Chương 23: Không hẹn mà gặp
Cao ốc Hoa Tư.
Tô Phù cẩn thận nhìn người đàn ông ở đối diện, cố gắng bày ra mặt tốt nhất của mình: "Em quấy rầy đến anh sao?"
Tư Dận Diễn đặt tách cà phê xuống, hai tay giao nhau, dáng vẻ tùy ý lại có chút kiềm chế, vừa tao nhã lại tôn quý: "Chuyện mà ông cụ Tô kính nhờ nếu tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, cô Tô còn có chuyện gì khác sao?"
Giọng điệu thật khách sáo, khách sáo đến mức giống như người xa lạ, trong lòng Tô Phù dâng lên một cảm giác đau đớn không thể nói nên lời, nếu không phải bởi vì ông nội từng có ân với cha anh, thì có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấy được anh phải không!
Dù có bao nhiêu người khen ngợi, yêu thích cô, nói cô hoàn mỹ cỡ nào, nhưng người đàn ông này lại luôn làm như không thấy, ngay cả khi cô đã tỏ rõ tâm ý, anh cũng vẫn cứ lạnh nhạt mà nói những lời khách sáo như vậy với cô, cho dù. . . . . . Cho dù là có một chút xíu xấu hổ cũng được, nhưng mà không có, ngay cả một chút cảm xúc dư thừa anh cũng không cho cô.
Một người đàn ông lạnh nhạt và kiềm chế đến mức ngay cả cảm xúc cũng không có, cho dù anh ta không làm gì cả, cũng đủ khiến cho trái tim người khác máu tươi đầm đìa.
Kìm nén lại nỗi đau trong lòng, cố gắng duy trì nụ cười tao nhã thong dong: "Cũng trưa rồi, cùng ăn một bữa cơm nhé?"
"Buổi trưa có hẹn!"
Tô Phù cắn chặt răng, mỉm cười tỏ ra thoải mái: "Thật đúng là không khéo, đúng rồi, vừa rồi lúc em đến ở dưới lầu gặp được một mỹ nữ tìm anh, rất được, sức hấp dẫn của ngài Tư vẫn lớn như vậy nha!"
Cô rất không muốn nói, nhưng mà cô thật sự không biết nên nói cái gì với anh, giọng điệu tỏ ra trêu đùa, nhưng thật ra là đang lo lắng.
Như trong dự kiến, Tư Dận Diễn vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ đứng dậy: "Tôi còn có việc, Lục Lâm, đưa cô Tô xuống!"
Tô Phù không cam lòng, nhưng vẫn phải cất bước, cô đã chịu đựng cái lạnh cuối thu mặc bộ quần áo như thế này đến đây, khiến biết bao người no mắt vì có phúc được nhìn thấy, đáng tiếc người mà cô hy vọng nhìn thấy nhất lại không liếc mắt nhìn một cái.
Tư Dận Diễn trở lại bàn làm việc, lấy di động từ trong ngăn kéo ra, phía trên có cuộc gọi nhỡ của Diệp An Cửu, lướt qua thông báo cuộc gọi nhỡ, lại nhìn thấy tin nhắn Diệp An Cửu gửi tới: Tôi ở dưới lầu Hoa Tư, có chuyện tìm anh!
Nhìn vào thời gian hiển thị, hiển nhiên người mà vừa rồi Tô Phù nói tìm anh chính là Diệp An Cửu.
Bật máy tính, nhanh chóng mở phần mềm vào hệ thống camera tầng 1, Diệp An Cửu đã đi rồi, tra lại hình ảnh camera trong nửa tiếng trước, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Diệp An Cửu, vẫn kiêu ngạo xinh đẹp như vậy, đáng tiếc sau khi gặp Tô Phù, cô liền quyết đoán lựa chọn rời đi.
Tắt phần mềm theo dõi đi, cầm di động muốn gọi điện thoại hỏi cô xem có chuyện gì, nhưng cuối cùng chỉ vuốt hai cái, sau đó thả điện thoại di động trở về, không vội, trước tiên anh phải tìm hiểu rõ ràng một vài việc rồi liên lạc sau cũng không muộn.
Tuy nhiên, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, lúc Tư Dận Diễn ngồi xe đến trước cửa quán rượu, liền không hẹn mà gặp được Diệp An Cửu.
Bầu trời lất phất mưa phùn, một người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ xuất chúng cầm ô mở cửa xe, Diệp An Cửu từ trong xe bước ra, người thanh niên còn săn sóc che đầu cho cô.
Trợ lý Lục Lâm nghi hoặc nhìn Tư Dận Diễn dừng bước lại: "Tiên sinh?"
Tư Dận Diễn thu hồi ánh mắt, tay không tự chủ hơi nới lỏng nút thắt cà- vạt, cất bước: "Đi thôi!"
Bên kia, Đường Mật Mật từ bên cạnh nhảy xuống, vừa chạy về phía ô vừa ồn ào: "Lục Tiểu Bạch, đồ khốn nạn nhà cậu, mời ăn một bữa cơm cũng có thể gặp trời mưa, thật là chán muốn chết!"
Lục Tiểu Bạch thật vô tội: cái này cũng trách anh hả?
/1126
|