Giấc Mộng Tây Châu

Chương 90 - Bị mợ bám đuôi (2)

/108


Sáng sớm hôm sau, từ 4 giờ sáng, Thẩm Hoan đã khăn gói mang theo đồ ăn chống đói, đến ngồi rình rập ở phía đối diện với Bác Cảng Vân Loan. Bà ta nhớ rõ biển số xe của chiếc xe chở Văn Tri Ý.

Lần này, quả nhiên đã bắt được manh mối.

Đã hai ngày kể từ tối Cố Tây Châu đi uống rượu không vui trở về. Vãn Tri Ý cảm thấy hai ngày vừa qua anh hết sức quan tâm cô, công việc bận bịu nhưng đúng giờ về nhà.

Sáng sớm mai Văn Tri Ý có một hoạt động ký kết làm người đại diện cho một thương hiệu trang sức ở trung tâm thương mại. Thế nên từ tối hôm trước, Tiểu Hạnh đã mang bảy, tám kiểu váy qua Bác Cảng Vân Loan cho Văn Trị Ý thử đồ. Cô nhường lại nhiệm vụ này cho Cố Tây Châu. Quả nhiên, anh chọn cho cô một chiếc đầm màu thiên thanh kín đáo nhất trong số những bộ đồ Tiểu Hạnh mang tới, nhưng vừa hay rất hợp để tôn lên trang sức trên cổ và tai.

Thử đồ xong, Tiểu Hạnh mang đồ đi trước, nhường lại không gian riêng tư cho Cố Tây Châu và Vãn Tri Ý. Lúc này, anh đang ngồi xem tin tức trên iPad. Văn Tri Ý đi tới, anh bèn giơ tay ra, kéo cô ngồi vào lòng mình.

"Sắp đến đêm 30 Tết rồi, em được đài Hải Đường mời tham gia Lễ trao giải cuối năm, còn được đề cử vào vị trí Gương mặt mới xuất sắc nhất, tối đó anh có rảnh đến dự không?"

Vài ngày trước, Đường Tranh đã nhận được email và gửi cho cô. Một dịp long trọng như vậy, Vãn Tri Ý rất muốn có Cố Tây Châu hiện diện.

"Bốn ngày nữa? Cuối năm công ty rất bận, anh sẽ cố gắng." Cố Tây Châu hôn lên tóc cô, sau đó mở lịch xem.

Văn Tri Ý thở dài: "Không rảnh cũng không sao, em chỉ tiện hỏi vậy thôi"

"Giận à?"

"Em đâu có nhỏ mọn như vậy, nếu anh bận thì em hiểu mà." Vãn Tri Ý dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Buổi lễ trao giải này chưa chắc em đã được nhận giải, chẳng qua hôm đó em còn sẽ mặc thật xinh, nếu anh không đến, sẽ không nhìn thấy đâu~"

Cố Tây Châu cười nhẹ: "Có ngày nào mà em không xinh đâu?"

Văn Tri Ý hơi ngac nhiên.

Anh đang khen cô sao? Cô không kìm được mà mỉm cười: "Anh nói đúng lắm. Ngày nào em cũng xinh mà~"

Cố Tây Châu nhìn cô chăm chú, anh bỗng gập iPad lại, bế bổng cô lên, đi thẳng lên phòng ngủ.

Vãn Tri Ý tim đập rộn ràng.

Lên đến nơi, cô vội vàng đánh trống lảng, chui vào trong chăn: "Muộn rồi, em phải ngủ sớm, mai còn dậy sớm"

Cố Tây Châu tôn trọng quyết định của cô, anh không hề ép cô chuyện cô không muốn. Chỉ là cô quá quyến rũ, hễ sơ ý nhìn vào mắt cô là anh lại si mê.



Năm phút sau, Cố Tây Châu tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ là, Văn Tri Ý nằm mãi vẫn không ngủ được, cô trằn trọc ngọ nguậy hết bên nọ đến bên kia.

Cố Tây Châu vốn định ngủ, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh lại quá nghịch ngợm, vài phút sau, anh không nhịn được nữa, xoay người, ôm cô vào lòng: "Ngủ không được à?"

Hương thơm nhẹ nhàng từ anh tỏa ra, giọng trầm thấp trong đêm như tiếng đàn du dương.

"Em sắp ngủ rồi, anh đừng nói chuyện với em." Vãn Tri Ý nghiêm túc, còn cố tình dịch ra xa một chút, tránh xa Cố Tây Châu đang lại gần, cố gắng tìm lại cơn buồn ngủ.

Cố Tây Châu bật cười, hơi thở phả nhẹ bên tai cô: "Em làm anh không ngủ được rồi."

"Thế để em sang ngủ phòng cho khách.

Còn chưa kịp rời đi, Cổ Tây Châu đã xoay người, đè cô xuống dưới, tay anh mơn trớn: "Cái đó đi rồi chứ?"

Văn Tri Ý im lặng một lúc: "Đi được mấy ngày rồi."

Cố Tây Châu dụ dỗ: "Vậy vận động một chút, sẽ ngủ nhanh hơn."

Chăn ấm dần lên. Cố Tây Châu luôn chiều chuộng cô, nhưng lần này, mặc cho cô mềm giọng năn nỉ, anh vẫn không dừng lại. Không biết có phải vì mấy ngày cô đến tháng hay không, anh nhẫn nhịn quá lâu, nên lần này, ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy mãnh liệt hơn hẳn.

Văn Tri Ý không nhớ mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng lại ngủ rất ngon.

Hôm nay, Cố Tây Châu ra ngoài rất sớm. Khi Vãn Tri Ý xuống lầu ăn sáng, chỉ thấy dì giúp việc đang xem TV trong phòng khách, còn anh thì đã đi rồi.

Văn Tri Ý ngồi ăn sáng, nhắn tin cho Cố Tây Châu: "Sao hôm nay ra ngoài sớm thế?"

Cố Tây Châu gọi lại bằng cuộc gọi thoại: "Sáng nay thấy em ngủ say nên không gọi, công ty có cuộc họp sớm."

"Ồ."

Khoảng 10 giờ, Tiểu Hạnh đến giúp Vãn Tri Ý thu dọn hành lý. Văn Tri Ý đang xem kịch bản, nhưng không mấy tập trung.

Dì giúp việc vừa dọn dẹp xong, thấy Vãn Tri Ý chuẩn bị đi, bèn chạy vào trong phòng để đồ, cầm một tập tài liệu ra:

"Cô Ý, lúc sáng cậu Cố có dặn, trước khi ra khỏi nhà, cô tiện đường mang giúp cậu ấy tập tài liệu này qua công ty."



"Ban nãy anh ấy cũng nói với cháu rồi, dì cứ để đó, lát cháu sẽ mang đi nhay."

Sau bữa trưa, Tiểu Hạnh đưa Văn Tri Ý đến Tập đoàn Hoàn Vũ.

Thẩm Hoan vẫn rình rập ở ngoài, vốn định bỏ cuộc vì chờ lâu đến mức mất kiên nhẫn. Không ngờ, bà ta lại thấy Vãn Tri Ý ra khỏi nhà, vì cửa kính ô tô mở nên chỉ liếc cái là nhận ra. Có điều, xe hôm nay đi không phải chiếc Maybach hôm nọ. Chiếc Maybach đó đã ra ngoài từ sáng, mà bà ta chỉ mờ mờ nhìn thấy ngồi trong xe là một người đàn ông.

Khi thấy chiếc xe của Văn Tri Ý lướt qua, Thẩm Hoan vội vẫy taxi đuổi theo.

Trợ lý không hề nhận ra có xe đi theo. Khoảng hơn 30 phút sau, xe dừng trước cổng tập đoàn Cố Thị.

"Chị Tri Ý, chị chỉ có 15 phút thôi đó."

Vãn Tri Ý gật đầu, đeo khẩu trang và đội mũ, không vội vào ngay mà gọi điện cho Tần Trục Hoài trước.

Thẩm Hoan thấy nơi Vãn Tri Ý xuống xe là tập đoàn Cố Thị, bà ta lại móc nối với mấy lần Cố Tây Châu ra mặt thay cô, càng chắc chắn về suy đoán của mình. Con hồ ly nhỏ này, có khi đã bám được vào "cây đại thụ" Cố Tây Châu. Bây giờ bà ta chỉ cần làm nốt một chuyện để chứng minh thôi.

Chờ Văn Tri Ý đi khỏi, Thẩm Hoan bèn vào thẳng cửa chính của tập đoàn Cố Thị, đến trước quầy lễ tân.

"Chào bà, không biết bà có chuyện gì cần hỗ trợ."

Thẩm Hoan vênh mặt, giọng nâng cao: "Tôi muốn gặp sếp tổng của các cô, cậu Cố Tây Châu."

Lễ tân nhìn người phụ nữ toát lên mùi chợ búa trước quầy, giọng e ngại: "Thưa bà, bà có đặt lịch hẹn trước không?"

"Không đặt. Tôi muốn gặp cậu ta, cô cứ thông báo một tiếng đi."

"Xin lỗi bà, theo quy định của công ty, muốn gặp sếp Cố đều phải đặt lịch trước."

"Ơ hay, tôi là đặc biệt. Cô cứ thông báo đi, cứ nói là Thẩm Hoan, mợ của Văn Tri Ý tới gặp. Vãn Tri Ý là cháu gái tôi, giờ nó là bạn gái của sếp tổng nhà các cô, chẳng lẽ các cô không biết?"

Nhân viên lễ tân nào dám gọi cho Cố Tây Châu, bèn liên lạc với Tần Trục Hoài.

Cố Tây Châu lúc này đang họp, nghe Tần Trục Hoài ghé tai nói xong thì khá ngạc nhiên. Anh xoay bút trong tay: "Cậu đưa bà ta lên phòng tiếp khách của tôi, họp xong tôi sẽ qua gặp."

"Vâng."

Thẩm Hoan được nhân viên lễ tân dẫn lên tầng cao nhất, đưa vào phòng tiếp khách. Vừa bước vào, nhìn cách bày trí xa hoa, mắt bà ta sáng lên như nhìn thấy tiền sắp rụng trước mắt...

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status