Chương 25: Tư Dận Diễn! Anh muốn sao hả?
Trong đêm, Diệp An Cửu đi Thượng Cảnh Uyển, ngày mai là chủ nhật, Tư Dận Diễn nói phải về gặp người nhà của anh ta.
Có đi hay không cô không biết nhưng bài học cô vẫn phải làm, ít nhất cô phải biết người nhà của anh ta có những ai, thích gù hoặc có kiêng kỵ gì không, lỡ bị kéo về nhà cô cũng không mất lễ nghĩa, người trừ Tư Dận Diễn thì cô chỉ có thể tìm những người trong Thượng Cảnh Uyển.
Dì Lan thấy cô trở về thì rất vui, biết cô muốn tìm hiểu về nhà họ Tư thì bỏ việc trong tay xuống giới thiệu cho cô biết.
Tư Dận Diễn chỉ có ông nội và ba, còn bà nội và mẹ thì đã mất vì bệnh, ông nội anh là một chiến sĩ chống địch, một quân nhân bằng xương bằng sắt, uy nghiêm độc đoán phân rõ đúng sai, mặc dù nhìn nghiêm khắc nhưng nếu anh không mắc phải sai lầm thì không trách cứ anh.
Chủ nhân nhà họ Tư, cũng là cha của Tư Dận Diễn, mặc dù cũng xuất thân từ quân nhân nhưng càng nhiều ở nhà xử lý mọi chuyện của gia tộc, rất ít ra ngoài, ngay cả dì Lan cũng ít gặp nên không hiểu lắm.
Mặc dù tin tức không nhiều lắm nhưng biết đỡ hơn không, Diệp An Cửu định trở về thì thấy Tư Dận Diễn đang đứng cách đó không xa.
Tư Dận Diễn mặc bộ âu phục màu đen kín đáo, thân hình cao lớn đúng ở đó không nhúc nhích, trên mặt lạnh lùng nhìn không ra biểu cảm, lúc này ánh mắt đen tối sâu thẩm của anh nhìn chằm chằm cô, cũng không biết đúng đó bao lâu rồi.
“Ngài Tư!”
Chú Tống nói anh không ở đây, cô có chút người ý muốn không nghĩ lại gặp được anh, là tin tức sai lầm hay do vận khí quá tốt.
“Hôm nay cô đi công ty để hỏi chuyện này?”
“Ừm, đúng vậy!” Bản thân cô muốn tự nghĩ thông suốt cũng không cần hỏi.
“Ngài Tư! Nếu không có gì thì tôi về trước.”
Thấy anh không nói gì, Diệp An Cửu cất bước đi ra ngoài cửa, lúc cô sắp bước qua cánh cửa thì đột nhiên cánh tay bị nắm lại, cả người bị kéo dựa trên cửa, thân hình cao lớn bao vây cả người cô, hai người dựa không gần nhưng hơi thở nam tính và độ ấm trên người anh cô lại có thể cảm nhận rõ ràng.
Đương nhiên, cô còn cảm nhận được sự lạnh lùng trên người anh, cô hơi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt như dã thú của anh, cô cố gắng bình tĩnh: “Ngài Tư, có việc gì sao? “
Tư Dận Diễn duỗi tay kéo cà vạt của anh ra, động tác sắc bén đẹp trai ngời ngời nếu như vẻ mặt của anh không quá nguy hiểm thì tốt rồi: “Những lời này phải là do tôi hỏi cô, cô vợ mới cưới đến trời tối rồi còn ra cửa, cô còn muốn ngủ ở bên ngoài mấy ngày nữa?”
Diệp An Cửu lui bước nhưng phía sau là cánh cửa cô còn có thể lui tới đâu. Nhưng cô không cam lòng bị kiềm chế chỉ cảm thấy mình là cá trên thớt, cuộc đời cô hận nhất là cảm giác này.
Lúc bàn tay Tư Dận Diễn đưa đến đây cơ thể Diệp An Cửu co rụt lại, cả người như con cá trạch trượt ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ đến chạy nhưng cô xem nhẹ thân thủ của Tư Dận Diễn.
Anh kéo cánh tay cô lại, cô trực tiếp ném quần áo chạy lấy người đáng tiếc bị kéo lại cả người đè lên cửa.
Lúc này, Diệp An Cửu thật sự tức giận: “Anh muốn sao hả?”
“Tôi không đi!” Diệp An Cửu giơ tay đánh anh, tức giận mắng: “Tư Dận Diễn! Dù tôi có đăng ký kết hôn với anh cũng không phải chịu khi dễ như vậy, anh tránh ra, tôi phải đi về!”
Không đợi Diệp An Cửu mắng xong, anh vác cô lên vai thái độ cứng rắn bước lên lầu.
Bụng đánh vào vai anh, ruột gan của cô như muốn trào ngược, quá đáng hơn là đùi cô bị anh nhéo đau, trán Diệp An Cửu đau đến đổ mồ hôi hột.
Dưới cơn tức giận cô không hề nghĩ ngợi, vùi đầu cắn ở phía sau lưng Tư Dận Diễn.
Tư Dận Diễn hơi dừng lại sau đó tiếp tục đi lên lầu.
Trong miệng truyền tới mùi máu tươi nếu không phải răng cô mềm, cô hận không thể cắn xuống một miếng thịt.
/1126
|