Chương 21.1: Tô Phù
Thượng Cảnh Uyển.
Diệp An Cửu dừng xe trước cửa với tâm trạng phức tạp, ngày đó cô bỏ đi như chạy trốn, hôm nay lại tự mình lái xe trở về.
Cô không muốn về, nhưng mà trong lòng lại không cam lòng, cô muốn tìm Tư Dận Diễn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc sự tồn tại của cô là gì.
Anh xem cô là gì? Anh ghét cô như vậy, thì vì sao phải đăng ký kết hôn với cô? Hay là kết hôn với cô chỉ là vì để báo cáo kết quả với trưởng bối? Tác dụng của Diệp An Cửu cô chỉ là để làm vật trang trí thôi sao?
Anh phải nói rõ ràng để cô có thể tìm được vị trí của mình, lần sau nếu phải làm người trong suốt thì có thể thức thời mà tránh xa ra, không cần ngốc nghếch sấn tới để rồi bị anh nhăn mặt.
"Phu nhân! Cô về rồi!" Chú Tống bảo vệ cửa chào đón: "Ngày hôm qua dì Lan còn nhắc tới cô đó, cô và tiên sinh không trở về, luôn cảm thấy Thượng Cảnh Uyển này thiếu cái gì đó!"
Diệp An Cửu chuẩn bị bước xuống xe thì hơi ngừng một chút: "Anh ấy không ở đây?"
"Bình thường tiên sinh đều ở nhà cũ, bởi vì kết hôn mới chuyển ra ngoài!"
Diệp An Cửu ngồi trở lại xe: "Tôi đến công ty tìm anh ấy!"
Dựa vào một chấp niệm mà đi tới Hoa Tư, nhìn tòa cao ốc chọc trời cao không thấy đỉnh kia, Diệp An Cửu mới cảm nhận được rõ ràng Tư Dận Diễn sở hữu một đế quốc thương nghiệp lớn mạnh cỡ nào.
Gọi điện thoại cho Tư Dận Diễn, vẫn một mực không bắt máy, muốn đi vào công ty, lại bị bảo vệ ở cửa cản lại: "Cô ơi, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
Cô có thể nói có sao? Tư Dận Diễn không nhận điện thoại của cô, dù cô muốn hẹn trước cũng không hẹn được.
"Tôi đến tìm người, hình như anh ấy không nghe thấy tôi gọi, để tôi nhắn tin và đợi anh ấy!"
Diệp An Cửu ngồi vào ghế sofa ở khu vực chờ, nhắn cho Tư Dận Diễn một tin nhắn, thật ra trong lòng cô cũng không chắc, không biết một người bận rộn như anh có nhìn đến tin nhắn hay không.
Quả nhiên, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có, nhân viên bảo vệ kia thân thiện bước đến: "Cô muốn tìm ai vậy? Hay là cô nói xem người đó ở bộ phận nào, tên là gì, có thể nhờ lễ tân gọi điện thoại giúp cô một chút!"
Diệp An Cửu nghĩ thấy cũng đúng, đi đến quầy lễ tân mỉm cười ngọt ngào với nhân viên lễ tân, nói: "Tôi tìm Tư Dận Diễn, cô nói cho anh ấy biết tôi họ Diệp là được!"
Vẻ mặt của nhân viên lễ tân trong nháy mắt thay đổi, vừa định khách khí nói hai câu, bất chợt lại nhìn thấy phía sau có người đi tới, lập tức cười đến vô cùng sáng lạn thân thiết: "Cô Tô! Cô tới tìm Chủ tịch sao?"
Một giọng nói dịu dàng mềm mại mỉm cười trả lời: "Hẹn mười giờ rưỡi, chỉ là cũng không thể để cho anh ấy đợi được, cho nên đến sớm một chút!"
Nhân viên lễ tân cười đến híp mắt: "Cô Tô khách khí rồi!"
/1126
|