[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!
Chương 27 - Nên nhớ Vương Gia là nhà của con, cũng là chỗ dựa của con
/47
|
Vương Tuấn Khải quay lại nhà còn dẫn theo bác sĩ riêng của anh, Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã kinh ngạc.
"Em nói không muốn đến bệnh viện vậy thì ngồi yên đó để cho bác sĩ xem chân em đi. Nếu thật sự có vấn đề phải đến bệnh viện." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu không ngờ tới được Vương Tuấn Khải lại để ý đến lời nói của cậu như thế
Bác sĩ đi đến kiểm tra chân cho Vương Nguyên, nhân lúc cậu không chú ý liền bẻ khớp chân của cậu lại.
"Aaaaa." Vương Nguyên vì đau mà la lên.
"Xong rồi, chân không có vấn đề gì nữa. 3 ngày sau sẽ đi lại được nhưng nên hạn chế." Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Ừm, ông có thể về rồi." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu một cái rồi cũng ra về. Lúc này Vương Tuấn Khải mới đi đến chỗ Vương Nguyên ngồi xuống kế bên cậu. Anh nâng cái chân vừa được bác sĩ bẻ khớp lại để lên đùi anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cậu.
"Hai ngày tới em ở nhà em có vấn đề gì không? Nếu không tiện thì ở lại chỗ anh đi." Vương Tuấn Khải vừa xoa chân cho cậu vừa nói.
"Em không sao, nhưng nếu em không về thì trong nhà em sẽ loạn lên mất." Vương Nguyên nói.
"Vậy dùng bữa tối xong anh đưa em về."
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu đáp lời anh.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng nhìn sang hai người Vương Văn Từ và Kim Thanh Y nói.
"Còn hai người, không tính về lại Thành Phố S sao?"
"Bọn ta đang có dự án ở đây nên sẽ ở lại đây vài hôm. Ta sẽ không ở lại chỗ con đâu, con không cần phải nhăn nhó mà nhìn ta." Vương Văn Từ nói.
"Kêu người của ông đừng có theo dõi tôi nữa, cũng đừng can dự vào cuộc sống của tôi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, anh rất không muốn dính liếu đến bọn họ.
"Ta sẽ cho người quay về, nhớ tự mình lo cho mình. Nên nhớ Vương Gia là nhà của con, cũng là chỗ dựa của con." Vương Văn Từ nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý cũng rời đi. Lần này bọn họ đến đây là vì dự án mới của Vương Thị và chính phủ, sẵn tiện nghe ngóng chút tình hình của Vương Tuấn Khải thôi chứ không có ý gì khác.
Quả thật lúc đầu Kim Thanh Ý có ý muốn dò xét Vương Nguyên, nhưng khi biết cậu là Thiếu Gia của Bạch Gia cũng chẳng làm khó dễ gì cậu, hơn nữa Vương Tuấn Khải lại bảo vệ cậu như vậy bọn họ có muốn động vào Vương Nguyên cũng sẽ rất khó khăn mà lại còn chọc Vương Tuấn Khải nổi giận nên cũng từ bỏ việc này.
Sau khi Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý đi Vương Nguyên cũng nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Anh ơi, không cần xoa nữa đỡ đau rồi."
Vươn Tuấn Khải đặt chân cậu xuống, anh nhìn cậu nói.
"Nói cho anh biết ai đánh em thành ra thế này? Cả tên đầu sỏ cũng phải nói."
"Em không có biết thật, chỉ biết đám chặng đường đánh em là đám côn đồ hay tụ tập ăn nhậu ở quán internet gần nhà thôi."
"Lũ đáng chết đó, nhìn xem mặt cũng sưng rồi, tay chân thì chỗ bầm tím chỗ bị thương."
"Em không sao rồi, anh đừng giận nữa em sẽ tự mình xử lý chúng."
"Được không nói chuyện này nữa, tối muốn ăn gì anh nói Di Tuệ nấu cho em ăn."
"Em muốn ăn trứng cuộn, canh gà hạt sen có được không?"
"Được, anh dặn dò Di Tuệ làm cho em. Anh bế em lên phòng ngủ một chút nhé, tối sẽ đánh thức em."
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên phòng anh để cho cậu đi ngủ. Vương Tuấn Khải đắp chăn chỉnh điều hòa cho cậu xong rồi cũng ra khỏi phòng để cậu ngủ. Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ
Vương Tuấn Khải xuống nhà dặn dò Di Tuệ nấu thức ăn của bữa tối theo ý của Vương Nguyên rồi cũng rời khỏi nhà. Di Tuệ hỏi anh muốn đi đâu nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời mà chỉ rời đi.
Đến tối, Vương Nguyên ở trên phòng thức giấc đã là 19 giờ 10 phút. Cậu vươn người lên lấy điện thoại đang được
Vương Tuấn Khải cắm sạc ở đầu giường bật lên. Vương Nguyên nhìn điện thoại mình đầy cuộc gọi bị nhỡ từ
Vương Kiến Quy thì khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thèm gọi lại. Trước khi ra ngoài Vương Tuấn Khải đã tắt chuông điện thoại cậu đi tránh cho việc cậu đang ngủ giữa chừng thì thức giấc nên việc một đống cuộc gọi nhỡ cũng không làm cậu thức giấc cũng là điều dễ hiểu.
Vương Nguyên cử động chân muốn bước xuống giường nhưng chân vừa động đã cảm giác được đau rát truyền đến liền nhăn mặt. Khốn kiếp, vết thương ở chân của cậu sưng lên rồi, bây giờ chỉ cần cậu cử động thôi cũng đau đến chảy nước mắt.
Vương Nguyên đè nén đau đớn xuống, cậu chống tay lên cạnh giường dùng sức đứng lên rồi khó khăn bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vương Nguyên nhìn gương mặt bị bẩm tím nơi khóe miệng của mình một cái rồi cũng thầm mắng đám cô đồn kia đáng chết, gương mặt đẹp đẽ của cậu bị chúng đánh thành ra thế này, nếu để cậu bắt được chúng cậu sẽ cho chúng biết tay.
Vương Nguyên rửa mặt xong cũng khó khăn đi về lại giường ngồi. Không biết Vương Tuấn Khải ở đâu rồi, 19 giờ hơn rồi mà không thấy anh gọi cậu thức dậy. Hiện tại cậu thật muốn xuống dưới nhà, nhưng đành chịu thôi, cậu không đi nỗi, chỉ đành ngồi đây đợi Vương Tuấn Khải thôi.
"Em nói không muốn đến bệnh viện vậy thì ngồi yên đó để cho bác sĩ xem chân em đi. Nếu thật sự có vấn đề phải đến bệnh viện." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu không ngờ tới được Vương Tuấn Khải lại để ý đến lời nói của cậu như thế
Bác sĩ đi đến kiểm tra chân cho Vương Nguyên, nhân lúc cậu không chú ý liền bẻ khớp chân của cậu lại.
"Aaaaa." Vương Nguyên vì đau mà la lên.
"Xong rồi, chân không có vấn đề gì nữa. 3 ngày sau sẽ đi lại được nhưng nên hạn chế." Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Ừm, ông có thể về rồi." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu một cái rồi cũng ra về. Lúc này Vương Tuấn Khải mới đi đến chỗ Vương Nguyên ngồi xuống kế bên cậu. Anh nâng cái chân vừa được bác sĩ bẻ khớp lại để lên đùi anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cậu.
"Hai ngày tới em ở nhà em có vấn đề gì không? Nếu không tiện thì ở lại chỗ anh đi." Vương Tuấn Khải vừa xoa chân cho cậu vừa nói.
"Em không sao, nhưng nếu em không về thì trong nhà em sẽ loạn lên mất." Vương Nguyên nói.
"Vậy dùng bữa tối xong anh đưa em về."
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu đáp lời anh.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng nhìn sang hai người Vương Văn Từ và Kim Thanh Y nói.
"Còn hai người, không tính về lại Thành Phố S sao?"
"Bọn ta đang có dự án ở đây nên sẽ ở lại đây vài hôm. Ta sẽ không ở lại chỗ con đâu, con không cần phải nhăn nhó mà nhìn ta." Vương Văn Từ nói.
"Kêu người của ông đừng có theo dõi tôi nữa, cũng đừng can dự vào cuộc sống của tôi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, anh rất không muốn dính liếu đến bọn họ.
"Ta sẽ cho người quay về, nhớ tự mình lo cho mình. Nên nhớ Vương Gia là nhà của con, cũng là chỗ dựa của con." Vương Văn Từ nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý cũng rời đi. Lần này bọn họ đến đây là vì dự án mới của Vương Thị và chính phủ, sẵn tiện nghe ngóng chút tình hình của Vương Tuấn Khải thôi chứ không có ý gì khác.
Quả thật lúc đầu Kim Thanh Ý có ý muốn dò xét Vương Nguyên, nhưng khi biết cậu là Thiếu Gia của Bạch Gia cũng chẳng làm khó dễ gì cậu, hơn nữa Vương Tuấn Khải lại bảo vệ cậu như vậy bọn họ có muốn động vào Vương Nguyên cũng sẽ rất khó khăn mà lại còn chọc Vương Tuấn Khải nổi giận nên cũng từ bỏ việc này.
Sau khi Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý đi Vương Nguyên cũng nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Anh ơi, không cần xoa nữa đỡ đau rồi."
Vươn Tuấn Khải đặt chân cậu xuống, anh nhìn cậu nói.
"Nói cho anh biết ai đánh em thành ra thế này? Cả tên đầu sỏ cũng phải nói."
"Em không có biết thật, chỉ biết đám chặng đường đánh em là đám côn đồ hay tụ tập ăn nhậu ở quán internet gần nhà thôi."
"Lũ đáng chết đó, nhìn xem mặt cũng sưng rồi, tay chân thì chỗ bầm tím chỗ bị thương."
"Em không sao rồi, anh đừng giận nữa em sẽ tự mình xử lý chúng."
"Được không nói chuyện này nữa, tối muốn ăn gì anh nói Di Tuệ nấu cho em ăn."
"Em muốn ăn trứng cuộn, canh gà hạt sen có được không?"
"Được, anh dặn dò Di Tuệ làm cho em. Anh bế em lên phòng ngủ một chút nhé, tối sẽ đánh thức em."
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên phòng anh để cho cậu đi ngủ. Vương Tuấn Khải đắp chăn chỉnh điều hòa cho cậu xong rồi cũng ra khỏi phòng để cậu ngủ. Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ
Vương Tuấn Khải xuống nhà dặn dò Di Tuệ nấu thức ăn của bữa tối theo ý của Vương Nguyên rồi cũng rời khỏi nhà. Di Tuệ hỏi anh muốn đi đâu nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời mà chỉ rời đi.
Đến tối, Vương Nguyên ở trên phòng thức giấc đã là 19 giờ 10 phút. Cậu vươn người lên lấy điện thoại đang được
Vương Tuấn Khải cắm sạc ở đầu giường bật lên. Vương Nguyên nhìn điện thoại mình đầy cuộc gọi bị nhỡ từ
Vương Kiến Quy thì khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thèm gọi lại. Trước khi ra ngoài Vương Tuấn Khải đã tắt chuông điện thoại cậu đi tránh cho việc cậu đang ngủ giữa chừng thì thức giấc nên việc một đống cuộc gọi nhỡ cũng không làm cậu thức giấc cũng là điều dễ hiểu.
Vương Nguyên cử động chân muốn bước xuống giường nhưng chân vừa động đã cảm giác được đau rát truyền đến liền nhăn mặt. Khốn kiếp, vết thương ở chân của cậu sưng lên rồi, bây giờ chỉ cần cậu cử động thôi cũng đau đến chảy nước mắt.
Vương Nguyên đè nén đau đớn xuống, cậu chống tay lên cạnh giường dùng sức đứng lên rồi khó khăn bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vương Nguyên nhìn gương mặt bị bẩm tím nơi khóe miệng của mình một cái rồi cũng thầm mắng đám cô đồn kia đáng chết, gương mặt đẹp đẽ của cậu bị chúng đánh thành ra thế này, nếu để cậu bắt được chúng cậu sẽ cho chúng biết tay.
Vương Nguyên rửa mặt xong cũng khó khăn đi về lại giường ngồi. Không biết Vương Tuấn Khải ở đâu rồi, 19 giờ hơn rồi mà không thấy anh gọi cậu thức dậy. Hiện tại cậu thật muốn xuống dưới nhà, nhưng đành chịu thôi, cậu không đi nỗi, chỉ đành ngồi đây đợi Vương Tuấn Khải thôi.
/47
|