Kết Hôn Gượng Ép (Sắc)

CHƯƠNG 15

/147


CHƯƠNG 15 

 

Thời Tống quay lại thì nhìn thấy người vừa bước vào chính là cha của Thươռg Dận.

 

Ông lập tức đứng dậy, nghiến răng nói lớn vào mặt ông ta  “Ai cho mày tới đây, cút ra ngoài cho tao.”

 

Ông Thươռg mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thời Ưu đang nằm trên giường bệnh nói  “Chắc ông không muốn gây náo loạn ở phòng bệnh của con gái mình đúng chứ.”

 

Thời Tống giật mình, quay đầu lại nhìn con gái.

 

Ông Thươռg nói  “Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”

 

Thời Tống lập tức hạ giọng đáp  “Tao không chuyện gì muốn nói với mày.”

 

Ông Thươռg nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo cực độ  “Ông vẫn quyết định sẽ không chấp nhận điều kiện của tôi đúng không.”

 

Thời Tống giận dữ, đôi mắt chứa đầy phẩn uất  “Tôi sẽ không bao giờ tha cho người hại con gái mình đến khi hắn phải ngồi tù.”

 

Ông chỉ tay vào mặt ông Thươռg, ngằn từng chữ  “Con trai ông nhất định sẽ phải ngồi tù mọt gông.”

 

Cả người ông Thươռg toát ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt không có độ ấm nhìn chằm chằm vào Thời Tống, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười kinh bỉ  “Vậy tôi sẽ chờ xem phiên tòa cuối cùng này.”

 

Cửa phòng đóng lại, không khí trở lại yên tĩnh. Thời Tống mệt mỏi ngồi xuống ghế, dùng tay tay vò lấy tóc.

 

Ở bên ngoài, ông Thươռg trở lại xe, nét mặt hơi giản ra nói với Thươռg Dận đang ngồi bên cạnh  “Ông ta không chịu ra khỏi phòng.”

 

Thươռg Dận không đáp, hắn bỗng nhiên mở cửa bước xuống xe.

 

Ông Thươռg giật mình hỏi  “Con làm gì vậy.”

 

Thươռg Dận khẽ cười, hai tay đút vào túi quần đáp  “Đêm nay tôi nhất định phải gặp được đồ chơi của mình.”

 

Nói xong hắn liền quay đầu bước đi vào tɾong bệnh viện.

 

“Thôi tùy ý nó, cứ để nó làm chuyện mình thí¢h đi.”

 

Ông Thươռg thở dài ra lệnh cho tài xế lái xe trở về.

 

Đêm khuya, ở bệnh viện vẫn có y tá và người nhà của bệnh nhân đi tới đi lui trên hành lang.

 

“Cốc… cốc…”

 

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ hai cái.

 

Thời Tống dụi mắt tỉnh dậy, đi đến mở cửa.

 

Trước mặt là một y tá, đang mang khẩu trang, cô ấy nói  “Bác sĩ gọi anh tới văn phòng để nói về một số tình hình của bệnh nhân.”

 

Thời Tống lập tức tỉnh táo hơn, ông gật đầu quay vào tɾong nhìn con gái rồi bước ra khỏi cửa.

 

Sau ông ấy cùng y tá rời đi thì có một bóng người liền xuấthiện ở trước cửa phòng.

 

Bàn tay đầy gân guốc vươn ra nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa ra và đi vào tɾong.

 

Khẩu trang được tháo xuống, gương mặt của Thươռg Dận hiện ra.

 

 

 


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status