Trong căn hộ hai tầng nhỏ bé nằm trong một khu dân cư bình dân đã cũ, Vãn Thiên vẫn chừa riêng một phòng nhỏ làm phòng của Văn Trị Ý, thậm chí còn nhất quyết cấm cản Thẩm Hoan bén mảng vào. Căn phòng vốn được khóa trái kể từ khi cô chuyển vào ký túc xá trường, đến gần đây mới được Vãn Thiên mở ra quét dọn.
Bên trong chỉ có một chiếc giường rộng 1m2 trải ga hồng hoa nhí, một chiếc bàn học sát cửa sổ, một tủ quần áo kéo rèm che và một giá đựng toàn sách về nghệ thuật.
Bước vào bên trong, Văn Tri Ý nhìn ra cửa sổ, không biết phải nói sao với Cố Tây Châu.
Anh đi phía sau, tiện tay khóa trái cửa lại, sau đó đi tới, vòng tay ôm eo cô, kéo vào lòng. Cằm anh tì trên hõm vai cô: "Em đã đồng ý chuyện gì với cậu em?"
Giọng anh trầm thấp, nhàn nhạt hỏi.
Môi Văn Tri Ý hơi mấp máy, cô cúi đầu, nhẹ giọng: “Xin lỗi.”
Cố Tây Châu xoay người Vãn Tri Ý lại, nâng cằm cô lên, ép buộc ánh mắt cô đối diện với mình: “Từ lúc anh bước vào cửa em đã luôn tránh ánh mắt của anh. Có phải đã hứa với cậu em là sẽ chia tay anh?”
“Vâng”
Hàng mi của Văn Tri Ý khẽ run rẩy. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến cô trong cảm giác day dứt và bất an phải thừa nhận ý định chia tay.Nghe câu trả lời của cô, ánh mắt Cố Tây Châu càng thêm u ám: “Không phải em nói sẽ mãi quấn lấy anh sao?"
Cô gái nhỏ này thay đổi suy nghĩ nhanh thật.
Cậu của cô chỉ cần vài lời nhẹ nhàng là đã khiến cô dao động, thay đổi quyết định. Cô xem anh là gì?
“Em không thể tiếp tục sai thêm nữa." Văn Tri Ý liểm đôi môi khô khốc, do dự một lúc rồi lấy hết can đảm: “Cố Tây Châu, chúng ta chia tay đi."
Văn Tri Ý từng nghĩ chuyện này rất dễ, nhưng không ngờ để thốt ra hai chữ 'chia tay' lại khó đến vậy. Nói xong, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, sợ rằng nếu nhìn thêm vài giây nữa, cô sẽ không kiềm được mà khóc.
Kể từ khi ở bên Cổ Tây Châu, cô mới nhận ra bản thân thực sự quá tồi tệ.
Một người phụ nữ vừa tệ hại vừa ích kỷ như cô, làm sao xứng đáng với một tình yêu thuần khiết và trong sáng như thế?
“Anh từng nói rồi, vị trí bên cạnh anh không phải em muốn đến là đến, muốn đi là đi!” Cố Tây Châu tiếp lời: “Nhìn thẳng vào mắt anh, Văn Tri Ý"
Mỗi khi muốn trốn tránh hay giấu điều gì trong lòng cô đều thích củi đầu hoặc chuyển chủ đề.
Khi Vãn Tri Ý ngẩng đầu lên, trong mắt đã đong đầy lệ, giây tiếp theo, không hề báo trước, nước mắt rơi xuống sau một cái cô chớp mi.
Cô vội vàng đưa tay lau, giọng nghẹn ngào, cổ tỏ ra vô tình: “Chúng ta đâu có kết hôn, em muốn đi, anh cũng không giữ được”
Cổ Tây Châu đưa hai tay nâng mặt cô, thay cô lau đi nước mắt. Những giọt lệ lạnh giá một lần nữa khiến cơn giận trong anh tan biến: “Ý em là, anh phải dẫn em đến ủy ban phường đăng ký kết hôn mới có thể giữ được em à?"
“Em không có ý đó!”
Văn Tri Ý đã cảm thấy rất áy náy, làm sao còn dám nghĩ tới chuyện kết hôn với Cổ Tây Châu được? Đôi mắt đẹp long lanh nước, hiện lên sự hoảng loạn bất an, đều lọt vào mắt anh.
Về phía Cổ Tây Châu, anh đã nghĩ, nếu kết hôn thực sự có thể khiến cô gái nhỏ này yên ổn ở bên anh, anh sẵn sàng cầm ngay sổ hộ khẩu đưa cô đi đăng ký kết hôn. Chỉ là, hiện tại, Văn Tri Ý chẳng những không nghĩ đến chuyện kết hôn, mà còn đang đòi chia tay với anh.
“Cậu em nói đúng, ngay từ đầu chúng ta vốn đi đã sai rồi. Là vì em tham lam lợi ích, chọn nhầm đường. Cậu không muốn em tiếp tục sai lầm, bản thân em cũng thấy không nên như thế. Việc bám lấy anh chẳng qua chỉ để tiến xa hơn mà không bị Ôn Uyển giẫm đạp. Hơn nữa, điều đó cũng không công bằng với anh, lại còn khiến anh cãi nhau với bố mình. Dù là lý do nào đi nữa, em thấy, tốt nhất là kịp thời dừng lại, dứt khoát chấm dứt, như vậy tốt cho cả hai”
Cả những lợi ích và đãi ngộ mà Cổ Tây Châu mang đến cho cô, bao gồm cả việc ký hợp đồng với Hải Đường Duyệt PHủ, hiện tại cô không thể hoàn toàn thanh toán rạch ròi trong thời gian ngắn. Nhưng sau này, số tiền cô kiếm được, trước khi chấm dứt hợp đồng, trừ đi khoản trả nợ ngân hàng, phần còn lại cô sẽ trả hết cho anh.
Văn Tri Ý nghĩ chỉ bằng cách này, cô mới có thể bù đắp những lợi ích mà mình đã nhận được từ anh, mới có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi nặng nề như ngàn cân đang đè ép lên trái tim khiến cô không thể thở nổi.
Vì mang nợ, nên cô không dám động lòng.
Nếu đã động lòng, lại càng không dám thừa nhận.
Giờ cô không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, bởi vì xung quanh cô, ai ai cũng nhắc nhở cô không xứng với Cố Tây Châu.
“Dù khởi đầu là sai, cũng không có nghĩa là kết cục sẽ sai, sẽ tệ. Hơn nữa, em đã từng từ bỏ, nhưng chính anh là người quyến luyến em, chủ động níu kéo em, chúng ta mới có đoạn tình cảm này. Anh lại thấy may mắn khi bản thân có giá trị để em lợi dụng, nếu không, một người đàn ông lớn hơn em mười tuổi như anh, chắc em đã chẳng ngó ngàng tới.” Cổ Tây Châu vuốt má cô.
“Anh không cảm thấy mối quan hệ này bất công với anh. Chúng ta ở bên nhau thời gian qua hòa hợp thế nào, em rõ nhất. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và bố anh vốn luôn như vậy, chẳng liên quan gì tới em.” Cổ Tây Châu cúi đầu, đôi môi mỏng gần sát mặt cô, dường như giây tiếp theo sẽ hôn xuống.
"Nhưng mà..." Cô lên tiếng.
Anh chặn ngang: “Anh thích em mà em lại muốn chia tay với anh, vậy có công bằng với anh không?”
Bên trong chỉ có một chiếc giường rộng 1m2 trải ga hồng hoa nhí, một chiếc bàn học sát cửa sổ, một tủ quần áo kéo rèm che và một giá đựng toàn sách về nghệ thuật.
Bước vào bên trong, Văn Tri Ý nhìn ra cửa sổ, không biết phải nói sao với Cố Tây Châu.
Anh đi phía sau, tiện tay khóa trái cửa lại, sau đó đi tới, vòng tay ôm eo cô, kéo vào lòng. Cằm anh tì trên hõm vai cô: "Em đã đồng ý chuyện gì với cậu em?"
Giọng anh trầm thấp, nhàn nhạt hỏi.
Môi Văn Tri Ý hơi mấp máy, cô cúi đầu, nhẹ giọng: “Xin lỗi.”
Cố Tây Châu xoay người Vãn Tri Ý lại, nâng cằm cô lên, ép buộc ánh mắt cô đối diện với mình: “Từ lúc anh bước vào cửa em đã luôn tránh ánh mắt của anh. Có phải đã hứa với cậu em là sẽ chia tay anh?”
“Vâng”
Hàng mi của Văn Tri Ý khẽ run rẩy. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến cô trong cảm giác day dứt và bất an phải thừa nhận ý định chia tay.Nghe câu trả lời của cô, ánh mắt Cố Tây Châu càng thêm u ám: “Không phải em nói sẽ mãi quấn lấy anh sao?"
Cô gái nhỏ này thay đổi suy nghĩ nhanh thật.
Cậu của cô chỉ cần vài lời nhẹ nhàng là đã khiến cô dao động, thay đổi quyết định. Cô xem anh là gì?
“Em không thể tiếp tục sai thêm nữa." Văn Tri Ý liểm đôi môi khô khốc, do dự một lúc rồi lấy hết can đảm: “Cố Tây Châu, chúng ta chia tay đi."
Văn Tri Ý từng nghĩ chuyện này rất dễ, nhưng không ngờ để thốt ra hai chữ 'chia tay' lại khó đến vậy. Nói xong, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, sợ rằng nếu nhìn thêm vài giây nữa, cô sẽ không kiềm được mà khóc.
Kể từ khi ở bên Cổ Tây Châu, cô mới nhận ra bản thân thực sự quá tồi tệ.
Một người phụ nữ vừa tệ hại vừa ích kỷ như cô, làm sao xứng đáng với một tình yêu thuần khiết và trong sáng như thế?
“Anh từng nói rồi, vị trí bên cạnh anh không phải em muốn đến là đến, muốn đi là đi!” Cố Tây Châu tiếp lời: “Nhìn thẳng vào mắt anh, Văn Tri Ý"
Mỗi khi muốn trốn tránh hay giấu điều gì trong lòng cô đều thích củi đầu hoặc chuyển chủ đề.
Khi Vãn Tri Ý ngẩng đầu lên, trong mắt đã đong đầy lệ, giây tiếp theo, không hề báo trước, nước mắt rơi xuống sau một cái cô chớp mi.
Cô vội vàng đưa tay lau, giọng nghẹn ngào, cổ tỏ ra vô tình: “Chúng ta đâu có kết hôn, em muốn đi, anh cũng không giữ được”
Cổ Tây Châu đưa hai tay nâng mặt cô, thay cô lau đi nước mắt. Những giọt lệ lạnh giá một lần nữa khiến cơn giận trong anh tan biến: “Ý em là, anh phải dẫn em đến ủy ban phường đăng ký kết hôn mới có thể giữ được em à?"
“Em không có ý đó!”
Văn Tri Ý đã cảm thấy rất áy náy, làm sao còn dám nghĩ tới chuyện kết hôn với Cổ Tây Châu được? Đôi mắt đẹp long lanh nước, hiện lên sự hoảng loạn bất an, đều lọt vào mắt anh.
Về phía Cổ Tây Châu, anh đã nghĩ, nếu kết hôn thực sự có thể khiến cô gái nhỏ này yên ổn ở bên anh, anh sẵn sàng cầm ngay sổ hộ khẩu đưa cô đi đăng ký kết hôn. Chỉ là, hiện tại, Văn Tri Ý chẳng những không nghĩ đến chuyện kết hôn, mà còn đang đòi chia tay với anh.
“Cậu em nói đúng, ngay từ đầu chúng ta vốn đi đã sai rồi. Là vì em tham lam lợi ích, chọn nhầm đường. Cậu không muốn em tiếp tục sai lầm, bản thân em cũng thấy không nên như thế. Việc bám lấy anh chẳng qua chỉ để tiến xa hơn mà không bị Ôn Uyển giẫm đạp. Hơn nữa, điều đó cũng không công bằng với anh, lại còn khiến anh cãi nhau với bố mình. Dù là lý do nào đi nữa, em thấy, tốt nhất là kịp thời dừng lại, dứt khoát chấm dứt, như vậy tốt cho cả hai”
Cả những lợi ích và đãi ngộ mà Cổ Tây Châu mang đến cho cô, bao gồm cả việc ký hợp đồng với Hải Đường Duyệt PHủ, hiện tại cô không thể hoàn toàn thanh toán rạch ròi trong thời gian ngắn. Nhưng sau này, số tiền cô kiếm được, trước khi chấm dứt hợp đồng, trừ đi khoản trả nợ ngân hàng, phần còn lại cô sẽ trả hết cho anh.
Văn Tri Ý nghĩ chỉ bằng cách này, cô mới có thể bù đắp những lợi ích mà mình đã nhận được từ anh, mới có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi nặng nề như ngàn cân đang đè ép lên trái tim khiến cô không thể thở nổi.
Vì mang nợ, nên cô không dám động lòng.
Nếu đã động lòng, lại càng không dám thừa nhận.
Giờ cô không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, bởi vì xung quanh cô, ai ai cũng nhắc nhở cô không xứng với Cố Tây Châu.
“Dù khởi đầu là sai, cũng không có nghĩa là kết cục sẽ sai, sẽ tệ. Hơn nữa, em đã từng từ bỏ, nhưng chính anh là người quyến luyến em, chủ động níu kéo em, chúng ta mới có đoạn tình cảm này. Anh lại thấy may mắn khi bản thân có giá trị để em lợi dụng, nếu không, một người đàn ông lớn hơn em mười tuổi như anh, chắc em đã chẳng ngó ngàng tới.” Cổ Tây Châu vuốt má cô.
“Anh không cảm thấy mối quan hệ này bất công với anh. Chúng ta ở bên nhau thời gian qua hòa hợp thế nào, em rõ nhất. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và bố anh vốn luôn như vậy, chẳng liên quan gì tới em.” Cổ Tây Châu cúi đầu, đôi môi mỏng gần sát mặt cô, dường như giây tiếp theo sẽ hôn xuống.
"Nhưng mà..." Cô lên tiếng.
Anh chặn ngang: “Anh thích em mà em lại muốn chia tay với anh, vậy có công bằng với anh không?”
/108
|