Bữa tối được Cố Tây Châu nấu đơn giản, là hai bát súp gà lót dạ. Anh vừa định ngồi xuống ăn thì điện thoại đen trên bàn reo lên.
Trên màn hình hiển thị tên người gọi là Huệ Trân.
Anh nghe máy.
Huệ Trân hỏi: “Tây Châu, cậu ăn tối chưa?”
“Đang ăn.” Cố Tây Châu vừa nói vừa nhìn Văn Tri Ý, lấy giấy ăn chấm nước súp bị dính ở khóe miệng cô: "Buộc tóc lên đã rồi ăn."
Hàng mi của Văn Tri Ý khẽ run, cô hạ thìa xuống: “Anh đừng lo cho em, cứ nghe điện thoại đi.”
Ở đầu dây bên kia, Huệ Trân im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Là Vãn Tri Ý đang ở cạnh cậu sao?"
“Ừ” Cố Tây Châu hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố cậu thôi. Hôm ông ấy nhập viện tớ còn chưa kịp đến thăm.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, không có vấn đề gì lớn.
Huệ Trân ngồi trên ghế văn phòng, gõ ngón tay lên bàn: “Vậy thì tốt. Bố cậu không làm gì bạn gái cậu chứ?”
“Ông ấy lớn tuổi rồi, có thể làm được gì chứ?”
“Bố cậu quả thật đã già, nhưng tính cách rất quyết liệt. Bạn gái cậu còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm xã hội chưa nhiều, liệu có chịu nổi không?”
Nghe những lời này, Cố Tây Châu liếc nhìn Văn Tri Ý đang ngoan ngoãn húp súp gà: “Cậu coi thường cô ấy rồi, cô ấy là con cáo thành tinh rồi”
Văn Tri Ý: “. ”
Huệ Trân im lặng một lúc. Không hiểu sao, khi nghe câu này, cô lại cảm nhận được sự cưng chiều trong giọng nói của Cố Tây Châu. Thật ra kết quả này cũng có thể đoán trước được. Chỉ đành trông chờ Cổ Viễn Sơn sẽ làm gì tiếp thôi.
“Được rồi, tớ còn bận, không làm phiền hai người ăn cơm nữa. Lần sau có dịp, cậu phải đưa Văn Tri Ý đến gặp tớ nhé, tớ cũng muốn gặp cô ấy”
“Để sau rồi tính”
Cuộc gọi kết thúc.
Huệ Trân mím môi.
Sau bữa lót dạ, Cổ Tây Châu đi tắm.
Anh tắm xong, cầm theo chìa khóa xe, đi tới sofa nơi Vãn Tri Ý đang lướt điện thoại:
"Tri Ngôn gọi anh đến Ưng Phủ một chuyến, em ở nhà ngoan nhé, nếu đói thì gọi đồ ăn về. Anh đi một lát rồi về."
Vãn Tri Ý gật đầu: "Anh đi đi, em đâu phải trẻ con, có thể tự chăm sóc cho mình."
Cố Tây Châu cúi xuống, hôn lên trán cô: "Đợi anh về rồi ngủ"
Tại hộp đêm Ưng Phủ.
Chỉ là một cuộc tụ tập của mấy người đàn ông chơi trong hội với nhau.
Hàn Tri Ngôn vừa đi công tác dài ngày về, vì thế đặc biệt hẹn anh em tốt ra ngoài uống rượu.
“Tôi nghe nói ông cụ nhà cậu nhập viện cách đây không lâu, nghe đồn là hai người lại cãi nhau? Lần này vì chuyện gì?”
“Chuyện giữa tôi và Vãn Tri Ý bị ông ấy phát hiện”
Hàn Tri Ngôn bật thốt: “Không bị chia rẽ sao?”
“Ông ấy già rồi, không còn sức để làm vậy nữa.
“Cũng là do cậu cứng đầu, ông ấy chẳng làm gì được.”
Cố Tây Châu uống và Hàn Tri Ngôn nhâm nhi vài ly rượu, ngồi một góc quan sát cả quán bar. Ánh mắt anh lia tới một cặp tình nhân đang cãi nhau, cô gái có vẻ rất quyết liệt muốn bỏ đi, mặc cho người đàn ông phía sau níu kéo.
Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên nhưng phát hiện hết thuốc, bèn đặt lại rồi hỏi Hàn Tri Ngôn: “Phải làm sao để một người phụ nữ cam tâm tình nguyện ở bên mình mãi?”
Nghe câu này, Hàn Tri Ngôn bỗng tỉnh cả người: “Làm cô ấy yêu cậu, không thể rời xa cậu.” Anh tựa vào sofa, nói tiếp: “Tôi đã từng khuyên cậu đừng dồn quá nhiều tình cảm vào người như Văn Tri Ý. Ai bảo cậu không chịu nghe, giờ lại lâm vào bước phải nghĩ cách giữ chân cô ấy. Với kiểu phụ nữ có quá khứ như Vãn Tri Ý, cậu chỉ nên vui chơi thôi, đừng quá nghiêm túc. Vạn sự nên chừa lại đường lùi!”
Cố Tây Châu rít một hơi thuốc.
"À, sau đám cưới, tôi cũng tò mò về mối quan hệ giữa Sở Yến Tuy và Văn Tri Ý nên đã tìm hiểu thử. Hóa ra họ từng là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng thân thiết. Nếu không xảy ra nhiều biến cố, có lẽ họ đã trở thành một cặp. Sở Yến Tuy từng tặng cô ấy một ngôi sao có giá trên trời vào đúng dịp sinh nhật 16 tuổi. Thế nhưng, trong đám cưới, Vãn Tri Ý lại quyết định trả lại ngôi sao ấy."
"Sao cô ấy lại chọn đúng đám cưới để trả nhỉ? Hay trong lòng cô ấy vẫn còn nghĩ về cậu ta. Mối tình đầu, dù là với đàn ông hay phụ nữ, đều là 'ánh trăng sáng' khó lãng quên"
Hàn Tri Ngôn nói một tràng dài.
Cố Tây Châu kéo lỏng cổ áo: “Cậu ta đã kết hôn rồi.”
Hàn Tri Ngôn tò mò: “Cậu thật sự thích Văn Tri Ý đến vậy sao? Không thể là người khác à?”
Cố Tây Châu không nói rõ cảm giác thích đến mức nào, nhưng chắc chắn là rất thích. Nếu không, khi Văn Tri Ý nằm trong vòng tay anh, anh đã không nghĩ đến chuyện giữ cô ấy ở bên suốt đời.
Dù cô đã gợi ý nếu hai người đến bên nhau không được suôn sẻ, cô sẽ rời đi. Vậy mà anh vẫn nảy sinh ý định giữa cô lại, thậm chí còn nghĩ ra một cách hoang đường: dùng đứa bé để trói buộc cô.
Cố Tây Châu dụi tắt điếu thuốc, đứng lên: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Tôi hết hứng rồi, về đây"
Quanh đầu Hàn Tri Ngôn treo đầy dấu hỏi chấm.
Chương trình Quốc Phong Thịnh Điển đã chính thức phát sóng, bộ phim đầu tay của Văn Tri Ý cũng ra mắt cùng lúc. Cô thực sự đã nhờ đó mà nổi tiếng, từ sáng đến tối bận bịu chạy theo đoàn phim tuyên truyền tác phẩm rồi lại tham gia các gameshow cùng các thành viên trong trận chung kết của Quốc Phong Thịnh Điển.
Vãn Thiên ngày nào cũng đúng giờ mở tivi ra để theo dõi cháu gái. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Vãn Tri Ý trên tivi, vẻ mặt của Thẩm Hoan lại đầy hậm hực.
"Xem! Xem! Xem! Suốt ngày chỉ biết xem nó! Nó nổi tiếng rồi mà chẳng thấy về cái nhà này. Tháng này nó có gửi tiền cho ông không?"
Vẻ mặt Vãn Thiên đang vui vẻ bỗng biến sắc, ông gõ gậy xuống đất: "Lần nào nhắc đến Tiểu Ý bà cũng chỉ biết tiền, tiền, tiền. Không còn gì khác sao? Bà không trông con bé gầy đi à? Còn cả chuyện lần trước bà tính kế lừa nó làm vợ người ta, tôi còn chưa tính đâu. Đừng có lảng tránh, mau về quê lấy đơn đăng ký kết hôn đây, tôi phải ly hôn với bà!"
Nghe nhắc tới ly hôn, Thẩm Hoan lại tìm cách chạy trốn. Bà ta không nghề nghiệp, cả ngày chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của Văn Thiên cùng với khoản tiền chu cấp từ con trai và Vãn Tri Ý, ly hôn rồi bà biết tìm ai đòi tiền?
"Tôi chẳng muốn nói nhiều với ông, tôi đi chợ đây"
Thẩm Hoan nói là đi chợ, nhưng thực chất là đi tìm Văn Tri Ý.
Thẩm Hoan bắt xe buýt đến trường Văn Tri Ý, đúng lúc bắt gặp cô đi từ cổng sau trường, leo lên một chiếc xe Maybach đi mất.
Maybach chẳng phải là xe sang sao?
"Con ranh này câu được đại gia nào rồi ư?"
Thẩm Hoan quyết định bám theo.
Bà ta cắn răng tiêu hết số tiền đi chợ mang theo, gọi taxi bám đuôi Văn Tri Ý, đến khi thấy xe đi vào Bác Cảng Vân Loan. Hiềm nỗi, ở khu căn hộ hạng sang này an ninh rất nghiêm ngặt, người lạ không thể vào trong, Thẩm Hoan chỉ đành hậm hực ra về, định bụng từ mai sẽ đến đây ôm cây đợi thỏ, tìm cho ra lai lịch người đàn ông bao nuôi Văn Tri Ý.
Trên màn hình hiển thị tên người gọi là Huệ Trân.
Anh nghe máy.
Huệ Trân hỏi: “Tây Châu, cậu ăn tối chưa?”
“Đang ăn.” Cố Tây Châu vừa nói vừa nhìn Văn Tri Ý, lấy giấy ăn chấm nước súp bị dính ở khóe miệng cô: "Buộc tóc lên đã rồi ăn."
Hàng mi của Văn Tri Ý khẽ run, cô hạ thìa xuống: “Anh đừng lo cho em, cứ nghe điện thoại đi.”
Ở đầu dây bên kia, Huệ Trân im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Là Vãn Tri Ý đang ở cạnh cậu sao?"
“Ừ” Cố Tây Châu hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố cậu thôi. Hôm ông ấy nhập viện tớ còn chưa kịp đến thăm.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, không có vấn đề gì lớn.
Huệ Trân ngồi trên ghế văn phòng, gõ ngón tay lên bàn: “Vậy thì tốt. Bố cậu không làm gì bạn gái cậu chứ?”
“Ông ấy lớn tuổi rồi, có thể làm được gì chứ?”
“Bố cậu quả thật đã già, nhưng tính cách rất quyết liệt. Bạn gái cậu còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm xã hội chưa nhiều, liệu có chịu nổi không?”
Nghe những lời này, Cố Tây Châu liếc nhìn Văn Tri Ý đang ngoan ngoãn húp súp gà: “Cậu coi thường cô ấy rồi, cô ấy là con cáo thành tinh rồi”
Văn Tri Ý: “. ”
Huệ Trân im lặng một lúc. Không hiểu sao, khi nghe câu này, cô lại cảm nhận được sự cưng chiều trong giọng nói của Cố Tây Châu. Thật ra kết quả này cũng có thể đoán trước được. Chỉ đành trông chờ Cổ Viễn Sơn sẽ làm gì tiếp thôi.
“Được rồi, tớ còn bận, không làm phiền hai người ăn cơm nữa. Lần sau có dịp, cậu phải đưa Văn Tri Ý đến gặp tớ nhé, tớ cũng muốn gặp cô ấy”
“Để sau rồi tính”
Cuộc gọi kết thúc.
Huệ Trân mím môi.
Sau bữa lót dạ, Cổ Tây Châu đi tắm.
Anh tắm xong, cầm theo chìa khóa xe, đi tới sofa nơi Vãn Tri Ý đang lướt điện thoại:
"Tri Ngôn gọi anh đến Ưng Phủ một chuyến, em ở nhà ngoan nhé, nếu đói thì gọi đồ ăn về. Anh đi một lát rồi về."
Vãn Tri Ý gật đầu: "Anh đi đi, em đâu phải trẻ con, có thể tự chăm sóc cho mình."
Cố Tây Châu cúi xuống, hôn lên trán cô: "Đợi anh về rồi ngủ"
Tại hộp đêm Ưng Phủ.
Chỉ là một cuộc tụ tập của mấy người đàn ông chơi trong hội với nhau.
Hàn Tri Ngôn vừa đi công tác dài ngày về, vì thế đặc biệt hẹn anh em tốt ra ngoài uống rượu.
“Tôi nghe nói ông cụ nhà cậu nhập viện cách đây không lâu, nghe đồn là hai người lại cãi nhau? Lần này vì chuyện gì?”
“Chuyện giữa tôi và Vãn Tri Ý bị ông ấy phát hiện”
Hàn Tri Ngôn bật thốt: “Không bị chia rẽ sao?”
“Ông ấy già rồi, không còn sức để làm vậy nữa.
“Cũng là do cậu cứng đầu, ông ấy chẳng làm gì được.”
Cố Tây Châu uống và Hàn Tri Ngôn nhâm nhi vài ly rượu, ngồi một góc quan sát cả quán bar. Ánh mắt anh lia tới một cặp tình nhân đang cãi nhau, cô gái có vẻ rất quyết liệt muốn bỏ đi, mặc cho người đàn ông phía sau níu kéo.
Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên nhưng phát hiện hết thuốc, bèn đặt lại rồi hỏi Hàn Tri Ngôn: “Phải làm sao để một người phụ nữ cam tâm tình nguyện ở bên mình mãi?”
Nghe câu này, Hàn Tri Ngôn bỗng tỉnh cả người: “Làm cô ấy yêu cậu, không thể rời xa cậu.” Anh tựa vào sofa, nói tiếp: “Tôi đã từng khuyên cậu đừng dồn quá nhiều tình cảm vào người như Văn Tri Ý. Ai bảo cậu không chịu nghe, giờ lại lâm vào bước phải nghĩ cách giữ chân cô ấy. Với kiểu phụ nữ có quá khứ như Vãn Tri Ý, cậu chỉ nên vui chơi thôi, đừng quá nghiêm túc. Vạn sự nên chừa lại đường lùi!”
Cố Tây Châu rít một hơi thuốc.
"À, sau đám cưới, tôi cũng tò mò về mối quan hệ giữa Sở Yến Tuy và Văn Tri Ý nên đã tìm hiểu thử. Hóa ra họ từng là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng thân thiết. Nếu không xảy ra nhiều biến cố, có lẽ họ đã trở thành một cặp. Sở Yến Tuy từng tặng cô ấy một ngôi sao có giá trên trời vào đúng dịp sinh nhật 16 tuổi. Thế nhưng, trong đám cưới, Vãn Tri Ý lại quyết định trả lại ngôi sao ấy."
"Sao cô ấy lại chọn đúng đám cưới để trả nhỉ? Hay trong lòng cô ấy vẫn còn nghĩ về cậu ta. Mối tình đầu, dù là với đàn ông hay phụ nữ, đều là 'ánh trăng sáng' khó lãng quên"
Hàn Tri Ngôn nói một tràng dài.
Cố Tây Châu kéo lỏng cổ áo: “Cậu ta đã kết hôn rồi.”
Hàn Tri Ngôn tò mò: “Cậu thật sự thích Văn Tri Ý đến vậy sao? Không thể là người khác à?”
Cố Tây Châu không nói rõ cảm giác thích đến mức nào, nhưng chắc chắn là rất thích. Nếu không, khi Văn Tri Ý nằm trong vòng tay anh, anh đã không nghĩ đến chuyện giữ cô ấy ở bên suốt đời.
Dù cô đã gợi ý nếu hai người đến bên nhau không được suôn sẻ, cô sẽ rời đi. Vậy mà anh vẫn nảy sinh ý định giữa cô lại, thậm chí còn nghĩ ra một cách hoang đường: dùng đứa bé để trói buộc cô.
Cố Tây Châu dụi tắt điếu thuốc, đứng lên: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Tôi hết hứng rồi, về đây"
Quanh đầu Hàn Tri Ngôn treo đầy dấu hỏi chấm.
Chương trình Quốc Phong Thịnh Điển đã chính thức phát sóng, bộ phim đầu tay của Văn Tri Ý cũng ra mắt cùng lúc. Cô thực sự đã nhờ đó mà nổi tiếng, từ sáng đến tối bận bịu chạy theo đoàn phim tuyên truyền tác phẩm rồi lại tham gia các gameshow cùng các thành viên trong trận chung kết của Quốc Phong Thịnh Điển.
Vãn Thiên ngày nào cũng đúng giờ mở tivi ra để theo dõi cháu gái. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Vãn Tri Ý trên tivi, vẻ mặt của Thẩm Hoan lại đầy hậm hực.
"Xem! Xem! Xem! Suốt ngày chỉ biết xem nó! Nó nổi tiếng rồi mà chẳng thấy về cái nhà này. Tháng này nó có gửi tiền cho ông không?"
Vẻ mặt Vãn Thiên đang vui vẻ bỗng biến sắc, ông gõ gậy xuống đất: "Lần nào nhắc đến Tiểu Ý bà cũng chỉ biết tiền, tiền, tiền. Không còn gì khác sao? Bà không trông con bé gầy đi à? Còn cả chuyện lần trước bà tính kế lừa nó làm vợ người ta, tôi còn chưa tính đâu. Đừng có lảng tránh, mau về quê lấy đơn đăng ký kết hôn đây, tôi phải ly hôn với bà!"
Nghe nhắc tới ly hôn, Thẩm Hoan lại tìm cách chạy trốn. Bà ta không nghề nghiệp, cả ngày chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của Văn Thiên cùng với khoản tiền chu cấp từ con trai và Vãn Tri Ý, ly hôn rồi bà biết tìm ai đòi tiền?
"Tôi chẳng muốn nói nhiều với ông, tôi đi chợ đây"
Thẩm Hoan nói là đi chợ, nhưng thực chất là đi tìm Văn Tri Ý.
Thẩm Hoan bắt xe buýt đến trường Văn Tri Ý, đúng lúc bắt gặp cô đi từ cổng sau trường, leo lên một chiếc xe Maybach đi mất.
Maybach chẳng phải là xe sang sao?
"Con ranh này câu được đại gia nào rồi ư?"
Thẩm Hoan quyết định bám theo.
Bà ta cắn răng tiêu hết số tiền đi chợ mang theo, gọi taxi bám đuôi Văn Tri Ý, đến khi thấy xe đi vào Bác Cảng Vân Loan. Hiềm nỗi, ở khu căn hộ hạng sang này an ninh rất nghiêm ngặt, người lạ không thể vào trong, Thẩm Hoan chỉ đành hậm hực ra về, định bụng từ mai sẽ đến đây ôm cây đợi thỏ, tìm cho ra lai lịch người đàn ông bao nuôi Văn Tri Ý.
/108
|