Chương 24: Bị sắc đẹp mê hoặc.
“Cái gì? Cậu kết hôn hả?”
Diệp An Cửu nhìn hai gương mặt hoảng sợ trước mặt, đôi mày nhướng lên: “Không tin hả?”
“Chuyện khi nào?”
“Với ai hả?”
“Là đối tượng thân cận lần trước!” Diệp An Cửu bình tĩnh nói, lúc trước cô không nói với họ vì ngay cả cô còn chưa rõ ràng bây giờ tỉnh táo rồi thì đương nhiên phải nói với hai người.
Vẻ mặt Đường Mật Mật mê mang khó hiểu: “Thân cận gì? Khi nào hả? Với ai vậy?”
Lục Thiếu Bạch lại hiểu đươic, nhưng vẫn không thể tin được: “Tư Dận Diễn sao?”
“Phải!” Cô dứt khoát thừa nhận.
“Trời ơi!” Vẻ mặt Đường Mật Mật không thể tin được, hai ba bước nhảy đến trước mặt Diệp An Cửu: “Cửu Cửu, tôi vừa xuất hiện ảo giác sao?”
Diệp An Cửu không chút khách khí nhéo mặt của cô ấy, đau đến mức nước mắt lưng tròng: “Á! Cậu nhéo mạnh như vậy làm gì hả? Quá đáng!”
Diệp An Cửu nhún vai: “Tôi chỉ giúp cậu tỉnh táo lại thôi!”
Đường Mật Mật bụm mặt trừng mắt nhìn cô: “Tôi mặc kệ, cậu phải mời tôi ăn cơm để bồi thường tổn thất!”
Lục Thiếu Bạch ôm ngực: “Đây chỉ cơm thôi đâu, phải kêu Tư Dận Diễn mời, bằng không... Hừ hừ!”
Đường Mật Mật khó được cùng đứng trên một chiến tuyến với Lục Thiếu Bạch: “Đúng vậy! Phải kêu Tư Dận Diễn mời, ngay cả một bao lì xì tôi còn chưa có, sao được chứ? Quá đáng hơn là cậu và Tư Dận Diễn ngấm ngầm bí mật quen nhau, cư nhiên còn gạt tôi muốn ngủ anh ta nữa, cũng không biết ngủ mấy lần, Cửu Cửu, cậu đã lừa gạt trái tim lương thiện của tôi!”
“Vậy có muốn tôi hoàn toàn làm cậu tan nát cõi lòng luôn không?” Diệp An Cửu chút nào không ảnh hưởng bởi lửa giận của cô ấy, lại ném ra một quả bom: “Có lẽ không bao lâu, tôi lại có thể ly hôn!”
Phản ứng đầu tiên của Đường Mật Mật là: “Anh ta không được hả?”
Lục Thiếu Bạch đen mặt, trong đầu cô ấy chỉ nghĩ những việc này thôi sao?
Diệp An Cửu cầm ly nước lên uống một ngụm: “Chưa có ngủ chưa biết, người ta còn ghét tôi như chó kìa, cưới tôi chỉ giả vờ thôiz nguyên nhân còn chưa biết, chờ lợi dụng xong rồi, có lẽ sẽ vứt bỏ!”
Tự nhận hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình, Diệp An Cửu nói nhẹ như gió thổi mây bay, nói thật, kết quả này cô cũng vui vẻ tiếp nhận, thậm chí trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ vì giao dịch và lợi dụng, cô sẽ không có gánh nặng tâm lý.
“Sao lại vậy hả?” Đường Mật Mật đập bàn, dáng vẻ hùng hổ kia làm cho Lục Thiếu Bạch nhảy dựng, cho rằng cô ấy lại nói bậy gì nữa.
“Anh ta cưới cậu lợi dụng cậu sau đó vứt bỏ cậu, cậu còn ngây ngốc để anh ta lợi dụng, tmd, thân xử nữ còn chưa phá lại thành nhị hôn, Diệp An Cửu, đầu óc của cậu có bị vô nước không?
Mặc dù nói có chút trắng ra nhưng nghe tới giống như rất có đạo lý.
Với vấn đề này, Lục Thiếu Bạch là một người đàm ông xin giữ vững im lặng, có điều trong lòng anh ấy cũng không đồng ý, bị lợi dụng còn bị vứt bo đã đủ thảm, còn muốn tặng trong sạch cho người ta, vậy chẳng phải càng thảm hại hơn sao? Không rõ Đường Mật Mật tức giận chỗ nào? Bởi vì Tư Dận Diễn quá ưu tú, cho nên không ngủ được nên có hại sao?
Vừa lúc nhân viên bưng rượu vào, Diệp An Cửu rót cho cô nửa ly, lười biếng dựa vào trên bàn, trong mắt lạnh lùng lại kiêu ngạo: “Mật Mật, có phải tôi đã từng nói với cậu mẫu người đàn ông tôi thích đúng không?”
Đường Mật Mật ngẩn ra, nhớ lại nói: “Có! Cậu đã nói, người đàn ông sau này của cậu phải là người có thể giao mệnh của cậu cho anh ta, hoặc anh ta có thể giao mệnh cho cậu!”
Chuyện này đã thật lâu rồi, khi đó Đường Mật Mật và Diệp An Cửu mới quen biết nhau, mối tình đầu của năm mười bốn lăm tuổi Đường Mật Mật chết mê chết mệt với một đàn anh lớp trên, xem anh ta như nam thần, kết quả người con trai đó lại chạy tới tỏ tình với Diệp An Cửu, Diệp An Cửu lại lạnh lùng cự tuyệt, Đường Mật Mật chặn đường hỏi cô, người con trai ưu tú như vậy cô còn chướng mắt, cuối cùng cô thích người thế nào?
So với người con gái xinh đẹp quyến rũ lại thích nơi giỡn như Diệp An Cửu bây giờ , thì lúc cô mười bốn tuổi rất lạnh lùng, quái gở, vô tình, chân chính là người đẹp lạnh lùng, chỉ một câu nói có thể làm người ta đông cứng.
Kỳ thật Đường Mật Mật cũng chỉ khó chịu trong lòng mới hỏi như vậy, dù gì đó là mối tình đầu của cô ấy, cũng không nghĩ gì nên hỏi đại thôi lại không nghĩ rằng Diệp An Cửu nghiêm túc trả lời.
“Tôi không thích mẫu người như vậy, nhưng nếu một hai phải chọn, tôi chỉ có hai điều kiện, là anh ta có thể giao mạng sống của anh ta cho tôi hoặc tôi có thể giao mạng sống của mình cho anh ấy!”
Nói thật khi đó nghe được cô ấy cảm thấy quỷ dị, lúc này nghĩ lại, lại cảm thấy dứt khoác và thấm thía.
Đường Mật Mật nghiêng đầu: “Nhưng Tư Dận Diễn không phải loại người có thể giao mạng sống cho cậu, cậu cũng không muốn giao mạng của mình cho anh ta, vậy cậu còn đồng ý lấy anh ta làm gì?”
Diệp An Cửu: “...... Có lẽ.. Vì sắc đẹp mê hoặc!”
Cô luôn cho rằng đối tượng đi thân cận là người đàn ông xấu xí, hoặc là tên nhà giàu ăn chơi đàng điếm bởi vì nghĩ quá kém, nên khi Tư Dận Diễn xuất hiện quả thật sự khác biệt làm cô giật mình, cho nên không được tỉnh táo chờ lấy lại tinh thần thì thành kết cục đã định.
Ngay cả cô cũng không rõ vì sao lại biến thành như vậy, giải thích duy nhất là do sắc đẹp mê hoặc , dù sao thân hình và khí chất đó của Tư Dận Diễn thì không có mấy ai có thể làm như không thấy, cô bị mê hoặc cũng không kỳ lạ.
/1126
|