“Thích sao? Thích có thể ăn như cơm không? Mày là một người làm ăn, mày phải biết phán đoán nó có đáng hay không chứ?”
“Có đáng hay không thì trong lòng tôi cũng đã có tính toán.”
Cổ Viễn Sơn cười lạnh: “Mày thì tính toán được gì? Mày đã bị con nhỏ kia mê hoặc đến mức ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng vứt bỏ rồi!”
Hai lần tranh cãi, Cố Tây Châu chưa từng dao động dù chỉ một chút. Văn Tri Ý ngày ngày bên cạnh anh, cô là người thế nào, anh có mắt để nhìn, có khả năng phán đoán.
“Tôi không muốn tranh luận với bố nữa, để tránh bố lại giống lần trước, tức đến mức phải nhập viện. Đừng trách tôi không nhắc nhở, sức khỏe bố như vậy, còn cố chấp nữa thì chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ”
Cố Viễn Sơn: “..” Ông cũng chẳng muốn ở nhà người khác đôi co mấy chuyện vô ích với Cố Tây Châu. Dù sao những lời này, ngoài việc nói cho anh nghe, ông còn muốn để Văn Tri Ý nghe thấy.
Một cô gái chưa hoàn toàn mất hết lương tri, chưa xấu xa đến tận cùng, cộng thêm lời khuyên của gia đình và tấm chân tình của Cố Tây Châu...
Cố Viễn Sơn cược cô sẽ không mặt dày tiếp tục ở lại bên cạnh Cổ Tây Châu.
Chia tay là điều chắc chắn.
Chỉ là, với tính cách của Cố Tây Châu, làm sao anh dễ dàng buông tay cho được? Hai người e rằng vẫn sẽ dây dưa một thời gian, nhưng ít ra cũng rút ngắn được thời gian lãng phí. Đã không còn trẻ, mà còn nỡ lòng dồn tâm trí vào mối quan hệ chẳng đáng này, đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Cố Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay lưng rời khỏi căn nhà.
Sau cuộc tranh cãi, trong phòng chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng.
Văn Thiên không ngờ Cố Tây Châu lại bảo vệ Văn Tri Ý đến vậy, thậm chí đối đầu với bố đẻ.
Nhưng cũng có ích gì đâu, Vãn Tri Ý không nhận được sự chấp nhận từ Cố Viễn Sơn, bị ông khinh thường. Trong mắt bố của Cố Tây Châu, nhà họ Văn chẳng đáng là gì, chỉ là trèo cao. Thậm chí, ông ta còn mong Văn Tri Ý đừng quấn lấy Cố Tây Châu nữa.
Mà Vãn Tri Ý, vốn dĩ cũng vì lợi dụng mới dây dưa với anh.
Cô đã sai ngay từ đầu.
Không trách được Cổ Viễn Sơn lại nhằm vào cô như vậy.
Văn Thiên không muốn Văn Tri Ý bị người khác khinh thường, coi nhẹ.
Vãn Thiên lên tiếng: “Tri Ý, đã có Cố Tây Châu đến đây, cháu nghe lời cậu, chia tay với cậu ta đi. Cách làm của cháu vốn đã sai, đừng làm lỡ dở cuộc đời người ta, càng sai lại càng thêm sai.”
Văn Tri Ý do dự trong chốc lát, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, khẽ đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
Thẩm Hoan nghe vậy, không nhịn được mà càu nhàu: “Dù sao cũng đã sai rồi, tại sao không sai luôn đến cùng? Giờ cao thượng cho ai xem chứ.”
Văn Thiên trừng mắt, như muốn giơ tay lên đánh, Thẩm Hoan sợ hãi lùi lại hai bước.
“Bà không nói cũng chẳng ai bảo bà bị câm."
Văn Thiên lại thúc giục Vãn Tri Ý: “Đi đi”
Cố Tây Châu biết Văn Tri Ý đã quay về đây. Người không có ở phòng khách, chắc hẳn là hai cậu cháu đang nói chuyện riêng trong thư phòng.
Anh rất kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, Văn Tri Ý bước ra khỏi thư phòng, khi đối diện anh, hơi thở của cô có phần gấp gáp, ánh mắt trốn tránh.
Văn Tri Ý hơi cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giày da và quần tây của Cố Tây Châu.
Trong thư phòng, Vãn Thiên cũng bước ra.
Lúc này, Tần Trục Hoài đi từ ngoài vào, hai tách xách theo hoa quả, rượu ngon và trà thượng hạng.
“Cô Văn” Anh ta bước vào, thấy Văn Tri Ý, liền thân thiện chào cô, sau đó lịch sự chào Văn Thiên: “Chào ông."
Vãn Thiên thấy Cố Tây Châu đến mà còn mang theo nhiều quà như vậy, thực sự càng thêm áy náy: “Sếp Cổ, những thứ này cậu nên mang về thì hơn.”
Vãn Thiên quan sát Cố Tây Châu, nhận ra phong thái của một người quyền lực. Cảm xúc và suy nghĩ của anh thật khó đoán. Ánh mắt đối phương nhìn lại khiến ông cảm thấy khó xử, có chút dè dặt.
“Đến nhà thăm hỏi, mang chút quà là lễ nghĩa. Bố tôi mạo muội quấy rầy chú, lẽ ra tôi phải thay mặt xin lỗi.”
“Lẽ ra người phải xin lỗi là nhà họ Vãn chúng tôi. Tri Ý thực sự đã hành xử không đúng. Bố cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu”
“Những gì người lớn nghĩ chưa chắc đã đúng. Lại càng không thể vì danh nghĩa muốn tốt cho ai đó mà làm những chuyện quá đáng, gây khó xử sau lung."
“Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố của cậu.”
Điều này, Cố Tây Châu không thể phản bác, nhưng việc chọn ở bên người phụ nữ như thế nào, là quyền tự do của anh, ngay cả bố anh cũng không có quyền can thiệp. Anh đã làm tròn bổn phận của một người con rồi.
Tất nhiên, Cố Tây Châu cũng có cháu gái, anh hiểu được tâm trạng của Văn Thiên. Không người cậu nào yêu thương cháu mình lại muốn nghe người khác chê bai cô ấy. Điều Vãn Thiên bận tâm nhất là lý do khiến Vãn Tri Ý ở bên Cố Tây Châu: cô muốn lợi dụng quyền lực của anh để đạt được mục đích. Cô đã đánh đổi lương tâm của mình.
Trong mắt Vãn Thiên, Vãn Tri Ý quả thực là người sai. Nên thái độ của ông lúc này hẳn là muốn cô và anh chia tay, chấm dứt mối quan hệ oan nghiệt này. Lần này, Cố Viễn Sơn hành động đủ tàn nhẫn, lợi dụng một người chú chính trực để gây áp lực cho Văn Tri Ý.
Dẫu vậy, Cố Tây Châu chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Khoản đầu tư rủi ro cao này, anh tin rằng mình sẽ không thua sạch.
“Ông ấy là bố tôi, nhưng ông ấy không phải là tôi. Thái độ của ông ấy không phải là thái độ của tôi”
Vãn Thiên im lặng, dường như không muốn nói gì thêm.
Dù thế nào, ông không muốn thấy Vãn Tri Ý tiếp tục như thế này.
Chuyện tiền bạc, Vãn Thiên có thể gánh vác. Ông từng vì yếu đuối và sức khỏe kém mà sống chán nản, trốn tránh, nhưng sự xuất hiện của Cố Viễn Sơn đã khiến ông nhận ra rằng không thể chìm đắm trong thất bại quá khứ. Gia đình này vẫn cần ông. Hai năm qua, người chịu áp lực luôn là Vãn Tri Ý. Cô còn trẻ như vậy, mà đã trải qua biết bao khổ cực.
Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Văn Thiên không muốn cô tiếp tục sống trong thù hận. Điều quan trọng nhất là tương lai. Ông hy vọng cháu gái mình có thể làm điều mình thực sự muốn làm. Nếu có thể, ra nước ngoài thực sự là giải pháp tốt nhất. Rời khỏi mảnh đất thị phi này, cô mới có thể trưởng thành tốt hơn.
“Tri Ý, những gì cần nói cậu đã nói hết với cháu rồi. Đừng quên lời cháu đã hứa với cậu.” Văn Thiên quay sang Văn Tri Ý, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Ánh mắt Cố Tây Châu đặt lên người Vãn Tri Ý. Ánh mắt trầm đen của anh khiến cô không dám nhìn thẳng.
Cô ngập ngừng một lúc rồi mở lời: “Cố Tây Châu, anh đi theo em”
“Có đáng hay không thì trong lòng tôi cũng đã có tính toán.”
Cổ Viễn Sơn cười lạnh: “Mày thì tính toán được gì? Mày đã bị con nhỏ kia mê hoặc đến mức ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng vứt bỏ rồi!”
Hai lần tranh cãi, Cố Tây Châu chưa từng dao động dù chỉ một chút. Văn Tri Ý ngày ngày bên cạnh anh, cô là người thế nào, anh có mắt để nhìn, có khả năng phán đoán.
“Tôi không muốn tranh luận với bố nữa, để tránh bố lại giống lần trước, tức đến mức phải nhập viện. Đừng trách tôi không nhắc nhở, sức khỏe bố như vậy, còn cố chấp nữa thì chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ”
Cố Viễn Sơn: “..” Ông cũng chẳng muốn ở nhà người khác đôi co mấy chuyện vô ích với Cố Tây Châu. Dù sao những lời này, ngoài việc nói cho anh nghe, ông còn muốn để Văn Tri Ý nghe thấy.
Một cô gái chưa hoàn toàn mất hết lương tri, chưa xấu xa đến tận cùng, cộng thêm lời khuyên của gia đình và tấm chân tình của Cố Tây Châu...
Cố Viễn Sơn cược cô sẽ không mặt dày tiếp tục ở lại bên cạnh Cổ Tây Châu.
Chia tay là điều chắc chắn.
Chỉ là, với tính cách của Cố Tây Châu, làm sao anh dễ dàng buông tay cho được? Hai người e rằng vẫn sẽ dây dưa một thời gian, nhưng ít ra cũng rút ngắn được thời gian lãng phí. Đã không còn trẻ, mà còn nỡ lòng dồn tâm trí vào mối quan hệ chẳng đáng này, đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Cố Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay lưng rời khỏi căn nhà.
Sau cuộc tranh cãi, trong phòng chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng.
Văn Thiên không ngờ Cố Tây Châu lại bảo vệ Văn Tri Ý đến vậy, thậm chí đối đầu với bố đẻ.
Nhưng cũng có ích gì đâu, Vãn Tri Ý không nhận được sự chấp nhận từ Cố Viễn Sơn, bị ông khinh thường. Trong mắt bố của Cố Tây Châu, nhà họ Văn chẳng đáng là gì, chỉ là trèo cao. Thậm chí, ông ta còn mong Văn Tri Ý đừng quấn lấy Cố Tây Châu nữa.
Mà Vãn Tri Ý, vốn dĩ cũng vì lợi dụng mới dây dưa với anh.
Cô đã sai ngay từ đầu.
Không trách được Cổ Viễn Sơn lại nhằm vào cô như vậy.
Văn Thiên không muốn Văn Tri Ý bị người khác khinh thường, coi nhẹ.
Vãn Thiên lên tiếng: “Tri Ý, đã có Cố Tây Châu đến đây, cháu nghe lời cậu, chia tay với cậu ta đi. Cách làm của cháu vốn đã sai, đừng làm lỡ dở cuộc đời người ta, càng sai lại càng thêm sai.”
Văn Tri Ý do dự trong chốc lát, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, khẽ đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
Thẩm Hoan nghe vậy, không nhịn được mà càu nhàu: “Dù sao cũng đã sai rồi, tại sao không sai luôn đến cùng? Giờ cao thượng cho ai xem chứ.”
Văn Thiên trừng mắt, như muốn giơ tay lên đánh, Thẩm Hoan sợ hãi lùi lại hai bước.
“Bà không nói cũng chẳng ai bảo bà bị câm."
Văn Thiên lại thúc giục Vãn Tri Ý: “Đi đi”
Cố Tây Châu biết Văn Tri Ý đã quay về đây. Người không có ở phòng khách, chắc hẳn là hai cậu cháu đang nói chuyện riêng trong thư phòng.
Anh rất kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, Văn Tri Ý bước ra khỏi thư phòng, khi đối diện anh, hơi thở của cô có phần gấp gáp, ánh mắt trốn tránh.
Văn Tri Ý hơi cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giày da và quần tây của Cố Tây Châu.
Trong thư phòng, Vãn Thiên cũng bước ra.
Lúc này, Tần Trục Hoài đi từ ngoài vào, hai tách xách theo hoa quả, rượu ngon và trà thượng hạng.
“Cô Văn” Anh ta bước vào, thấy Văn Tri Ý, liền thân thiện chào cô, sau đó lịch sự chào Văn Thiên: “Chào ông."
Vãn Thiên thấy Cố Tây Châu đến mà còn mang theo nhiều quà như vậy, thực sự càng thêm áy náy: “Sếp Cổ, những thứ này cậu nên mang về thì hơn.”
Vãn Thiên quan sát Cố Tây Châu, nhận ra phong thái của một người quyền lực. Cảm xúc và suy nghĩ của anh thật khó đoán. Ánh mắt đối phương nhìn lại khiến ông cảm thấy khó xử, có chút dè dặt.
“Đến nhà thăm hỏi, mang chút quà là lễ nghĩa. Bố tôi mạo muội quấy rầy chú, lẽ ra tôi phải thay mặt xin lỗi.”
“Lẽ ra người phải xin lỗi là nhà họ Vãn chúng tôi. Tri Ý thực sự đã hành xử không đúng. Bố cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu”
“Những gì người lớn nghĩ chưa chắc đã đúng. Lại càng không thể vì danh nghĩa muốn tốt cho ai đó mà làm những chuyện quá đáng, gây khó xử sau lung."
“Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố của cậu.”
Điều này, Cố Tây Châu không thể phản bác, nhưng việc chọn ở bên người phụ nữ như thế nào, là quyền tự do của anh, ngay cả bố anh cũng không có quyền can thiệp. Anh đã làm tròn bổn phận của một người con rồi.
Tất nhiên, Cố Tây Châu cũng có cháu gái, anh hiểu được tâm trạng của Văn Thiên. Không người cậu nào yêu thương cháu mình lại muốn nghe người khác chê bai cô ấy. Điều Vãn Thiên bận tâm nhất là lý do khiến Vãn Tri Ý ở bên Cố Tây Châu: cô muốn lợi dụng quyền lực của anh để đạt được mục đích. Cô đã đánh đổi lương tâm của mình.
Trong mắt Vãn Thiên, Vãn Tri Ý quả thực là người sai. Nên thái độ của ông lúc này hẳn là muốn cô và anh chia tay, chấm dứt mối quan hệ oan nghiệt này. Lần này, Cố Viễn Sơn hành động đủ tàn nhẫn, lợi dụng một người chú chính trực để gây áp lực cho Văn Tri Ý.
Dẫu vậy, Cố Tây Châu chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Khoản đầu tư rủi ro cao này, anh tin rằng mình sẽ không thua sạch.
“Ông ấy là bố tôi, nhưng ông ấy không phải là tôi. Thái độ của ông ấy không phải là thái độ của tôi”
Vãn Thiên im lặng, dường như không muốn nói gì thêm.
Dù thế nào, ông không muốn thấy Vãn Tri Ý tiếp tục như thế này.
Chuyện tiền bạc, Vãn Thiên có thể gánh vác. Ông từng vì yếu đuối và sức khỏe kém mà sống chán nản, trốn tránh, nhưng sự xuất hiện của Cố Viễn Sơn đã khiến ông nhận ra rằng không thể chìm đắm trong thất bại quá khứ. Gia đình này vẫn cần ông. Hai năm qua, người chịu áp lực luôn là Vãn Tri Ý. Cô còn trẻ như vậy, mà đã trải qua biết bao khổ cực.
Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Văn Thiên không muốn cô tiếp tục sống trong thù hận. Điều quan trọng nhất là tương lai. Ông hy vọng cháu gái mình có thể làm điều mình thực sự muốn làm. Nếu có thể, ra nước ngoài thực sự là giải pháp tốt nhất. Rời khỏi mảnh đất thị phi này, cô mới có thể trưởng thành tốt hơn.
“Tri Ý, những gì cần nói cậu đã nói hết với cháu rồi. Đừng quên lời cháu đã hứa với cậu.” Văn Thiên quay sang Văn Tri Ý, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Ánh mắt Cố Tây Châu đặt lên người Vãn Tri Ý. Ánh mắt trầm đen của anh khiến cô không dám nhìn thẳng.
Cô ngập ngừng một lúc rồi mở lời: “Cố Tây Châu, anh đi theo em”
/108
|