Chương 21.2: Tô Phù
Diệp An Cửu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không ai khác, chính là người phụ nữ mà cô đã gặp hai lần ở bên cạnh Tư Dận Diễn.
Nhận ra Diệp An Cửu đang nhìn mình chăm chú, Tô Phù quay đầu, đều nói phụ nữ xinh đẹp nếu gặp được một người phụ nữ khác cũng xinh đẹp giống mình thì sẽ có cảm giác nguy cơ, nhưng mà Tô Phù lại không cảm thấy thế, Diệp An Cửu rất được, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi, lực công kích có thừa, nhưng mà lại không đủ ý vị, có chút non nớt.
Cô ta theo thói quen nở một nụ cười thân thiện: "Thật xin lỗi! Có phải là tôi quấy rầy đến cô không?"
Nhân viên quầy lễ tân nghe xong thì chế giễu nói: "Cô gái này cũng muốn gặp Chủ tịch, chỉ là không có hẹn trước!"
Tô Phù không để ý, đàn ông ưu tú thì luôn không thể thiếu phụ nữ ái mộ, phụ nữ thông minh thì không nên ghen, chỉ cần nắm chắc người đàn ông kia là được.
Cho nên cô ta nghe xong chẳng những không giận, mà ngược lại cười càng thêm ôn hòa rộng lượng: "Có thể nói cho tôi biết tên của cô không? Tôi có thể giúp cô báo cho anh ấy một tiếng!"
Diệp An Cửu thật sự không thể nhận ý tốt của cô ta, tuy rằng lời nói ra nghe thì dịu dàng, nhưng giữa những câu chữ lại biểu đạt ý tứ là mối quan hệ giữa cô ta và Tư Dận Diễn rất thân mật, thân mật đến mức có thể không e ngại có phụ nữ khác tới gần Tư Dận Diễn, cũng không sợ có phụ nữ khác tranh giành với cô ta.
Không tiếng động chèn ép người khác, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy có chút kiêu ngạo nào, chỉ cảm thấy khách khí ôn hòa có lễ. Nếu so sánh mà nói, thì hiển nhiên là Diệp An Cửu còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn.
Nếu Diệp An Cửu chỉ là một người một lòng muốn quấn lên người Tư Dận Diễn, thì có lẽ giờ phút này cô sẽ cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng mà cô không phải, cô không tức giận, mà chỉ cảm thấy buồn cười, buồn cười Tô Phù, bởi vì cô ta lại đi tuyên bố chủ quyền với vợ hợp pháp của Tư Dận Diễn, cô cũng buồn cười, vì đều đã nói rõ ràng rồi, cô lại còn nhất định phải tới để hỏi rõ kết quả, tự rước lấy nhục sao?
Nghĩ vậy Diệp An Cửu liền mỉm cười, cười nhẹ nhàng khiến lòng người ngẩn ngơ: "Không cần, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhìn thấy tôi!"
Ánh mắt dừng ở trên người Tô Phù, hôm nay cô ta mặc một bộ jumpsuit màu đen, cổ chữ V khoét sâu ôm sát da thịt, làm nổi bật làn da trắng nõn mềm mại, eo thon thắt lưng ngọc, phía dưới là quần ống rộng, khi hợp lại giống như là một chiếc váy, chất vải mềm nhẹ, lúc đi lại sẽ tung bay nhẹ nhàng.
Nửa người trên là cổ chữ V khoét sâu, lộ ra một mảng da thịt khêu gợi phía sau eo, phía dưới lại kín đáo, mười phần tiên khí, một sự kết hợp giữa yêu tinh và tiên nữ; mà bộ quần áo này còn có một chỗ rất bắt mắt, chính là bên eo có một hình thêu, giống như là logo, bên ngoài có hình giọt nước mắt màu đỏ tươi, ở giữa thêu một cánh chim.
Nhìn thấy logo này, Diệp An Cửu mím môi, xoay người đi ra ngoài: "Quần áo rất đẹp!"
/1126
|