Giao Dịch Nguy Hiểm: Trò Chơi Tàn Khốc Cùng Tổng Tài

Chương 57 - Đấu giá

/59


Nhiếp Tần Duật bước ra sảnh bên ngoài, lúc này đây tương đối nhiều các người thuộc tầng lớp thượng lưu vẫn đến tham dự.

Quản lý câu lạc bộ Hoàng Gia chỉ dẫn Nhiếp Tần Duật, đi đến nơi thang máy, tiến đến khu vực phòng cao nhất, đồng thời chính là phòng VIP, nơi nghỉ ngơi của người đứng đầu - Mộ Kình Triệt.

Nhiếp Tần Duật vừa đẩy cửa, lập tức nghe được giọng nói trầm thấp cười cợt vang lên.

"Nhiếp tiên sinh hôm nay có nhã hứng dẫn "vật nhỏ" đến phòng đấu giá của tôi, để vật nhỏ tùy ý đấu giá món đồ mình thích, xem ra là rất coi trọng."

Mộ Kình Triệt ngồi trên chiếc ghế da thượng hạng ngả lưng, bộ dáng kiêu ngạo, điếu xì gà vẫn cháy rực, khói thuốc trắng mờ ảo tản ra.

Trong khi những người khác khúm núm đối diện với Nhiếp Tần Duật, Mộ Kình Triệt lại tỏ thái độ như đã quá quen thuộc.

"Chỉ là tùy tiện chơi đùa, không thể xem như là coi trọng. Kình Triệt, nữ nhân là một điều vô bố, cậu chăng phải cũng cảm thấy như thế?"

Nhiếp Tần Duật cười khẩy, nhàn tản ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Dáng người hắn cao lớn, nét mặt cuồng ngạo, khí chất quý tộc không thuyên giảm.

Mộ Kình Triệt chậm rãi bật cười, điếu thuốc trên tay vẫn cháy, hắn chậm rãi rít lấy một hơi, làn khói trắng tản ra, đường nét kiêu ngạo của hắn được khắc họa mờ ảo mê người.

Mộ Kình Triệt nói một cách hợp tình hợp lẽ

"Tôi lại cho rằng cậu coi trọng, trên mặt báo không ít lời đồn, hình ảnh cũng được xem như là thân mật tay trong tay. Dẫu sao cậu cũng là người bạn tôi coi trọng, tin tức của bạn mình sao có thể không cập nhật?"

Nhiếp Tần Duật lập tức phản bác không do dự trong vài giây.

"Nghe cậu nói, tôi thật nên lấy làm vinh dự. Không nghĩ đến một tin tức rác lại vừa vặn lọt vào mắt cậu. Nhưng cô ta không phải vật nhỏ tôi từng nhắc đến."

Mộ Kình Triệt nghe vậy thì thoáng nhíu mày, buông điếu thuốc, tiến hành rót rượu ra ly để Nhiếp Tần Duật thưởng thức, câu nói tiếp theo không giấu được sự trầm trồ.

"Nhiều người như vậy?"

Mộ Kình Triệt cũng vài phần ngạc nhiên khi nhận ra Nhiếp Tần Duật có hứng thú chơi đùa với nữ nhân. Điều này

đối với người đầu tư trong giới thương trường vốn không ít, hiển nhiên hắn cũng không lấy làm một điều quá lạ.

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ kiếm vài người cho cậu chơi đùa thử cảm giác. Kình Triệt, đừng suốt ngày vùi đầu vào đống công việc, căn bản rất nhàm chán. Con người cậu nhàm chán như thế, ngoài tôi có thể chơi với cậu, mấy kẻ khác không thể đâu!"

Nhiếp Tần Duật thuận miệng nói đùa một câu.



"Không cần!" Gần như ngay khi Nhiếp Tần Duật nói xong, người đàn ông lên tiếng phản bác.

Mộ Kình Triệt nhấp rượu, hương rượu vừa vặn hòa với mùi thuốc lá, là sự kết hợp hoàn mỹ của mùi hương, dễ khiến kẻ khác thoải mái lại say.

Người đời vốn là nói, say càng dễ quên, nhưng tâm trí Mộ Kinh Triệt rối bời, càng say càng tỉnh, càng say càng nhớ, căn bản đó là một điều tệ hại.

Hắn không phải chưa từng thử tìm đến người con gái khác chơi đùa, nhưng đều là vô dụng, trong đầu là hình ảnh kẻ lừa gạt kia ngập tràn. Tệ hại hơn nữa, hễ hắn tiếp xúc với một vài nữ nhân, chỉ vừa đứng gần đã cảm nhận sự chán ghét, đừng nói đến việc kiếm người bên cạnh dù chỉ chốc lát.

Mộ Kình Triệt thật sự cho rằng bản thân là phế nhân, trong đầu và tâm trí vậy mà ngập tràn hình ảnh nữ hầu nhỏ kia.

Những đêm chìm trong sự mất ngủ, cơn đau đầu tái phát, ngoài việc nghĩ đến kẻ lừa gạt không rõ mặt chẳng biết tên, hắn lại không còn một cách nào khác. Hắn nhớ sự quyến luyến, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào, làn da mềm mại trong cái chạm, cơ thể nhỏ nhắn gọn gàng trong cái ôm, dỗ dành tâm trạng hắn tốt lên.

Nhiếp Tần Duật thấy Mộ Kình Triệt sau câu nói mà tâm tình bị ảnh hưởng, những tưởng kẻ đa sầu đa cảm là

Nhiếp Tần Duật, xem ra giờ phút này Mộ Kình Triệt không phải ngoại lệ

Mộ Kình Triệt không nói, Nhiếp Tần Duật cũng không hỏi tiếp, hắn lập tức chuyển chủ đề

"Được rồi, cậu mời tôi đến đây thử rượu, đừng ngồi trầm tư như thế!"

Mộ Kình Triệt sững sờ, không nghĩ đến bị Nhiếp Tần Duật bắt gặp. Hắn vươn tay, rót rượu ra ly đưa đến trước mặt

Nhiếp Tần Duật.

"Cậu thưởng thức đi, rượu này là loại Rognac Royal, được ủ suốt ba mươi năm từ những vườn nho tốt nhất của nước Pháp. Tôi đem về cho cậu uống, sau đó cậu lại tiếp tục chi tiền cho tình nhân của cậu."

Nhiếp Tần Duật bị bắt bài tình nhân, hắn lập tức bật cười.

"Đó là một loại thú vui!"

Đối diện hai người, chiếc màn hình lớn, thông tin cuộc đấu giá và các món đồ được thu mua liên tục nhảy số.

Trong đó, một người chủ thầu tên Vu Hồng, hơn tám món đồ cô ta liên tục giơ bảng, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt

Nhiếp Tần Duật lần Mộ Kình Triệt, số tiền đối với những kẻ như cô ta được cho là không hề ít gì.



"Xem ra cô ả tình nhân nhỏ của cậu rộng lượng chi tiền giúp cậu, món đồ nào cũng thích. Lần này mình giàu to rồi!"

Mộ Kình Triệt trêu chọc nói, tiện thể đẩy đến một loạt món đồ đấu giá chưa được lên sàn, đưa đến trước mặt

Nhiếp Tần Duật xem.

"Đàn bà tham lam." Nhiếp Tần Duật thoạt cười lạnh, khinh bỉ nói lên một câu.

Cho đến khi, đến lượt món đồ cuối cùng vẫn chưa lên sàn. Mộ Kình Triệt mở lên tiện thể để Nhiếp Tần Duật chiêm ngưỡng.

Là một chiếc vòng cổ vô cùng hoàn mỹ, chế tác từ vàng trắng tinh khiết, chạm khắc tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Ở giữa, viên kim cương xanh hiếm hoi tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như những tia sáng từ đại dương sâu thắm.

"Cậu có muốn đem về cho cô tình nhỏ luôn không?"

Mộ Kình Triệt chủ động lên tiếng mời gọi.

Nhiếp Tần Duật xem xét một lần nữa, thoáng hiện đến suy nghĩ, nếu người con gái kia đeo lên chiếc vòng cổ này, cô sẽ tỏa sáng nhường nào.

Một giây ngắn ngủi hình ảnh hiện lên. Ngón tay Nhiếp Tần Duật bất giác siết chặt thành ly, đôi mày rậm cau lại, hàng mi dài phủ bóng, che đi suy nghĩ rối loạn của hắn.

"Lấy, nhưng tôi muốn lấy trước. Cậu đưa tôi."

Mộ Kình Triệt không hiểu ý định của Nhiếp Tần Duật, nhưng rồi vẫn ra lệnh trợ lý gói riêng, đặt trước mặt Nhiếp Tần Duật.

Mộ Kình Triệt xong việc, dường như để tránh cái bộ dạng trầm tư ban nãy, người đàn ông rất có nhã hứng mà chiếu lên hình ảnh, nơi khu vực tầng ba, phòng trà Hoàng Gia, một dàn hợp tấu đánh lên bản nhạc da diết lòng người.

Nhiếp Tần Duật ngẩng nhìn, lúc này đây, dàn hợp tấu vừa vặn trình diễn xong ca khúc, tiến hành lui xuống.

Cho đến khi, thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc lại mảnh mai, chiếc váy trắng tinh khôi tiến lên góc sân khấu nhỏ, từng giai điệu đàn được vang lên.

Một khoảng cách xa, góc mặt quen thuộc lại mờ ảo.

Nơi trung tâm, một nữ ca sĩ phòng trà cất tiếng hát. Giờ phút này lại chỉ làm nền.

Ánh mắt Nhiếp Tần Duật lặng nhìn, trong căn phòng hắn không hề chú ý bất kỳ điều gì ngoại trừ thân ảnh mảnh mai ngồi nơi góc đàn piano, khớp ngón tay xinh đẹp ưu nhã đánh lên những nốt nhạc.

Dường như ngay lập tức, Nhiếp Tần Duật đứng dậy rời đi.

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status