Nếu không phải vì cuộc gọi đột ngột của Cố Viễn Sơn, Vãn Tri Ý không thể ngờ Thẩm Hoan có thể mặt dày đến mức này, đến tận tập đoàn Cố Thị để tìm Cố Tây Châu đòi tiền, dù trong tay bà ta còn chưa có chứng cứ xác thực về mối quan hệ giữa hai người.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp, nhưng lòng Văn Tri Ý lại lạnh lẽo, đầy tức giận không lời, thậm chí còn dâng lên một nỗi buồn man mác.
Nguyên nhân là hành động trắng trợn của Thẩm Hoan và những lời nói của Cố Viễn Sơn “Cô Văn, người nhà họ Văn các cô đúng là mặt dày thật đấy. Cô và mợ của cô chẳng khác gì nhau, bà ta vừa đến tập đoàn đòi tiền thẳng Châu.” Giọng ông thong thả mà châm chọc: “Nó đúng là tự chuốc lấy rắc rối. Công việc bận rộn như vậy, lại còn phải phí tâm đối phó với đám đỉa đói hút máu!”
“Nhà các cô sa sút đến mức này rồi à? Sa sút đến nỗi mất hết khí phách của dòng dõi thư hương!"
Lời ông cụ sắc như dao, dù qua điện thoại, Vãn Tri Ý vẫn cảm thấy như bị lưỡi dao cứa vào mặt, đau đớn.
Cô im lặng.
“Tôi vốn không muốn nói những lời khó nghe với một cô gái như cô, nhưng lòng tham của cô không đáy. Tôi đã cho cô thời hạn đến sau Tết mà cô còn không biết đủ, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo”
Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Qua cuộc trò chuyện lần trước, Văn Tri Ý đã biết rõ Cố Viễn Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đôi khi, chỉ cần vài câu nói đơn giản cũng đủ để phá tan phòng tuyến tâm lý của một người.
Cố Tây Châu nhận ra tâm trạng cô bất ổn, dù đối diện là Thầm Hoan, nhưng anh cũng không ngại ngần, chậm rãi nói: “Anh vẫn chưa đưa tiền.”
“Nếu em không gọi, anh thực sự định cho bà ta được như ý sao?"
“Có điều kiện đi kèm.
Có những người không thể nuông chiều được.
Dù nghe anh nói vậy, Vãn Tri Ý vẫn kiên quyết: “Nhưng em không muốn anh mất tiền, anh đuổi bà ta đi đi”
“Không muốn nghe anh nói sao?”
“Không muốn.”
Cố Tây Châu bật cười, tôn trọng ý kiến của cô: “Được, nghe em. Không đưa.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi: “Em đang tham gia hoạt động mà, ai báo tin cho em mà nhanh thế? Trục Hoài à?”
“Không phải trợ lý Tần. Bà ta ngang nhiên đến đòi tiền, ai cũng biết mà.”
Có lúc, tâm tư của cô gái nhỏ rất dễ đoán. Câu trả lời của cô đã khéo léo lảng tránh trọng tâm.
Cố Tây Châu ngồi suy tư, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ.
Văn Tri Ý buồn bực, cõi lòng nặng trĩu, giọng cô uất ức nghe như sắp khóc: “Là em xử lý không tốt chuyện này, làm phiền anh rồi.”
Anh nhận ra cô rất bận tâm về việc Thẩm Hoan đến tìm anh. Có phải vì lý do này nên cô lần lữa không muốn công khai mối quan hệ của hai người?
Giọng anh trầm xuống: “Phiền thì phiền, giải quyết là được, em đừng lo.
Nghe được lời an ủi của anh, cô nhỏ giọng: “Anh bận như vậy, không đáng phí thời gian cho bà ta. Lần sau bà ta đến, anh cứ để bảo vệ đuổi đi.”
“Được.” Anh đáp.
Bên cạnh, Thẩm Hoan nghe lỏm, lòng bà bùng lên một ngọn lửa, nhưng đối diện là Cố Tây Châu nên không dám ho he. Sự dịu dàng lúc này của người đàn ông chỉ vì đang nói chuyện với con ranh kia thôi.
Văn Tri Ý còn định nói gì đó thì trợ lý chạy đến gọi: “Chị Ý, phải lên sân khấu rồi."
Cổ Tây Châu đã nghe thấy, nói: “Em cứ yên tâm làm việc đi, chuyện đã có anh lo."
“Vâng.”
Sau khi Vãn Tri Ý ngắt máy, Thẩm Hoan bắt đầu lo lắng.
Bà ta oán giận: “Tôi là mợ của nó, sau khi mẹ nó mất, tôi cũng từng chăm sóc nó. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Vậy mà nó lại vô ơn, kiếm được ra tiền rồi còn không chịu phụng dưỡng cậu mợ. Sếp Cổ, cậu qua lại với nó phải đề phòng, đừng để bị đâm sau lưng.”
Nét dịu dàng trên mặt Cố Tây Châu lập tức biến mất: “Nếu không phải bà là mợ của cô ấy, bảo vệ đã tống cổ bà đi rồi, chứ không phải ngồi đây nói chuyện với tôi.”
Mặt Thẩm Hoan tái nhợt.
“Bà lấy danh nghĩa của Tri Ý đến đây đòi tiền, trước tiên nên nghĩ xem mình lấy tư cách gì. Có người mợ như bà đúng là bất hạnh của cô ấy.” Anh lạnh lùng nói: “Bà muốn 1 tỷ, tôi có thể cho. Nhưng điều kiện là bà phải đồng ý ly hôn với Văn Thiên, đồng thời biến mất khỏi thành phố này.
Điều kiện này nghe có vẻ hấp dẫn.
Thẩm Hoan từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bà ta không có dũng khí.
Ly hôn rồi thì làm sao mọi tiền từ Vãn Thiên hay Văn Tri Ý?
“Tôi không bằng cấp, không nghề nghiệp chứ không phải không có não. Có 1 tỷ mà muốn tôi ly hôn? Cậu đang đuổi ăn mày à?"
“Hành vi hiện giờ của bà có khác gì ăn mày đâu?
“Cậu!”
Thẩm Hoan đến đây là để đòi tiền, không phải để chịu nhục, nhưng con số 1 tỷ quá hấp dẫn, vậy nên bà ta chấp nhận nỗi nhục này, đặt một tờ giấy ghi số tài khoản lên bàn.
"Đây là số tài khoản của tôi, nhận được tiền tôi sẽ ly hôn.
Sau khi Thẩm Hoan rời khỏi, Cố Tây Châu gọi Tần Trục Hoài vào: "Cậu kiểm tra xem giờ bố tôi đang ở đâu?"
Ánh nắng buổi chiều ấm áp, nhưng lòng Văn Tri Ý lại lạnh lẽo, đầy tức giận không lời, thậm chí còn dâng lên một nỗi buồn man mác.
Nguyên nhân là hành động trắng trợn của Thẩm Hoan và những lời nói của Cố Viễn Sơn “Cô Văn, người nhà họ Văn các cô đúng là mặt dày thật đấy. Cô và mợ của cô chẳng khác gì nhau, bà ta vừa đến tập đoàn đòi tiền thẳng Châu.” Giọng ông thong thả mà châm chọc: “Nó đúng là tự chuốc lấy rắc rối. Công việc bận rộn như vậy, lại còn phải phí tâm đối phó với đám đỉa đói hút máu!”
“Nhà các cô sa sút đến mức này rồi à? Sa sút đến nỗi mất hết khí phách của dòng dõi thư hương!"
Lời ông cụ sắc như dao, dù qua điện thoại, Vãn Tri Ý vẫn cảm thấy như bị lưỡi dao cứa vào mặt, đau đớn.
Cô im lặng.
“Tôi vốn không muốn nói những lời khó nghe với một cô gái như cô, nhưng lòng tham của cô không đáy. Tôi đã cho cô thời hạn đến sau Tết mà cô còn không biết đủ, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo”
Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Qua cuộc trò chuyện lần trước, Văn Tri Ý đã biết rõ Cố Viễn Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đôi khi, chỉ cần vài câu nói đơn giản cũng đủ để phá tan phòng tuyến tâm lý của một người.
Cố Tây Châu nhận ra tâm trạng cô bất ổn, dù đối diện là Thầm Hoan, nhưng anh cũng không ngại ngần, chậm rãi nói: “Anh vẫn chưa đưa tiền.”
“Nếu em không gọi, anh thực sự định cho bà ta được như ý sao?"
“Có điều kiện đi kèm.
Có những người không thể nuông chiều được.
Dù nghe anh nói vậy, Vãn Tri Ý vẫn kiên quyết: “Nhưng em không muốn anh mất tiền, anh đuổi bà ta đi đi”
“Không muốn nghe anh nói sao?”
“Không muốn.”
Cố Tây Châu bật cười, tôn trọng ý kiến của cô: “Được, nghe em. Không đưa.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi: “Em đang tham gia hoạt động mà, ai báo tin cho em mà nhanh thế? Trục Hoài à?”
“Không phải trợ lý Tần. Bà ta ngang nhiên đến đòi tiền, ai cũng biết mà.”
Có lúc, tâm tư của cô gái nhỏ rất dễ đoán. Câu trả lời của cô đã khéo léo lảng tránh trọng tâm.
Cố Tây Châu ngồi suy tư, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ.
Văn Tri Ý buồn bực, cõi lòng nặng trĩu, giọng cô uất ức nghe như sắp khóc: “Là em xử lý không tốt chuyện này, làm phiền anh rồi.”
Anh nhận ra cô rất bận tâm về việc Thẩm Hoan đến tìm anh. Có phải vì lý do này nên cô lần lữa không muốn công khai mối quan hệ của hai người?
Giọng anh trầm xuống: “Phiền thì phiền, giải quyết là được, em đừng lo.
Nghe được lời an ủi của anh, cô nhỏ giọng: “Anh bận như vậy, không đáng phí thời gian cho bà ta. Lần sau bà ta đến, anh cứ để bảo vệ đuổi đi.”
“Được.” Anh đáp.
Bên cạnh, Thẩm Hoan nghe lỏm, lòng bà bùng lên một ngọn lửa, nhưng đối diện là Cố Tây Châu nên không dám ho he. Sự dịu dàng lúc này của người đàn ông chỉ vì đang nói chuyện với con ranh kia thôi.
Văn Tri Ý còn định nói gì đó thì trợ lý chạy đến gọi: “Chị Ý, phải lên sân khấu rồi."
Cổ Tây Châu đã nghe thấy, nói: “Em cứ yên tâm làm việc đi, chuyện đã có anh lo."
“Vâng.”
Sau khi Vãn Tri Ý ngắt máy, Thẩm Hoan bắt đầu lo lắng.
Bà ta oán giận: “Tôi là mợ của nó, sau khi mẹ nó mất, tôi cũng từng chăm sóc nó. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Vậy mà nó lại vô ơn, kiếm được ra tiền rồi còn không chịu phụng dưỡng cậu mợ. Sếp Cổ, cậu qua lại với nó phải đề phòng, đừng để bị đâm sau lưng.”
Nét dịu dàng trên mặt Cố Tây Châu lập tức biến mất: “Nếu không phải bà là mợ của cô ấy, bảo vệ đã tống cổ bà đi rồi, chứ không phải ngồi đây nói chuyện với tôi.”
Mặt Thẩm Hoan tái nhợt.
“Bà lấy danh nghĩa của Tri Ý đến đây đòi tiền, trước tiên nên nghĩ xem mình lấy tư cách gì. Có người mợ như bà đúng là bất hạnh của cô ấy.” Anh lạnh lùng nói: “Bà muốn 1 tỷ, tôi có thể cho. Nhưng điều kiện là bà phải đồng ý ly hôn với Văn Thiên, đồng thời biến mất khỏi thành phố này.
Điều kiện này nghe có vẻ hấp dẫn.
Thẩm Hoan từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bà ta không có dũng khí.
Ly hôn rồi thì làm sao mọi tiền từ Vãn Thiên hay Văn Tri Ý?
“Tôi không bằng cấp, không nghề nghiệp chứ không phải không có não. Có 1 tỷ mà muốn tôi ly hôn? Cậu đang đuổi ăn mày à?"
“Hành vi hiện giờ của bà có khác gì ăn mày đâu?
“Cậu!”
Thẩm Hoan đến đây là để đòi tiền, không phải để chịu nhục, nhưng con số 1 tỷ quá hấp dẫn, vậy nên bà ta chấp nhận nỗi nhục này, đặt một tờ giấy ghi số tài khoản lên bàn.
"Đây là số tài khoản của tôi, nhận được tiền tôi sẽ ly hôn.
Sau khi Thẩm Hoan rời khỏi, Cố Tây Châu gọi Tần Trục Hoài vào: "Cậu kiểm tra xem giờ bố tôi đang ở đâu?"
/108
|