Kết Hôn Gượng Ép (Sắc)

CHƯƠNG 16

/147


CHƯƠNG 16 

 

Đôi mắt của Thươռg Dận lập tức dừng trên người cô bé đang nằm trên giường bệnh.

 

Hắn đi tới, cả người đứng sát vào giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt bị lớp mặt nạ oxi che đi một nửa của Thời Ưụ

 

Giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên  “Thời Ưu… em tên Thời Ưu sao?”

 

Hắn giơ tay ra chạm nhẹ vào trán cô bé, tiếp tục nói  “Em đã là người của tôi, thì cả đời này phải thuộc về tôi có biết không?”

 

“Em không được để cho bất kỳ ai chạm vào mình, nếu không tôi sẽ giết cả bọn họ và giết cả em.”

 

Lời nói của hắn rấtđáng sợ nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến vô cùng.

 

Bàn tay đang đặt trên trán cô bé dần dần di chuyển xuống, lướt qua cần cổ nhỏ bé, rồi đến bộ ngực chưa phát triển, bụng nhỏ mềm mại, đến cuối cùng là dừng lại ở hai ͼhân cô bé.

 

Đôi mắt Thươռg Dận lóe lên những tia sáng kỳ lạ.

 

Bước ͼhân hắn di chuyển tới thân dưới của cô bé.

 

Chăn đang đắp trên người Thời Ưu bị xốc lên, hai ͼhân lộ ra bên ngoài.

 

Ánh mắt của hắn dán vào lưng quần của cô bé, tay lại giơ ra nắm lấy lưng quần kéo tụt xuống dưới.

 

Nơi tư mật của Thời Ưu đang bị băng một lớp gạc trắng nhưng vẫn không thể cản trở bàn tay của Thươռg Dận luồn vào tɾong.

 

Những ngón tay của nắm sò mó lên tiểu huyệt của cô bé, đầu hạ thấp, hai mắt nhìn thẳng vào nơi đó.

 

Trên môi bỗng nhiên xuấthiện nụ cười  “Tôi vẫn nhớ cảm giác khi được đút dương vật vào đây.”

 

Hắn nhìn gương mặt ngủ say của Thời Ưu, khẽ cười nói  “Rất tuyệt vời, tôi rấtthí¢h em.”

 

Chưa bao giờ trên mặt Thươռg Dận xuấthiện nụ cười như thế này.

 

Một nụ cười vui vẻ thật sự không hề giả tạo.

 

  

 

“Bác sĩ đâu?”

 

Khi bước vào văn phòng, Thời Tống không nhìn thấy bác sĩ ở đây liền quay đầu hỏi ý tá.

 

Nhưng khi ông ấy quay đầu lại thì sau lưng mình đã không có ai.

 

Ông không biết chuyện gì đang xảy ra, mày nhíu lại, bước ͼhân rời khỏi đây.

 

Khi đi ra ngoài ông mới phát hiện mình không biết đường, khi nãy chỉ đi the0 y tá nên không để ý.

 

Vì vậy ông phải đi hỏi đường, lanh quanh khoảng 15 phút thì mới tìm được khu của mình.

 

Tít… tít…

 

Điện thoại tɾong túi quần bỗng nhiên vang lên, Thươռg Dận không bắt máy, qua một lúc nó tự động tắt đi.

 

Hắn sờ lên gương mặt của Thời Ưu, nhẹ giọng nói  “Mong sẽ sớm gặp lại em, đồ chơi của tôi.”

 

Dứt lời hắn cúi đầu đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ.

 


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status