Trôi qua hơn hai tuần sau.
Tiết trời mỗi lúc một trở lạnh, chuẩn bị thời điểm bước qua những ngày đầu của tháng mười một. Người người mỗi nơi khi ra khỏi đường đều phủ lên lớp áo ấm, tuyết mỗi lúc một dày đặc, rơi lả tả trên con đường đi.
Trên các mặt báo, dự án lớn của tập đoàn Giai thị ngày một phát triển, thu hút sự chú ý của không ít các nhà đầu tư lớn. Mở lại bước đường để Giai Ung quay trở lại thương trường, vị thế cũng phần nào dần khôi phục.
Một trong những dự án làm nối bật thu hút nhiều sự quan tâm được liệt kê rất nhiều, hơn hết còn có nguồn vốn đầu tư lớn được rót vào từ tập đoàn Nhiếp thị.
[Khu đô thị sinh thái Hòa Bình.]
(Nền tảng thương mại điện tử.]
(Xây dựng cầu cho các vùng miền núi.]
Ngày một phát triển.
Thế nhưng lão già Giai Ung không mấy vui vẻ, người từ phía Nhiếp Tần Duật liên tục nhắc nhở về việc tìm kiếm tin tức.
Ông ta bị đe dọa, hiển nhiên tâm trạng chẳng có bao nhiêu là sự vui vẻ. Lượng người theo dõi điều tra ngày một gia tăng.
Kéo dài hai tuần, nếu thêm vài ngày nữa đã sang tháng mới.
..•
Bên cạnh Nhiếp Tần Duật hắn không thiếu nhất là nữ nhân, sau khi người con gái kia rời đi, người đàn ông cũng vì vậy tìm kiếm người mới.
Nhân vật kiêu hãnh như hắn, trước giờ hiển nhiên không biết đến việc phải nghĩ đến những người khác.
Song song với thông tin tập đoàn Giai thị ngày một phát triển, trong giới giải trí lại rộ lên tin đồn mối quan hệ của
Nhiếp Tần Duật với nữ minh tinh hạng A tên Vu Hồng.
Các câu chuyện được thêu dệt không ít, tràn lan trên các mạng xã hội lớn.
Dẫu sao Nhiếp Tần Duật vừa mới mở rộng địa bàn tại nơi đây, danh tiếng nổi bật, nhiều người không tránh khỏi cái nhìn ngưỡng mộ.
Trong một vài sự kiện lớn, những lần nữ minh tinh Vu Hồng lên nhận giải, Nhiếp Tần Duật luôn hiện diện bên cạnh. Hơn hết còn hỗ trợ đầu tư dự án phim cho sự nghiệp của Vu Hồng.
Văn phòng làm việc chủ tịch hơn chín giờ khuya.
Tâm trạng Nhiếp Tần Duật âm u, dạo gần đây, trạng thái của hắn chẳng mang được bao nhiêu sự vui vẻ.
Nhiếp Tần Duật phê duyệt một vài văn kiện quan trọng, trợ lý Phi cẩn trọng tiến vào. Cậu đứng bên cạnh người đàn ông, chờ đợi nhận lệnh mới dám lên tiềng.
"Chủ tịch, theo như điều tra, phát hiện bắt gặp một gương mặt quen thuộc giống nữ nhân kia xuất hiện tại khu vực sân khấu của trường âm nhạc Hoa Thanh."
Hắn thoáng ngưng cây bút lại mà ra hiệu, ánh mắt lộ ra một chút ít sự mong chờ kỳ lạ khó mà nhận ra.
"Tiếp tục đi."
"Thế nhưng khi tra hỏi, không một ai nhận là quen biết. Nơi đó không lắp camera, thật sự khó mà tra ra được."
Nhiếp Tần Duật im lặng không nói gì, nhưng rõ ràng thấy được đôi mày rậm đang cau lại.
Trợ lý Phi hắng giọng, tiếp tục nói.
"Ông chủ, Vu tiểu thư muốn gặp ngài. Cách đây vài hôm ngài cũng đã đồng ý sẽ gặp mặt cùng cô ấy."
Nhiếp Tần Duật đưa tay xoa mi tâm, cảm xúc liên tục thay đối.
"Đi, ngay bây giờ!"
Khoảnh khắc nghe báo cáo về người con gái kia, trong một thoáng hắn vậy mà sững người, mấy cảm xúc không nên có xuất hiện.
Cho đến khi nghe vài chữ "Vu tiểu thư", Nhiếp Tần Duật hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, khôi phục bản chất phong lưu vốn có của hắn.
Nhiếp Tần Duật một lần nữa phân định rõ rệt.
Tìm lại người con gái kia, nhất định phải thực hiện trừng phạt cho cô nếm đủ. Hắn chưa sử dụng chán, không có lý do gì để cô rời đi.
So với việc đau đầu vì một người con gái, hắn tốt nhất nên để bản thân thoải mái như đúng bản tính, tốt hơn hết là dành thời gian "ở trên giường".
Hơn mười giờ khuya, khách sạn Luxe De Vie sang trọng, khu vực nghỉ ngơi thường được lui tới và ưa chuộng bởi doanh nhân và người nổi tiếng thượng lưu.
Nhiếp Tần Duật bước lên phòng, trực tiếp đẩy cửa.
Bên trong, mùi hương nước hoa hồng gắt mũi tràn tới, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày.
"Nhiếp tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới."
Giọng nói ngọt ngào vang lên, một nữ nhân mềm mại như rắn cứ thế ôm chầm lấy người hắn, chiếc váy ngủ được thay ra.
"Em biết hôm nay ngài làm việc vất vả, ngài yên tâm, em sẽ chăm sóc ngài đêm nay!"
Nhiếp Tần Duật nhìn Vu Hồng trước mặt, dường như không do dự mà đem cô ta đẩy xuống giường.
Trông thấy người đàn ông có phần táo bạo, Vu Hồng không nhịn được mà nũng nịu.
"Nhiếp tiên sinh, ngài từ từ... em muốn nói..."
Hắn thực chất không muốn phí thời gian.
"Nói đi."
Như thể đạt được mục đích, Vu Hồng tiếp tục lên tiếng.
"Bộ phim Trường Ca vừa được đấu giá, em nghe nói nếu như những người có được một vai diễn, chắc chắn danh tiếng đạt được không hề thấp." Vừa nói, khẽ nũng nịu đưa ngón tay lên vẽ vài vòng.
Nhiếp Tần Duật hiển nhiên hiểu ý tứ. Trao đổi của hắn, kẻ khác luôn được tiền tài địa vị, nữ nhân trong mắt hắn đều là thực dụng.
"Em khiến tôi hài lòng, tôi không ngại cho em."
Gương mặt Vu Hồng chốc lát ửng đỏ lên.
Nhìn đôi môi căng bóng của Vu Hồng trước mặt, chẳng hiểu vì lý do gì lại liên tưởng đến người con gái kia. Hắn muốn thụ hưởng, vì vậy mà cúi xuống.
Nhưng chỉ được vài giây, lập tức buông ra.
"Nhiếp tiên sinh?"
Vu Hồng có phần ngạc nhiên khi thấy động tác hắn cứng đờ, vội vàng nắm lấy lòng bàn tay người đàn ông, muốn để hắn cảm nhận cơ thể quyến rũ của cô ả.
Nhiếp Tần Duật ngạc nhiên nhìn trong chốc lát.
Một lần nữa hình ảnh người con gái kia hiện lên, là bộ dáng khóc nức nở, ngăn cản hắn chạm vào cơ thể, thậm chí không ngần ngại để bản thân bị thương mà tránh né cái chạm của hắn.
Nhiếp Tần Duật quả thật cho rằng bản thân điên rồi!
Hắn với cô chỉ tiếp xúc với nhau hơn một tháng, vậy mà chẳng hiểu vì lý do hình ảnh đó cứ lưu lại.
Có lẽ bởi vì hắn chưa thật sự có được cô?
Nhiếp Tần Duật tâm trạng u uất, lập tức đứng dậy mà rời đi. Vu Hồng ngạc nhiên muốn gọi với theo.
"Nhiếp tiên sinh, còn dự án của em..."
Tiếng đóng cửa phòng lập tức vang lên, thanh âm "rầm" một tiếng, căn bản vô cùng lớn.
Vu Hồng không cam tâm nhìn theo bóng dáng người đàn ông. Từ lúc thành tình nhân của Nhiếp Tần Duật, cô ta muốn gì đều có thứ đó.
Nhưng cô ta lại không trèo được lên giường của Nhiếp Tần Duật.
Lợi ở trước mắt, nhưng kẻ tham lam lại muốn trèo cao hơn!
..•
Từ khi người con gái kia rời đi, hắn đúng thật đã kiếm kẻ khác.
Nhưng mà ngay khi hắn định chạm vào, bản thân có phần chán ngấy lập tức buông ra.
Nhiếp Tần Duật không hiểu được chính bản thân như nào.
Nữ nhân hắn thật sự không thiếu, nhưng mà giống cô, chỉ biết dùng ánh mắt yếu ớt phản kháng, lại là lần đầu hắn gặp.
Tiết trời mỗi lúc một trở lạnh, chuẩn bị thời điểm bước qua những ngày đầu của tháng mười một. Người người mỗi nơi khi ra khỏi đường đều phủ lên lớp áo ấm, tuyết mỗi lúc một dày đặc, rơi lả tả trên con đường đi.
Trên các mặt báo, dự án lớn của tập đoàn Giai thị ngày một phát triển, thu hút sự chú ý của không ít các nhà đầu tư lớn. Mở lại bước đường để Giai Ung quay trở lại thương trường, vị thế cũng phần nào dần khôi phục.
Một trong những dự án làm nối bật thu hút nhiều sự quan tâm được liệt kê rất nhiều, hơn hết còn có nguồn vốn đầu tư lớn được rót vào từ tập đoàn Nhiếp thị.
[Khu đô thị sinh thái Hòa Bình.]
(Nền tảng thương mại điện tử.]
(Xây dựng cầu cho các vùng miền núi.]
Ngày một phát triển.
Thế nhưng lão già Giai Ung không mấy vui vẻ, người từ phía Nhiếp Tần Duật liên tục nhắc nhở về việc tìm kiếm tin tức.
Ông ta bị đe dọa, hiển nhiên tâm trạng chẳng có bao nhiêu là sự vui vẻ. Lượng người theo dõi điều tra ngày một gia tăng.
Kéo dài hai tuần, nếu thêm vài ngày nữa đã sang tháng mới.
..•
Bên cạnh Nhiếp Tần Duật hắn không thiếu nhất là nữ nhân, sau khi người con gái kia rời đi, người đàn ông cũng vì vậy tìm kiếm người mới.
Nhân vật kiêu hãnh như hắn, trước giờ hiển nhiên không biết đến việc phải nghĩ đến những người khác.
Song song với thông tin tập đoàn Giai thị ngày một phát triển, trong giới giải trí lại rộ lên tin đồn mối quan hệ của
Nhiếp Tần Duật với nữ minh tinh hạng A tên Vu Hồng.
Các câu chuyện được thêu dệt không ít, tràn lan trên các mạng xã hội lớn.
Dẫu sao Nhiếp Tần Duật vừa mới mở rộng địa bàn tại nơi đây, danh tiếng nổi bật, nhiều người không tránh khỏi cái nhìn ngưỡng mộ.
Trong một vài sự kiện lớn, những lần nữ minh tinh Vu Hồng lên nhận giải, Nhiếp Tần Duật luôn hiện diện bên cạnh. Hơn hết còn hỗ trợ đầu tư dự án phim cho sự nghiệp của Vu Hồng.
Văn phòng làm việc chủ tịch hơn chín giờ khuya.
Tâm trạng Nhiếp Tần Duật âm u, dạo gần đây, trạng thái của hắn chẳng mang được bao nhiêu sự vui vẻ.
Nhiếp Tần Duật phê duyệt một vài văn kiện quan trọng, trợ lý Phi cẩn trọng tiến vào. Cậu đứng bên cạnh người đàn ông, chờ đợi nhận lệnh mới dám lên tiềng.
"Chủ tịch, theo như điều tra, phát hiện bắt gặp một gương mặt quen thuộc giống nữ nhân kia xuất hiện tại khu vực sân khấu của trường âm nhạc Hoa Thanh."
Hắn thoáng ngưng cây bút lại mà ra hiệu, ánh mắt lộ ra một chút ít sự mong chờ kỳ lạ khó mà nhận ra.
"Tiếp tục đi."
"Thế nhưng khi tra hỏi, không một ai nhận là quen biết. Nơi đó không lắp camera, thật sự khó mà tra ra được."
Nhiếp Tần Duật im lặng không nói gì, nhưng rõ ràng thấy được đôi mày rậm đang cau lại.
Trợ lý Phi hắng giọng, tiếp tục nói.
"Ông chủ, Vu tiểu thư muốn gặp ngài. Cách đây vài hôm ngài cũng đã đồng ý sẽ gặp mặt cùng cô ấy."
Nhiếp Tần Duật đưa tay xoa mi tâm, cảm xúc liên tục thay đối.
"Đi, ngay bây giờ!"
Khoảnh khắc nghe báo cáo về người con gái kia, trong một thoáng hắn vậy mà sững người, mấy cảm xúc không nên có xuất hiện.
Cho đến khi nghe vài chữ "Vu tiểu thư", Nhiếp Tần Duật hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, khôi phục bản chất phong lưu vốn có của hắn.
Nhiếp Tần Duật một lần nữa phân định rõ rệt.
Tìm lại người con gái kia, nhất định phải thực hiện trừng phạt cho cô nếm đủ. Hắn chưa sử dụng chán, không có lý do gì để cô rời đi.
So với việc đau đầu vì một người con gái, hắn tốt nhất nên để bản thân thoải mái như đúng bản tính, tốt hơn hết là dành thời gian "ở trên giường".
Hơn mười giờ khuya, khách sạn Luxe De Vie sang trọng, khu vực nghỉ ngơi thường được lui tới và ưa chuộng bởi doanh nhân và người nổi tiếng thượng lưu.
Nhiếp Tần Duật bước lên phòng, trực tiếp đẩy cửa.
Bên trong, mùi hương nước hoa hồng gắt mũi tràn tới, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày.
"Nhiếp tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới."
Giọng nói ngọt ngào vang lên, một nữ nhân mềm mại như rắn cứ thế ôm chầm lấy người hắn, chiếc váy ngủ được thay ra.
"Em biết hôm nay ngài làm việc vất vả, ngài yên tâm, em sẽ chăm sóc ngài đêm nay!"
Nhiếp Tần Duật nhìn Vu Hồng trước mặt, dường như không do dự mà đem cô ta đẩy xuống giường.
Trông thấy người đàn ông có phần táo bạo, Vu Hồng không nhịn được mà nũng nịu.
"Nhiếp tiên sinh, ngài từ từ... em muốn nói..."
Hắn thực chất không muốn phí thời gian.
"Nói đi."
Như thể đạt được mục đích, Vu Hồng tiếp tục lên tiếng.
"Bộ phim Trường Ca vừa được đấu giá, em nghe nói nếu như những người có được một vai diễn, chắc chắn danh tiếng đạt được không hề thấp." Vừa nói, khẽ nũng nịu đưa ngón tay lên vẽ vài vòng.
Nhiếp Tần Duật hiển nhiên hiểu ý tứ. Trao đổi của hắn, kẻ khác luôn được tiền tài địa vị, nữ nhân trong mắt hắn đều là thực dụng.
"Em khiến tôi hài lòng, tôi không ngại cho em."
Gương mặt Vu Hồng chốc lát ửng đỏ lên.
Nhìn đôi môi căng bóng của Vu Hồng trước mặt, chẳng hiểu vì lý do gì lại liên tưởng đến người con gái kia. Hắn muốn thụ hưởng, vì vậy mà cúi xuống.
Nhưng chỉ được vài giây, lập tức buông ra.
"Nhiếp tiên sinh?"
Vu Hồng có phần ngạc nhiên khi thấy động tác hắn cứng đờ, vội vàng nắm lấy lòng bàn tay người đàn ông, muốn để hắn cảm nhận cơ thể quyến rũ của cô ả.
Nhiếp Tần Duật ngạc nhiên nhìn trong chốc lát.
Một lần nữa hình ảnh người con gái kia hiện lên, là bộ dáng khóc nức nở, ngăn cản hắn chạm vào cơ thể, thậm chí không ngần ngại để bản thân bị thương mà tránh né cái chạm của hắn.
Nhiếp Tần Duật quả thật cho rằng bản thân điên rồi!
Hắn với cô chỉ tiếp xúc với nhau hơn một tháng, vậy mà chẳng hiểu vì lý do hình ảnh đó cứ lưu lại.
Có lẽ bởi vì hắn chưa thật sự có được cô?
Nhiếp Tần Duật tâm trạng u uất, lập tức đứng dậy mà rời đi. Vu Hồng ngạc nhiên muốn gọi với theo.
"Nhiếp tiên sinh, còn dự án của em..."
Tiếng đóng cửa phòng lập tức vang lên, thanh âm "rầm" một tiếng, căn bản vô cùng lớn.
Vu Hồng không cam tâm nhìn theo bóng dáng người đàn ông. Từ lúc thành tình nhân của Nhiếp Tần Duật, cô ta muốn gì đều có thứ đó.
Nhưng cô ta lại không trèo được lên giường của Nhiếp Tần Duật.
Lợi ở trước mắt, nhưng kẻ tham lam lại muốn trèo cao hơn!
..•
Từ khi người con gái kia rời đi, hắn đúng thật đã kiếm kẻ khác.
Nhưng mà ngay khi hắn định chạm vào, bản thân có phần chán ngấy lập tức buông ra.
Nhiếp Tần Duật không hiểu được chính bản thân như nào.
Nữ nhân hắn thật sự không thiếu, nhưng mà giống cô, chỉ biết dùng ánh mắt yếu ớt phản kháng, lại là lần đầu hắn gặp.
/59
|