Vài ngày sau, thời điểm hơn mười giờ khuya.
Câu lạc bộ Hoàng Gia cao cấp của thành phố Thiềm Sá, nơi hằng năm vẫn diễn ra phiên đấu giá các món đồ lớn hiếm có của người giới thượng lưu.
Khu vực câu lạc bộ phân bổ thành nhiều tầng, mỗi tầng mang theo một thiết kế xa hoa sang trọng, thể hiện rõ rệt đẳng cấp của các nhân vật lớn nơi đây.
Sảnh đầu vốn là vị trí tiếp khách, nơi tầng cao tiếp theo là khu vực trưng bày tối thượng. Hầu hết đều là chưng cất các tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc triển lãm của các nghệ nhân họa sĩ trứ danh khắp thành phố.
Phòng đấu giá độc quyền vốn là được bố trí ở tầng thứ bốn, tính chất canh gác và bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời thể hiện rõ sự cách biệt thân phận của những người có thể đặt chân vào nơi đây.
Nhiếp Tần Duật hiện diện, đi bên cạnh là Vu Hồng, cô ả vận chiếc váy cúp ngực màu đỏ cực kỳ chói mắt lại thu hút nổi bật, vừa vặn phô lên điểm quyến rũ và là trung tâm của sự chú ý.
Quanh cổ còn được phủ một lớp vải len bằng bông rất dày, loại bông thượng hạng được thêu dệt từ những sợi cotton tinh khiết nhất, hơn hết còn là phiên bản giới hạn..
"Nhiếp tiên sinh, đêm nay anh bảo em thích thứ gì sẽ cho em đúng không?"
Vu Hồng ôm lấy bắp tay cường tráng của Nhiếp Tần Duật, lại không nhịn được mà liên tục sờ nắn lấy. Cô ả thấp hơn hắn một cái đầu, vừa ngẩng lên nhìn đã rơi vào xương quai hàm hoàn hảo của người đàn ông, hắn không hề cúi đầu nhìn cô dù chỉ một cái.
"U." Nhiếp Tần Duật nhàn nhạt nói, khiến Vu Hồng chẳng tài nào mà đoán được tâm trạng của hắn.
Nhận thấy thái độ của người đàn ông có phần không để ý đến mình, Vu Hồng diễn trò mà vùi vào lòng, liên tục cọ vào người hắn như một con mèo nhỏ, nũng nịu lên tiếng..
"Người ta thích những thứ đó, nhưng chỉ là muốn duy nhất anh, những thứ này không thể sánh bằng anh được!"
Nghe đến câu này, Nhiếp Tần Duật cười lạnh, ánh mắt hắn toàn bộ đều là sự khinh bỉ. Những lời này, đã nghe sớm chán ngấy.
Trông thấy nét mặt cùng thái độ lãnh đạm của người đàn ông, Vu Hồng rốt cuộc không lên tiếng nữa. Cô ta hiểu rõ bản thân nên có sự biết điều, sợ rằng làm hắn phật ý.
Sau đêm cách đây vài ngày không thể leo được lên giường Nhiếp Tần Duật, thế nhưng hắn vẫn ra tay rất phóng khoáng mà cho cô ả các dự án lớn để vươn cao. Nhân vật lớn hào phòng như hắn là người đầu cô ta gặp.
Ngẩng nhìn gương mặt kiêu hãnh kia, mang theo khí chất quý tộc cuốn hút. Trái tim Vu Hồng không nhịn được mà đập liên hồi.
Trong giới giải trí, theo chân nhiều đại gia như vậy. Vu Hồng không cách nào phủ nhận được nét lôi cuốn của
Nhiếp Tần Duật, người đàn ông này, thật sự khiến hàng vạn nữ nhân điên cuồng.
Mà người đàn ông này hiện tại, chính là thuộc về cô ta!
Nhiếp Tần Duật là một người lãnh đạo mới xuất hiện nhưng danh tiếng đã thuộc tầm ảnh hưởng cao, trong lần đi dâng rượu để kiếm dự án, Vu Hồng vừa vặn trông thấy hăn. Nhân vật lớn trước mặt, cô ả không ngần ngại kiếm cớ làm quen. Vừa vặn thay Nhiếp Tần Duật cũng lọt mắt mà đem về chơi đùa.
Chỉ là, Vu Hồng cảm thấy thất bại khi không thể lên giường cùng hắn.
Bước vào phiên sảnh đấu giá, vừa trông thấy Nhiếp Tần Duật, người quản lý đã liên tục cúi đầu chào.
"Nghe theo chỉ thị từ người tổ chức, chúng tôi đã được biết trước về sự hiện diện của ngài, Nhiếp tiên sinh. Vị trí ngồi dành riêng cho ngài đã được chuẩn bị chu đáo. Xin mời ngài cùng vị tiểu thư bên cạnh vui lòng theo lối này."
Nghe người quản lý nói, Vu Hồng thoáng giật mình khi nhận ra Nhiếp Tần Duật quen với người tố chức. Cô ta đã từng nghe loáng thoáng, người sở hữu cả một câu lạc bộ Hoàng Gia này thuộc về Mộ Kình Triệt, ông trùm thương nhân hắc đạo khiến người đời kính nể.
Người người đối diện với Mộ Kình Triệt đều phải vuốt mặt nể mũi cúi đầu.
Việc một nhân vật thượng lưu tham gia đấu giá, ghế ngồi đều là ngẫu nhiên, các vị trí được sắp xếp sẵn chắc chắn đều không phải điều dễ dàng làm được.
Vu Hồng lần Nhiếp Tần Duật đều được bố trí chiếc ghế nơi tầng trên, khu vực bao quát từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới. Vị trí này khiến cô ả khó mà tránh khỏi sự phấn khích.
Buổi đấu giá chỉ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Tần Duật ngồi không được bao lâu đã có người quản lý tiến vào mà truyền lời.
"Thưa Nhiếp tiên sinh, ông chủ chúng tôi rất mong được gặp ngài. Hiện tại, ngài ấy đang chờ ở phòng VIP và có căn dặn rằng ngài có thể đến bất cứ lúc nào thuận tiện."
Nhiếp Tần Duật lặng nhìn khung cảnh trước mặt, hiển nhiên nét mặt không có bất kỳ sự hứng thú. Cứ thế mà đứng dậy rời đi.
Vu Hồng trông vậy nửa muốn đi nửa muốn ở lại, số lượng phiên vật đấu giá nhiều, cô ả hiển nhiên chưa muốn rời đi khi chưa có trong tay thứ gì.
"Nhiếp tiên sinh, ngài phải đi sao?"
Nhiếp Tần Duật thoạt nhìn, đưa tay chậm rãi nâng góc cằm Vu Hồng lên.
Vu Hồng trông vậy chỉ khẽ cắn đôi môi, ánh mắt mang theo vẻ van nài nũng nịu muốn hắn ở lại.
"Ngài không thể ở lại với em?"
Nhiếp Tần Duật một thoáng nhìn hơi sững người.
Người con gái kia, mỗi lần đối diện với hắn cũng thường cắn đôi môi nhỏ của cô, cắn đến trắng bệch.
Lòng bàn tay Nhiếp Tần Duật chậm rãi vuốt ve góc cằm của Vu Hồng, cho đến khi nhìn rõ lại, hắn lập tức buông tay, nét mặt hiện vẻ mất mát khó diễn tả
"Em ở lại đây đi, bất cứ món gì thích thì giơ bảng, số tiền toàn bộ tôi sẽ chi trả." 2°
Vu Hồng đạt được mục đích, lập tức gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
"Vâng, em sẽ đợi ngài về cùng."
Nhiếp Tần Duật không đáp lời xoay người rời đi, ngón tay khẽ xoa mi tâm, tâm tình bực bội.
Hắn vậy mà nhìn Vu Hồng thành người con gái kia!
Câu lạc bộ Hoàng Gia cao cấp của thành phố Thiềm Sá, nơi hằng năm vẫn diễn ra phiên đấu giá các món đồ lớn hiếm có của người giới thượng lưu.
Khu vực câu lạc bộ phân bổ thành nhiều tầng, mỗi tầng mang theo một thiết kế xa hoa sang trọng, thể hiện rõ rệt đẳng cấp của các nhân vật lớn nơi đây.
Sảnh đầu vốn là vị trí tiếp khách, nơi tầng cao tiếp theo là khu vực trưng bày tối thượng. Hầu hết đều là chưng cất các tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc triển lãm của các nghệ nhân họa sĩ trứ danh khắp thành phố.
Phòng đấu giá độc quyền vốn là được bố trí ở tầng thứ bốn, tính chất canh gác và bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời thể hiện rõ sự cách biệt thân phận của những người có thể đặt chân vào nơi đây.
Nhiếp Tần Duật hiện diện, đi bên cạnh là Vu Hồng, cô ả vận chiếc váy cúp ngực màu đỏ cực kỳ chói mắt lại thu hút nổi bật, vừa vặn phô lên điểm quyến rũ và là trung tâm của sự chú ý.
Quanh cổ còn được phủ một lớp vải len bằng bông rất dày, loại bông thượng hạng được thêu dệt từ những sợi cotton tinh khiết nhất, hơn hết còn là phiên bản giới hạn..
"Nhiếp tiên sinh, đêm nay anh bảo em thích thứ gì sẽ cho em đúng không?"
Vu Hồng ôm lấy bắp tay cường tráng của Nhiếp Tần Duật, lại không nhịn được mà liên tục sờ nắn lấy. Cô ả thấp hơn hắn một cái đầu, vừa ngẩng lên nhìn đã rơi vào xương quai hàm hoàn hảo của người đàn ông, hắn không hề cúi đầu nhìn cô dù chỉ một cái.
"U." Nhiếp Tần Duật nhàn nhạt nói, khiến Vu Hồng chẳng tài nào mà đoán được tâm trạng của hắn.
Nhận thấy thái độ của người đàn ông có phần không để ý đến mình, Vu Hồng diễn trò mà vùi vào lòng, liên tục cọ vào người hắn như một con mèo nhỏ, nũng nịu lên tiếng..
"Người ta thích những thứ đó, nhưng chỉ là muốn duy nhất anh, những thứ này không thể sánh bằng anh được!"
Nghe đến câu này, Nhiếp Tần Duật cười lạnh, ánh mắt hắn toàn bộ đều là sự khinh bỉ. Những lời này, đã nghe sớm chán ngấy.
Trông thấy nét mặt cùng thái độ lãnh đạm của người đàn ông, Vu Hồng rốt cuộc không lên tiếng nữa. Cô ta hiểu rõ bản thân nên có sự biết điều, sợ rằng làm hắn phật ý.
Sau đêm cách đây vài ngày không thể leo được lên giường Nhiếp Tần Duật, thế nhưng hắn vẫn ra tay rất phóng khoáng mà cho cô ả các dự án lớn để vươn cao. Nhân vật lớn hào phòng như hắn là người đầu cô ta gặp.
Ngẩng nhìn gương mặt kiêu hãnh kia, mang theo khí chất quý tộc cuốn hút. Trái tim Vu Hồng không nhịn được mà đập liên hồi.
Trong giới giải trí, theo chân nhiều đại gia như vậy. Vu Hồng không cách nào phủ nhận được nét lôi cuốn của
Nhiếp Tần Duật, người đàn ông này, thật sự khiến hàng vạn nữ nhân điên cuồng.
Mà người đàn ông này hiện tại, chính là thuộc về cô ta!
Nhiếp Tần Duật là một người lãnh đạo mới xuất hiện nhưng danh tiếng đã thuộc tầm ảnh hưởng cao, trong lần đi dâng rượu để kiếm dự án, Vu Hồng vừa vặn trông thấy hăn. Nhân vật lớn trước mặt, cô ả không ngần ngại kiếm cớ làm quen. Vừa vặn thay Nhiếp Tần Duật cũng lọt mắt mà đem về chơi đùa.
Chỉ là, Vu Hồng cảm thấy thất bại khi không thể lên giường cùng hắn.
Bước vào phiên sảnh đấu giá, vừa trông thấy Nhiếp Tần Duật, người quản lý đã liên tục cúi đầu chào.
"Nghe theo chỉ thị từ người tổ chức, chúng tôi đã được biết trước về sự hiện diện của ngài, Nhiếp tiên sinh. Vị trí ngồi dành riêng cho ngài đã được chuẩn bị chu đáo. Xin mời ngài cùng vị tiểu thư bên cạnh vui lòng theo lối này."
Nghe người quản lý nói, Vu Hồng thoáng giật mình khi nhận ra Nhiếp Tần Duật quen với người tố chức. Cô ta đã từng nghe loáng thoáng, người sở hữu cả một câu lạc bộ Hoàng Gia này thuộc về Mộ Kình Triệt, ông trùm thương nhân hắc đạo khiến người đời kính nể.
Người người đối diện với Mộ Kình Triệt đều phải vuốt mặt nể mũi cúi đầu.
Việc một nhân vật thượng lưu tham gia đấu giá, ghế ngồi đều là ngẫu nhiên, các vị trí được sắp xếp sẵn chắc chắn đều không phải điều dễ dàng làm được.
Vu Hồng lần Nhiếp Tần Duật đều được bố trí chiếc ghế nơi tầng trên, khu vực bao quát từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới. Vị trí này khiến cô ả khó mà tránh khỏi sự phấn khích.
Buổi đấu giá chỉ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Tần Duật ngồi không được bao lâu đã có người quản lý tiến vào mà truyền lời.
"Thưa Nhiếp tiên sinh, ông chủ chúng tôi rất mong được gặp ngài. Hiện tại, ngài ấy đang chờ ở phòng VIP và có căn dặn rằng ngài có thể đến bất cứ lúc nào thuận tiện."
Nhiếp Tần Duật lặng nhìn khung cảnh trước mặt, hiển nhiên nét mặt không có bất kỳ sự hứng thú. Cứ thế mà đứng dậy rời đi.
Vu Hồng trông vậy nửa muốn đi nửa muốn ở lại, số lượng phiên vật đấu giá nhiều, cô ả hiển nhiên chưa muốn rời đi khi chưa có trong tay thứ gì.
"Nhiếp tiên sinh, ngài phải đi sao?"
Nhiếp Tần Duật thoạt nhìn, đưa tay chậm rãi nâng góc cằm Vu Hồng lên.
Vu Hồng trông vậy chỉ khẽ cắn đôi môi, ánh mắt mang theo vẻ van nài nũng nịu muốn hắn ở lại.
"Ngài không thể ở lại với em?"
Nhiếp Tần Duật một thoáng nhìn hơi sững người.
Người con gái kia, mỗi lần đối diện với hắn cũng thường cắn đôi môi nhỏ của cô, cắn đến trắng bệch.
Lòng bàn tay Nhiếp Tần Duật chậm rãi vuốt ve góc cằm của Vu Hồng, cho đến khi nhìn rõ lại, hắn lập tức buông tay, nét mặt hiện vẻ mất mát khó diễn tả
"Em ở lại đây đi, bất cứ món gì thích thì giơ bảng, số tiền toàn bộ tôi sẽ chi trả." 2°
Vu Hồng đạt được mục đích, lập tức gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
"Vâng, em sẽ đợi ngài về cùng."
Nhiếp Tần Duật không đáp lời xoay người rời đi, ngón tay khẽ xoa mi tâm, tâm tình bực bội.
Hắn vậy mà nhìn Vu Hồng thành người con gái kia!
/59
|