Giấc Mộng Tây Châu

Chương 93 - Khuyên nhủ cháu gái

/108


Sau khi nhận được điện thoại của Cố Viễn Sơn, Vãn Tri Ý luôn trong trạng thái bất an. Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm hoạt động, mí mắt của cô máy vài lần, trước lồng ngực như có một cỗ lửa nóng đang bùng cháy, khiến cô bứt rứt không yên.

Chỉ một tiếng sau đó, nỗi bứt rứt của cô đã tìm ra nguyên nhân.

Vãn Tri Ý vừa kết thúc hoạt động, đang ở trong phòng trang điểm tẩy trang thì nhận được điện thoại của Văn Thiên.

Giọng của Văn Thiên rất nghiêm túc, còn mang theo ngữ khí hơi nặng nề: "Tiểu Ý, cháu về nhà một chuyến đi, cậu có chuyện cần nói."

Cô không hỏi đó là chuyện gì, chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng ạ."

Khi về đến nơi, Văn Tri Ý thấy cửa nhà đã mở sẵn, trên bàn tiếp khách, chén trà nóng vẫn còn bốc hơi. Cố Viễn Sơn ngồi một bên, đúng chỗ nhìn thẳng ra cửa. Tay ông chống gậy, vẻ mặt ung dung, chỉ là bầu không khí trong phòng dường như đang đông cứng lại.

Cậu của Văn Tri Ý - ông Văn Thiên đang ngồi bên cạnh ông cụ.

“Cậu.” Cô cất tiếng chào.

Thấy Vãn Tri Ý, ánh mắt của Văn Thiên lộ rõ vẻ xót xa và áy náy. Ông lên tiếng:

“Ông Cổ, tôi muốn nói chuyện riêng với cháu gái tôi. Ông ngồi một mình ở phòng khách chắc không vấn đề gì chứ?”

"Cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi.”

Dù trên bàn trà có rót sẵn trà, nhưng dường như ông cụ Cố chưa hề động đến.

Văn Thiên dẫn Văn Tri Ý vào thư phòng. Trong thư phòng, hai cậu cháu im lặng rất lâu.



Đôi mắt Vãn Thiên vằn đỏ. Nhìn cô nhóc trung xinh đẹp trước mặt, ông càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn. Sau này, nếu ông qua đời, ở suối vàng làm sao có thể đối diện với chị gái và bố mình đây?

“Tri Ý, tất cả đều do cậu vô dụng, không gánh vác nổi cơ ngơi gia đình, khiến cháu phải chịu áp lực lớn như vậy, rồi lỡ đi vào con đường mà cháu không nên đi."

Rõ ràng, lời này đang ám chỉ chuyện của cô với Cố Tây Châu.

Vãn Tri Ý không biết Cố Viễn Sơn đã nói gì với Vãn Thiên về mối quan hệ của cô và Cố Tây Châu, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì hay ho. Cô mím môi, nhẹ nhàng nói:

“Cậu, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không cần tự trách. Là tại cháu, cháu đã làm liên lụy đến gia đình mình"

Sự căm ghét cả nhà họ Hứa trong lòng, cộng với sự vùi dập của Ôn Uyển mới chính là lý do khiến cô chọn con đường đầy rẫy chông gai này.

Tuy cô nói vậy nhưng Vãn Thiên vẫn tự trách bản thân không làm tròn bổn phận của một người cậu. Món nợ khồng lồ với ngân hàng bao năm qua đều do Vãn Tri Ý làm việc bán mạng để trả, đã thế còn bị vợ ông hút máu bòn tiền.

Ông thấy mình là gã vô dụng, là ông cậu bất tài chỉ biết trơ mắt nhìn cháu gái mình vật lộn trong đầm lầy.

Cô cháu gái từng xuất sắc, rực rỡ như sao sáng trên trời của ông, giờ lại thê thảm đến mức ấy.

Thậm chí còn phải từ bỏ ngôi trường cô từng mơ ước, trơ mắt nhìn chồng chưa cưới thành chồng người ta.

Tất cả chỉ vì ông bất tài và nhu nhược.

Sau khi chị gái và bố mất, ông không thể chống đỡ nổi cơ ngơi gia đình. Từ nhỏ, chị gái luôn chiều chuộng, che chở cho ông, để ông chuyên tâm theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ của mình. Chính vì vậy, với việc kinh doanh, ông chỉ như một con gà mờ.

Thực ra, Văn Thiên sớm đã nghĩ đến chuyện có người đứng sau nâng đỡ Văn Tri Ý. Nếu không, sao cô có thể chỉ dựa vào bản thân là suôn sẻ phất lên nhanh như vậy? Ông đã nhận ra điều đó, nhưng vì sợ hãi nên chọn cách trốn tránh. Nếu hôm nay Cố Viễn Sơn không đích thân tới nhắc nhở, có lẽ ông vẫn tự lừa mình dối người.

“Tri Ý, những năm qua cháu đã vất vả rồi. Nhà ta tuy sa sút nhưng không thể để người ta coi thường. Cháu với Cố Tây Châu... vẫn nên chấm dứt thôi. Cháu còn trẻ, nên tập trung vào việc học và theo đuổi ước mơ của mình”



Dứt lời, Văn Thiên mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy một tấm thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đất từ trong ra, đặt vào tay Văn Tri Ý.

“Chỗ tiền mấy năm nay cháu gửi về, cậu luôn cất trong thẻ ngân hàng này, còn cả đống giấy tờ nhà đất này, tuy không nhiều, nhưng là món quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho cháu từ nhiều năm trước, vốn định giữ lại làm của hồi môn cho cháu. Nhưng mà Tiểu Ý à, bây giờ cậu nghĩ kỹ rồi, sau Tết cháu hãy ra nước ngoài đi. Với khả năng của cháu, thi lại vào được trường cháu muốn là chuyện vô cùng đơn giản. Còn món nợ của nhà ta, cậu sẽ nghĩ cách lo liệu.

“Con bé nhà họ Ôn đúng là quá đáng, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ không để họ bắt nạt cháu. Nhưng với tình cảnh bây giờ, ta tránh được thì cứ tránh được thì cứ tránh. Cậu tính rồi, sang năm, nhà ta rời khỏi nơi thị phi này, chuyển đến Hạ Thành sống. Sau này, Giang Thành không còn là nhà của chúng ta nữa.”

Những lời nói đó, cùng với tấm thẻ và giấy tờ nhà, khiến Vãn Tri Ý không kìm được nước mắt. Cô biết mình có một người cậu rất rất tốt. Chỉ là... đạn đã bắn đi sao có thể thu lại?

Cô không muốn rời đi như thế, không muốn cho nhà họ Hứa đắc ý.

“Cậu, cháu biết cậu muốn tốt cho cháu, nhưng có những chuyện đã bắt đầu thì không thể kết thúc trong êm đẹp...

“Sao lại không dễ?” Vãn Thiên không hiểu. Chợt, ông nghĩ đến một khả năng: “Có phải cháu muốn trả thù Ôn Uyển không?”

Sở dĩ ông nghĩ đến cái tên này chứ không phải Hứa Vĩnh Dật hay Ôn Nhã Bích là bởi vì chị gái ông ly hôn từ khi Tri Ý còn nhỏ, tình cảm của nó với bố đẻ không đủ sâu đậm, không đến mức khiến con bé bất chấp mọi thứ.

“Tri Ý, nghe cậu, đừng chọc vào con bé đó nữa. Rõ ràng Văn Thiên rất sốt ruột. Văn Tri Ý định lên tiếng, nhưng lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra.

Là Thẩm Hoan trở về.

Khi bà ta bước vào, nhìn thấy một màn trước mắt, lửa giận bỗng bốc lên:

"Ối trời ôi, hóa ra bao lâu nay ông có quỹ đen giấu tôi, lại còn định cho hết cái con vô ơn này!" Nói xong, bà ta lao đến định giật lấy đồ trong tay Vãn Thiên, nhưng ông đã đẩy bà ta ra.

Thẩm Hoan lăn ra đất ăn vạ.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status