ lên trán cô:
"Ngoan, dậy uống sữa cho ẩm bụng rồi lại ngủ. Buổi trưa anh sẽ về đón em đi ăn."
Văn Tri Ý nũng nịu gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly sữa. Uống xong, cô cũng tỉnh hẳn ngủ, không định nằm lì trên giường nữa mà xuống tầng dưới hít thở không khí trong lòng.
Bên ngoài ban công có bày một dải đầy những chậu hoa tươi, phần nhiều là hoa tu-lip. Vãn Tri Ý xin dì giúp việc chiếc bình tưới, chân đi dép bông, vai khoác khăn choàng, cô đừng vừa tưới hoa vừa ngắm thành phố hoa lệ giữa sớm mai.
Chỉ là, khung cảnh thanh bình này bỗng bị một vị khách không mời phá vỡ.
Cổ Viễn Sơn xuất hiện ở Bác Cảng Vân Loan quả là một điều bất ngờ.
Dì giúp việc đã bị dẫn ra ngoài.
Cổ Viễn Sơn tay trống gậy, ngồi trên ghế sofa, Văn Tri Ý ngồi đối diện. Cô nghĩ thầm, không biết vị đại gia giàu nhất Giang Thành này có giống trong phim không, sẽ ném ra một tấm séc yêu cầu cô rời xa con trai ông không.
Nhưng hóa ra, cô đã nghĩ quá nhiều.
Không có tấm séc nào cả.
Nhưng áp lực Cổ Viễn Sơn mang đến cho cô vẫn quá rõ ràng. Dù không nói ra, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy khinh miệt.
“Cô đang nghĩ tôi sẽ làm gì để cô rời xa thằng Châu, đúng không?” Cổ Viễn Sơn mở lời.
Văn Tri Ý thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”
Ông khế cười nhạt: “Cô nghĩ mình thật lòng với nó được bao phần? Tôi chẳng cần làm điều thừa thãi, một mối quan hệ xây dựng từ vụ lợi, từ mục đích không thuần tuy, sớm muộn cũng sẽ tan biến, như đống cát khó giữ trong tay.
Giọng điệu không cay nghiệt, mà như đang nói một sự thật hiển nhiên.
“Thằng Châu có vẻ để tâm đến cô, nhưng nếu cô còn chút lương tâm, khi đã có được thứ mình muốn, mong cô hãy buông tha cho nó. Nó đã 30 tuổi, không thể mãi chơi trò tình nhân với cô. Nhà họ Cố chúng tôi chỉ có một mình nó. Thằng bé là hy vọng duy nhất của nhà họ Cố."
Lời ông như một lưỡi dao sắc bén, khiến cổ họng cô nghẹn lại.
“Cô cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, tôi biết cô không phải người xấu. Nhưng thời gian của nó, của tôi đều không thể lãng phí. Tôi cho cô thời hạn ra Tết, sau Tết cô phải chấm dứt với nó."
“Còn nữa, mong cô cũng tránh xa Niếp Hoan ra. Con bé từng bị bạn xấu lợi dụng một lần, trong lòng nó có ám ảnh tâm lý. Hôm trước, vì bảo vệ cô, lần đầu tiên trong đời nó dám cãi lời tôi. Tôi cũng lần đầu phải đánh cháu gái mình. Tất cả là do cô!”
“Niếp Hoan rất ngây thơ, nếu biết cô làm bạn chỉ để lợi dụng, nó sẽ tổn thương suốt đời. Cô có thể bù đắp được không?”
Cổ Viễn Sơn quả là người từng trải. Ông không dùng những lời lẽ cay độc, mà lại khiến người ta cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Điều ông yêu cầu khiến Vãn Tri Ý bất ngờ. Người mà cô cảm thấy áy này nhất chính là Thời Niếp Hoan. Sự chân thành và trong sáng của cô ấy xứng đáng nhận được tình bạn thật lòng.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Về Niếp Hoan, không cần ông nhắc, cô ấy đã biết chuyện, và có lẽ cũng chẳng còn coi tôi là bạn nữa. Nhưng về mối quan hệ giữa tôi và Tây Châu... tôi không thể hứa trước điều gì. Xin ông thứ lỗi.”
Khuôn mặt Cổ Viễn Sơn lập tức u ám.
Trong mắt ông, người phụ nữ này thật tham lam, y hệt như người phụ nữ dùng Cổ Tây Châu để đổi lấy tiền tài.
Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Nói chuyện xong, Văn Tri Ý cũng chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác.
Bỗng, Thời Niếp Hoan gọi điện tới.
Văn Tri Ý vừa mừng vừa lo, lần đầu tiên trong đời cô nghe điện thoại mà lòng đầy thấp thỏm.
"Chiều nay 4 giờ, ở The Coffee House đường Hoài Nhu, tớ đợi cậu cho tớ một lời giải thích."
"Được." Văn Tri Ý bóp chặt điện thoại.
Đầu dây bên kia đã ngắt.
Cửa nhà cũng tít tít vang lên.
Cô nhìn thấy Cổ Tây Châu xuất hiện trước cửa, lại nhìn đồng hồ.
Còn một tiếng nữa mới tới buổi trưa.
"Bố anh đến đây à?"
Vãn Tri Ý hiểu ra, có lẽ là dì giúp việc mách với anh. Cô cũng chẳng
giấu, gật đầu:
"Nói xong là đi, đã đi được gần 20 phút rồi"
Văn Tri Ý cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt. Xe đã tắt máy, không mở điều hòa. Tiếng động cơ xe mô-tô vụt ngang qua giữa đêm khuya thanh vắng đột ngột khiến lý trí của Cố Tây Châu quay về. Anh buông tay khỏi gảy Văn Tri Ý.
Đôi môi của Văn Tri Ý sau nụ hôn của anh trở nên đỏ mọng, cô dựa vào ghế, thở dồn dập. May mà đang ở trong xe, nếu là ở nhà, có lẽ mọi chuyện đã không thể kiểm soát như những lần trước. Không biết có phải vì sự chủ động nhiệt tình khác thường của cô lần này không, Cổ Tây Châu thực sự không kìm chế được. Anh thở mạnh, nói khế: “Anh xuống lấy nước.
Nước để trong cốp xe.
Sau khi uống quá nửa chai, ngọn lửa trong lòng mới nguôi ngoai phần nào.
Khi quay lại xe, anh đưa cho Văn Tri Ý một chai đã mở nắp. Khi tay cô chạm vào tay anh, khẽ run lên.
Xe khởi động.
Về đến nhà, Văn Tri Ý phát hiện mùa rụng dâu của mình đã tới. Chu kỳ của cô vốn không đều, chẳng thể dự đoán được trước.
Cô vội vàng vơ vội quần áo, chạy vào phòng tắm. Đến lúc thay xong băng vệ sinh, mặc một bộ đồ ngủ lụa dài tay bước ra ngoài, bỗng thấy Cố Tây Châu đang đứng khoanh tay trước giường, mà bên dưới, giữa đống chăn nệm ấm êm là bộ đồ ngủ bằng ren cô thay vội ra còn chưa kịp cất.
Thấy cô đi tới, Cổ Tây Châu vòng tay ôm eo cô: "Ý gì đây?"
Vãn Tri Ý xấu hổ: "Bất ngờ dành cho anh, nhưng mà... chắc bị bỏ lỡ rồi."
"Không lỡ, bây giờ vẫn còn kịp."
Nói xong, anh định làm nốt chuyện dang dở trên xe ban nãy. Có điều, Văn Tri Ý đã chặn môi anh lại: "Cái đó... em đến tháng rồi"
Cố Tây Châu nhanh chóng hiểu ra, anh đưa tay chạm vào bụng cô: "Có phải đến cái đó, chỗ này thường rất đau?"
Văn Tri Ý gật đầu.
"Giờ em thấy đau không?"
"Hơi hơi."
Cô vốn thể hàn, dễ bị đau bụng khi đến tháng.
Cổ Tây Châu bế cô lên giường, kéo cao chăn đắp, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, Cổ Tây Châu mới quay lại. Lúc này, Văn Tri Ý đang lơ mơ ngủ, cô thấy một bên giường bị lún xuống, bèn hơi hé mắt, giọng mềm nhũn: “Anh đi đâu vậy?"
Vì cơn đau đã gia tăng, cả người cô như sốt rét, đôi mắt nhìn anh long lanh, trông đáng thương vô cùng.
Cổ Tây Châu giơ bát nước lên, giọng trầm: “Xuống dưới nấu cho em ít nước đường đỏ với táo tàu.
Nhìn bát nước, cô bỗng nhớ về mẹ. Mỗi lần đau bụng, mẹ đều nấu nước đường đỏ cho cô. Sau khi mẹ mất, không ai làm vậy nữa.
Cô mỉm cười, mắt cong cong: “Cảm ơn anh, Tây Châu”
“Em là bạn gái anh, chăm sóc em là chuyện đương nhiên, có gì phải cảm ơn.
“Lần cuối cùng ai nấu cho em... là mẹ em"
“Có thể không ngon như mẹ em nấu, uống tạm đi.”
Cô uống xong, người ẩm hẳn lên, cơn đau dịu bớt.
Đêm đó, cô ngủ rất ngon.
Khi Cổ Tây Châu leo lên giường, cô vô thức áp sát anh. Tay chân lạnh buốt làm anh hơi khó chịu, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt cô.
Lúc này, cô như một bông hoa mỏng manh cần được nâng niu.
Sáng hôm sau, Cổ Tây Châu đi làm từ sớm.
Hôm nay anh có cuộc đàm phán quan trọng không thể hủy ngang. Trước khi đi, anh đặt một ly sữa ấm trên đầu giường cho cô, hôn nhẹ lên trán cô:
"Ngoan, dậy uống sữa cho ẩm bụng rồi lại ngủ. Buổi trưa anh sẽ về đón em đi ăn."
Văn Tri Ý nũng nịu gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly sữa. Uống xong, cô cũng tỉnh hẳn ngủ, không định nằm lì trên giường nữa mà xuống tầng dưới hít thở không khí trong lòng.
Bên ngoài ban công có bày một dải đầy những chậu hoa tươi, phần nhiều là hoa tu-lip. Vãn Tri Ý xin dì giúp việc chiếc bình tưới, chân đi dép bông, vai khoác khăn choàng, cô đừng vừa tưới hoa vừa ngắm thành phố hoa lệ giữa sớm mai.
Chỉ là, khung cảnh thanh bình này bỗng bị một vị khách không mời phá vỡ.
Cổ Viễn Sơn xuất hiện ở Bác Cảng Vân Loan quả là một điều bất ngờ.
Dì giúp việc đã bị dẫn ra ngoài.
Cổ Viễn Sơn tay trống gậy, ngồi trên ghế sofa, Văn Tri Ý ngồi đối diện. Cô nghĩ thầm, không biết vị đại gia giàu nhất Giang Thành này có giống trong phim không, sẽ ném ra một tấm séc yêu cầu cô rời xa con trai ông không.
Nhưng hóa ra, cô đã nghĩ quá nhiều.
Không có tấm séc nào cả.
Nhưng áp lực Cổ Viễn Sơn mang đến cho cô vẫn quá rõ ràng. Dù không nói ra, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy khinh miệt.
“Cô đang nghĩ tôi sẽ làm gì để cô rời xa thằng Châu, đúng không?” Cổ Viễn Sơn mở lời.
Văn Tri Ý thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”
Ông khế cười nhạt: “Cô nghĩ mình thật lòng với nó được bao phần? Tôi chẳng cần làm điều thừa thãi, một mối quan hệ xây dựng từ vụ lợi, từ mục đích không thuần tuy, sớm muộn cũng sẽ tan biến, như đống cát khó giữ trong tay.
Giọng điệu không cay nghiệt, mà như đang nói một sự thật hiển nhiên.
“Thằng Châu có vẻ để tâm đến cô, nhưng nếu cô còn chút lương tâm, khi đã có được thứ mình muốn, mong cô hãy buông tha cho nó. Nó đã 30 tuổi, không thể mãi chơi trò tình nhân với cô. Nhà họ Cố chúng tôi chỉ có một mình nó. Thằng bé là hy vọng duy nhất của nhà họ Cố."
Lời ông như một lưỡi dao sắc bén, khiến cổ họng cô nghẹn lại.
“Cô cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, tôi biết cô không phải người xấu. Nhưng thời gian của nó, của tôi đều không thể lãng phí. Tôi cho cô thời hạn ra Tết, sau Tết cô phải chấm dứt với nó."
“Còn nữa, mong cô cũng tránh xa Niếp Hoan ra. Con bé từng bị bạn xấu lợi dụng một lần, trong lòng nó có ám ảnh tâm lý. Hôm trước, vì bảo vệ cô, lần đầu tiên trong đời nó dám cãi lời tôi. Tôi cũng lần đầu phải đánh cháu gái mình. Tất cả là do cô!”
“Niếp Hoan rất ngây thơ, nếu biết cô làm bạn chỉ để lợi dụng, nó sẽ tổn thương suốt đời. Cô có thể bù đắp được không?”
Cổ Viễn Sơn quả là người từng trải. Ông không dùng những lời lẽ cay độc, mà lại khiến người ta cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Điều ông yêu cầu khiến Vãn Tri Ý bất ngờ. Người mà cô cảm thấy áy này nhất chính là Thời Niếp Hoan. Sự chân thành và trong sáng của cô ấy xứng đáng nhận được tình bạn thật lòng.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Về Niếp Hoan, không cần ông nhắc, cô ấy đã biết chuyện, và có lẽ cũng chẳng còn coi tôi là bạn nữa. Nhưng về mối quan hệ giữa tôi và Tây Châu... tôi không thể hứa trước điều gì. Xin ông thứ lỗi.”
Khuôn mặt Cổ Viễn Sơn lập tức u ám.
Trong mắt ông, người phụ nữ này thật tham lam, y hệt như người phụ nữ dùng Cổ Tây Châu để đổi lấy tiền tài.
Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Nói chuyện xong, Văn Tri Ý cũng chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác.
Bỗng, Thời Niếp Hoan gọi điện tới.
Văn Tri Ý vừa mừng vừa lo, lần đầu tiên trong đời cô nghe điện thoại mà lòng đầy thấp thỏm.
"Chiều nay 4 giờ, ở The Coffee House đường Hoài Nhu, tớ đợi cậu cho tớ một lời giải thích."
"Được." Văn Tri Ý bóp chặt điện thoại.
Đầu dây bên kia đã ngắt.
Cửa nhà cũng tít tít vang lên.
Cô nhìn thấy Cổ Tây Châu xuất hiện trước cửa, lại nhìn đồng hồ.
Còn một tiếng nữa mới tới buổi trưa.
"Bố anh đến đây à?"
Vãn Tri Ý hiểu ra, có lẽ là dì giúp việc mách với anh. Cô cũng chẳng
giấu, gật đầu:
"Nói xong là đi, đã đi được gần 20 phút rồi"
/108
|